[22:00] Khu chung cư số 125, tầng 4.
Lang Du đã ngủ. Trần Bích thì vẫn nằm trên giường, mở điện thoại ra. Bản tin đêm cuối cùng đang phát.
"Hiện tại, cảnh sát vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông tin nào về nghi phạm. Tuy nhiên, giới chuyên môn cũng đang dần đưa ra nhận định: Đây có thể là vụ sát nhân hàng loạt đầu tiên tại Biên Lăng trong gần một thế kỷ qua…"
Trần Bích tắt điện thoại. Cô bước ra ban công, nhìn về phía những ánh đèn xa mờ phủ lên toàn thành phố. Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi kim loại lặng lẽ trong không khí.
Chợt ánh mắt cô dừng lại ở con hẻm nhỏ bên kia đường. Một bóng người đứng dưới ánh đèn đường mờ nhạt, đội mũ bảo hiểm đen trơn, đang nhìn thẳng vào cô.
Trần Bích thót tim. Cô không thể nhầm được. Không thể là ai khác.
"Chính là hắn!"
Kẻ sát nhân mà toàn bộ sở cảnh sát đang ráo riết truy tìm. Nhưng ngay khi ánh mắt họ chạm nhau, hắn xoay người, lặng lẽ quay lưng, rảo bước rời đi. Không chút do dự, Trần Bích lao vào trong nhà, quơ lấy điện thoại rồi mở cửa chính.
"Lang Du! Ở yên trong nhà, khóa trái cửa lại, chị ra ngoài một lát!" cô hét nhanh vào bên trong, không cần chờ phản hồi.
Cô vừa chạy, vừa bấm số điện thoại. Đầu dây bên kia vang lên giọng quen thuộc:
"A lô? Bố nghe đây."
"Bố! Con đã thấy hắn! Hắn đang ở khu hẻm phía sau khu chung cư 125! Chính là tên sát nhân đội mũ đen! Con đang đuổi theo hắn!"
"Bích!! Dừng lại ngay! Không được manh động! Con đang ở đâu!?" Trần Minh Tài gần như quát lên trong điện thoại. Nhưng Trần Bích đã cúp máy.
Cô lao qua ngõ nhỏ, đôi giày thể thao giẫm lên nền gạch. Tiếng bước chân vang vọng trong đêm tối.
[22:23] Con hẻm sau khu chung cư 125.
Trần Bích dừng lại, cuối cùng cô đã thấy hắn. Kẻ đội mũ bảo hiểm đen đã đứng đó, giữa bóng đêm lặng lẽ, lưng hơi nghiêng về một bên như đang lắng nghe nhịp bước của cô từ xa.
Không bỏ chạy. Không nói một lời. Chỉ đơn thuần là chờ đợi. Đèn đường phía xa hắt ánh sáng mờ nhạt lên nền xi măng. Trần Bích rút súng điện, chĩa thẳng về phía hắn.
"Không được nhúc nhích!"
Hắn không phản ứng, chỉ chậm rãi rút ra một con dao gấp. Lưỡi dao bạc loáng lên trong ánh sáng yếu ớt, sắc lẹm, lạnh lùng. Trần Bích siết chặt tay, lòng bàn tay rịn mồ hôi.
Một cơn rùng mình lướt dọc sống lưng. Không giống những nghi phạm bỏ chạy trong sách giáo trình. Không giống các vụ trốn tránh mà cô từng luyện mô phỏng ở học viện. Hắn biết cô là ai. Biết cô mang theo vũ khí. Nhưng vẫn đứng đó. Không sợ hãi. Không do dự. Như thể chính cô mới là con mồi.
Gió lùa qua ngõ nhỏ, mang theo tiếng rì rào của những chiếc lá khô bị gió cuốn. Mọi âm thanh bỗng như ngưng đọng. Một bước thôi sẽ không còn đường lùi.
Tên sát nhân đã lao đến. Không một tiếng hét, không một bước đệm, như thể cơ thể hắn chỉ sinh ra để tấn công. Trần Bích không chần chừ. Cô siết cò. Luồng điện phóng ra từ súng, bắn trúng vào ngực đối phương. Nhưng không có gì xảy ra cả. Hắn vẫn lao tới, hoàn toàn không bị ảnh hưởng.
"Là áo cách điện!"
Cô lập tức né người sang trái khi lưỡi dao xẹt qua má. Một nhát cực kỳ chuẩn xác, nhắm thẳng vào động mạch cổ.
"Tên này không phải tay mơ."
Trần Bích đổi thế, xoay người, dùng cạnh bàn tay chém vào cổ tay cầm dao. Hắn gạt ra. Nhát phản đòn cắt sượt áo cô. Cô xoay người, tung cú đá chớp nhoáng vào bụng hắn. Cú đạp nặng, đủ lực làm một người thường ngã dúi dụi. Hắn lùi lại nhưng không phát ra một tiếng rên. Không khụy, không lảo đảo.
"Không đúng…"
Cô trừng mắt nhìn. Đòn vừa rồi đủ mạnh. Người thường chắc chắn phải gập bụng. Nhưng hắn chỉ lùi vài bước, rồi lại từ từ đứng thẳng.
"Chẳng lẽ… hắn không có cảm giác đau đớn? Hay bên trong lớp áo kia… là thứ gì đó khác?"
Hắn tiếp tục tấn công. Những đường chém sắc lạnh như kim loại, nhưng chuyển động của hắn lại có gì đó khác thường.
"Chuyển động của hắn tuy cứng nhắc, mạnh mẽ nhưng lại thiếu tự nhiên."
"Rốt cuộc sau chiếc mũ bảo hiểm đen đó là thứ gì chứ?"
Trần Bích lùi lại, nhịp tim dồn dập, liếc nhanh về phía cuối con hẻm tối đen như hũ nút. Cô không thể bỏ chạy. Mà đánh tiếp thì chưa chắc trụ nổi.
"Khốn kiếp…" cô nghiến răng, tay siết chặt.
"Đành phải câu giờ thôi, bố chắc chắn đang đến rồi…"
[22:30] Trên đại lộ hướng về khu chung cư 125.
Tiếng động cơ gầm rú giữa lòng thành phố. Chiếc SUV đen của Trần Minh Tài xé gió lao qua từng ngã tư. Đôi mắt ông nhìn chằm chằm vào GPS, nơi chấm đỏ, vị trí Trần Bích vẫn đứng yên ở đầu hẻm. Không di chuyển. Bất thường. Ông nghiến răng, rút điện thoại, giọng trầm đục:
"Trạm điều phối, tăng tốc độ cho đội Hỏa Lôi! Mở quyền di chuyển ưu tiên cấp A!"
"Rõ, đã thông qua. Cảnh sát giao thông toàn thành phố sẽ mở lộ trình."
Phía sau SUV, năm chiếc xe cảnh sát gầm lên. Trong chiếc xe lớn ở giữa đoàn, ánh đèn đỏ quét qua hàng ghế. Bên trong, hai cỗ robot chiến thuật cấp B, cao hơn người thường nửa cái đầu, đang ngồi bất động. Lớp giáp đen bạc phủ kín từ đầu đến chân, vai có khắc chữ "K-14". Dữ liệu hình ảnh từ drone đã được tải vào bộ nhớ chiến đấu. Sẵn sàng tác chiến.
[22:34]
Trần Bích vẫn đang chiến đấu cùng tên sát nhân đội mũ bảo hiểm đen. Dao sáng loáng xẹt qua không khí, liên tục nhắm vào những điểm chí mạng. Nhưng Trần Bích đã được huấn luyện kỹ lưỡng, cô lùi bước, xoay người, dùng cả tay lẫn chân để phòng thủ, né tránh từng nhát chém hiểm độc trong gang tấc.
Tiếng còi hú của cảnh sát vang lên từ đầu con hẻm. Đèn đỏ xanh nhấp nháy phản chiếu lên các bức tường loang lổ. Ánh mắt Trần Bích bừng sáng.
"Bố đến rồi…"
Một nhóm đặc nhiệm trang bị tận răng lập tức tràn vào hẻm, tạo thành vòng vây siết chặt. Hai cỗ robot chiến thuật K-14 gầm lên cơ khí, ánh mắt điện tử lóe đỏ. Từ phía sau xe SUV, Trần Minh Tài tiến lên, tay cầm loa phát thanh, giọng lạnh như thép vang vọng cả khu phố:
"Tên sát nhân! Cấm cử động! Bỏ vũ khí xuống và đầu hàng ngay lập tức!"
Kẻ đội mũ bảo hiểm không nói gì. Không chần chừ, hắn lao thẳng về phía trước, vẫn im lặng như một cái bóng, dao vung lên nhắm thẳng vào cổ Trần Minh Tài. Nhưng ông đã sẵn sàng. Một bước né đòn điệu nghệ, ông xoay người rút dùi cui điện, bổ thẳng vào lưng hắn.
Bốp!
Hắn khựng lại, ngã chúi xuống mặt đường. Ngay lập tức, một robot K-14 xông tới, dùng cả hai tay máy kẹp chặt lấy cơ thể hắn, bẻ gập tay ra sau, khóa cứng. Cả đội cảnh sát giương súng, bao quanh mục tiêu.
Nhưng rồi cơ thể hắn co giật. Những tia điện xanh nhỏ tóe lên từ các khớp.
"Hắn... hắn đang chập mạch!" một cảnh sát hét lên.
Một cảnh sát khác ra hiệu cho robot K-14:
"Tháo mũ bảo hiểm! Kiểm tra nhận dạng!"
Cánh tay máy của robot nhấc nhẹ mũ bảo hiểm ra khỏi đầu kẻ tấn công. Toàn bộ đội hình chết lặng.
Bên trong lớp mũ không phải là một khuôn mặt người. Mà là một cấu trúc kim loại sáng loáng, đan xen dây dẫn và mắt quang học.
"Robot sao?!" Trần Minh Tài nói, mặt tối sầm lại.
Trần Bích đứng lặng, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Tất cả những nghi vấn trong cô, từ chuyển động cứng nhắc, lực tấn công vô cảm, đến việc nhắm chính xác vào các điểm chí mạng giờ đây đã có lời giải.
"Không phải người… mà là máy móc… Thế thì kẻ điều khiển là ai? Và tại sao lại gửi nó đến đây…?"
Trong khi mọi người còn đang choáng váng, thì cỗ robot bị khống chế đột nhiên phát ra một tiếng "tít" nhỏ. Đèn đỏ nơi ngực nhấp nháy nhanh dần. Trần Minh Tài nhận ra điều gì đó, ánh mắt co rút:
"TẤT CẢ LÙI LẠI! NÓ SẮP TỰ HỦY!"
Tiếng "BÙM!" vang lên giữa con hẻm hẹp. Một đám khói bụi bốc lên, làm mờ tầm nhìn trong vài giây. Tất cả cảnh sát đã kịp thời rút lui theo mệnh lệnh của Trần Minh Tài. Ở giữa tâm vụ nổ, robot K-14 vẫn đứng vững. Chất liệu hợp kim đặc biệt chống chịu được vụ nổ cỡ nhỏ, chỉ khiến phần giáp ngoài ở vai trái móp nhẹ. Đèn cảm biến nhấp nháy vài lần rồi ổn định lại. Cánh tay kẹp vẫn giữ chặt khung xương của tên sát nhân giờ chỉ còn là một đống linh kiện vỡ nát và dây dẫn cháy khét.
[22:37] Phòng trung tâm chỉ huy, sở cảnh sát thành phố Biên Lăng.
Sở trưởng Tạ Trấn An ngồi im trước màn hình giám sát, ánh mắt trầm tĩnh nhưng nặng nề. Ông đã dõi theo toàn bộ diễn biến từ phòng điều khiển trung tâm, nơi các feed camera được truyền trực tiếp về.
"Robot ư…" Ông cau mày. "Tại sao một con robot lại đi sát hại con người? Hơn nữa là một loạt vụ án?"
Bàn tay ông đặt lên mặt bàn, ngón trỏ khẽ gõ nhịp chậm rãi. Đó là dấu hiệu ông đang suy nghĩ rất sâu. Một thoáng sau, mắt ông lóe sáng. "Chẳng lẽ..."
Ông lập tức quay sang hệ thống AI phụ tá điều hành:
"Liên lạc với tất cả điều tra viên đang âm thầm theo dõi 21 người trong bức ảnh lớp YA14. Tôi muốn báo cáo ngay lập tức."
Hệ thống phản hồi sau vài giây.
[Trạng thái theo dõi: TẤT CẢ BÌNH THƯỜNG.]
[Không có dấu hiệu bất thường trong hành vi, lộ trình, hoặc liên lạc.]
Ông nhíu mày sâu hơn. "Kỳ lạ thật..."
Nếu hung thủ là robot, vậy tại sao lại là một cỗ máy hạng C loại chỉ có khả năng cận chiến, không có ý thức tự hành động đi làm việc tàn sát? Những robot này vốn chỉ được sử dụng trong huấn luyện hoặc an ninh cơ bản, hoàn toàn không có khả năng hành động độc lập như thế.
"Trừ khi…" ông lẩm bẩm. "…ai đó đang điều khiển từ xa."
"Nhưng điều khiển để làm gì? Gửi robot đi giết người, rồi tự hủy ngay sau khi bị bắt... Đó là lời cảnh báo? Là nghi binh? Hay đang che đậy điều gì lớn hơn?"
Càng phân tích, Tạ Trấn An càng cảm thấy có điều gì đó cực kỳ bất thường trong vụ án này. Những vụ sát nhân ông từng nghe kể tuy man rợ vẫn còn mang hơi hướng tâm lý tội phạm thông thường. Nhưng giờ đây, sự xuất hiện của một hung thủ máy móc, có hành vi tự hủy, khiến mọi thứ vượt ra khỏi khuôn khổ của một vụ án thông thường.
[22:38] Thành phố Vân Hải.
Trong một căn phòng nhỏ chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn đỏ mờ nhạt từ chiếc đồng hồ treo tường nhấp nháy từng giây một như hơi thở của căn phòng đang ngủ say.
Một cô bé ngồi đó, ánh mắt dõi về khoảng không trước mặt không hề có tiêu điểm.
Reng… reng…
Tiếng chuông điện thoại reo, phá tan sự im lặng. Cô gái nhấc máy, không vội vã, không ngạc nhiên. Nhưng khi nghe giọng nói bên kia vang, khóe môi cô khẽ cong.
"Đã vài tháng rồi nhỉ… Như Mai."
Cô im lặng một nhịp. Rồi mỉm cười, nụ cười mỏng như sương sớm, nhẹ đến mức không để lại chút cảm xúc nào.
"Fenrir… Là cậu sao?"
Đầu dây bên kia đáp khẽ, không hề mang lấy một sắc thái:
"Ừ. Con robot đó là do cô gửi đến, đúng không? Tôi vừa quan sát toàn bộ cảnh tượng rồi."
Như Mai nghiêng đầu, cười nhè nhẹ như thể tất cả chỉ là một trò chơi đơn giản.
"Phải, tôi gửi nó đến để thử nghiệm."
"Thử xem những người đang ở cạnh Lang Du có đủ năng lực để bảo vệ cậu ta không."
Cô ngưng lại một chút, rồi nói như thở ra một lời thừa nhận:
"Và… có lẽ kết quả hơi thất vọng một chút."
Giọng Fenrir vẫn không thay đổi, thản nhiên như một cơn gió lướt qua rừng cây:
"Việc đó cô không cần bận tâm. Lang Du… cậu ta phải tự học cách bảo vệ chính mình."
"Chỉ như thế… cậu ta mới đủ mạnh để đối mặt với tương lai, và mục tiêu cuối cùng của chúng ta mới có thể hoàn thành."
"Nếu một ngày nào đó cậu ta thật sự gặp nguy hiểm… tôi sẽ đích thân ra tay."
Ở đầu dây bên kia, Như Mai khẽ gật đầu, dù biết Fenrir không thể nhìn thấy. Cô đã quen với sự điềm tĩnh lạnh lùng ấy.
"Vậy tôi cứ tiếp tục làm những gì mình cần làm." cô nói "Còn cậu, vẫn như trước… chỉ cần đứng phía sau, âm thầm mạnh lên."
Không có tiếng trả lời, nhưng sự im lặng đó chính là sự đồng thuận.
"Vậy nhé." cô khẽ nói, như một lời tạm biệt ngọt ngào đến lạ. "Chúc ngủ ngon… Fenrir."
Cuộc gọi kết thúc. Căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng.
Ở một nơi khác, một bóng người đứng trong bóng tối, chiếc điện thoại tắt hẳn trên tay. Không ánh sáng. Không khuôn mặt. Không danh tính.
Chỉ có bóng lưng mờ ảo, và bên dưới chân hắn là khung cảnh hỗn loạn của thành phố: nơi các đơn vị cảnh sát vẫn đang phong tỏa con hẻm, tìm kiếm manh mối của vụ sát nhân robot tự hủy.
Fenrir quay lưng, lặng lẽ rời đi. Không một lời. Không một bước chân vang lên. Chỉ còn lại ý chí tàn nhẫn đang âm thầm len lỏi khắp thành phố như hơi sương trước cơn bão lớn.
[22:40] Dưới con hẻm sau khu chung cư 125.
Ánh đèn mờ từ các robot hỗ trợ y tế chiếu lên khuôn mặt của Trần Bích. Các vết xước đã được xử lý bằng lớp keo sinh học mỏng, làn da lấm tấm máu khô trông như vừa trải qua một giấc mộng dữ.
Trần Minh Tài chậm rãi bước tới, ông thở dài, ánh mắt đầy bất lực.
"Con thật là… Sao lại liều lĩnh như vậy? Nếu bố không tới kịp thì con biết hậu quả sẽ ra sao không?"
Trần Bích nhìn ông, rồi khẽ mỉm cười, nụ cười vừa an tâm vừa bướng bỉnh, kiểu nụ cười mà chỉ người cha mới quen thuộc. Cô định nói gì đó, nhưng ông đã giơ tay, ngắt lời bằng một cái lắc đầu đầy mệt mỏi:
"Thật chịu hết nổi với con bé này… thôi muộn rồi. Về nhà đi, Lang Du vẫn đang ở một mình, bố cũng lo cho thằng bé."
Nghe đến đó, Trần Bích chợt sực nhớ. Cô bật dậy, vội vã cúi đầu chào cha rồi quay người chạy đi giữa ánh sáng chập chờn của các drone giám sát.
[23:06] khu chung cư 125, tầng 4.
Cánh cửa tự động mở ra. Trần Bích bước vào, tiến đến cửa phòng ngủ bên trong.
Cậu bé tóc trắng Lang Du vẫn đang ngủ say trên giường, gương mặt bình yên không chút gợn sóng. Chăn quấn quanh người cậu, từng nhịp thở đều đặn như tiếng gió đêm vỗ vào cửa kính.
Trần Bích khẽ mỉm cười, cô thì thầm.
"Thật là… một đêm đáng nhớ mà…"
Cô trở về phòng mình. Cửa khép lại sau lưng, ánh đèn trong phòng dịu xuống. Cô nằm xuống giường, mắt mở nhìn trần nhà. Mọi chuyện vừa rồi cứ như một cơn ác mộng nhanh đến chóng mặt. Một câu hỏi âm thầm hiện lên trong đầu:
"Tại sao tên robot đó lại nhắm vào mình?"
Cô đưa tay lên, nhìn vết thương đã được xử lý trên cổ tay, một đường nhỏ, giờ chỉ còn lớp màng trong suốt bọc lại.
"Có ai… đang để ý tới mình sao?"
Cô không chắc. Nhưng một điều cô biết rõ, cảm giác bất lực khi đối mặt với nguy hiểm. Sự run rẩy của bàn tay. Nhịp tim không thể điều khiển. Cô nắm chặt tay lại.
"Mình… vẫn còn quá yếu."
"Phải mạnh hơn nữa…"
"…chỉ có như vậy, mới có thể đối đầu với những kẻ nguy hiểm thật sự ngoài kia."
[23:12] Phòng học số 12, Đại học Y học Biên Lăng, quận 7.
Căn phòng trống rỗng trong bóng tối tĩnh lặng, bàn ghế xếp đều tăm tắp như chưa từng có sinh viên nào ngồi đó.
Một bóng người lặng lẽ đứng giữa lớp, dáng cao gầy, khoác áo đen, đầu đội mũ bảo hiểm. Dưới lớp kính tối của mũ, đôi mắt hắn ánh lên những tia nhìn rối loạn. Hắn đứng bất động như tượng đá. Rồi một hơi thở dồn dập. Một cơn rùng mình.
Kí ức ập đến như nước lũ. Những tiếng cười. Những cái liếc mắt. Những buổi học lặng im như mộ phần. Không một lời chào. Không một ánh mắt sẻ chia. Chỉ có khoảng trống, dày đặc như khói độc, bủa quanh hắn mỗi ngày.
"Đừng ngồi gần hắn."
"Các cậu nghe chưa, hắn kỳ lắm."
"Chắc bị bệnh thần kinh."
Tiếng xì xào ấy không ngừng lặp lại trong đầu hắn, như băng ghi âm tua đi tua lại, chỉ có một kịch bản duy nhất: bị ruồng bỏ.
Hắn ôm đầu, rên rỉ. Những ngón tay bấu lấy tóc như muốn xé rách da đầu. Gương mặt ẩn dưới mũ bảo hiểm co giật, rồi gầm lên như một con thú:
"Tại sao… Tại sao lại làm như thế với tao?"
"Tao đã làm gì? Tao đã làm gì tụi mày?!"
Một tiếng gào xé họng bật ra. Hắn điên cuồng vung ghế, đập mạnh vào bàn. Từng tiếng "rầm", "rắc" vang vọng trong lớp học vắng. Một cái bàn gãy chân. Một chiếc ghế vỡ lưng. Vết lõm trên tường như dấu tích của nỗi uất nghẹn dồn nén suốt bao năm.
Hắn thở dốc, đứng giữa đống hỗn loạn, bàn tay run rẩy rút ra một tấm ảnh lớp YA14, ngón tay lướt qua từng gương mặt, run rẩy, chậm rãi, như đang chọn mục tiêu trong một trò chơi tử thần.
"Tiếp theo… là ai đây?" hắn thì thầm. Một ánh nhìn bừng lên dưới lớp kính mũ.
"Là mày… đúng, là mày."
"Mày dễ giết nhất."
Ngón tay hắn dừng lại ở một gương mặt, một người không nổi bật, nhưng trong mắt hắn, chính là một trong những kẻ đã "ngồi nhìn mà không làm gì". Kẻ từng quay lưng, từng giả vờ không thấy. Tội lỗi im lặng trong đầu hắn cũng đáng chết như mọi tội ác.
Hắn cất ảnh, sửa lại mũ, rồi quay người rời đi, nhẹ nhàng như một cái bóng, không để lại tiếng động. Căn phòng phía sau hắn vẫn còn âm vang tiếng đập phá, mùi mồ hôi lạnh, và cái cảm giác lạnh sống lưng như một con thú đang được thả ra khỏi lồng. Ngoài kia, một mạng người sắp sửa bị cướp đi.
[05:12] ngày 13 tháng 1 năm 3006: Căn nhà số 326, quận 6.
Hai cảnh sát thường phục ngồi lặng lẽ trong chiếc xe đậu cách căn nhà 312 không xa. Ánh mắt họ không rời khỏi từng khung cửa sổ, từng bóng người, từng chuyển động nhỏ.
Căn nhà im lìm như thường lệ. Bác sĩ Vũ Huỳnh Trung, người từng công tác tại bệnh viện Biên Lăng, giờ này vẫn đang ngủ say ở tầng 2. Ngoài kia, một trong hai cảnh sát đang báo cáo ngắn gọn qua bộ đàm:
"Báo cáo, hiện tại chưa phát hiện gì bất thường. Mục tiêu vẫn đang ở trong nhà. Khu vực xung quanh yên tĩnh, không có dấu hiệu kẻ khả nghi."
Chưa kịp buông bộ đàm, một tiếng nổ chát chúa bất ngờ vang lên từ tầng hai của ngôi nhà.
BÙM!!
Kính vỡ tung tóe. Khói lửa bốc lên. Cả khu phố chấn động. Người dân trong khu dân cư hoảng loạn mở cửa, chạy ra ngoài. Cảnh sát lập tức hành động. Một người lao khỏi xe, giơ cao thẻ và hét lớn:
"ĐỨNG YÊN! CẢNH SÁT ĐÂY! TẤT CẢ TRÁNH XA KHU VỰC HIỆN TRƯỜNG!"
[06:01]
Lực lượng cảnh sát đặc nhiệm đã có mặt, phong tỏa toàn bộ khu phố. Đội điều tra hình sự gồm Trần Minh Tài và Vũ Thanh Đức nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Khói vẫn còn vương trong không khí, và mùi khét của vật liệu cháy bốc lên nồng nặc.
Căn phòng bị nổ là phòng ngủ của bác sĩ Vũ Huỳnh Trung. Lực nổ từ bên trong, không có dấu hiệu phá cửa từ bên ngoài. Bác sĩ đã tử vong ngay tại chỗ, thân thể cháy sém, không còn nguyên vẹn. Trần Minh Tài cau mày, quan sát từng chi tiết hiện trường, nạn nhân cũng là một trong những đối tượng được bảo vệ.
"Hắn đã đổi cách gây án rồi sao?" Trần Minh Tài lẩm bẩm. "Hay... đây là một bước leo thang?"
Bên cạnh, Vũ Thanh Đức siết chặt tay:
"Nếu đúng là hắn, thì đây không chỉ đơn thuần là trả thù nữa. Đây là thông điệp. Một lời tuyên chiến."
Trần Minh Tài không nói gì, chỉ đứng nhìn tàn tích cháy đen, tay đút túi áo khoác, mắt không rời khỏi khoảng trống giữa hai bức tường nứt nẻ. Ông nghiêng đầu rồi nói khẽ, gần như chỉ để mình nghe:
"Không có cửa sau, tường được gia cố bằng gạch nano hợp kim chống đột nhập. Hệ thống an ninh vẫn nguyên vẹn. Mà trước lúc nổ, không có dấu hiệu di chuyển, không có sóng não ngoại lai, cũng không có tín hiệu bức xạ lạ lọt vào từ hệ thống kiểm soát…"
"Vậy thì hắn đã vào bằng cách nào?"
Không ai trả lời được. Gió thổi nhẹ, cuốn theo mùi khói hòa lẫn trong hơi lạnh của thành phố lúc rạng sáng. Trên màn hình bảng điều khiển di động, hồ sơ lớp YA14 lại hiện lên, danh sách đang ngắn dần, và ai đó đang lần lượt bị gạch bỏ bằng máu.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận