Chương 3: Con Tướng Thứ Ba



[09:12] ngày 22 tháng 10 năm 3005: Dinh chính phủ, phòng họp hoàng đế.

Căn phòng hội họp nằm sâu trong nội cung, tường kính chống đạn và hệ thống cách âm tuyệt đối. Ánh sáng từ cửa sổ mờ đục phủ lên nền đá cẩm thạch một lớp sương trắng lạnh lẽo.

Chỉ có ba người hiện diện, hoàng đế Lương Khang, Tổng Tư Lệnh Tối Cao Minh Nguyên Linh, và công chúa Lương Mỹ Tiên.

Giọng nói của hoàng đế vang lên, từng chữ như khắc vào đá:

"Vẫn chưa tìm được tung tích của Fenrir và trợ thủ của hắn là Như Mai sao?"

Minh Nguyên Linh ngồi khoanh tay khẽ gật đầu:

"Vẫn chưa. Tất cả manh mối đều bị xóa sạch. Giống như hắn chưa từng tồn tại."

Lương Khang nhíu mày:

"Vậy thì có lẽ hắn đang ẩn náu ở một nơi mà tất cả chúng ta đều không thể ngờ tới."

Minh Nguyên Linh trầm giọng:
"Tháng trước, có một sự cố tại thành phố Biên Lăng. Một chiếc xe tải chở hàng đã đâm vào chốt kiểm sát, sau điều tra, chúng tôi tin rằng Fenrir có liên quan."

Lương Mỹ Tiên nghiêng người, hỏi:
"Có bằng chứng nào chứng minh điều đó không?"

Minh Nguyên Linh gật nhẹ:

"Không có ai trong xe hết, nhưng trong khoang hàng phía sau có một đứa trẻ tóc trắng. Khoảng 10 tuổi. Khi quét sinh trắc học, hệ thống báo lỗi: không có dữ liệu."

Lương Mỹ Tiên mở to mắt:
"Vậy thì… có thể đó chính là Fenrir chăng?"

Lương Khang lắc đầu chậm rãi:

"Không thể kết luận vội. Nếu thật là hắn, hắn sẽ không để lại một dấu vết lộ liễu như vậy. Hắn không ngu ngốc. Đây có thể là một cái bẫy, một cái bẫy mà chỉ hắn mới dám làm."

Không khí chùng xuống. Ánh mắt Lương Mỹ Tiên tối lại:

"Vậy cha dự định sẽ cử đội nào đến điều tra cậu bé đó?"

Minh Nguyên Linh lên tiếng trước:

"Tôi sẽ đích thân đến Biên Lăng. Fenrir là kẻ không thể xem thường. Nếu giao việc này cho bất kỳ ai khác, tôi cũng không yên tâm."

Lương Khang gật đầu, đôi mắt thâm trầm như nhìn xuyên qua lớp tuyết ngoài khung kính:

"Ừ. Hãy lập tức điều tra kỹ càng đi. Đứa trẻ đó… có thể là chìa khóa."

[09:20] Quận 7, thành phố Biên Lăng, góc phố gần khu chung cư số 125.

Gió se lạnh thổi nhẹ qua con phố nhỏ lát đá. Lang Du quàng chiếc khăn choàng cổ màu xám và khoác chiếc áo lông hơi quá khổ, tay cầm túi đựng rau củ, từ tốn bước đi.

Cậu nghĩ về buổi trưa, một bữa ăn giản dị, có thể là món canh hầm gừng mà Trần Minh Tài từng nấu.

"Ít ra mình có thể làm gì đó cho chú và chị ấy…" cậu thầm nhủ.

Trần Minh Tài thì đang bận điều tra vụ xe tải đâm trạm kiểm sát. Còn Trần Bích thì chuẩn bị cho kỳ kiểm tra học viện cảnh sát. Còn cậu, một đứa trẻ không có quá khứ, đang cố gắng học cách sống vì người khác.

Khi rẽ vào con hẻm nhỏ gần khu chung cư, Lang Du bỗng va vào một cô gái đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang đen, mặc áo hoodie đen dài đến gối.

"A… xin lỗi!" Lang Du hoảng hốt, vội đưa tay đỡ lấy cô gái suýt ngã.

Cô gái khẽ lắc đầu, rồi nở một nụ cười nhạt. Nụ cười khiến trái tim cậu khựng lại một nhịp… có cái gì đó lạnh mà ấm, quen mà xa.

"Không sao đâu." cô nói khẽ, giọng nói mang một sự bình thản đầy kiểm soát.

"Cảm ơn cậu."

Nói rồi cô quay đi, rẽ vào một góc hẻm mà không ngoái đầu. Lang Du đứng nhìn theo một chút, rồi khẽ cúi đầu quay về phía chung cư.

Nhưng cậu không biết rằng phía sau, trong góc tối của hẻm, cô gái ấy vẫn đứng đó. Cô kéo nhẹ khẩu trang xuống, để lộ đôi môi cong lên thành một nụ cười bí hiểm. Đôi mắt ánh lên sự sắc bén, lạnh lùng và tự tin.

"Có vẻ con cờ vẫn sống tốt, kế hoạch vẫn đang tiến triển thuận lợi."

Chính là Như Mai. Trợ thủ của Fenrir. Cô đứng lặng một lúc, ánh mắt quan sát tòa nhà nơi Lang Du đã có một gia đình.

"Tạm thời cứ sống như một đứa trẻ bình thường đi Lang Du. Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi."

Ánh mắt cô lóe lên một tia dịu dàng pha lẫn nỗi buồn. Nhưng rất nhanh, vẻ lạnh lùng của một kẻ đang bị truy nã trở lại.

"Bây giờ tôi không thể ở lại thành phố này lâu hơn nữa rồi… nếu không sớm thì muộn, bọn họ cũng sẽ tìm được tôi."

Giọng nói cô như không chỉ là lời độc thoại mà như thể thật sự nói cho cậu nghe, dẫu biết rõ cậu chẳng thể nghe thấy. Cô sải bước ra khỏi con hẻm nhỏ, hòa vào dòng người phố thị. Trong khoảnh khắc, Như Mai đã biến mất như chưa từng xuất hiện.

[08:21] ngày 23 tháng 10 năm 3005: Căn hộ số 125, tầng 4, quận 7, thành phố Biên Lăng.

Cánh cửa tự động mở ra. Trần Minh Tài bước vào, gương mặt lộ vẻ nghiêm trọng hơn thường ngày. Trên bàn ăn, Trần Bích đang chuẩn bị bữa sáng, còn Lang Du thì đang lau bàn, động tác nhỏ nhưng đầy chăm chút.

Ông cất tiếng, trầm nhưng dứt khoát:

"Bố có tin này… Tổng Tư Lệnh Tối Cao Minh Nguyên Linh sẽ đến thành phố Biên Lăng."

Trần Bích khựng lại, quay đầu nhìn bố với vẻ ngạc nhiên:

"Tổng tư lệnh? Ngài ấy đích thân đến đây ạ? Vì chuyện gì vậy?"

Trần Minh Tài đáp, giọng nặng nề:

"Hình như… ngài ấy muốn gặp Lang Du."

Không khí chợt lặng xuống. Cả Trần Bích lẫn Lang Du đều không giấu được sự sững sờ.

"Sáng nay, đội trưởng đã báo tin cho bố. Không nói rõ lý do, chỉ bảo phải chuẩn bị để đưa Lang Du đến gặp ngài ấy. Ngài Minh Nguyên Linh là người cực kỳ cẩn trọng… nếu đích thân đến, chắc chắn có điều gì đó quan trọng."

Lang Du cúi đầu, ngón tay siết nhẹ vạt áo. Trong lòng cậu bỗng có một dự cảm lạ. Cảm giác như một bức màn đã đến lúc bị vén lên. Trần Minh Tài bước lại gần, ánh mắt dịu đi:

"Dù là gì đi nữa… thì mệnh lệnh của tổng tư lệnh vẫn phải tuân theo thôi. Xin lỗi cháu, Lang Du, nhưng cháu phải đích thân đi một chuyến với bác rồi."

Trần Bích nhìn sang cậu em mới, đôi mắt ánh lên chút lo lắng:

"Đừng lo, có bố ở bên, em sẽ ổn thôi. Và nếu có chuyện gì... chị sẽ đợi em về."

Lang Du ngẩng lên. Trong khoảnh khắc, cậu gật đầu, khẽ mỉm cười, nụ cười nhỏ nhưng kiên định.

"Vâng ạ… Em sẽ đi."

...

[12:21] Sở cảnh sát thành phố Biên Lăng.

Ngoài sân sở cảnh sát, mọi ánh mắt đều hướng về chiếc phi cơ nhỏ đang từ từ đáp xuống.

Không có đoàn hộ tống. Không có thị vệ. Chỉ có Minh Nguyên Linh, người phụ nữ mang ánh nhìn sắc lạnh và bước đi tràn đầy khí chất lãnh đạo.

Các sĩ quan cảnh sát xếp thành hàng, đồng loạt đưa tay chào.

"Kính chào Tổng Tư Lệnh!"

Minh Nguyên Linh gật đầu khẽ, không nói gì.

Một người đàn ông bước ra từ tòa nhà chính. Cục trưởng cảnh sát thành phố Biên Lăng, đích thân ra tiếp đón.

"Thưa Tổng Tư Lệnh, đứa trẻ tên là Lang Du đã được đưa vào phòng thẩm vấn, theo đúng chỉ thị của ngài."

Minh Nguyên Linh dừng lại, mắt nhìn thoáng qua toà nhà, rồi nhẹ giọng:

"Tốt. Lui ra đi. Ta sẽ tự mình nói chuyện với cậu bé đó."

Giọng cô nhẹ, nhưng có sức ép vô hình khiến mọi người lập tức tản ra, không ai dám phản đối.

Từ xa, Trần Minh Tài đứng lặng bên hành lang tầng hai, dõi theo từng cử chỉ của người phụ nữ ấy. Ông nắm chặt tay, trong lòng không khỏi thấp thỏm:

"Tổng Tư Lệnh đích thân đến, lại đòi gặp riêng... Lang Du liệu có ổn không đây?"

[12:30] Phòng thẩm vấn số 1, Sở cảnh sát Biên Lăng.

Căn phòng lạnh lẽo, ánh đèn trắng rọi xuống bàn kim loại. Lang Du ngồi thẳng lưng, đôi mắt trắng bạc nhìn chằm chằm vào khoảng không phía trước. Cậu không động đậy, nhưng trong đầu như có hàng trăm câu hỏi chạy ngang.

"Tại sao mình lại bị gọi đến đây…? Vì vụ xe tải? Hay là… họ nghi ngờ điều gì từ mình?"

Tiếng cửa mở "kẹt" một tiếng khô khốc. Minh Nguyên Linh bước vào, không nói gì ngay. Chỉ lặng lẽ kéo ghế ra, ngồi xuống đối diện Lang Du.

Ánh mắt hai người chạm nhau. Không khí trong phòng như ngưng đọng. Minh Nguyên Linh gác tay lên bàn, giọng trầm và chậm:

"Cậu hẳn là Lang Du nhỉ? Đứa trẻ được cứu sống trong vụ xe tải đó."

Lang Du khẽ gật đầu:

"Vâng đúng thế ạ."

Minh Nguyên Linh nghiêng đầu, ánh mắt dò xét từng biểu cảm:

"Cậu biết ta là ai không?"

Lang Du đáp, nhẹ nhưng dứt khoát:

"Ngài là Tổng Tư Lệnh Tối Cao Minh Nguyên Linh. Người phụ trách toàn bộ hệ thống quân sự của đế quốc."

Minh Nguyên Linh khẽ mỉm cười. Cô hơi cúi người, ánh mắt hạ xuống mức nguy hiểm:

"Vậy cậu... là ai?"

Lang Du chậm rãi đáp, giọng nhỏ nhẹ:

"Thưa… là Lang Du ạ."

Minh Nguyên Linh bật cười nhẹ, không phải chế giễu, mà như một người lớn phát hiện ra điều thú vị từ một đứa trẻ:

"Không, cậu là Fenrir mà."

Lang Du ngạc nhiên, nhíu mày:

"Sao cơ ạ?"

Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Minh Nguyên Linh sắc như lưỡi dao, quét một vòng từ mắt, tai, cho đến dáng ngồi cứng đờ như đang chống lại điều gì đó bên trong. Nhưng ánh mắt của Lang Du lại quá trong trẻo.

Một tia hoài nghi lóe lên, nhưng vẫn chưa đủ bằng chứng. Cô đổi chủ đề, giọng dịu đi:

"Vậy… cậu có nhớ gì trước vụ tai nạn xe tải không?"

Lang Du lắc đầu, mắt cụp xuống:

"Dù đã vài tháng trôi qua... nhưng cháu vẫn chưa nhớ được gì sau vụ đó cả."

Minh Nguyên Linh gật đầu chậm rãi, lưng dựa vào ghế:

"Cũng chẳng sao cả. Chỉ cần dùng thứ này là cậu sẽ nhớ lại thôi."

Cô ra hiệu. Cửa phòng bật mở. Một cảnh sát mang vào một thiết bị màu bạc nhẵn bóng, như một vòng đai có gắn hàng loạt cảm biến.

"Đây là Thiết bị Khôi Ức, có thể tái hiện ký ức bị khóa sâu trong tiềm thức. Tỷ lệ thành công: 80%."

Cô nhẹ nhàng đeo thiết bị lên đầu cậu. Lang Du cảm thấy da đầu lạnh toát. Một tiếng "tích" vang lên, thiết bị khởi động.

Tâm trí cậu bị kéo giật về phía sau, mạnh mẽ như một cơn sóng thần, vừa đau đớn vừa choáng váng. Hình ảnh, âm thanh, cảm xúc... tràn về như thác lũ.

Màn hình hiện lên:

Ngày 3 tháng 4 năm 3005.

Cậu bị lôi ra khỏi căn nhà đang cháy rực. Bố mẹ cậu nằm bất động giữa vũng máu. Một tên cướp cười man rợ: “Đứa này còn nhỏ, bán được giá!”

Ngày 8 tháng 9 năm 3005

Cậu nằm co ro trong thùng xe tải, thân thể gầy guộc, mắt mờ vì đói. Ngoài kia có tiếng bịch rồi im lặng.

Cửa thùng mở ra.

Một kẻ đeo mặt nạ trắng bước vào, bước chân không tạo âm thanh. Bên cạnh hắn là một thiếu nữ, chính là Như Mai. Trên tay cô là một con dao còn nhỏ máu.

Minh Nguyên Linh nghiêng người, khẽ thốt:

"Fenrir…"

Màn hình tiếp tục hiện:

Fenrir bước đến gần nhìn cậu bé đang hấp hối, bằng một ánh mắt lạnh tanh.

"Còn cậu ta thì sao?" Như Mai hỏi.

Fenrir nhún vai:

"Kệ cậu ta. Để cậu ta nằm đó. Như Mai, bật chế độ lái tự động, ta tiến thẳng đến Biên Lăng. Kế hoạch bắt đầu từ đây."

Cảnh chuyển.

Ngoài xe có tiếng rung lớn. Lang Du lại tỉnh dậy, thấy cửa thùng khẽ bật mở. Fenrir nói:

"Bắt đầu thôi."

Như Mai gật đầu, rút ra quả bom khói, ném xuống. Trong làn khói mờ, cô liếc nhìn Lang Du đang thoi thóp, khẽ vẫy tay chào, như vĩnh biệt.

Lang Du ôm đầu, thở hắt mạnh, toàn thân run rẩy như bị điện giật. Đôi mắt mở to, nhưng vô định, hơi thở đứt đoạn.

"Mình đã từng gặp… hắn? Fenrir sao? Không, không thể nào…"

Tay cậu nắm chặt mép bàn, từng ngón tay trắng bệch. Mồ hôi rịn ra trên trán. Nhịp tim đập loạn, như sợ một phần quá khứ kia thực sự là của mình.

Minh Nguyên Linh khoanh tay, mắt không rời màn hình.

"Vậy là… đứa trẻ này chỉ là kẻ đứng giữa. Vô tình bị kéo vào, không phải Fenrir thật sao…"

Cô thở dài, gãi đầu:

"Lần đầu tiên trong đời gặp một trường hợp thế này. Tưởng là hắn… mà lại không phải…"

Cô lẩm bẩm, rồi quay sang Lang Du vừa dần lấy lại hơi thở bình thường, gương mặt vẫn còn hoang mang tột độ. Minh Nguyên Linh đứng dậy, nhẹ nhàng tháo thiết bị:

"Được rồi, cậu bé. Đến đây thôi. Cảm ơn vì đã hợp tác."

Cô quay người bước ra, nhưng trong lòng vẫn còn điều gì đó không yên. Như thể giữa Lang Du và Fenrir, vẫn tồn tại một mối dây vô hình nào đó chưa được gỡ bỏ.

[12:47] Bên ngoài sở cảnh sát Biên Lăng.

Minh Nguyên Linh bước lên bậc thang của phi cơ, tiếng giày gõ nhịp đều đều trên bề mặt kim loại. Các sĩ quan cảnh sát bên dưới nghiêm trang chào tiễn, ánh mắt kính trọng pha lẫn chút dè chừng.

Cô đứng lại ở cửa khoang, ngoái đầu nhìn về phía xa xa, nơi Lang Du vẫn đang ngồi nghỉ ngơi.

Gió thổi qua, mái tóc đen dài của cô bay nhẹ. Một cảm giác lạ len vào trong tim.

"Là hắn… thật sự là hắn sao? Nhưng không đúng... Thiết bị khôi phục ký ức cấp cao đó tuyệt đối không thể sai. Nó đọc trực tiếp từ tầng sâu ý thức cơ mà..."

Cô siết nhẹ bàn tay đặt lên thanh vịn cửa máy bay.

"Nếu là Fenrir… tại sao cậu ta lại hoảng loạn? Lại mang ánh mắt như chưa từng giết ai… nếu chỉ là Lang Du… tại sao mỗi cử chỉ lại như mang theo bản năng của một kẻ sống sót? Một sát thủ ngầm ngủ quên trong thân xác một đứa trẻ?"

Minh Nguyên Linh khẽ cười, nhưng trong nụ cười đó là sự chua chát của một người làm nghề quá lâu, đến mức không còn phân biệt rõ thật giả nữa.

"Thật là… biết thế mang Mộng Câm đi theo rồi. Nếu cô ta có mặt, có khi đã soi ra thứ gì đó ẩn dưới tầng ký ức kia…"

Cô im lặng giây lát. Nhưng rồi lại lắc đầu.

"Không… có lẽ đứa bé đó thực sự chẳng liên quan gì cả. Chỉ là một nạn nhân tình cờ… Một mảnh vụn trong cơn bão do Fenrir để lại. Chắc mình nghĩ nhiều quá thôi…"

Cô bước vào khoang phi cơ, cửa đóng sầm lại phía sau. Động cơ rít lên, ánh đèn chớp nháy. Phi cơ cất cánh.

...

[13:02] Khu chung cư 125, tầng 4.

Cánh cửa tự động bật mở. Lang Du bước vào, theo sau là Trần Minh Tài với vẻ mặt trầm lặng thường thấy.

Trong phòng khách, Trần Bích đang ngồi trên ghế sofa, hai tay siết chặt vào nhau, mắt hướng mãi về phía cửa. Thấy Lang Du xuất hiện, cô lập tức bật dậy, chạy đến ôm chầm lấy cậu.

"Em có sao không? Em có bị gì không thế? Họ làm khó em à?"

Lang Du khẽ giật mình, nhưng rồi mỉm cười, giọng bình thản:

"Không có gì đâu chị. Họ chỉ hỏi em về vụ tai nạn xe tải một tháng trước thôi mà."

Trần Bích thở ra một hơi dài, nụ cười nhẹ nhõm hiện lên trên gương mặt. Cô xoa đầu cậu:

"Không sao là tốt rồi... Chị lo muốn chết!"

Trần Minh Tài đứng phía sau, thấy cảnh đó thì cũng khẽ cười. Ánh mắt ông dịu lại, thứ ánh mắt mà người cha dành cho hai đứa con quý hơn sinh mệnh.

"Hai đứa này đúng là... Thôi được rồi, để bố đi nấu bữa tối. Hôm nay làm món cá hấp tương nhé."

Nói rồi, ông quay người đi vào bếp, nhưng dừng lại như sực nhớ điều gì.

"À quên, còn một chuyện nữa."

Cả Lang Du và Trần Bích ngẩng đầu nhìn. Trần Minh Tài nheo mắt cười, giọng tràn đầy quyết tâm:

"Bố đã quyết định rồi. Ngày mai bố sẽ đăng ký cho Lang Du vào học một trường cấp 2 Biên Lăng. Thằng nhóc phải đi học cho đàng hoàng, có nền tảng rồi sau này mới vào Học viện Cảnh sát thành phố Biên Lăng được."

Lang Du nghe đến đó, mắt sáng lên. Cảm giác háo hức bỗng lan tỏa trong lòng. Từ ngày tỉnh dậy trong bệnh viện, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy cuộc sống của mình có thể thật sự bắt đầu lại.

Trần Bích nhìn cậu, thấy sự rạng rỡ nơi ánh mắt cậu, thì cũng mỉm cười dịu dàng:

"Ừ, phải đi học thôi. Em mà thi được vào học viện sau này, chị sẽ đãi một bữa lẩu hoành tráng luôn!"

Cả ba người cùng bật cười.

...

[21:23] Phòng làm việc của Minh Nguyên Linh, tại Minh gia.

Ánh sáng từ màn hình hologram phủ lên gương mặt nghiêm nghị của Minh Nguyên Linh. Trong không gian yên tĩnh, giọng cô vang lên đều đặn, tường thuật lại toàn bộ cuộc điều tra trong chiều nay tại trụ sở cảnh sát Biên Lăng.

Phía bên kia màn hình, hoàng đế Lương Khang đang chăm chú lắng nghe, vẻ mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt mang vẻ suy tư sâu sắc.

Khi cô kết thúc, một khoảng lặng bao trùm. Rồi hoàng đế khẽ nhướng mày, nói:

"Chị cũng biết... bây giờ chúng ta nên làm gì rồi nhỉ?"

Minh Nguyên Linh dựa lưng vào ghế, đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc bên thái dương. Giọng cô bình thản nhưng ẩn chứa sự cảnh giác cao độ:

"Ừ. Trước mắt, tạm thời điều tra trong âm thầm đã. Tuyệt đối không được đánh rắn động cỏ. Fenrir… hắn khó bắt hơn bất cứ tên tội phạm nào trước đây, và nguy hiểm ở chỗ… hắn không để lại dấu vết gì cả."

Hoàng đế gật đầu chậm rãi, khoanh tay trước ngực:

"Kể cả cái máy khôi phục ký ức của chị cũng bị hắn đánh lạc hướng thì càng phải thận trọng. Nếu đứa trẻ tên Lang Du thật sự vô tội, thì cũng là biến số nguy hiểm trong kế hoạch của hắn. Còn nếu…"

"Nếu cậu ta chính là Fenrir, thì cả Biên Lăng đang nuôi một con sói ngay trong lòng phố." Minh Nguyên Linh nói nốt phần còn lại, mắt hơi nheo lại.

Hai ánh nhìn gặp nhau trên màn hình, không cần nói thêm.

Hoàng đế hơi nghiêng đầu, giọng trầm xuống:

"Em sẽ chỉ thị cho cục tình báo bắt đầu giám sát mọi tín hiệu truyền thông liên quan đến Lang Du, nhưng không để ai biết. Còn chị, cố gắng liên hệ Mộng Câm nếu được. Nếu có ai có thể 'thấy' thứ chúng ta không thể thấy, thì chỉ có cô ta."

Minh Nguyên Linh mím môi, khẽ gật đầu:

"Ừ. Dù ghét làm phiền cô ta thật đấy, nhưng lần này... có lẽ không thể không gọi tên Mộng Câm vào cuộc."

Màn hình mờ dần rồi tắt hẳn, để lại căn phòng rơi vào bóng tối.

Ngón tay Minh Nguyên Linh lại lướt qua một chuỗi mã an ninh dài dòng, cuối cùng dừng lại ở một biểu tượng không tên, được mã hóa bằng hai vòng tròn chồng lên nhau, dấu hiệu riêng chỉ dùng khi liên lạc với Mộng Câm.

Tín hiệu mã hóa bắt đầu chạy. Mất gần 15 giây.

Màn hình tối đen rồi vụt sáng.

Một hình ảnh lờ mờ hiện lên, chỉ là một cái bóng mờ ngồi dựa vào tường, mái tóc dài buông xõa, mắt che bằng một dải lụa đen. Không có gương mặt. Không có lời chào. Chỉ là sự hiện diện.

Minh Nguyên Linh khoanh tay trước ngực, khẽ nhướng mày:

"Lại đang ngủ lười biếng à? Xin lỗi vì quấy rầy, nhưng lần này ta cần cô, Mộng Câm."

Giọng nói bên kia vang lên, nhỏ, nhưng rõ từng chữ. Không nhanh không chậm, như đang nói từ bên trong tâm trí của người đối diện:

"Ngài gọi tôi vì Fenrir đúng không?"

Minh Nguyên Linh siết tay lại, gằn giọng:
"Phải, chiều nay tôi vừa kiểm tra một đứa trẻ bị bỏ rơi trong vụ tai nạn xe tải. Không có gì bất thường. Nhưng cũng không giống bình thường. Thiết bị khôi phục ký ức đã xác nhận cậu ta vô tội. Nhưng cảm giác của tôi vẫn nói rằng đó là hắn."

Mộng Câm khẽ nghiêng đầu, dải lụa đen trên mắt khẽ động. Rồi cô thì thầm:
"Thế giới không chỉ có một tầng ký ức đâu, Minh Nguyên Linh. Cái máy của ngài chỉ lôi được lớp đầu tiên thôi."

"Cô muốn nói…"

"Ký ức thật... đã bị phong ấn."

Câu nói đó khiến Minh Nguyên Linh khựng lại. Cô hạ giọng, gần như là thở ra:
"Vậy… hắn thực sự là Fenrir?"

"Tôi không biết."

"Cái gì?" Minh Nguyên Linh cau mày.

"Tôi chỉ thấy… một cơn gió đen đang chuyển động, lặng lẽ… và ở trung tâm là cậu bé đó. Hắn không phải Fenrir, nhưng cũng không phải là không."

Khoảng lặng kéo dài.

Cuối cùng, Minh Nguyên Linh thở dài:
"Được. Tôi cần cô đến Biên Lăng. Nhập vai, điều tra, làm bất cứ điều gì cần thiết. Nhưng không được manh động."

"Tôi sẽ đi."

"Khi nào cô tới?"

Mộng Câm không trả lời. Nhưng ngay sau đó, màn hình tắt.

Minh Nguyên Linh cười nhạt, lắc đầu:

"Luôn luôn là thế..."

...

[06:56] Ngày 25 tháng 10 năm 3005: Thành phố Biên Lăng.

Lang Du chính thức được nhận vào Trường cấp 2 Biên Lăng. Cậu đứng trước cổng trường, tay siết chặt quai cặp mới, ánh mắt ngời sáng với niềm háo hức khó giấu. Bố nuôi Trần Minh Tài, đứng bên cạnh xoa đầu cậu, cười hiền:

"Trường này nề nếp lắm con à. Học sinh thì ngoan ngoãn, thân thiện, không ai bắt nạt ai đâu. Hồi xưa chị con cũng từng học ở đây, và rất vui nữa là đằng khác."

"Thật ạ?" Lang Du ngẩng đầu hỏi.

"Thành phố Biên Lăng là thành phố duy nhất mà chính phủ bỏ lệnh giới nghiêm. Họ làm thế là để giữ truyền thống tự do và thân thiện ở nơi này. Một truyền thống mà cả đế quốc cũng không dám xem nhẹ."

Lang Du gật đầu, cậu cảm thấy yên tâm hơn. Trong lòng, có điều gì đó chợt ấm lên… như thể, mình có thể sống một cuộc đời bình thường ở đây.

Tháng 10 trôi qua. Rồi tháng 11. Đến cả tháng 12 cũng dần khép lại.

Không có biến động. Không ai nghi ngờ gì. Cuộc sống của Lang Du trôi qua bình lặng như một giấc mơ yên ả.

[18:32] Ngày 28 tháng 12 năm 3005: Phòng làm việc của Minh Nguyên Linh.

Màn hình lại kết nối với hệ mã liên lạc tối mật lần thứ 2 trong năm.

Đầu bên kia, Mộng Câm hiện ra như một bóng mờ mờ ảo ảo giữa sương mù. Minh Nguyên Linh gằn giọng:

"Cô nói sẽ hành động. Nhưng tôi chưa thấy cô làm gì cả. Tại sao lại trì hoãn?"

Mộng Câm nghiêng đầu, giọng thì thào:

"Vì tôi suy nghĩ lại thì thấy không thể đâu."

Minh Nguyên Linh nhíu mày.

"Không thể? Ý cô là sao?"

Mộng Câm đáp, lần này giọng nói bình thản đến lạnh lùng:

"Nếu đứa trẻ đó thực sự là Fenrir, vậy thì hắn sẽ còn lặn sâu hơn bất kỳ kẻ nào từng sống. Nếu tôi manh động, chỉ cần một sơ hở… hắn sẽ biến mất, hoàn toàn."

"Cô nghĩ hắn giỏi đến mức đế quốc khó mà bắt được à?"

Mộng Câm im lặng một thoáng, rồi nói:

"Không phải là 'khó'. Mà là không bao giờ."

Minh Nguyên Linh siết tay. Mộng Câm tiếp tục, từng chữ như châm vào tim:

"Kế hoạch của hắn vẫn đang tiến hành. Nhưng hắn có thể đổi kế hoạch bất kỳ lúc nào. Ngài cũng biết… với một thiên tài như hắn, lại được chính ngài nuôi dạy từ bé thì thiếu gì phương án?"

"Tôi biết nếu cứ để hắn trưởng thành, đó sẽ là một mối họa rất lớn. Nhưng nếu ra tay quá sớm, chúng ta mãi mãi mất cơ hội bắt được hắn. Hắn sẽ không chỉ trốn mà có thể sẽ hóa thân. Và lần tiếp theo chúng ta nhìn thấy hắn… có thể là trên đống đổ nát của đế quốc này."

Minh Nguyên Linh trầm giọng hỏi:
"Vậy thì cô có kế hoạch gì không?"

Mộng Câm khẽ bật cười. Giọng cô không còn lạnh lùng như thường lệ, mà lại mang chút buông lơi mệt mỏi:
"Hiện tại thì chưa nghĩ ra nổi."

"Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Thử dựng nên vô số mô hình bẫy trong đầu. Tính toán từng khả năng có thể tóm được hắn. Nhưng kết quả đều như nhau, hắn đều thoát được. Dễ dàng, nhẹ nhàng... như Fenrir."

Cô dừng lại, rồi nói:
"Xích thường không thể trói được nó. Người ta phải rèn một sợi dây đặc biệt tên là Gleipnir mới đủ khả năng trói được nó."

"Và để trói được nó, thần thánh cũng phải trả giá. Như Týr, vị thần dũng cảm đã dám đưa tay mình vào miệng Fenrir khi trói nó… và bị cắn đứt một cánh tay."

Minh Nguyên Linh lặng người. Bầu không khí đặc quánh lại như sương mù chậm chạp phủ kín một cánh rừng.

Cô hỏi khẽ:
"Ý cô là…"

Mộng Câm gật đầu, giọng trầm xuống:
"Phải. Trong cuộc truy bắt này tôi có một cảm giác rất rõ ràng. Rằng chúng ta sẽ phải hy sinh một cái giá cực kỳ lớn thì mới có thể xích được hắn."

Khoảnh khắc đó, màn hình khẽ lóe rồi tắt. Minh Nguyên Linh ngồi yên rất lâu trong phòng. Ánh sáng từ ngoài cửa sổ phủ mờ lên gương mặt cô, sắc lạnh, quyết đoán nhưng sâu trong tâm trí, một nỗi lo lắng ngủ quên đang dần dần tỉnh giấc.

[18:41] Tại một căn phòng bí ẩn ở một địa điểm không xác định.

Trong bóng tối tĩnh lặng, một người đàn ông ngồi bắt chéo tay, không lộ rõ mặt, chỉ thấy đôi mắt sắc lạnh như dã thú và đôi bàn tay đầy vết sẹo, chứng tích của hàng trăm trận sinh tử. Xung quanh hắn là những kẻ bí ẩn, tất cả đều ngồi chờ mệnh lệnh.

Nhưng điều đáng sợ hơn là người không có mặt ở đó.

[18:42] Tại thành phố Vân Hải.

Một cô gái đang ngồi bên bàn trà, môi khẽ cong thành nụ cười tĩnh lặng như sương mai.

"Fenrir à... cứ an tâm mà ngủ yên nhé..." Cô nhẹ nhàng nhấc tách trà, giọng thì thầm.

"Tôi chắc chắn sẽ làm thật tốt phần việc của mình...

"Ngày cậu trở về..."

"...sẽ là ngày đế quốc này... sụp đổ."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout