[07:20] Phòng khám nha khoa Nguyễn Hải Long, Quận 5, Biên Lăng.
Chiếc SUV đen quen thuộc phanh gấp ngay trước cửa tòa nhà. Trần Minh Tài bước ra, ánh mắt nghiêm nghị.
Trước cửa, một người phụ nữ trung niên đang ngồi gục xuống bậc thềm, đôi mắt đỏ hoe và khuôn mặt bệch đi vì kinh hoàng. Cô ấy chính là vợ của bác sĩ Nguyễn Hải Long, người đã phát hiện ra thi thể chồng mình vào sáng nay.
Trần Minh Tài liếc nhìn nhanh, rồi quay sang sĩ quan thường trực:
"Giúp tôi trấn an cô ấy. Tạm thời đưa vào trong nghỉ ngơi, đừng để truyền thông tiếp cận."
Ông bước vào nhà. Không gian bên trong vẫn ngổn ngang như chưa từng có ai dọn dẹp. Mùi thuốc sát trùng và hương gỗ từ nội thất hiện đại dường như không thể che lấp được mùi hạnh nhân đắng đang âm ỉ trong không khí, dấu hiệu của một loại chất độc quá quen thuộc: Xianual Kali.
Lâm Thiên Tú từ cầu thang đi xuống, tay vẫn cầm sổ ghi chép.
"Nạn nhân là Nguyễn Hải Long, 34 tuổi, bác sĩ nha khoa, chủ phòng khám này. Anh ta cũng từng học lớp YA14, cùng khóa với nạn nhân đầu tiên, Trần Tịnh Huyên."
Trần Minh Tài cau mày, chậm rãi gật đầu.
"Tôi hiểu rồi… vậy là vụ này có một vài điểm tương đồng."
Ông không nói thêm. Không kết luận vội. Đôi mắt vẫn âm thầm rà soát hiện trường như đang lần theo những mảnh ghép vô hình.
[07:38] Tầng 2, phòng ngủ nạn nhân.
Căn phòng gọn gàng, trên bàn là chiếc cốc sữa dở dang, bên cạnh là một mảnh giấy ghi lời nhắn công việc dang dở. Tivi vẫn bật ở chế độ im lặng. Nạn nhân vẫn nằm trên giường, mắt trợn ngược,cổ tay có một vết nhỏ như kim tiêm.
Trần Minh Tài cúi xuống cạnh thi thể. Đôi mắt ông nhìn vào nét mặt nạn nhân, tái nhợt, đôi môi tím bầm, không có dấu vết vật lộn.
Lâm Thiên Tú mở hộp xét nghiệm sơ bộ, khẽ nói:
"Vẫn là chất độc Xianual. Liều lượng cao hơn vụ đầu một chút. Cơ thể không phản kháng gì cả."
Trần Minh Tài gật đầu rồi lướt về phía khung hình gia đình nhỏ trên bàn đầu giường, Nguyễn Hải Long, vợ và con gái bốn tuổi, tươi cười trong một buổi dã ngoại cách đây vài năm.
Ông khẽ thở ra một tiếng rất nhẹ.
"Có lẽ... ta đang đối mặt với một kẻ không đơn giản."
[07:45] Phòng đều tra đội hình sự, sở cảnh sát Biên Lăng.
Trong căn phòng họp, toàn bộ dữ liệu hiện trường, hình ảnh chụp thi thể, thời gian tử vong dự kiến, mô hình sơ đồ di chuyển đang hiện lên trên màn hình tinh thể lỏng.
Cả đội hình sự số 1 ngồi nghiêm túc, mỗi người đều đang ghi chép hoặc rà lại một phần thông tin riêng biệt. Không khí im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng bút chạy trên giấy.
Trần Minh Tài chỉ vào bức ảnh chụp lớp YA14 mà họ lấy từ nhà Trần Tịnh Huyên.
"Tạm thời ta chưa loại trừ khả năng hung thủ đang nhắm tới những người trong bức ảnh này. Nhưng chưa đủ để khẳng định động cơ. Chúng ta cần xác minh từng người một, từng mối quan hệ một."
Vũ Thanh Đức gật đầu, giọng trầm thấp nhưng cứng rắn:
"Mỗi người trong lớp đó, kể cả y bác sĩ từng làm việc chung với hai nạn nhân, đều phải có mặt trong danh sách giám sát trong vòng 24 giờ."
Bỗng tiếng chuông điện thoại phá tan không khí tập trung. Hoàng Nam Bình nhận máy, nét mặt dần căng thẳng rồi quay lại:
"Thưa đội trưởng! Có thêm một báo án mới. Thi thể nữ y tá được phát hiện tại Bệnh viện nội trú quận 4!"
Vũ Thanh Đức nghe xong lập tức ra lệnh:
"Cả đội xuất phát mau, không nên chậm trễ!"
[08:32] Bệnh viện nội trú Quận 4.
Chiếc SUV lại rẽ gấp vào bãi xe của bệnh viện. Đèn cảnh sát lập lòe như xé rách ánh sáng mờ nhạt buổi sáng đầu ngày. Cả đội hình sự nhanh chóng lao vào khu nội trú đã bị phong tỏa.
Nạn nhân được tìm thấy nằm sát vách tường gần hộp cầu dao điện tầng ba, nơi camera an ninh đã tắt từ nửa đêm. Lâm Thiên Tú báo cáo:
"Tên nạn nhân là Lý Tố Nga, 34 tuổi, y tá trưởng khoa hồi sức. Theo hồ sơ, cô ấy cũng từng học lớp YA14 tại Đại học Y khoa Biên Lăng, cùng khóa với Trần Tịnh Huyên và Nguyễn Hải Long."
Trần Minh Tài và Vũ Thanh Đức thoáng nhìn nhau, lần đầu tiên im lặng như cùng nhận ra một điểm đứt gãy trong chuỗi lập luận trước đó. Trần Minh Tài trầm ngâm:
"Hiện trường vẫn như cũ… không có dấu hiệu vật lộn, trên cổ nạn nhân có một vết tiêm nhỏ, mùi hạnh nhân đắng trong không khí…"
Sĩ quan giám sát hệ thống an ninh báo cáo:
"Các camera nội bộ và chuông cảnh báo đều bị vô hiệu hóa từ 1 giờ 57 đến 3 giờ 15 sáng nay. Người báo án là một bác sĩ trực sớm đi kiểm tra ca bệnh."
Hoàng Nam Bình đang kiểm tra bản đồ thành phố Biên Lăng nói:
"Từ đây đến nhà của Nguyễn Hải Long chỉ mất 30 phút đi bộ. Nếu hung thủ đi bộ, thì có thể ra tay liên tiếp."
Phạm Quỳnh Dao ngắt lời với giọng nghiêm nghị:
"Không phải đâu, tôi đã khám nghiệm thi thể. Nạn nhân Lý Tố Nga tử vong từ khoảng 00:30 đến 01:00, nghĩa là sớm hơn nhiều so với dự đoán ban đầu."
Vũ Thanh Đức rút ra kết luận, giọng chậm nhưng sắc:
"Nếu vậy... thì Nguyễn Hải Long không phải nạn nhân thứ hai, mà là thứ ba. Nạn nhân thứ hai chính là Lý Tố Nga. Có thể hung thủ đã ra tay liền lúc hoặc rất gần nhau."
"Tên này không chỉ chọn nạn nhân có chọn lọc. Hắn đang tiến hành kế hoạch một cách cực kỳ có tính toán. Và có thể... hắn sẽ còn tiếp tục."
Trần Minh Tài quay sang hỏi vị bác sĩ trưởng ca đêm với giọng đều đều nhưng sắc lạnh:
"Tối qua, cô Lý Tố Nga tan ca lúc mấy giờ?"
"Dạ… khoảng gần 10 giờ tối. Nhưng… tôi nhớ cô ấy bảo còn phải xử lý mấy bộ hồ sơ bệnh án nên ở lại lâu hơn."
Trần Minh Tài nhíu mày. Ông khoanh tay, ánh mắt đăm chiêu.
"Vậy là cô ấy đã trở thành người cuối cùng rời khỏi bệnh viện… hung thủ chọn đúng thời điểm ấy để ra tay, chứng tỏ hắn biết chính xác lịch trình di chuyển, giờ giấc làm việc của nạn nhân. Hắn phải là người trong ngành y… hoặc đã theo dõi cô ấy từ rất lâu rồi."
Ông bỗng nhìn thẳng vào bác sĩ trưởng:
"Mà bác sĩ này, một bệnh viện nội trú hiện đại như thế này… không lẽ không có hệ thống robot an ninh tuần tra vào ban đêm?"
Vị bác sĩ trưởng lắp bắp, chưa kịp trả lời thì một sĩ quan cảnh sát từ xa đã hớt hải chạy tới:
"Đội trưởng Vũ Thanh Đức! Các anh nên xem cái này!"
Cả đội lập tức di chuyển xuống nhà kho tầng hầm. Trong một góc tối gần dãy tủ kỹ thuật, hơn chục robot an ninh và drone tự động của bệnh viện nằm la liệt, toàn bộ đều bị tắt nguồn. Không phải lỗi kỹ thuật, mà là bị vô hiệu hóa một cách có chủ đích.
Ở chính giữa, một thiết bị hình cầu màu bạc đang phát ra ánh sáng nhấp nháy nhè nhẹ, phát xung theo chu kỳ.
Vũ Thanh Đức bước tới, cúi người nhặt nó lên, vừa nhìn thấy liền sững lại.
"...Đây là SP-27, thiết bị vô hiệu hóa robot cấp thấp và trung. Chỉ được trang bị trong Đội Trấn Áp Đặc Biệt."
Không khí trong kho lạnh hơn hẳn. Trần Minh Tài ngẩng đầu nhìn anh, giọng trầm xuống:
"Anh chắc chứ?"
Vũ Thanh Đức gật đầu.
"Tôi biết rõ… vì trước đây tôi cũng từng làm việc ở đơn vị đó."
Khoảnh khắc ấy, cả đội đều bất giác lặng người. Thứ này không thể mua ngoài thị trường. Không ai ngoài quân đội hoặc lực lượng đặc biệt được phép sử dụng. Hung thủ là một người biết rõ nội bộ hệ thống bảo vệ, thậm chí có thể từng là lính đặc nhiệm, hoặc có quan hệ sâu bên trong ngành.
Trần Minh Tài nhìn thiết bị trong tay đồng đội rồi thở ra một hơi dài:
"Hết Xianua kali, giờ đến SP-27… Rốt cuộc kẻ đó là ai? Tại sao hắn lại có thứ này?... Và... hắn còn định giết bao nhiêu người nữa?"
[09:21] Phòng điều tra, Đội hình sự số 1, Sở Cảnh sát Biên Lăng.
Trong không khí ngột ngạt của phòng họp, những bảng dữ liệu, ảnh hiện trường và các đoạn video được chiếu luân phiên lên màn hình. Trong đó còn là ảnh lớp YA14, 32 khuôn mặt, giờ chỉ còn 29.
Vũ Thanh Đức khoanh tay trước ngực, giọng trầm đục: "Xem ra lần này, chúng ta đang đối mặt với một tên tội phạm cực kỳ có tổ chức. Hắn di chuyển rất chính xác, thời gian giữa các vụ án được tính toán gần như tuyệt đối."
Ngô Gia Khang lật nhanh từng trang hồ sơ, cập nhật thông tin: "Ba người đã chết: Trần Tịnh Huyên, Lý Tố Nga, và Nguyễn Hải Long. Còn lại 21 người hiện vẫn đang cư trú ở Biên Lăng. 8 người kia ở thành phố khác, trước mắt có thể tạm gác lại."
Vũ Thanh Đức gật đầu: "Chúng ta sẽ ưu tiên bảo vệ và theo dõi 21 người còn lại. Đồng thời lập danh sách những người có quan hệ thân thiết, thầy cô, người hướng dẫn cũ, bất cứ ai có thể là mục tiêu tiếp theo."
Ông dừng lại, rồi nói thêm: "Do hung thủ có thể vẫn còn thiết bị vô hiệu hóa robot, từ hôm nay sẽ có người tuần tra hỗn hợp, robot và cảnh sát tại các khu vực nguy cơ cao."
Cửa bật mở, Lâm Thiên Tú vội vã bước vào, mồ hôi còn đọng trên trán: "Đội trưởng, chúng tôi vừa thu thập được hình ảnh từ các camera an ninh khu vực lân cận. Có thể là dấu vết của hung thủ."
Lê Tường Hạo nhận lấy ổ cứng, nhanh chóng kết nối vào máy tính. Các đoạn video hiện lên màn hình từng cái một. Không ai nói gì, chỉ có tiếng chuột lách cách và tiếng phát của video.
Một bóng đen trong áo khoác đen dài, đội mũ bảo hiểm đen trơn, bước qua các con hẻm nhỏ. Hắn lén lút nhưng không hề vội vàng, cứ như biết rõ mọi điểm mù của hệ thống camera.
[02:03]: Xuất hiện gần cửa phụ bệnh viện nội trú quận 4.
[02:18]: Đám robot bắt đầu rời vị trí, xuống tầng hầm.
[02:34]: Đứng lặng trước công tắc cầu dao, sau đó ngắt điện.
[Màn hình tối sầm.]
Vũ Thanh Đức nhìn đồng hồ, sau đó chuyển sang camera từ khu dân cư gần nhà Nguyễn Hải Long.
[03:37]: Bóng đen lại xuất hiện ở một con hẻm, cách nhà nạn nhân chưa tới 200m.
[04:12]: Lại xuất hiện lần nữa, lần này quay thẳng mặt về camera, nhưng gương mặt hoàn toàn bị che bởi mũ bảo hiểm.
Trần Minh Tài gõ bút lên sổ: "Hắn chắc chắn đã khảo sát trước địa hình, thậm chí có thể từng sống quanh khu vực này…"
Vũ Thanh Đức đứng dậy, giọng đanh lại:
"Khoanh vùng bán kính hành động trong đêm qua là khu vực Quận 4 đến quận 9, lập chốt kiểm soát. Ai có phương tiện cá nhân khớp với thời điểm di chuyển từ 01:30 đến 04:30, đều phải rà soát."
Tất cả đồng thanh:
"RÕ!"
Không khí trong phòng chợt lắng xuống sau tiếng đáp, rồi từng người nhanh chóng rời đi nhận nhiệm vụ của mình.
Bỗng một robot trợ lý bước vào, giọng điện tử vang lên:
"Thông báo khẩn: Sở trưởng triệu tập họp gấp. Tất cả đội trưởng đội hình sự lập tức có mặt tại phòng chiến lược."
Vũ Thanh Đức gật đầu, không nói gì, quay người đi thẳng ra ngoài. Phía sau, Trần Minh Tài cũng vừa xốc lại áo khoác, chuẩn bị rời đi thì Ngô Gia Khang vẫn còn ngồi chăm chú trước laptop, gõ từng dòng dữ liệu.
Trần Minh Tài dừng chân, nheo mắt nhìn màn hình: "Này Gia Khang, cậu nghĩ tên này có khả năng trở thành sát nhân hàng loạt không?"
Ngô Gia Khang không ngẩng lên, giọng đều đều nhưng có phần trầm ngâm: "Dựa vào những gì chúng ta biết… cũng có thể lắm. Hung thủ rõ ràng có động cơ. Nhưng tôi cũng nghĩ, hắn không giết ngẫu nhiên."
Anh ngừng lại, ngón tay gõ nhẹ lên bàn phím.
"Thời gian giữa các vụ án không gần nhau… vụ đầu là Trần Tịnh Huyên ngày 2 tháng 1, sau đó đến Lý Tố Nga và Nguyễn Hải Long ngày 8 tháng 1."
Trần Minh Tài chắp tay sau lưng, lặp lại:
"Cách nhau… 6 ngày."
Ngô Gia Khang gật đầu:
"Nếu là sát nhân hàng loạt, thì khoảng thời gian cách nhau một tuần có thể là giai đoạn xoa dịu tâm lý. Kẻ như vậy sẽ lên cơn kích động theo chu kỳ mỗi khi 'cảm giác yên ổn' phai dần, hắn lại cần thêm một nạn nhân để 'giải phóng bản thân'."
Trần Minh Tài khẽ rùng mình:
"Khốn thật… nếu đúng vậy thì hắn sẽ ra tay lần nữa vào khoảng ngày 14 hoặc 15 tới."
Ngô Gia Khang gật nhẹ, ánh mắt nghiêm lại: "Chúng ta còn chưa xác định được động cơ thật sự. Nhưng nếu có gì chung giữa ba nạn nhân… thì đó là mối liên hệ với lớp YA14."
Trần Minh Tài siết chặt tay, rồi xoay người rời khỏi phòng. Không khí nặng nề đọng lại sau cánh cửa khép lại.
[09:45] Phòng họp chiến lược trung tâm, sở cảnh sát Biên Lăng.
Ánh đèn trên trần tự động điều chỉnh, chiếu sáng không gian hình lục giác với chiếc bàn dài bằng hợp kim sáng bạc. Trên tường là màn hình hologram 360 độ đang hiển thị các thông tin điều tra quan trọng, các đoạn video trích xuất từ camera an ninh cũng lần lượt được chiếu lên giữa không trung.
Sở trưởng Tạ Trấn An đứng ở đầu bàn, ánh mắt uy nghiêm quét qua từng người. Ngồi quanh bàn là 5 đội trưởng đội hình sự từ số 1 đến số 5, cùng một vài sĩ quan cấp cao khác. Vũ Thanh Đức điều khiển bảng điều khiển bằng thao tác tay, các hình ảnh hiện ra:
Bản đồ phân bố 21 người còn lại trong lớp YA14.
Sơ đồ tuyến đường di chuyển của hung thủ từ lúc xuất hiện gần nhà Nguyễn Hải Long đến bệnh viện nội trú.
Đoạn video hung thủ mặc áo đen, đội mũ bảo hiểm trơn, cố tình quay mặt về phía camera, không né tránh, không sợ hãi.
Vũ Thanh Đức trầm giọng: "Tình hình hiện tại: đã có ba nạn nhân, tất cả đều từng học cùng lớp YA14. Mỗi nạn nhân bị sát hại theo cách có chuẩn bị kỹ, không để lại dấu vết sinh học. Hung thủ dùng thiết bị quân dụng vô hiệu hóa robot, không phải thứ mà dân thường có thể sở hữu."
Ông đưa tay búng nhẹ, hình ảnh một thiết bị hình cầu phát sáng xuất hiện.
"Đây là SP-27, loại thiết bị này thuộc về đơn vị trấn áp đặc biệt, có khả năng thu hút robot cấp thấp trong bán kính năm trăm mét và khiến chúng tạm ngừng hoạt động. Rất có khả năng kẻ gây án từng phục vụ hoặc có liên hệ với lực lượng vũ trang."
Đội trưởng đội hình sự số 3 Hà Duy Hổ hừ lạnh: "Tên đó đúng là bị điên thật rồi. Hắn cậy có cái mũ bảo hiểm che kín mặt nên mới ngang nhiên đi lại giữa phố, chẳng coi chúng ta ra gì! Đúng là một kẻ không sợ trời, không sợ đất mà. Hắn khinh thường cảnh sát Biên Lăng sao?"
Đội trưởng đội hình sự số 1 Lữ Văn Hinh, một người điềm đạm, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy áp lực:
"Tôi không nghĩ hắn điên. Ngược lại… tôi thấy hắn cực kỳ tỉnh táo và có hệ thống. Đây là kiểu sát nhân theo chu kỳ tâm lý, có kế hoạch lâu dài. Những gì hắn làm là để gửi thông điệp, chứ không chỉ để giết."
Đội trưởng đội hình sự số 2 Trịnh Bá Lâm, da ngăm, vết sẹo dài bên má phải, trầm giọng: "Chúng ta cần kiểm tra lại toàn bộ kho quân dụng đã ngừng hoạt động trong vòng 5 năm, nhất là những người từng bị sa thải hoặc nghỉ việc bất thường. Hắn chắc chắn không phải lính mới, thao tác của hắn… quá chuẩn."
Đội trưởng đội hình sự số 4 Vương Hạo Nhiên, trẻ nhất trong 5 người, nhưng ánh mắt nghiêm túc: "Tôi đã cho đội rà soát các chợ đen chuyên mua bán thiết bị cũ, phụ tùng điện tử theo nhờ vả của đội trưởng Vũ Thanh Đức. Có vài dấu hiệu cho thấy thiết bị loại này từng được rao trên darknet, dù không xác thực nguồn."
Đội trưởng đội hình sự số 5 Bùi Minh Trạch, dáng người nhỏ, nhưng nói năng rắn rỏi:
"Không loại trừ khả năng… có người hỗ trợ hắn từ bên trong. Có thể là một trong 21 người còn sống trong danh sách kia, hoặc… một người ngoài lớp YA14 nhưng biết chuyện năm xưa."
Sở trưởng Tạ Trấn An gật đầu, giọng ông trầm, rõ từng chữ:
"Dù thế nào, hành vi giết người liên tiếp trong thời gian ngắn cho thấy khả năng trở thành vụ sát nhân hàng loạt. Tôi yêu cầu các đội: phối hợp chặt chẽ, chia danh sách 21 người ra để theo dõi 24/7, tuyệt đối không để xảy ra án mạng tiếp theo."
Ông nhìn sang Vũ Thanh Đức: "Thanh Đức, cậu là người chỉ huy chung vụ án này. Tôi muốn bản báo cáo của các đội trưởng mỗi 6 tiếng 1 lần, và nếu có dấu hiệu hung thủ chuẩn bị hành động, phải hành động trước hắn."
Vũ Thanh Đức gật đầu: "Rõ, thưa sở trưởng."
[18:38] Khu chung cư số 125, tầng 4.
Lang Du vẫn đang chăm chú làm bài tập. Ngồi gần đó, Trần Bích đang nghe điện thoại, tay trái cầm chiếc khăn lau bát.
Điện thoại vừa kết nối, đầu dây bên kia truyền đến giọng trầm quen thuộc:
Trần Minh Tài:
"Bích à, hôm nay bố có chút việc gấp, không về nhà ăn cơm được. Con và Lang Du ăn trước nhé, đừng đợi bố."
Trần Bích mỉm cười nhẹ nhàng:
"Dạ, con biết rồi bố."
Cô cúp máy, xoay người lại, nở nụ cười hiền rồi gọi:
"Lang Du ơi, ăn cơm thôi."
Lang Du ngẩng đầu khỏi quyển vở toán, ánh mắt thoáng ánh lên sự vui vẻ. Cậu mỉm cười, khẽ gật đầu:
"Vâng, thưa chị."
Cả hai tiến vào bếp. Trên bàn ăn đã dọn sẵn ba phần cơm. Trần Bích vốn luôn chuẩn bị đầy đủ dù biết hôm nay có thể chỉ hai chị em ăn.
[19:00]
Tiếng tivi phát ra đều đều trong nền, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt hai người đang ngồi trên ghế sofa.
"…hai nạn nhân mới nhất được xác nhận đã tử vong do trúng độc xianua kali, một là y tá Lý Tố Nga tại bệnh viện nội trú quận 4, và bác sĩ nha khoa Trần Hải Long ở quận 5. Cả hai đều tử vong trong hoàn cảnh không rõ ràng. Theo cảnh sát, thủ đoạn gây án trùng khớp với vụ án của Trần Tịnh Huyên 6 ngày trước…"
"…Cảnh sát cho biết hung thủ nhiều khả năng quen biết với ba nạn nhân và có kiến thức chuyên sâu về y dược. Cuộc điều tra đang được mở rộng, và họ cam kết sẽ sớm bắt được kẻ gây án."
Trần Bích cau mày, nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc, rồi quay sang nói khẽ:
"Liên tục như vậy… Chị cảm giác vụ này không đơn giản đâu, giống như tên sát nhân đã chuẩn bị sẵn mọi thứ từ lâu rồi."
Lang Du ngồi im, không trả lời. Cậu nhìn màn hình tivi bằng ánh mắt khó đoán. Rồi chậm rãi lên tiếng:
"Chị nghĩ… có thể là cùng một người gây ra cả ba vụ sao?"
Trần Bích gật đầu, giọng trầm xuống:
"Ừ. Thủ đoạn quá giống nhau, mà thời gian cách nhau đều đặn. Như thể hắn đang tuân theo một kế hoạch nào đó."
Lang Du cúi đầu, bàn tay nắm chặt, giấu dưới lớp khăn trải bàn. Trần Bích không để ý, chỉ lặng lẽ đứng dậy dọn bát đũa, miệng thì thầm:
"Hy vọng bố sớm bắt được hắn… Dạo này thành phố thật không yên bình nữa."
...
Vài ngày trôi qua trong im lặng giả tạo. Biên Lăng không còn là thành phố yên bình nữa. Cảnh sát vẫn ngày đêm cùng AI sàng lọc, truy xét hàng trăm người cao khoảng 1m80, có mũ bảo hiểm đen trơn, bất kể họ có liên quan đến lớp YA14 hay không.
Từ sở hình sự đến cảnh sát các quận nội trú, từng bước chân, từng bóng người đều bị đặt dưới ống kính giám sát. 21 cái tên trong danh sách học sinh lớp YA14 niên khóa 2985-2990 đã trở thành những mục tiêu được bảo vệ kỹ lưỡng.
Nhưng kẻ thủ ác vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Hắn ẩn mình giữa phố xá chật hẹp, giữa những ánh đèn và camera không ngừng ghi hình, không ai biết rằng, mục tiêu của hắn… không chỉ là những cựu học sinh lớp YA14.
[18:12] ngày 12 tháng 1 năm 3006: Quận 7, Đại học Y học Thành phố Biên Lăng.
Một người phụ nữ cao tuổi, mái tóc bạc phơ, tay xách túi tài liệu rời khỏi cổng trường đại học, nhẹ nhàng bước lên xe.
[18:57] Căn nhà số 102, quận 7.
Cửa tự động mở ra với tiếng "tách" khô lạnh.
Bà bước vào nhà. Mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi một ánh lóe nhỏ vụt qua trong tầm mắt trái. Người phụ nữ quay đầu.
"Gì vậy…?"
Nhưng đã quá muộn, một cánh tay đã túm chặt lấy tóc bà. Mũ bảo hiểm trơn đen phản chiếu ánh đèn hành lang. Kim tiêm chứa Xianual Kali đâm vào tĩnh mạch cổ nhanh, chính xác, lạnh lẽo như một cỗ máy đã thuần thục.
Cơn đau nhói xé toạc, rồi tê rần, rồi im bặt. Đôi mắt bà mở trừng trừng, bất động. Kẻ sát nhân buông tay, lặng lẽ xoay người rời đi, bóng đen dần tan trong ánh hoàng hôn cuối ngày. Không một lời, không một dấu vết, chỉ còn lại mùi hạnh nhân nhè nhẹ trong không khí.
[21:12]
Cảnh sát đã có mặt tại hiện trường. Dây phong tỏa giăng kín cả đoạn phố.
Ánh đèn đỏ xanh nhấp nháy. Người dân tụ tập nhìn từ xa. Danh tính nạn nhân đã được xác định:
Trịnh Ánh Tuyết, 73 tuổi, chuyên gia độc chất học, nguyên trưởng khoa Phân tích dược lý.
Trần Minh Tài đứng đó, ánh mắt nặng trĩu nhìn xác nạn nhân vẫn nằm trên sàn. Ông thở dài, mở điện thoại, gọi đi một cuộc:
"Gia Khang à…"
Cùng thời điểm đó, phòng riêng của Ngô Gia Khang, sở cảnh sát thành phố Biên Lăng.
Ngô Gia Khang bắt máy, giọng trầm:
"Ừ… tôi biết rồi."
Anh quay lại, mắt nhìn lên màn hình lớn trên tường, nơi hiện dòng chữ:
PHÂN TÍCH SÁT NHÂN HÀNG LOẠT
1. Có giai đoạn xoa dịu tâm lý sau mỗi lần ra tay.
2. Giết ít nhất ba người tại ba địa điểm khác nhau.
3. Cách thức gây án hoàn toàn giống nhau ở các vụ.
Ngô Gia Khang trầm giọng, như thì thầm với chính mình:
"Tôi cũng đã đoán trước vụ này… sẽ như vậy."
Từ đầu dây bên kia, Trần Minh Tài lặng lẽ tiếp lời:
"Nhưng không ngờ… nó lại đến nhanh như vậy."
Ngô Gia Khang gật đầu nói:
"Minh Tài, anh cứ tiếp tục điều tra hiện trường, còn tôi sẽ lập lại hồ sơ tâm lí của hung thủ."
Minh Tài gật đầu được rồi tắt máy. Ngô Gia Khang chậm rãi ngồi xuống, tay gõ vài dòng lệnh vào bàn điều khiển. Từ hệ thống AI giám sát đô thị, hàng trăm video trong bán kính 2km quanh căn nhà số 102 bắt đầu được xử lý.
Nhưng dù với bao nhiêu camera, vẫn không có bất kỳ gương mặt nào xuất hiện. Chỉ có một bóng người với mũ bảo hiểm trơn đen.
Tối đó, sau gần mấy chục năm yên bình, một thành phố được ca ngợi vì truyền thống tự do thân thiện đã lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại…
ghi nhận một vụ sát nhân hàng loạt.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận