Chương 4: Con Tướng Thứ Tư



[19:23]

Minh Nguyên Linh đã thuật lại toàn bộ mọi chuyện cho em trai mình qua màn hình hologram sau cuộc trò chuyện với Mộng Câm.

Hoàng đế Lương Khang siết chặt tay, giọng lạnh như thép:

"Nếu mọi chuyện đã nghiêm trọng đến mức đó... thì cứ cho người ám sát thằng nhóc đi. Kết thúc từ sớm sẽ tránh hậu họa về sau."

Minh Nguyên Linh lắc đầu ngay tức thì, đôi mắt lạnh lùng lộ rõ vẻ bất bình:

"Không được."

"Theo chị, việc đó là quá nguy hiểm. Nếu nó không phải là Fenrir, thì hành động ám sát ấy chẳng khác nào trao cớ cho Fenrir thật sự xuất hiện. Hắn sẽ lợi dụng chuyện đó để kích động lòng dân, gieo rắc hoài nghi vào lòng quân đội. Khi ấy, trật tự xã hội sẽ bắt đầu tan rã, khi ấy loạn lạc sẽ là điều không thể tránh khỏi."

Lương Khang im lặng, ánh mắt đầy cân nhắc:

"Còn nếu nó đúng là Fenrir thì sao?"

Minh Nguyên Linh cúi đầu, giọng chậm rãi nhưng đầy chắc chắn:

"Cũng không thể ra tay."

"Đừng quên, trợ thủ thân cận nhất của hắn là Như Mai đến giờ vẫn chưa bị chúng ta bắt được, có thể đang ẩn náu ngay trong lòng Biên Lăng hoặc đã sang thành phố khác. Nếu Lang Du thực sự là Fenrir, thì hắn ắt đã chuẩn bị một kế hoạch tiếp theo phòng khi bản thân bị tiêu diệt."

"Một con người như Fenrir, người mà chị từng đào tạo từ nhỏ sẽ không đặt cược mọi thứ chỉ vào bản thân. Nếu hắn chết, một thứ khác sẽ thay thế hắn. Có thể là một người. Có thể là một tổ chức. Có thể là một kế hoạch dài hơi hơn, tàn nhẫn hơn."

"Nếu ra tay sai thời điểm, chúng ta không chỉ không kết thúc được hắn, mà còn kích hoạt toàn bộ mạng lưới hắn đã chuẩn bị. Lúc đó, cả đế quốc này sẽ không còn là của chúng ta nữa."

Sau một hồi trầm mặc, ánh mắt hoàng đế Lương Khang nheo lại, ánh nhìn trở nên sâu như vực thẳm:

"Được rồi… Vậy ý chị là... chúng ta phải rèn một sợi xích thật bền thì mới có thể trói được hắn sao?"

Minh Nguyên Linh gật nhẹ đầu, giọng nói không gợn sóng:

"Và không chỉ vậy. Còn phải cần hy sinh một cánh tay nữa."

Lương Khang hơi nghiêng người, khóe môi khẽ động:

"Vậy chị định hi sinh cánh tay nào?"

Nguyên Linh lặng đi vài giây, rồi đáp chậm rãi, từng chữ như rơi vào lòng đất:

"Đến giờ chị vẫn chưa biết. Chúng ta phải chờ đợi, quan sát, tìm ra cánh tay phù hợp nhất, một cánh tay sẵn sàng chịu đựng đau đớn, không thể phản kháng nhưng cũng đủ quan trọng để Fenrir cắn vào."

Cô ngẩng đầu nhìn thẳng em trai mình, giọng nói sắc bén:

"Còn hiện tại, cứ tạm thời mặc kệ cả hai bọn chúng."

Lương Khang nhíu mày:

"Ý chị là… để mặc cho chúng trưởng thành?"

Minh Nguyên Linh gật đầu, nét mặt chẳng hề tỏ ra do dự:

"Dù chị ghét phải thừa nhận, nhưng cứ tiếp tục điều tra, dò xét như hiện tại chỉ tổ tiêu tốn nhân lực, thời gian, rồi vẫn không chạm được đến cái bóng của chúng."

"Nếu chúng đang chuẩn bị, thì chúng ta cũng sẽ chuẩn bị. Một cuộc chiến trong bóng tối... cần kiên nhẫn, không phải nóng vội."

Lương Khang nghe đến đây, khẽ cười, nụ cười không phải của một đế vương thắng trận, mà là của một kẻ chấp nhận thua ván cờ đầu tiên để thắng cả bàn cờ cuối cùng.

"Chắc… chỉ còn cách đó thôi nhỉ. Đành vậy chứ sao."

Ngài chống tay lên thành ghế, ánh mắt dõi về phía cửa sổ đêm:

"Trong cuộc truy bắt này, chúng ta đã thua. Cả đế quốc… cũng đã thua trận này."

Rồi giọng anh trở nên trầm đục, từng câu rắn chắc như thép:

"Nhưng trận sau… chắc chắn sẽ không bao giờ thua nữa."

"Lần tới, khi hắn quay trở lại, chúng ta sẽ trói buộc hắn bằng chính sợi xích mà chúng ta đã dày công rèn nên."

[03:40] ngày 30 tháng 12 năm 3005: Hầm ngầm mật, phía dưới khu vực quân sự tối mật số 7.

Cánh cửa từ từ trượt mở, để lộ ra một không gian lạnh lẽo, ánh đèn trắng nhân tạo phản chiếu lên bức tường thép không gỉ, tạo thành những vệt sáng ma quái.

Hoàng đế Lương Khang bước vào, không hộ vệ, không xe kiệu, chỉ có một con người với khí chất đế vương tàn bạo và ý chí như sắt nung chảy. Bên trong, Minh Nguyên Linh đã đứng chờ sẵn, dáng người thẳng tắp, đôi mắt sắc lạnh như dao.

Phía sau cô, 100 đứa trẻ: trai có, gái có, đứa lớn nhất chừng 10 tuổi, nhỏ nhất chỉ khoảng 71 tuổi. Tất cả đều gầy gò, lem luốc, quần áo rách bươm, ánh mắt hoặc hoảng loạn, hoặc trống rỗng.

Hoàng đế nhìn chúng. Mỉm cười, nụ cười của kẻ biết rằng mình đang gieo rắc điều gì đó khủng khiếp nhưng tin rằng nó là cần thiết.

Ngài cất tiếng, giọng vang vọng, rõ ràng từng chữ:

"Các ngươi, từng đứa một ở đây, là những đống rác bị bỏ lại bởi xã hội này."

"Nhưng… hãy cảm thấy may mắn."

"Vì chính ta, và Tổng Tư Lệnh Tối Cao Minh Nguyên Linh, đã lựa chọn các ngươi. Trong số hàng ngàn đứa trẻ bị bỏ rơi, chỉ có các ngươi mới mang trong mình tiềm năng lớn nhất."

Lũ trẻ ngẩng đầu. Vài đứa mím môi. Một vài khác siết chặt tay. Không đứa nào dám thốt lên lời.

Hoàng đế tiếp tục, ánh mắt nghiêm nghị, giọng nói như tiếng chuông thép vang vọng giữa hầm bê tông:

"Kể từ hôm nay, các ngươi không còn là những con người bình thường nữa."

"Mà là những tân binh đầu tiên của lực lượng Diệt Sói, một đội quân chỉ nghe lệnh duy nhất từ ta và Tổng Tư Lệnh Minh Nguyên Linh."

"Mỗi người các ngươi, sẽ trở thành những sợi xích bền nhất, rèn từ đau đớn, máu và nước mắt. Sợi xích sẽ khóa chặt con sói Fenrir, kẻ đang lẩn trốn giữa lòng đế quốc Thiên Vĩnh, một lần và mãi mãi."

Ánh mắt Lương Khang quét qua toàn bộ căn phòng. Không ai dám cử động.

"Ta hứa với danh dự của một hoàng đế rằng các ngươi sẽ được chu cấp đầy đủ: chỗ ở, đồ ăn, thuốc thang, tài nguyên, vũ khí, huấn luyện."

"Nhưng đổi lại, các ngươi sẽ phải sống như những chiến binh."

"Từng bài huấn luyện sẽ khắc nghiệt hơn bất cứ điều gì một người lính từng trải qua."

"Và mỗi nhiệm vụ phải được hoàn thành tuyệt đối, không lời bào chữa, không khoan nhượng."

Ngài bước lên một bậc cao hơn, nhìn xuống đám trẻ:

"Nếu các ngươi sống sót, các ngươi sẽ trở thành cánh tay bí mật của đế quốc. Nếu không thì các ngươi sẽ chỉ là rác thải, và sẽ bị vứt đi hoặc chết."

Sau khi tiếng nói của hoàng đế dứt hẳn, căn hầm chìm vào một sự im lặng chết chóc. Từng tiếng thở khò khè, từng tiếng tim đập thình thịch của lũ trẻ như vang vọng giữa những bức tường thép lạnh.

Không ai dám khóc. Không ai dám gào. Bởi vì bọn chúng đã quá quen với sự im lặng.

Chúng đã sống dưới đáy, nơi mà tiếng van xin cũng không đổi được một bữa ăn, nơi mà nỗi đau đã không còn nước mắt để chảy.

Một đứa bé gái tám tuổi, đôi chân run rẩy, hai tay ôm lấy nhau. Nó từng bị vứt lại trong một nhà kho bỏ hoang gần khu xử lý rác sinh học. Mỗi đêm nó nghe tiếng chó hoang cắn xé nhau vì xác thối, nhưng nó chưa từng sợ. Còn lúc này, nó đang sợ đến mức không dám hít thở mạnh.

Một cậu bé gầy gò, trên mặt còn vết sẹo bỏng do từng trộm đồ ăn ở lò năng lượng, mắt cậu trống rỗng, nhưng trong sâu thẳm đáy mắt, lấp lánh một ánh sáng méo mó, không phải là hy vọng, mà là khát khao được tồn tại, bằng bất cứ giá nào.

"Không cần thương hại... chỉ cần không bị bỏ rơi nữa." Đó là suy nghĩ hiện lên trong đầu của phần lớn bọn trẻ.

Chúng không biết 'Diệt Sói' là gì, không hiểu 'Fenrir' là ai, càng không hiểu 'danh dự hoàng đế' có nghĩa gì. Nhưng chúng hiểu điều quan trọng nhất:

"Nếu không chết đói, nếu có chỗ ngủ và được ăn mỗi ngày… thì đánh nhau cũng được. Giết người cũng được. Biến thành 'sợi xích' gì đó... cũng được."

Một vài đứa nhìn nhau, ánh mắt lặng lẽ trao đổi thông điệp: "Chúng ta... phải sống sót."

Không phải vì lý tưởng, cũng chẳng vì đế quốc. Mà là vì chúng không còn gì để mất nữa.

Từ cái đáy sâu nhất của xã hội, giờ đây có kẻ vươn tay kéo chúng lên, dù là để biến chúng thành công cụ, thì cũng còn tốt hơn là bị chôn sống trong cống rãnh.

Và thế là phần lớn lũ trẻ đã quỳ rạp xuống, cúi đầu xin được gia nhập. Mắt chúng ánh lên sự khát khao sống sót, chúng biết, đây là cơ hội duy nhất trong đời, cơ hội rời khỏi rác rưởi, đói khát, lạnh lẽo và bị lãng quên.

Nhưng vẫn còn một nhóm nhỏ, khoảng 30 đứa vẫn sợ đến run bần bật, nước mắt rơi không ngừng, miệng lắp bắp muốn nói điều gì đó rồi lại nuốt ngược vào trong. Có đứa ôm chặt lấy nhau, hoảng loạn, như thể vẫn chưa hiểu tại sao mình lại bị kéo tới nơi này. Bọn chúng quá nhỏ. Quá yếu. Quá con người.

Lương Khang đưa mắt nhìn một vòng, rồi mỉm cười nhẹ, một nụ cười khiến cả căn hầm lạnh thêm mấy độ.

Ngài không nổi giận. Không ra lệnh giết ngay. Mà chỉ liếc sang Minh Nguyên Linh.

Cô gật đầu. Một con robot khổng lồ bước ra từ trong bóng tối, trên tay bê một chiếc thùng kim loại nặng nề. Nó dừng lại giữa đám trẻ, mở nắp. Bên trong là những con dao sắc lẻm, lạnh toát ánh thép.

Con robot bắt đầu phân phát dao cho tất cả đám trẻ đã quỳ xuống xin gia nhập.

Hoàng đế cất tiếng:

"Đây là bài kiểm tra đầu tiên. Những kẻ kia không muốn gia nhập, hãy lập tức giết chúng."

"Nếu các ngươi muốn trở thành một phần của đội quân này, muốn tồn tại, muốn được công nhận, thì cảm xúc, do dự, hay cái gọi là tình thương đều là thứ phải bị vứt bỏ."

"Trong đội quân của ta, kẻ do dự không giết, cũng phải chết."

Những đứa trẻ số ít kia, có đứa cứng đờ, có đứa run lên vì sợ, không biết phải làm gì, có đứa hoảng hốt xin một cơ hội được chọn lại nhưng hoàng đế lắc đầu.

"Khi các ngươi sắp chết mới cầu xin được sống ư? Đã muộn rồi. Những kẻ như vậy, trong mắt ta, chỉ là rác rưởi dơ bẩn hơn cả cống ngầm."

Và rồi ngài chỉ tay ra hiệu:

"Hãy cho ta xem bản năng sinh tồn của các ngươi đến đâu."

Khi lệnh được ban, đám trẻ cầm dao đều cắn chặt răng, tay siết đến bật máu. Ánh mắt chúng lóe lên tia sát khí, lẫn với chút sợ hãi chưa kịp xóa nhòa. Chúng biết, nếu chần chừ, mình sẽ là người kế tiếp nằm dưới lưỡi dao.

Một đứa bật hét:

"GIẾT ĐI! CHÚNG KHÔNG PHẢI ĐỒNG ĐỘI!"

Và rồi như một đàn sói hoang, chúng đồng loạt lao tới, từng đứa gào thét, giơ dao chém loạn xạ, như thể muốn át đi nỗi sợ hãi đang cắn rứt tâm can.

Phía bên kia, ba mươi đứa trẻ không chọn gia nhập bắt đầu la hét trong hỗn loạn, co rúm người, chạy tán loạn nhưng không có nơi nào để trốn. Trong căn hầm khép kín này, bức tường lạnh lẽo là ranh giới sinh tử.

Lưỡi dao không dừng lại. Máu văng tung tóe, tiếng gào thét, tiếng dao rạch vào da thịt, tiếng ngã quỵ, tất cả hòa thành một khúc nhạc rùng rợn của nỗi tuyệt vọng.

Nhưng đúng lúc hỗn loạn ấy lên đến đỉnh điểm, một ánh mắt khác thường lóe lên giữa đám đông.

Một đứa trẻ 10 tuổi, nhỏ con, nhưng ánh mắt lại lạnh hơn băng, sáng rực lên như lửa. Nó giật phắt con dao từ tay một đứa trẻ gần đó, rồi lao thẳng vào giữa nhóm người tấn công.

Sát khí từ nó khiến cả đám trẻ đang tấn công phải khựng lại. Một nhịp tim trôi qua. Rồi hai.

Chát!

Một nhát chém xé toạc vai nạn nhân đầu tiên. Không dừng lại, nó xoay người, hạ thêm hai đứa nữa chỉ trong chớp mắt.

Ba mạng người trong vòng chưa đến năm giây.

Không ai dám bước lên nữa. Ngay cả đám trẻ đang hăng máu cũng phải khựng lại, lùi một bước, nhìn đứa bé kia như một con mãnh thú vừa thoát xác khỏi lồng giam.

Trong khoảnh khắc ấy, nỗi sợ chuyển hướng.

Không còn sợ kẻ bị giết nữa mà sợ chính đứa trẻ đang đứng giữa vũng máu, thở dốc, ánh mắt lạnh tanh, như thể giết người là chuyện nó đã làm suốt cả đời.

Lương Khang bước chậm rãi đến gần. Ánh mắt ngài dán chặt vào đứa trẻ đang đứng giữa vũng máu, thân thể nhỏ bé nhưng đầy sát khí, như một con sói con vừa biết cắn chết con mồi đầu tiên.

Khóe môi ngài khẽ nhếch lên.

"Không ngờ… Trong đống rác bỏ đi, lại có một món hàng quý như thế."

Ngài giơ tay ra hiệu. Minh Nguyên Linh lập tức ra lệnh dừng lại, đám trẻ còn lại thở dốc, máu me bê bết, lùi về phía sau, để lại đứa trẻ kia đứng trơ trọi giữa căn hầm nhuộm máu.

Nhưng đúng lúc ấy, ánh mắt đứa bé tối sầm lại.

"CHẾT ĐI!"

Cậu gào lên, như tiếng hú của một con dã thú non, rồi lao thẳng tới, vung dao đâm vào hoàng đế.

Hoàng đế không hề lùi bước. Ngài đưa tay bắt lấy cổ tay đứa trẻ, xoay nhẹ một cái.

Rắc!

Tiếng xương gãy giòn tan vang lên. Con dao rơi xuống nền.

Đứa trẻ khuỵu xuống, ôm tay rên rỉ trong cơn đau dữ dội. Nhưng lạ thay, cậu không khóc. Không la hét. Chỉ cắn răng chịu đựng, hai mắt đỏ ngầu, gân cổ nổi lên như vẫn còn muốn lao lên lần nữa.

"Một thằng nhóc mạnh mẽ như ngươi… tại sao lại không muốn quỳ gối trước mặt ta… để có một cuộc đời khác?"

Đứa trẻ ấy ngẩng đầu, ánh mắt hằn sâu nỗi căm hận.

"Bởi vì đế quốc các ngươi… đã giết mẹ ta."

Không gian như lặng đi trong khoảnh khắc. Minh Nguyên Linh nhíu mày, còn Lương Khang khẽ nheo mắt.

"Mẹ của ngươi?" ngài hỏi, giọng đều đều nhưng ánh mắt đã thay đổi.

Cậu cắn răng:

"Phải. Ta là Lý Bằng, con trai của Hoàng Ngọc Liên. Người đã bị đế quốc các ngươi xử tử 6 năm trước!"

Tên ấy vang lên như một mũi dao xuyên vào ký ức. Hoàng đế khựng lại một chút. Trong đầu ngài hiện về hình ảnh 10 trước, khi bản thân vẫn còn là một thiếu niên 18 tuổi, mang huyết thống hoàng thất nhưng chưa lên ngôi, còn non nớt, nông nổi.

Hôm ấy, ngài bị thương trong một cuộc truy đuổi lén lút. Nằm một góc tối, thở dốc, không thể nhúc nhích.

Hoàng Ngọc Liên đã giết hết đội hộ vệ, nhẹ nhàng, quyết đoán, thanh kiếm trong tay vẽ máu thành một vũ điệu chết chóc.

Ngài nhớ ánh mắt lạnh lùng đó nhìn mình, không chút do dự, không một lời. Và đúng giây phút thanh kiếm giơ lên cao định kết liễu ngài, thì quân tiếp viện đã tới kịp.

Hoàng Ngọc Liên rút lui, như bóng ma biến mất giữa màn đêm. Không ai có thể được cô.

Hoàng đế khẽ lắc đầu, như gạt đi những ký ức u ám. Rồi nhìn đứa trẻ trước mặt và nở một nụ cười sâu hiểm:

"Hóa ra là con trai của Hoàng Ngọc Liên..."

"Quả nhiên, máu sói không thể nào sinh ra thỏ con."

Ngài lại khẽ cười, giọng trầm thấp vang lên:

"Hận thù có thể nuôi lớn một con người… nhưng cũng có thể thiêu rụi nó nếu ngươi không biết cách dùng."

"Ngươi muốn trả thù ta, đúng không?"

Lý Bằng nghiến răng:

"Không chỉ ngươi. Mà cả cái đế quốc thối nát này."

Hoàng đế gật đầu, ánh mắt trở nên sắc lạnh:

"Vậy ngươi nghĩ, một đứa trẻ tay không tấc sắt… có thể lật đổ một đế quốc? Ngươi sẽ chết như mẹ ngươi, chỉ là một cái tên bị ghi chú trong hồ sơ tội phạm phản loạn… rồi biến mất."

Lý Bằng không đáp, nhưng đôi mắt lay động.

Hoàng đế tiếp lời, từng câu như móc vào tận xương tủy:

"Mẹ ngươi từng suýt giết được ta, điều đó ta không phủ nhận. Nhưng rồi sao? Cô ta thất bại… vì một kẻ mạnh mà không có hậu thuẫn, không có thế lực… chỉ là cát bụi giữa giông bão."

Ngài tiến đến gần hơn, cúi xuống nhìn cậu bé gục bên vũng máu:

"Ta cho ngươi một con đường. Gia nhập đội quân của ta."

"Học cách giết, học cách sống, học cách thao túng cả thế giới này. Đến một ngày nếu còn giữ được ý chí, ta sẽ để ngươi tự quyết định số phận của mình. Muốn giết ta? Khi đó cứ việc thử."

Lý Bằng ngẩng lên, ánh mắt bốc cháy.

"Ngươi nghĩ ta sẽ quỳ gối, phục tùng như một con chó chỉ để chờ cơ hội giết ngươi?"

Hoàng đế bật cười:

"Không. Ta không cần thêm chó. Ta cần sói con. Và ngươi… chính là con sói có móng vuốt sắc nhất trong lứa này."

Im lặng kéo dài một nhịp. Lý Bằng nhìn lại những đứa trẻ vừa giết, vết máu vương trên tay. Cậu biết, dù có từ chối, cũng không còn đường lui.

Cuối cùng, cậu nói chậm rãi, từng từ cứng như thép:

"Ta sẽ ở lại. Nhưng không phải để phục vụ ngươi… mà để sống sót. Ta sẽ học tất cả những gì các ngươi dạy, để rồi một ngày, tự tay ta sẽ xé nát đế quốc này, bắt đầu từ ngươi."

Hoàng đế mỉm cười, xoay người bước đi, để lại một câu nói cuối:

"Tốt lắm. Hận thù là thứ lửa tuyệt vời nhất… để rèn ra một con quái vật."

Hoàng đế nói xong cũng là lúc Minh Nguyên Linh bước đến, nhìn những đứa trẻ vẫn còn loang máu và run rẩy sau cuộc thanh trừng đầu tiên. Giọng cô vang lên, lạnh lùng và không cảm xúc:

"Đi theo ta. Chúng ta sẽ đến nơi ở mới của các ngươi."

Không ai dám lên tiếng. Đám trẻ bước theo bóng lưng người phụ nữ ấy, như những linh hồn mới bước ra từ địa ngục, chưa hiểu rõ thứ "thiên đường" nào đang chờ ở phía trước.

Hoàng đế Lương Khang đứng lại, nhìn theo bóng đoàn người nhỏ bé khuất dần trong hành lang ẩm thấp của căn hầm ngầm. Trong mắt ngài, không còn là những đứa trẻ lang thang nữa, mà là những mầm mống, những lưỡi dao chưa mài sắc.

"Dù cho đế quốc còn rất nhiều trụ cột, nhiều quân đoàn tinh nhuệ, nhưng Fenrir vẫn còn là một đứa trẻ. Mà chúng ta… dù có thể chống lại lão hóa, vẫn không thể chống lại thời gian và cái chết."

"Tre già măng mọc… nếu ta không chuẩn bị măng từ bây giờ, thì cái rừng tre này sẽ bị chính gió bão cuốn sạch."

"Vì vậy..." ánh mắt ngài khẽ xao động khi nhớ về Lương Mỹ Tiên, cô con gái vẫn còn ở trong chính phủ trung ương.

"Rồi cũng sẽ đến lúc con lên ngôi… Thay ta đứng trước mặt Fenrir. Bởi vì người đánh bại nó… không phải là chúng ta."

"Mà là con và đội Diệt Sói này."

[16:21] Trong một căn phòng tối.

Lương Mỹ Tiên ngồi đó, lặng im trước một bàn cờ. Những quân cờ trắng đen giằng co như tượng trưng cho cục diện giữa đế quốc và Fenrir.

Ngón tay cô khẽ di chuyển một quân mã.

"Chiếu tướng..." cô lẩm bẩm, rồi chậm rãi nhìn toàn cục.

Sau một thoáng im lặng, Lương Mỹ Tiên khẽ nhếch môi. Nước đi ấy là sai. Một nước thua.

Ánh mắt cô cụp xuống, nhưng không có sự thất vọng, chỉ là một nụ cười nhàn nhạt hiện lên.

"Trong ván cờ này, đúng là đế quốc đã thua... nhưng…"

Đôi mắt Lương Mỹ Tiên bỗng trở nên lạnh lẽo và sắc bén.

Ầm!

Bàn tay cô hất văng toàn bộ quân cờ. Tiếng quân cờ lăn lóc vang vọng khắp gian phòng u ám như báo hiệu một điều gì đó sắp xảy ra.

"...đây chỉ là ván đầu tiên."

"Fenrir, ngươi tưởng đã nắm được bàn cờ?

Không... Ta sẽ dựng một bàn cờ khác, một bàn cờ bằng máu, và lần này... sẽ không còn đường lui cho bất kỳ ai."

[18:00] Tại một căn cứ ngầm dưới lòng đất.

Cánh cửa mở ra. Một luồng sáng dịu nhẹ rọi xuống từ các đèn trần gắn sâu vào vòm bê tông kiên cố, soi rõ không gian phía trước, một căn cứ hiện đại, quy mô đến choáng ngợp.

Minh Nguyên Linh dẫn đầu, bước vào trước, giọng nói vẫn trầm và lạnh như thường lệ:

"Đây là nơi các ngươi sẽ sống, tập luyện và chiến đấu từ nay về sau."

Phía sau cô, đám trẻ lặng lẽ bước vào, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc và dè chừng. Nhưng rồi, từng đứa một như bị cuốn hút bởi những gì hiện ra trước mắt.

Một khu nhà ăn rộng lớn, bày sẵn bàn ăn thịnh soạn với đủ loại món ngon, tất cả đều nghi ngút khói, thơm lừng đến mức làm dạ dày đang trống rỗng của chúng réo lên từng đợt.

Kề bên là một dãy hành lang dẫn đến khu vực sinh hoạt với giường ấm, chăn sạch, từng căn phòng nhỏ đều có buồng tắm riêng, ánh sáng dịu nhẹ, không gian cách âm tốt đến lạ lùng. Trên các bức tường, màn hình hiển thị dữ liệu nhấp nháy, bảng điều khiển hiện đại như một trạm nghiên cứu quân sự tối mật.

Minh Nguyên Linh quay người lại, giọng vẫn không chút cảm xúc:

"Hôm nay, các ngươi được phép nghỉ ngơi. Ngày mai, khóa huấn luyện chính thức bắt đầu. Từ lúc đó, nơi đây sẽ không còn là thiên đường nữa."

"Ăn đi. Ngủ đi. Đừng để bụng đói hay kiệt sức khi đối mặt với cái chết vào sáng mai."

Nói xong, cô quay người rời đi, cánh cửa sau lưng từ từ đóng lại. Không ai trong số đám trẻ dám cất lời.

Một vài đứa lao ngay tới bàn ăn, không kiềm được bản năng sinh tồn đã bị đói khát và khổ sở mài mòn suốt những năm tháng trước đó. Chúng ăn trong im lặng, như sợ nếu phát ra tiếng sẽ bị lấy lại tất cả.

Một số khác ngồi lặng, nhìn không gian xa hoa này bằng đôi mắt khó tin, nơi đây chẳng khác gì một giấc mơ... nhưng giấc mơ ấy lại bắt đầu bằng máu.

[06:31] ngày 31 tháng 12 năm 3005.

Âm thanh thép va vào sàn vang vọng. Hơi thở gấp gáp. Tiếng hét đau đớn.

Minh Nguyên Linh không cần nói nhiều. Mỗi mệnh lệnh là một cực hình. Đám trẻ bị đẩy vào các bài huấn luyện sát hạch thể chất, tinh thần, khả năng phản xạ, thậm chí là sát ý.

Trong số đó, Lý Bằng nổi bật lên như một chiếc gai giữa đám tro bụi. Không to khỏe hơn ai, nhưng ánh mắt cậu là thứ khiến nhiều đứa trẻ khác phải lùi lại, lạnh lùng, bướng bỉnh và không biết sợ. Cậu không la hét, không than đau, chỉ im lặng tiến lên từng bước một, dù máu đã loang ướt cả ống quần.

"Tên đó ghê thật." một đứa trẻ lẩm bẩm, nhìn theo cậu với ánh mắt vừa nể phục vừa sợ hãi.

[08:21] Dinh chính phủ, thủ đô Minh Lương.

Tuyết đã ngừng rơi. Một ngày mới bắt đầu trong sự yên ắng kỳ lạ.

Tại khu vực huấn luyện phía sau phủ chính, công chúa Lương Mỹ Tiên đang quấn băng tay, siết chặt thanh kiếm. Dưới ánh mặt trời lạnh đầu ngày, cô không khác gì một binh sĩ thực thụ từng đòn đánh, từng động tác đều chính xác.

Không thị nữ, không xa hoa. Chỉ có mồ hôi và máu. Một đứa trẻ đang chuẩn bị để lên ngôi ngay từ lúc này.

[00:00] ngày 1 tháng 1 năm 3006: Khu chung cư số 125, tầng 4, thành phố Biên Lăng

Lang Du vẫn ngủ yên trong căn phòng nhỏ, nép mình dưới lớp chăn mỏng, hơi thở đều đặn. Một giấc ngủ được bao bọc trong tình thương của gia đình nuôi, nơi mà thế giới ngoài kia chưa kịp xâm lấn.

Trong khoảnh khắc này, cuộc sống vẫn chưa dìm cậu vào bóng tối.

Nhưng...

Ngoài bức màn bình yên ấy, bánh răng của vận mệnh đã bắt đầu quay.

Kẻ thống trị vẫn chuẩn bị để lên ngôi, nhìn về tương lai với ánh mắt của một bậc đế vương đang toan tính ván cờ cuối cùng.

Kẻ thao túng ngồi giữa hoa trà và sương mờ, nhẹ nhàng thả từng quân cờ đẫm máu vào bàn tay thế giới.

Kẻ báo thù rèn luyện trong bóng tối, từng vết thương, từng giọt máu là từng lời thề phải trả.

Và kẻ lẩn trốn vẫn đang ngủ yên, sâu trong bóng tối nơi không ai có thể chạm tới.

Bốn con cờ đã tập hợp đầy đủ, báo hiệu một kỷ nguyên đầy biến động đang dần bắt đầu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout