Chương 2: Con Tướng Thứ Hai



[07:30] ngày 9 tháng 9 năm 3005.

Không gian bao trùm một màu đen đặc sệt. Tĩnh lặng đến rợn người.

Rồi… một giọng nói vang lên, như vọng từ nơi rất xa:

"Cơ thể ổn định… không có dấu vết thương tổn."

...Cơ thể?

Mình là ai?

Một khoảng trống mênh mông, lạnh lẽo bao phủ tâm trí. Không tên, không ký ức. Chỉ là một bóng người nhỏ bé trôi dạt trong cõi hư vô.

Ánh sáng bắt đầu len lỏi vào.

Chói mắt.

Một giọng khác vang lên, gần hơn, rõ ràng hơn:

"Thằng nhóc đó dậy rồi!"

Cậu bé mở mắt.

Mắt chớp liên tục vì ánh sáng trắng lạnh chiếu thẳng vào. Thứ đầu tiên cậu thấy là trần nhà trắng toát, sau đó là những khuôn mặt... xa lạ. Mọi thứ đều mờ mịt.

Một giọng nữ dịu dàng nhưng đầy lo lắng vang lên:

"Cháu không sao chứ? Cháu cảm thấy thế nào rồi?"

Cậu bé khẽ xoay đầu, ánh mắt mơ hồ đảo quanh.

Trước mặt cậu là những người mặc áo blouse trắng. Khung cảnh sạch sẽ, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí. Cậu cố gắng ngồi dậy nhưng cảm giác đầu trống rỗng như vừa thoát khỏi một giấc mộng dài.

"Đây là… đâu…?"

Cậu hỏi khẽ, giọng run rẩy, ánh mắt vẫn mờ mịt. Một bác sĩ cúi xuống, dịu giọng:

"Cháu đang ở bệnh viện Biên Lăng. Có người phát hiện cháu nằm bất tỉnh trong một chiếc xe tải gặp nạn gần trạm kiểm sát."

Xe tải?

Gặp nạn?

Tôi là ai...?

Không có câu trả lời. Trong đầu cậu chỉ là một khoảng trống... trống đến đáng sợ.

Một viên cảnh sát bước vào, đồng phục chỉnh tề, ánh mắt nghiêm nghị nhưng không thiếu phần dịu dàng. Ông nhẹ giọng hỏi:

"Cháu có thể cho ta biết tên mình không? Và… cháu đã trải qua những gì vậy?"

Cậu bé vẫn ngồi trên giường bệnh, ánh mắt hơi hoảng hốt.

Tên?

Mình tên là gì?

Cậu ngẩn ra, trái tim đập mạnh, một cảm giác trống rỗng dâng lên như sóng vỗ. Ký ức? Không có gì ngoài một khoảng trắng.

Bỗng nhiên một giọng nói khàn khàn nhưng đầy quyền uy vang lên trong tâm trí cậu:

"Lang Du."

Cậu giật mình.

"Ai vậy...?"

"Ngươi là ai...?"

Giọng nói kia không đáp ngay. Rồi như thể đang mỉm cười trong bóng tối, nó nói:

"Ta là ai bây giờ chưa quan trọng. Ngươi chỉ cần nhớ tên của mình là được."

Cả thế giới như chững lại một nhịp.

Cái tên ấy vừa xa lạ, vừa thân thuộc, như đã ngủ yên trong tâm trí từ lâu lắm rồi…

Trong phòng bệnh, các bác sĩ thấy cậu bé có dấu hiệu hoang mang liền bước tới ngăn viên cảnh sát:

"Xin lỗi, nhưng trí nhớ của đứa trẻ vẫn chưa ổn định. Chúng tôi cần thời gian để theo dõi thêm. Hỏi nhiều lúc này có thể khiến tâm lý cháu rối loạn thêm."

Viên cảnh sát khựng lại, gãi đầu rồi thở dài:

"Tôi hiểu rồi. Bệnh nghề nghiệp ấy mà."

Ông quay lưng toan rời đi…

"...Lang Du."

Giọng nói cất lên, nhỏ nhưng rõ như chuông vang giữa đêm vắng.

Tất cả quay đầu lại. Viên cảnh sát mở lớn mắt, bước nhanh về phía cậu bé:

"Cháu nói… tên là Lang Du sao? Tốt rồi, rất tốt… cháu có nhớ thêm điều gì khác không?"

Y bác sĩ lập tức ngăn lại, nghiêm giọng:

"Chúng tôi đã nói là trí nhớ cháu chưa ổn định. Xin đừng ép buộc."

Viên cảnh sát cười gượng, giơ tay xin lỗi:

"Xin lỗi, xin lỗi… tôi chỉ là quá phấn khích."

Rồi ông cúi xuống nhìn cậu bé với ánh mắt hiền hòa:

"Lang Du... khi nào cháu phục hồi, ta sẽ đến tìm cháu. Cứ nghỉ ngơi cho tốt, được chứ?"

Nói xong, ông rời khỏi phòng.

Còn lại trong căn phòng, Lang Du siết nhẹ tấm chăn trải giường. Cái tên đó… cứ như vừa được đánh thức từ giấc ngủ dài.

Nhưng sâu trong ánh mắt cậu, một tia gì đó... không phải của một đứa trẻ bình thường.

Một y bác sĩ bước đến gần, nở nụ cười dịu dàng:

"Cháu thấy ổn không? Cháu đã bất tỉnh suốt cả ngày hôm qua rồi đấy."

Lang Du chớp mắt, gương mặt vẫn tái nhợt như người vừa thoát khỏi giấc mộng sâu không đáy.

"Hôm qua... là sao ạ?" cậu thì thầm. "Cháu… không nhớ gì cả…"

Bác sĩ ấy gật đầu, giọng trầm lại:
"Cũng phải thôi. Có lẽ cháu đã trải qua một cú sốc lớn nào đó. Khi con người chịu tổn thương mạnh về tâm lý, não bộ thường sẽ tự bảo vệ bằng cách khóa ký ức lại."

Lang Du cúi đầu, bàn tay nắm chặt chăn. Khóa ký ức...? Vậy rốt cuộc mình... đã quên đi điều gì?

Đúng lúc ấy, chiếc TV trong phòng bật lên, vang vọng tiếng người dẫn chương trình trong bản tin sáng:
"Thông báo khẩn cấp từ tổng tư lệnh tối cao kiêm tộc trưởng Minh gia, Minh Nguyên Linh. Kể từ hôm nay, tổ chức quốc gia chính thức liệt Fenrir vào danh sách truy nã ưu tiên. Cùng với hắn, người hầu gái đi theo tên là Như Mai, cả hai đều cực kỳ nguy hiểm và đều phải bị xử tử tại chỗ..."

Không gian bỗng lặng đi. Các y bác sĩ bắt đầu xôn xao, bàn tán:

"Fenrir à? Hắn là tên tội phạm nguy hiểm như thế nào chứ?"

"Ngài Minh Nguyên Linh đích thân ra lệnh, chắc hẳn chuyện này nghiêm trọng lắm…"

Nhưng phía sau họ, Lang Du bất động.

Hai chữ "Minh Gia"...
Tên "Minh Nguyên Linh"...
Cái tên "Fenrir"...
Và… "Như Mai"...

Mỗi từ như một mũi kim ghim thẳng vào tâm trí cậu. Đầu óc đột nhiên quay cuồng như thể bị hàng ngàn tiếng vọng đè nặng. Những mảnh ký ức đứt đoạn, như ánh chớp giữa màn đêm, thoáng hiện rồi tắt.

"A… aaaa…"

Lang Du ôm đầu, hơi thở dồn dập, con ngươi co lại như sắp vỡ tung. Tiếng gào thét chỉ vang lên trong đầu, nhưng toàn thân cậu run rẩy dữ dội.

Nỗi sợ hãi không rõ hình dạng trào ra từ bên trong, như một con quái vật thức tỉnh giữa lồng ngực.

"Không… Không phải tôi… Tôi không biết gì cả…!"

Rồi… một tiếng "bụp" nhẹ, đầu cậu va vào thành giường.

Y bác sĩ quay lại:
"Lang Du!? Cháu sao thế!?"

Nhưng lúc họ vội vã lao tới kiểm tra, thì Lang Du đã ngất lịm đi, toàn thân lạnh toát, mồ hôi đầm đìa.

Bóng tối vô tận. Không có trời. Không có đất. Chỉ có một cậu bé nhỏ nhoi đang trôi nổi giữa hư không, như lạc giữa cơn ác mộng không có lối thoát.

Rồi...

Giọng nói đó lại vang lên.

Trầm thấp. Mượt mà. Nghe như vọng ra từ sâu trong chính lồng ngực của cậu.

"Sốc lắm phải không, cái thế giới mà cậu không hề chọn để nhớ lại…"

Lang Du mở mắt trong giấc mơ, nhưng trước mặt chỉ là một khoảng trống u tối, không hình không bóng. Cậu cố nói, nhưng cổ họng nghẹn ứ lại.

"Cảm giác như cả thân thể không thuộc về mình nữa… Cảm giác như đang sống mà lại không biết vì điều gì…"

Một cơn đau nhói bắn qua thái dương. Lang Du ôm đầu.

"Ta là ai…? Ngươi là ai…?"

Giọng nói ấy bật cười nhẹ, như thể thương hại nhưng cũng đầy mỉa mai:

"Ngươi chưa cần biết ta là ai đâu. Cứ sống đi, cứ tồn tại đi. Vì khi thời cơ đến, ngươi chắc chắn sẽ thấy được ta, rõ hơn, sắc nét hơn."

Lang Du thì thầm:

"Thấy... được?"

Không có lời đáp.

Chỉ còn tiếng đập chậm rãi của một trái tim, không phải của một đứa trẻ, mà của một con thú đang ngủ quên quá lâu.

Và rồi, cậu choàng tỉnh. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Nhưng trong lòng chỉ còn một câu hỏi chưa ai trả lời:
"Mình… thật sự là ai?"

...

[07:24] ngày 12 tháng 10 năm 3005.

Những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi lặng lẽ, phủ lên mái bệnh viện một lớp băng mỏng trắng xóa. Bên ngoài cửa sổ, ánh sáng yếu ớt từ bầu trời mùa đông len lỏi qua từng khe rèm.

Lang Du ngồi trên giường, tay ôm cốc nước ấm, ánh mắt xa xăm nhìn tuyết rơi. Cậu đã tỉnh dậy từ rất sớm. Không còn ác mộng, không còn giọng nói ấy, chỉ là một khoảng trống im lặng trong đầu, như thể một cánh cửa nào đó đã đóng lại.

Một y tá trẻ bước vào, dịu dàng hỏi:

"Hôm nay cháu thấy sao rồi? Có cảm giác gì lạ không?"

Lang Du khẽ lắc đầu. Cậu trả lời ngắn gọn, lễ phép nhưng trong ánh mắt vẫn có điều gì đó xa cách và mơ hồ.

"Cháu… thấy ổn. Nhưng… đầu vẫn nặng nề. Giống như đang sống với một ký ức không thuộc về mình."

Cô y tá mỉm cười, đưa tay chỉnh lại chăn cho cậu.

"Vậy là tốt rồi. Cháu đã hồi phục rất nhanh. Tuy trí nhớ chưa quay lại, nhưng thể trạng như thế là vượt mong đợi rồi đấy."

Lang Du khẽ gật đầu. Nhưng sâu bên trong, cậu biết rõ:

Không có gì thực sự "ổn".

Ký ức trống rỗng. Giọng nói bí ẩn. Cơn choáng váng khi nghe đến cái tên Fenrir. Mỗi chi tiết nhỏ vụn như mảnh kính vỡ, không thể ráp lại thành bức tranh hoàn chỉnh.

Cậu siết chặt cốc nước trong tay. Ngoài trời, tuyết vẫn rơi. Nhẹ nhàng. Lạnh lẽo. Và quá yên tĩnh.

"Lang Du…"

Cậu thì thầm cái tên như thể tự nhắc bản thân mình không được quên. Không được buông bỏ.

"Dù không biết mình là ai… thì ít nhất, mình vẫn còn cái tên này."

[08:10]

Cánh cửa mở ra với tiếng "cạch" khẽ khàng. Không phải y tá. Không phải bác sĩ.

Một người đàn ông mặc thường phục, áo khoác dày màu xám đen, bước vào. Mắt ông quầng thâm vì thiếu ngủ, nhưng vẫn sáng và sắc, ánh mắt của một người đã quen đọc vị con người. Ông dừng lại trước giường bệnh.

Lang Du ngẩng lên nhìn. Là ông ấy, người cảnh sát từng hỏi tên cậu hôm đó.

"Chào cháu." ông nói, nhẹ nhàng nhưng không giấu được vẻ dò xét. "Lần này bác không hỏi những câu khó nữa đâu. Bác chỉ đến xem cháu… thế nào rồi."

Lang Du gật đầu, đáp bằng giọng nhỏ:

"Cháu vẫn ổn. Cảm ơn bác…"

Viên cảnh sát kéo ghế ngồi xuống, hai tay đan vào nhau, nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc rồi mới quay lại nhìn cậu bé:

"Lang Du phải không? Tên đẹp đấy. Bác nhớ rõ lúc cháu nói ra cái tên ấy… nó như bật ra từ tiềm thức. Có vẻ… không phải một cái tên được ai đặt cho gần đây."

Lang Du im lặng. Không phản ứng, nhưng tay cậu khẽ siết tấm chăn.

"Cháu có nhớ thêm gì chưa?" ông hỏi tiếp, giọng dịu đi. "Về trước khi cháu được tìm thấy trên chiếc xe tải? Hoặc… những người đi cùng?"

Lang Du ngước nhìn ông. Trong đôi mắt là sự chân thật của một người thật sự không biết, hoặc một người giấu nó rất giỏi.

"Cháu… không nhớ. Chỉ thấy đầu mình rất rối. Như thể có một lớp sương mù dày đặc trong đó."

Viên cảnh sát gật gù. Ông không bất ngờ. Đã chuẩn bị tinh thần cho câu trả lời đó.

"Bác là Trần Minh Tài, phó đội trưởng đội điều tra hình sự Biên Lăng. Bác đến không chỉ để hỏi… mà để nói cho cháu biết điều này."

Ông nghiêng người, mắt ánh lên tia cẩn trọng:

"Fenrir và người hầu gái Như Mai, họ đang bị truy nã khắp toàn quốc. Nhưng có điều lạ… bọn bác chưa từng thấy Fenrir xuất hiện trực tiếp. Chỉ có những dấu vết mơ hồ. Và… cái cách cháu xuất hiện ở giữa tất cả mọi chuyện đó… khiến nhiều người đặt câu hỏi."

Lang Du nín thở. Một làn gió lạnh luồn qua khe cửa sổ. Cậu nghe tim mình đập dồn dập.

"Bác không nghĩ cháu là người xấu." ông nói tiếp. "Cháu chỉ là… một mảnh ghép. Mảnh ghép còn chưa biết mình là ai."

Ông đứng dậy, bước ra cửa. Trước khi rời đi, ông quay đầu nói thêm:

"Khi nào cháu sẵn sàng… hãy nói cho bác biết bất cứ điều gì cháu nhớ ra. Đừng sợ."

Cánh cửa đóng lại.

Lang Du ngồi trên giường, ánh mắt dõi ra ô cửa kính mờ hơi sương. Bên ngoài, tuyết rơi trắng xoá cả khu vườn nhỏ trong bệnh viện. Những bông tuyết xoay xoay, lặng lẽ rơi xuống, như đang thì thầm một điều gì đó cậu chưa thể hiểu.

Cậu chậm rãi bước xuống giường, chân vẫn hơi run. Cửa vừa mở ra thì một bóng người đã bước vào.

"Ơ, cháu định đi đâu vậy?" một giọng nữ nhẹ nhàng cất lên.

Là một y tá, mái tóc buộc gọn, gương mặt thanh tú, tay còn cầm clipboard theo thói quen nghề nghiệp. Thấy Lang Du không trả lời mà chỉ nhìn ra ngoài, cô khẽ mỉm cười, rồi đưa tay lấy trong tủ ra một chiếc áo khoác dày màu kem, đưa cho cậu.

"Ngoài kia lạnh lắm. Mặc cái này vào, rồi đi một chút thôi nhé."

Lang Du gật đầu, lặng lẽ mặc áo. Cánh cửa mở ra, cậu bước ra hành lang bệnh viện, rồi chầm chậm tiến đến sân sau, nơi ít người qua lại.

Tuyết vẫn rơi. Gió lạnh len lỏi qua từng khe áo, khiến cậu hơi co vai lại. Cậu nhìn lên trời. Màu xám tro của mây, màu trắng của tuyết, màu nhạt nhòa của cảm xúc, tất cả hòa quyện lại, khiến ánh mắt cậu thêm phần mơ hồ và trống rỗng.

Một tiếng hắt hơi vang lên, bất chợt và khẽ khàng.

"Thấy chưa, bác sĩ nói không sai chút nào mà." giọng nữ y tá lại vang lên phía sau, lần này nghiêm nghị hơn.

Cô bước tới gần, khoác thêm khăn choàng lên cổ Lang Du, rồi dịu giọng:

"Đến đây thôi cháu nhé. Mới phục hồi, sức đề kháng còn yếu. Nghỉ ngơi tốt đã, mai có gì lại ra ngắm cũng chưa muộn."

Lang Du không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Cậu quay lại nhìn sân tuyết thêm một lần nữa, như thể cố ghi lại vào tâm trí một thứ gì đó đang phai nhòa. Rồi ngoan ngoãn theo cô y tá quay về phòng.

[06:21] ngày 21 tháng 10 năm 3005.

Ánh nắng nhạt nhòa len qua những cụm mây xám mỏng, hắt xuống mái bệnh viện một lớp sáng lạnh và trong. Tuyết vẫn chưa tan hết, để lại những vệt trắng vương trên lối đi lát đá.

Lang Du mặc lại bộ đồ đơn giản mà bệnh viện chuẩn bị cho, tay xách theo chiếc túi nhỏ với vài vật dụng cá nhân mới được cấp.

Trước cổng viện, một người đàn ông đứng đợi. Bộ cảnh phục giản dị, ánh mắt nghiêm nghị nhưng hiền hòa. Đó là Trần Minh Tài, viên cảnh sát từng đến hỏi cậu khi mới tỉnh lại.

Thấy Lang Du bước ra, ông gật đầu nhẹ, rồi bước lại gần.

"Sức khỏe ổn rồi chứ cháu?"

Lang Du gật nhẹ.

"Vâng ạ. Cháu cảm thấy rất ổn."

Trần Minh Tài nhìn cậu một thoáng, rồi thở ra một hơi, ánh mắt trở nên dịu lại.

"Cháu có muốn… về nhà bác không? Dẫu sao cháu cũng không còn nơi nào để đi nữa, phải không?"

Câu nói ấy vang lên, như một luồng gió lạnh xuyên qua ngực Lang Du. "Nhà"... là gì? Cậu từng có nhà sao? Có ai từng đợi cậu chưa? Một khoảng trống vô hình nào đó chợt lan rộng trong lồng ngực.

Lang Du khẽ cúi đầu. Những giây trôi qua trong im lặng.

Rồi cậu gật đầu.

Không phải vì tin tưởng. Cũng không phải vì sợ hãi. Chỉ là hiện tại, đó là lựa chọn duy nhất giữa một thế giới trắng xóa không có đường về.

Trần Minh Tài mỉm cười, không nói thêm gì nữa, chỉ khẽ vỗ vai cậu, rồi đưa cậu đến chiếc xe đen SUV đang đỗ gần đó.

[08:21] Căn hộ số 125, tầng 4, quận 7.

Cánh cửa phát ra tiếng "tách" nhẹ rồi tự động trượt sang một bên, mở ra một không gian nhỏ gọn nhưng ấm áp. Bên trong là một căn hộ ba phòng ngủ, sàn lát gỗ nâu nhạt, tường sơn trắng kem. Mùi trà thảo mộc thoang thoảng trong không khí.

Lang Du bước vào, chậm rãi quan sát. Căn hộ không quá rộng, nhưng sạch sẽ, ngăn nắp. Một chiếc sofa cũ nhưng còn tốt, một kệ sách nhỏ có phần lộn xộn, vài bức ảnh gia đình đơn giản được đặt trên bàn.

Trần Minh Tài tháo áo khoác, cười nói:

"Nhà không lớn, cũng chẳng có gì đặc biệt. Nhưng từ giờ, cứ xem đây là chỗ ở tạm của cháu, được chứ?"

Lang Du nhìn quanh một vòng. Ánh mắt cậu dừng lại ở bức ảnh một người phụ nữ và một đứa trẻ, đoán chừng là vợ con của Trần Minh Tài.

"Dạ… cháu… sẽ cố quen."

Trần Minh Tài gật đầu rồi chỉ về phía một cánh cửa bên phải:
"Phòng bên kia là của cháu. Có sẵn đồ dùng cơ bản rồi, nếu cần gì thêm thì nói bác."

Lang Du khẽ gật đầu, bước vào căn phòng nhỏ. Nó đơn giản, một chiếc giường, một bàn học, một tủ nhỏ, cửa sổ hướng ra khu dân cư phía sau, nơi tuyết vẫn rơi lác đác trên mái nhà và dây điện.

Cậu đặt túi xuống, rồi ngồi trên giường. Lặng lẽ.

Bên ngoài, cửa lại mở ra lần nữa. Một cô gái với mái tóc đen dài buộc gọn, mặc đồng phục học viên cảnh sát bước vào, vai mang theo túi xách và mũ lưỡi trai.

Trần Minh Tài mỉm cười, gọi:
"Con về đúng lúc lắm, Bích. Đây là Lang Du, cậu bé mà ba đã kể."

Cô gái nhìn về phía Lang Du, đôi mắt sáng lên vẻ thân thiện. Cô bước tới, cúi nhẹ đầu chào:

"Chào em. Chị là Trần Bích, học viên năm hai của học viện cảnh sát thành phố Biên Lăng. Rất vui được gặp em."

Lang Du có chút lúng túng, nhưng vẫn nhẹ gật đầu.

"Vâng… em là Lang Du ạ."

Trần Bích cười dịu dàng, nụ cười mang theo cảm giác chân thành không gượng ép:
"Chị nghe bố kể rất nhiều về em rồi. Từ bây giờ cứ thoải mái sống ở đây nhé. Coi như là nhà của mình đi. Dù sao... em cũng là một phần của gia đình chị rồi đấy."

Lang Du thoáng ngẩng đầu nhìn cô. Một thoáng bối rối, một chút ấm áp... Cảm giác này thật lạ. Đã bao lâu rồi cậu không được ai đối xử như thế?

Cậu nhẹ nhàng nói:
"Cảm ơn… chị."

Trần Minh Tài bật cười lớn:
"Tốt rồi, tốt rồi! Thế là yên tâm. Thôi, để bố nấu cái gì cho hai đứa ăn. Tối nay tuyết lại rơi to nữa đấy."

Trần Bích tháo áo khoác, treo lên giá. Cô quay sang nói nhỏ với Lang Du:
"Nếu có gì không quen, cứ nói với chị nhé. Chị không giỏi lắm trong khoản chăm sóc người khác, nhưng chị sẽ cố."

Lang Du khẽ gật đầu. Cậu không nói gì thêm, nhưng trong lòng… lại bắt đầu có một cảm giác gì đó rất mơ hồ.

[12:23]

Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, chiếu lên mâm cơm bày biện giản dị nhưng đầy đủ. Một đĩa trứng rán vàng ươm, bát canh cải ngọt thơm dịu, cùng vài món xào, bữa ăn không sang trọng, nhưng lại toát lên sự ấm cúng lạ thường.

Lang Du ngồi ở góc bàn, lặng lẽ nhìn hai người trước mặt vừa ăn vừa trò chuyện. Trần Minh Tài thi thoảng gật gù, còn Trần Bích thì hăng hái kể về các buổi huấn luyện bắn súng, những giờ học chiến thuật ở học viện. Cô nói say sưa, ánh mắt sáng lên vẻ tự tin và kiêu hãnh.

Lang Du im lặng lắng nghe, rồi nhẹ nhàng gắp một miếng trứng, đưa lên miệng. Vị béo mặn vừa phải, thơm thơm mùi hành lá, lại nóng hổi… Cậu khẽ sững người, rồi khóe môi không tự chủ mà nhếch lên, một nụ cười rất khẽ, nhưng đầy chân thành.

Trần Bích đang nói chợt dừng lại, liếc sang. Cô mỉm cười nhẹ rồi đưa tay xoa đầu Lang Du:
"Thế nào? Ngon chứ? Bố chị nấu đấy, đừng thấy làm cảnh sát mà tưởng bố không biết nấu ăn nhé."

Lang Du ngước lên nhìn cô, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên, rồi lại cúi đầu khẽ gật.

"Vâng… ngon lắm ạ."

Trần Minh Tài bật cười sảng khoái:

"Thằng bé đúng là có khẩu vị rồi. Ăn đi cháu, hôm nay có người khen nên bác nấu hăng lắm đấy."

Lang Du tiếp tục ăn. Tay cậu vẫn run nhẹ, nhưng trái tim thì có gì đó dần ấm lên. Không ai hỏi cậu về quá khứ, không ai dò xét… Cậu chỉ là một đứa trẻ đang ngồi ăn cơm cùng "gia đình" lần đầu tiên trong đời.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu gần như quên mất cái tên "Fenrir" quên mất những hình ảnh hỗn loạn mờ mịt trong giấc mơ... chỉ còn lại cảm giác yên bình, rất nhỏ nhoi nhưng chân thật.

[13:00]

Bữa cơm đã kết thúc. Trần Minh Tài khoác lên mình chiếc áo cảnh phục rồi vội vã rời khỏi nhà, để lại hai chị em trong không gian ấm cúng và yên tĩnh.

Trần Bích ngồi ở bàn làm việc, trước mặt là một chồng sách vở và bài tập dày cộm. Cô cầm bút, chau mày trước một bài toán suy luận logic khá hóc búa. Lang Du ngồi bên ghế sofa, im lặng nhìn tuyết rơi ngoài ban công, nhưng ánh mắt lại bất giác hướng về phía cuốn vở đang mở.

Và rồi…

Một giọng nói quen thuộc lại khẽ vang lên trong đầu cậu, không như tiếng nói đầy ám ảnh trước đây, lần này nó rõ ràng, mạch lạc, trầm ổn:
"Dòng thứ ba, dữ kiện A mâu thuẫn với D, từ đó loại giả thiết số 2."

Lang Du giật mình, không hiểu sao đầu óc cậu lại đang… hiểu hết. Trong vô thức, cậu bước lại gần bàn, chỉ tay vào bài của Trần Bích:

"Chị thử xem xét lại dữ kiện A và D đi, rồi loại đáp án số 2. Còn lại sẽ dẫn tới kết luận đúng."

Trần Bích ngẩng đầu lên, ngạc nhiên:
"Em… em biết đọc chữ sao? Còn giải được cả bài này á?"

Lang Du hơi lúng túng, lắc đầu:
"Em không rõ nữa. Chỉ là nhìn vào, tự nhiên em biết phải làm gì."

Trần Bích thoáng sửng sốt, rồi bật cười vui vẻ:
"Thật sao? Lang Du, em đúng là thiên tài đấy! Với đầu óc như vậy, sau này em có muốn vào ngành cảnh sát không?"

Lang Du chớp mắt, lặp lại:
"Cảnh sát ạ?"

Cô gật đầu, ánh mắt sáng lên:
"Ừ! Giống chị và bố vậy. Bố chị ở đội điều tra hình sự, chuyên xử lý những vụ án nghiêm trọng nhất. Nếu em thích suy luận và giúp đỡ mọi người, đó là nơi lý tưởng đấy."

Lang Du im lặng. Trong lòng cậu dấy lên một cảm giác khó tả. Cảnh sát, điều tra, công lý… những từ ngữ này như đánh động một điều gì đó sâu thẳm. Nhưng chưa kịp nghĩ tiếp, giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên, dịu dàng nhưng cũng mang theo một mệnh lệnh không thể từ chối:
"Ngươi nên đồng ý đi. Hãy vào đó."

Lang Du lại nghe thấy giọng nói đó. Cậu không biết mình đang nghe ai, không rõ vì sao nó cứ hiện hữu trong đầu mình. Nhưng bằng một linh cảm kỳ lạ, cậu gật đầu:
"Vâng. Em… em cũng muốn thử."

Trần Bích mừng rỡ, ánh mắt long lanh:

"Thật sao? Tốt quá! Chị không thể chờ đến ngày được làm việc cùng em đâu. Vậy thì, hãy cùng cố gắng nhé!"

Cô nhẹ nhàng xoa đầu cậu lần nữa. Lang Du không tránh đi. Cậu mỉm cười rất khẽ, nụ cười thứ hai sau một thời gian dài trong bóng tối mịt mùng của ký ức mờ nhạt.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout