Tập 3: YA14- Chương 1: Danh Sách Không Tên



[05:32] ngày 2 tháng 1 năm 3006: Quận 9, thành phố Biên Lăng.

Trời vẫn còn mờ sương. Trong một con hẻm, một người đàn ông trung niên say rượu đang bước loạng choạng. Hơi thở nồng nặc mùi cồn, ánh mắt vẫn mơ màng cho đến khi ông ta thấy nó.

Giữa đống rác ẩm mốc cạnh một bức từng, một thi thể phụ nữ nằm im lặng, tóc xõa dài, đôi mắt mở trừng, nhưng không còn sự sống. Gương mặt trắng bệch như sáp, không có lấy một vết thương.

Người đàn ông đứng chết trân. Rồi ông ta hét toáng lên, quay đầu bỏ chạy, tiếng bước chân vang vọng giữa con hẻm lạnh lẽo.

[07:21]

Cảnh sát và đội robot điều tra đã nhanh chóng phong tỏa toàn bộ con hẻm. Xung quanh thi thể được dựng tường ánh sáng chống quan sát. Các drone bay rà soát từ trên cao, trong khi chuyên viên pháp y bắt đầu kiểm tra.

Thi thể không có dấu hiệu ngoại thương. Trang phục nguyên vẹn. Không bị tấn công tình dục. Không có vết bầm. Không có vật lạ trong khoang miệng. Nhưng ở vùng cổ, có một vết chích nhỏ, khó thấy nếu không dùng máy quét cận vi mô.

Ngay lập tức, máy sinh trắc học quét danh tính:

Tên: Trần Tịnh Huyên

Tuổi: 34

Nơi cư trú: Tòa nhà Lưu Quang, tầng 27, Quận 9, Biên Lăng

Nghề nghiệp: Bác sĩ nội trú bệnh viện Biên Lăng.

Sau xét nghiệm hóa học tại chỗ, trong máu nạn nhân phát hiện dấu vết của cyanide (xianua kali-potassium cyanide), một chất độc chết người có mùi hạnh nhân đắng, thường gây chết chỉ trong vòng vài phút nếu trúng tim.

Pháp y trưởng gập bảng dữ liệu lại, cau mày:

"Không có kháng cự. Không có đấu tranh. Một cú chích duy nhất. Đây không phải vụ giết người ngẫu nhiên."

Trong lúc hiện trường vẫn đang được phong tỏa nghiêm ngặt, Trần Minh Tài đang chăm chú quan sát một căn nhà cũ kỹ có gắn camera an ninh trên ban công.

Ông quay sang Vũ Thanh Đức, đội trưởng đội điều tra hình sự đứng bên cạnh, khẽ nói:

"Đội trưởng, bên kia có camera. Tôi nghĩ chắc nó có thể đã ghi lại được thứ gì đó."

Vũ Thanh Đức gật đầu, đôi mắt nheo lại.

"Chúng ta đến đó hỏi thử xem. Biết đâu sẽ có chút manh mối."

[07:31] Trước cửa căn nhà có gắn camera.

Khi cả hai tới nơi, bấm chuông, cánh cửa mở ra. Một người đàn ông trung niên bước ra với vẻ mặt ngạc nhiên.

"Có chuyện gì ạ?"

Trần Minh Tài và Vũ Thanh Đức đồng loạt xuất trình thẻ cảnh sát.

"Chúng tôi đang điều tra một vụ án mạng nghiêm trọng vừa xảy ra gần đây." Minh Tài nói. "Chúng tôi nhận thấy nhà anh có camera đối diện với hiện trường. Rất mong anh cho phép kiểm tra dữ liệu ghi hình đêm qua."

Người đàn ông liếc nhìn về phía hiện trường, ánh mắt chợt thay đổi, sững sờ một thoáng rồi đồng ý.

"Nếu là giúp cảnh sát… vậy mời các anh vào."

[07:36]

Một đoạn video được tua lại đến [00:34] ngày 2 tháng 1. Không khí trong phòng nặng nề khi đoạn ghi hình hiện ra:

Trong màn đêm, một người cao 1m80, gầy, vận đồ đen, đội mũ bảo hiểm kín đầu, tay mang găng đen. Hắn ta xuất hiện từ góc khuất, mang theo một chiếc túi xách lớn. Mở túi và lôi ra một thi thể phụ nữ rồi ném xuống đống rác, như thể đó chỉ là một món đồ bỏ đi.

Ngay sau đó, hắn ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào camera đối diện, không hoảng loạn, không vội vã. Hắn còn vẫy tay chậm rãi, như thể đang khiêu khích rồi lặng lẽ rời khỏi khung hình, như chưa từng tồn tại.

Vũ Thanh Đức khoanh tay, cau mày sâu sắc. Giọng ông trầm xuống:

"Tên này… hắn che kín toàn bộ khuôn mặt. Găng tay, đồ tối màu, không để lại dấu vết. Hắn biết có camera, nhưng vẫn ngang nhiên ra tay. Chắc chắn là đã chuẩn bị kỹ từ trước."

Trần Minh Tài chép miệng:

"Và chắc hắn muốn chúng ta thấy tất cả sự việc."

Vũ Thanh Đức vẫn dán mắt vào khung hình tĩnh cuối cùng, nơi tên mặc đồ đen vẫy tay khiêu khích. Ông trầm giọng:

"Ừm… có lẽ hắn cố ý khiêu khích cảnh sát. Hoặc… cũng có thể, hắn muốn gửi một thông điệp nào đó. Một thứ gì đó sâu xa hơn là giết người."

Không để lãng phí thêm thời gian, Vũ Thanh Đức quay sang người chủ nhà:

"Chúng tôi cần bản sao đoạn video này để phục vụ điều tra, thế có được không?"

Người đàn ông gật đầu:

"Không vấn đề gì, tôi sẽ chép ra cho các anh ngay."

Một lát sau, dữ liệu đã được chuyển vào thiết bị lưu trữ bảo mật. Vũ Thanh Đức nhẹ gật đầu cảm ơn:

"Cảm ơn vì đã hợp tác. Nếu cần thêm thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ lại."

Ông quay sang Trần Minh Tài, ra hiệu bằng ánh mắt.

"Tạm thời, về lại sở trước đã. Tóm tắt toàn bộ vụ việc, báo cáo và phân tích. Vụ này… không đơn giản."

Trần Minh Tài gật đầu không nói gì thêm. Cả hai rời khỏi căn nhà, bước nhanh ra ngoài.

[08:30] Phòng điều tra đội hình sự, Sở cảnh sát Biên Lăng.

Phòng họp yên lặng chỉ còn tiếng rè rè nhẹ từ màn hình tinh thể lỏng cỡ lớn ở đầu bàn. Trên đó hiện rõ các dữ kiện thu thập từ hiện trường vụ án tại khu hẻm 17B, quận 9, nơi thi thể Trần Tịnh Huyên được tìm thấy. Ngồi quanh bàn là 8 người do đội trưởng Vũ Thanh Đức chủ trì.

Vũ Thanh Đức, đội trưởng

Trần Minh Tài, đội phó

Phạm Quỳnh Dao, pháp y

Lê Tường Hạo, chuyên viên phân tích kỹ thuật số

Hoàng Nhã Uyên, điều phối hiện trường

Ngô Gia Khang, chuyên viên tâm lí tội phạm

Hoàng Nam Bình, nhân viên điều tra

Lâm Thiên Tú, nhân viên điều tra

Vũ Thanh Đức chỉ tay lên màn hình, giọng trầm:

"Nạn nhân: Trần Tịnh Huyên, 34 tuổi, bác sĩ nội trú tại bệnh viện Biên Lăng. Không có dấu hiệu bị hành hung hay tấn công tình dục. Duy nhất một vết chích nhỏ ở cổ, phát hiện bằng quét vi mô."

Phạm Quỳnh Dao gật đầu xác nhận:

"Kết quả khám xét ại chỗ cho thấy nạn nhân tử vong do cyanide, cụ thể là xianua kali. Dấu vết sạch sẽ, tiêm đúng động mạch, không có máu trào ra, từ đó tôi suy đoán chắc hẳn hung thủ là một kẻ tay nghề cực cao."

Cô liếc nhanh qua mọi người rồi nói tiếp:

"Chất này hiện giờ bị kiểm soát rất gắt, không dễ gì mua được trên thị trường, dù là chợ đen. Người có thể tiếp cận được cyanide theo cách này chỉ có hai khả năng."

"Một là người làm trong ngành hóa chất công nghiệp, nghiên cứu độc chất, hoặc y dược quân sự."

"Hai là người có kỹ năng pha chế tinh vi, từng tiếp xúc với phòng thí nghiệm cấp độ cao."

Lê Tường Hạo gõ vài lệnh lên máy tính, đưa video từ camera đối diện lên màn hình.

Mọi người lại thấy cảnh người đàn ông cao lớn đội mũ bảo hiểm đen vẫy tay khiêu khích camera trước khi biến mất sau góc phố.

Vũ Thanh Đức khoanh tay:

"Hắn dám vẫy tay chào camera. Không sợ bị nhận diện, nghĩa là… hắn biết rõ vị trí camera, và cũng biết chúng ta không thể truy dấu từ vẻ ngoài."

Ngô Gia Khang trầm ngâm:

"Đó không chỉ là khiêu khích. Có thể là lời tuyên bố ngầm: 'Tôi làm điều này có mục đích. Các người tìm tôi cũng vô ích.' Rất có thể, vụ án này không đơn lẻ."

Hoàng Nhã Uyên gật đầu đồng tình:

"Cũng có thể hắn chọn bác sĩ Trần Tịnh Huyên không phải ngẫu nhiên. Có thể là mối liên hệ trước đó, thậm chí… là cảnh báo cho ai đó trong giới y khoa?"

Lâm Thiên Tú ghi nhanh vào biên bản, mắt liếc lên biểu đồ liên kết giữa nạn nhân và các đối tượng liên quan.

Vũ Thanh Đức kết luận:

"Tạm thời, chúng ta xếp đối tượng là nam giới, cao khoảng 1m80, có kiến thức hóa học chuyên sâu, hoặc từng làm trong ngành có quyền tiếp cận cyanide.

Hành động bài bản, có kế hoạch, không phải tội phạm nghiệp dư. Nhưng chưa chắc là sát nhân chuyên nghiệp, có thể là người bình thường nhưng có mục tiêu rõ ràng."

Ông quay sang Trần Minh Tài:

"Minh Tài, cậu cùng Nam Bình và Thiên Tú mở rộng điều tra theo hai hướng: Một là truy nguồn chất độc ở bệnh viện, viện hóa học, quân y, phòng thí nghiệm tư nhân. Hai là tra lại lịch sử nghề nghiệp, đồng nghiệp, bệnh nhân, người nhà nạn nhân."

Ông lại quay sang những người khác, nói tiếp:

"Gia Khang, lập hồ sơ tội phạm"

Ngô Gia Khang rõ một tiếng, gấp laptop lại, tay cầm theo hồ sơ bước nhanh về phòng phân tích hành vi.

"Quỳnh Dao, cô hãy tiếp tục khám nghiệm tử thi kỹ hơn. Đừng bỏ qua bất cứ chi tiết nhỏ nào."

Quỳnh Dao chỉnh lại áo blouse trắng, giọng nghiêm túc:

"Tôi sẽ xét nghiệm thêm tuyến mồ hôi, nang tóc, quang phổ vật lý và da tay. Nếu có bất kỳ chất phụ gia hay tác nhân môi trường nào, tôi sẽ moi ra bằng được."

Vũ Thanh Đức gật đầu rồi quay sang Hoàng Nhã Yên:

"Nhã Yên, cô quay lại hiện trường ngay, lập tức rà soát toàn bộ khu vực lân cận, cả ban ngày lẫn ban đêm. Kiểm tra các ngách tường, đường cống, thùng rác và cả những camera lân cận, đồng thời người dân sống quanh đó, có thể họ thấy hoặc nghe gì bất thường."

Hoàng Nhã Uyên gật đầu, lật bảng kế hoạch hiện trường, ghi chú lại mọi chi tiết cần mang theo, rồi rời khỏi phòng.

Chỉ riêng Vũ Thanh Đức vẫn đứng im trước màn hình lớn, nhìn vào hình ảnh người đàn ông bí ẩn vẫy tay chào camera. Mắt ông hơi nheo lại, lẩm bẩm như nói với chính mình:

"Ngươi muốn chúng ta tìm thấy ngươi sao? Hay muốn dẫn dắt ta theo một hướng sai lầm?"

[08:45] Trường cấp 2 Biên Lăng, sân trường khu B.

Gió buổi sáng vẫn còn hơi lạnh, len lỏi qua hàng cây long não đang rì rào trong khuôn viên. Trên ghế đá cạnh bồn hoa, Lang Du duỗi chân, tay cầm chiếc iPhone 56 Pro Max, lướt qua những dòng tin tức sáng nay. Dưới tiêu đề to đậm của một trang báo điện tử:

"Thi thể nữ bác sĩ được phát hiện ở quận 9. Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân tử vong."

Lang Du cau mày, bấm vào bài viết. Hình ảnh hiện trường được chụp từ xa, cảnh sát và robot đang phong tỏa một con hẻm nhỏ ở quận 9. Bên dưới là phần mô tả sơ lược:

"Thi thể một phụ nữ được phát hiện vào sáng sớm nay trong con hẻm quận 9. Nạn nhân là bác sĩ Trần Tịnh Huyên, 34 tuổi, làm việc tại Bệnh viện Biên Lăng. Cảnh sát xác nhận không có dấu hiệu bị cướp hay xâm hại tình dục. Cái chết hiện vẫn đang được điều tra."

Phạm Đức Tuấn, cậu bé đeo kính, mái tóc hơi rối vì tiết thể dục trước đó ngó sang:

"Cậu đọc vụ giết người à? Ở gần khu mình luôn đó."

Lang Du gật đầu, giọng trầm lại:

"Nạn nhân bị giết mà không có dấu vết đánh nhau... Lạ nhỉ? Kiểu như… không có cơ hội phản kháng."

Tuấn đẩy kính lên, nhăn trán:

"Tớ đọc được có chất độc. Mấy bài bình luận bảo nghe mùi hạnh nhân. Là… cyanide đúng không? Thứ đó cực độc mà khó lần ra thủ phạm lắm."

Lang Du liếc nhìn cậu bạn, khẽ gật đầu. Đúng kiểu Tuấn lúc nào cũng thích mấy vụ phá án hơn là học hành. Một giọng nói nhẹ vang lên sau lưng họ:

"Hai cậu đang bàn chuyện vụ sáng nay hả?"

Cả hai quay lại. Đó là Vũ Lương, cô bạn cùng lớp, tóc buộc lệch, áo khoác đồng phục cột ngang hông. Cô bé ngồi xuống mép ghế, nhìn màn hình của Lang Du rồi hỏi tiếp:

"Tin này đang lan khắp mấy group chat. Có người bảo thấy người lạ xuất hiện gần khu đó hôm qua... nhưng không biết thật hay đồn."

Phạm Đức Tuấn chống cằm:

"Tin đồn thì khó nói. Nhưng tớ nghĩ nếu cảnh sát không ra thông cáo gì thêm thì chắc họ đang giữ bí mật để điều tra."

Lang Du không nói gì, chỉ nhìn dòng tiêu đề một lần nữa.

"Trần Tịnh Huyên, nữ bác sĩ nổi tiếng tận tâm. Cái chết đầy bí ẩn khiến nhiều người sốc."

Cậu bấm tắt màn hình, đứng dậy:

"Tụi mình không nên đoán mò. Đợi cảnh sát công bố rõ hơn đã. Về lớp thôi."

[09:31] Trước Tòa nhà Lưu Quang, tầng 27, Quận 9.

Ba người là Trần Minh Tài, Hoàng Nam Bình và Lâm Thiên Tú đi dọc hành lang đến căn hộ số 2703. Bảng tên ngoài cửa vẫn còn sáng đèn: Trần Văn Liêm.

Trần Minh Tài nhấn chuông. Một tiếng tinh vang lên trong nhà. Ngay sau đó, màn hình camera trong nhà hiện lên ánh mắt căng thẳng của một người đàn ông lớn tuổi. Giọng ông run rẩy vang lên từ loa:

"Ai vậy…?"

Trần Minh Tài giơ thẻ cảnh sát sát ống kính:

"Tôi là Trần Minh Tài, đội phó đội điều tra hình sự số 1, sở cảnh sát Biên Lăng. Chúng tôi đến để trao đổi một số thông tin liên quan đến cô Trần Tịnh Huyên."

Một thoáng im lặng. Rồi tiếng cạch vang lên. Cánh cửa trượt mở ra, người đàn ông tóc đã bạc gần hết, dáng người gầy gò, ánh mắt đỏ hoe, lao tới nắm lấy tay Minh Tài, lắc mạnh:

"Cảnh sát… đúng là các anh… Các anh bắt được kẻ giết con gái tôi rồi đúng không? Hả? Các anh bắt được nó rồi phải không?"

Trần Minh Tài nhẹ gỡ tay ông ra, giọng trầm và dứt khoát:

"Chúng tôi xin chia buồn sâu sắc. Hiện tại vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra, thưa bác. Mong bác giữ bình tĩnh và phối hợp."

Ông lão khựng lại, nước mắt dâng trào, rồi lùi lại một bước, quay vào nhà:

"Mời vào… Mời các anh vào…"

Ba người bước vào phòng khách. Trong gian phòng yên ắng, ánh sáng dịu từ cửa sổ chiếu xuống một góc ghế sofa, nơi một bà lão đang ngồi lặng lẽ, tay run run cầm bức chân dung khổ lớn của Trần Tịnh Huyên. Đó là ảnh cô trong áo blouse trắng, khuôn mặt hiền hậu đang cười nhẹ. Nhưng ánh mắt người mẹ lại chỉ nhìn trân trân vào đôi mắt trong ảnh như cố tìm chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại.

Hoàng Nam Bình và Lâm Thiên Tú cúi đầu chào. Không ai lên tiếng. Trần Minh Tài ngồi xuống nhẹ giọng:

"Chúng tôi cần hỏi một vài chi tiết về cô Trần Tịnh Huyên. Hy vọng ông bà có thể giúp được."

Ông lão gật đầu. Ông tên Trần Văn Liêm, cha ruột của nạn nhân. Bà lão là Lưu Diệu Thanh, mẹ ruột. Cả hai đã sống cùng con gái nhiều năm, kể từ sau khi bà Huyên chuyển về từ ký túc bác sĩ. Minh Tài mở sổ tay, nghiêm túc hỏi:

"Lần cuối hai bác nhìn thấy cô Huyên là khi nào?"

Ông Văn Liêm trả lời, giọng khàn đục: "Tối hôm qua… khoảng gần 7 giờ. Nó nói phải đi trực gấp ca đêm vì có người đổi lịch… rồi… rồi nó đi, không mang theo gì nhiều ngoài cái túi nhỏ thường ngày."

Minh Tài gật đầu: "Bình thường, cô ấy có hay bị gọi đi đột xuất như vậy không?"

Bà Diệu Thanh khẽ ngẩng lên, giọng rất khẽ: "Không. Nó kỹ lắm. Đi đâu cũng báo trước, chỉ lần này là gấp… nó còn chưa ăn cơm."

Hoàng Nam Bình hỏi: "Có ai đến tìm cô Huyên gần đây? Hay ai khiến cô ấy cảm thấy lo lắng, bất an?"

Ông Văn Liêm lắc đầu:

"Không… nó rất kín đáo. Lúc về nhà thì toàn dành thời gian cho mẹ nó. Bạn bè… cũng không có nhiều. Nó hay từ chối các cuộc hẹn, bảo là bận trực. Không yêu đương gì cả…"

Căn phòng lại chìm trong yên lặng. Trần Minh Tài liếc nhìn tấm ảnh chân dung, ánh mắt dần trầm xuống.

"Chúng tôi xin phép sẽ kiểm tra phòng riêng của cô Huyên, nếu bác đồng ý."

Ông Văn Liêm gật đầu, ánh mắt mỏi mệt. Trần Minh Tài ra hiệu cho Hoàng Nam Bình và Lâm Thiên Tú tiến vào phòng trong.

Cánh cửa phòng ngủ của Trần Tịnh Huyên khẽ mở. Bên trong là một không gian gọn gàng, ngăn nắp, mọi thứ được sắp xếp cẩn thận đến mức gần như vô cảm. Bàn học, giá sách, kệ mỹ phẩm. Không dấu vết của sự xáo trộn, không có gì giống như bị lục lọi.

Trần Minh Tài đảo mắt một lượt, rồi bước đến chiếc kệ nhỏ đầu giường. Một khung ảnh nằm giữa mấy cuốn sách cũ khiến ông dừng lại, cầm lên:

Bức ảnh chụp một nhóm sinh viên mặc áo blouse trắng, đứng xếp hàng ngay ngắn trước cổng đại học Y khoa Biên Lăng. Trên mép ảnh có ghi dòng chữ nhỏ: Lớp YA14, ngày 25 tháng 5 năm 2990.

Minh Tài trầm ngâm. Tấm ảnh này đã được chụp 16 năm trước. Trên gương mặt mỗi người trong ảnh đều là nụ cười tươi sáng, chứa đầy hoài bão tuổi trẻ. Nhưng chỉ duy nhất Trần Tịnh Huyên đứng ở mé ngoài bên trái là có ánh mắt hơi trầm tư, như đã sớm nhận ra con đường phía trước sẽ khác biệt.

Ông rút điện thoại ra, chụp lại bức ảnh, rồi đặt nó cẩn thận trở lại chỗ cũ.

"Không có dấu vết lạ, không nhật ký, không thư tay, không máy tính cá nhân…" Hoàng Nam Bình báo lại.

"Tủ đồ cũng chẳng có gì bất thường. Có thể cô ấy sống rất kín đáo, hoặc đã quen giấu mọi thứ trong đầu." Lâm Thiên Tú tiếp lời.

Trần Minh Tài gật đầu. Ông không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Ba người trở lại phòng khách. Trần Minh Tài ngồi xuống, gương mặt điềm tĩnh:

"Chúng tôi đã kiểm tra sơ bộ phòng của cô Huyên. Thành thật mà nói… hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu gì khả nghi."

Trần Văn Liêm khẽ thở dài, nhưng không trách cứ:

"Không sao đâu. Các anh đã vất vả rồi. Tôi tin các anh chắc chắn sẽ bắt được thủ phạm."

Trần Minh Tài ngừng một lát, rồi hỏi:

"Cho phép tôi được hỏi thêm một câu… trong thời gian học đại học, cô Huyên là người như thế nào ạ? Có điều gì khiến hai bác đặc biệt nhớ không?"

Bà Lưu Diệu Thanh lần đầu lên tiếng rõ ràng hơn, giọng nhỏ nhưng chắc:

"Con bé sống nội tâm lắm… Nó ít chơi với ai. Lúc còn học đại học, nhiều khi chúng tôi còn lo nó bị bắt nạt vì quá hiền."

Ông Văn Liêm tiếp lời: "Nhưng nó giỏi lắm… Luôn đứng đầu lớp, luôn chịu khó. Sau khi tốt nghiệp, có bao nhiêu bệnh viện mời, mà nó chọn quay về Biên Lăng, gần nhà… để chăm sóc mẹ nó."

Bà Lưu rưng rưng: "Nó không yêu đương gì cả… Bác sĩ giỏi, xinh đẹp… mà lúc nào cũng chỉ biết công việc với gia đình."

Không khí chùng xuống. Trần Minh Tài chậm rãi cúi đầu, lấy trong áo ra một tấm danh thiếp:

"Cảm ơn hai bác đã chia sẻ. Đây là danh thiếp của tôi. Nếu có bất kỳ điều gì bác nhớ ra, dù là nhỏ nhất, xin hãy báo cho chúng tôi. Mọi manh mối đều có thể quan trọng."

Ông Trần Văn Liêm nhận lấy tấm danh thiếp, khẽ mỉm cười, nụ cười buồn nhưng như hé lên một tia hy vọng:

"Tôi tin các anh… Mong các anh sớm tìm ra được kẻ đã làm chuyện này…"

Ba người cúi đầu chào, rồi quay bước rời khỏi căn hộ.

[09:51] Bãi đậu xe, tầng hầm tòa nhà Lưu Quang.

Cả ba vừa bước vào chiếc SUV đen bóng mang biển cảnh sát của Trần Minh Tài. Ghế ngồi vừa êm ái hạ xuống, thì điện thoại ông rung lên, một tin nhắn từ đội trưởng Vũ Thanh Đức.

Minh Tài lập tức mở file đính kèm, giọng ông nghiêm nghị khi đọc thành tiếng:

PHÂN TÍCH TÂM LÝ TỘI PHẠM SƠ BỘ

Do: Chuyên viên tâm lý tội phạm Ngô Gia Khang thực hiện

Vụ án: Trần Tịnh Huyên.

Mã vụ: 56/2025-BL

I. Nhận định tổng quát:

Giới tính: nam giới.

Độ tuổi từ 30 đến 45.

II. Đặc điểm hành vi:

Có kiến thức chuyên môn cao về hóa sinh, độc dược, nhiều khả năng là người từng làm trong ngành y, hóa chất, nghiên cứu độc chất hoặc sản xuất dược phẩm.

Khả năng tiếp cận cyanide (một chất độc cực hiếm và bị kiểm soát nghiêm ngặt) chứng tỏ hung thủ không chỉ là người am hiểu kỹ thuật mà có quyền truy cập nội bộ, hoặc từng làm việc tại một phòng thí nghiệm/cơ sở y tế có sử dụng cyanide dưới dạng nguyên liệu.

III. Đặc điểm tâm lý xã hội:

Tỉ mỉ, kín đáo, ít để lộ cảm xúc, hành vi sát nhân không bộc phát mà có tính toán từ trước.

Không có dấu hiệu loạn thần, hung thủ kiểm soát hành vi rất tốt, gần như không để lại sơ hở tại hiện trường.

Nhiều khả năng là người có thói quen sống đơn độc, không thân thiện với xã hội, hoặc từng trải qua chấn thương tâm lý nghiêm trọng trong quá khứ.

IV. Động cơ tiềm ẩn:

Có thể là trả thù cá nhân hoặc lý tưởng hóa hành động giết người, như trả thù, thí nghiệm, hoặc xử phạt đạo đức.

Nạn nhân là bác sĩ, có thể từng dính líu tới quá khứ hoặc tai nạn y khoa gây tổn thương cho ai đó gần gũi với hung thủ.

Trần Minh Tài đọc xong, trầm ngâm:

"Cậu ta phân tích nhanh thật. Từng chữ đều trúng trọng tâm…"

Hoàng Nam Bình gật đầu, trong mắt có tia suy tính:

"Nạn nhân là bác sĩ, chết vì cyanide... Còn gì rõ hơn là kẻ giết người từng cùng ngành với cô ấy."

Lâm Thiên Tú hỏi nhanh:

"Chúng ta có thông tin về những người trong bức ảnh nhóm lớp chưa ạ?"

Trần Minh Tài khởi động xe, ánh mắt sáng rực:

"Chưa, nhưng bắt đầu từ tấm ảnh đó. Chúng ta quay về đội, yêu cầu Ngô Gia Khang lập hồ sơ toàn bộ thành viên lớp YA14. Xem có ai biến mất hoặc chuyển nghề bất thường không."

Chiếc SUV lăn bánh khỏi bãi đậu, lặng lẽ rẽ vào dòng người đang hối hả bắt đầu một buổi sáng bình thường, không ai biết, một kẻ giết người thông minh và trầm lặng vẫn đang lẩn trốn đâu đó giữa thành phố Biên Lăng.

...

Đội điều tra dưới sự chỉ huy của Trần Minh Tài hành động khẩn trương. Trong vòng 48 tiếng, họ đã rà soát toàn bộ các mối liên hệ xoay quanh nạn nhân Trần Tịnh Huyên, từ bệnh nhân cũ, đồng nghiệp, đến từng gương mặt trong bức ảnh lớp năm xưa.

Họ gặp người sống tại nước ngoài, người đã đổi ngành, người trốn tránh, thậm chí có người đã... qua đời vì tai nạn. Nhưng không một ai có dấu hiệu khả nghi. Mỗi câu trả lời đều hợp lý, mỗi hành vi đều bình thường, hoặc giả, quá bình thường.

Sự im lặng ấy khiến tất cả đều bất an. Như thể hung thủ đang ẩn mình trong ánh sáng, theo dõi từng bước đi của họ.

[03:31] ngày 09 tháng 01 năm 3006: Một con hẻm chật hẹp, Quận 5, thành phố Biên Lăng.

Ánh đèn đường chập chờn, không đủ soi rõ bóng người đang đứng lặng dưới góc khuất. Hắn mặc áo khoác đen, đầu đội mũ bảo hiểm trơn không logo, găng tay da, và trong tay là bức ảnh lớp YA14, chụp năm 2990.

Hắn đưa tay lướt nhẹ qua từng khuôn mặt. Một nét bút đỏ đã gạch chéo lên khuôn mặt Trần Tịnh Huyên. Ngón tay hắn dừng lại ở một người béo mập góc phải tấm ảnh. Nụ cười nhạt nhòa, hắn gấp ảnh lại, nhét vào túi trong áo.

Hắn quay đầu, ánh mắt xuyên qua tấm kính mờ. Đối diện con hẻm là một phòng khám nha khoa nhỏ, bảng điện tử xanh sáng nhấp nháy dòng chữ: Phòng Khám Nha Khoa. Bác sĩ Nguyễn Hải Long (mở cửa từ 7h sáng đến 20h tối)

Hắn bước tới, lấy ra một thanh thép nhỏ, lách nhẹ vào khe khóa thông minh. Một tiếng "tách" khẽ vang lên, cánh cửa kính trượt sang bên, không một tiếng báo động.

[03:42] Tầng hai Phòng ngủ bác sĩ Nguyễn Hải Long.

Tiếng máy lọc không khí kêu đều đều. Trong căn phòng kín, bác sĩ Hải Long, thân hình béo mập, đang ngủ say trên giường lớn. Trên bàn là một cốc sữa chưa uống hết, màn hình máy tính vẫn sáng lờ mờ ở chế độ nghỉ.

Cánh cửa phòng hé mở nhẹ. Hắn đứng đó, như một bóng ma, trong tay là một ống kim tiêm thủy tinh chứa chất lỏng trong suốt như nước mắt.

Hắn không thở gấp, không run tay, bước từng bước chậm rãi đến gần. Ánh mắt sắc như dao khắc sâu vào gương mặt người đàn ông đang ngủ. Không một lời. Không một dấu hiệu cảnh báo. Chỉ có một mùi hạnh nhân dần bay trong không khí

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout