Chương 2: Thức Tỉnh



[21:00]

Minh Thành đứng lặng giữa công viên trung tâm của thủ đô, nơi mà cây cối không còn sinh trưởng tự nhiên, tất cả đều là sản phẩm cấy ghép bằng công nghệ quang hợp nhân tạo.

Xung quanh, con người và robot đi lại cùng nhau, hòa trộn đến mức khó phân biệt ai là người điều khiển, ai là bị điều khiển. Một robot cảnh vệ lướt ngang qua, ánh mắt quét hồng ngoại vô cảm lia một vòng rồi tiếp tục đi như thể nó không vừa phân tích toàn bộ cơ thể cậu từ nhịp tim đến nhiệt độ da.

Minh Thành khẽ rùng mình.

"Thế giới tự do ư?" Cậu thầm nghĩ. "Chú từng nói, ngoài gia phủ là một thế giới rộng mở... nhưng sao thứ tôi thấy chỉ là lồng sắt mạ vàng?"

Như Mai bước bên cạnh, nhận ra sắc mặt cậu thay đổi.

"Cậu chủ, có gì không ổn sao?"

"Như Mai này…" Cậu chậm rãi. "Cô có từng nghĩ, nơi này dù ngoài pháo đài nhưng vẫn là một nhà giam khác không?"

Như Mai khựng lại. Cậu tiếp:

"Mọi người đều được tự do... miễn là không trái quy tắc. Đó có còn là tự do không?"

Tiếng còi từ đài trung tâm vang lên: "22:00, thời điểm giới nghiêm bắt đầu. Mọi công dân không có thẻ ưu tiên phải quay trở về khu lưu trú."

Người dân bắt đầu rút lui như một dòng chảy được lập trình sẵn. Cậu nhìn quanh, nhận ra trong ánh đèn neon là vô vàn bóng người bước đi... mà không ai thực sự sống.

Như Mai bên cạnh nghe vậy khẽ nói:

"Cậu chủ, về thôi ạ."

Minh Thành nghe xong, cậu lặng đi nhìn cảnh tượng trước mặt, không nói gì nữa, cậu cười với Như Mai:

"Ừ, mau về thôi."

...

Đồng hồ trung tâm ngân vang bốn hồi chuông.

[22:00]

Âm thanh lạnh lẽo ấy vọng khắp quảng trường như lời tuyên ngôn không cảm xúc: "Giới nghiêm bắt đầu."

Một cụ già tóc bạc phơ, tay run rẩy chống gậy, vội vã bước qua con phố sáng đèn, chỉ còn vài mét nữa là tới cửa nhà. Cậu có thể thấy rõ từ ánh mắt cụ, là sự mừng rỡ pha lẫn một chút sợ hãi. Nhưng rồi.

"Bíp. Vi phạm giới nghiêm. Cá nhân số B-32-789 không ở trong khu trú đúng giờ."

Một robot cảnh vệ chặn lối. Đôi mắt đỏ như máu rực sáng. Tay máy giương lên, tỏa ra ánh sáng quét dữ liệu.

"Xin… xin hãy tha cho tôi… chỉ trễ một chút thôi mà…" Cụ già run run van xin, giọng khàn đặc.

Nhưng robot không quan tâm.

"Đối tượng chống đối mệnh lệnh. Tiến hành áp giải."

Hai cánh tay cơ khí gắn kẹp chống xung động gập lại, kẹp chặt hai bên vai cụ già. Một tiếng rên đau khổ vang lên. Cụ cố vùng vẫy, giọng nghẹn lại:

"Tôi không… tôi chỉ muốn về nhà…"

Cánh cửa phía trước bật mở. Một người phụ nữ trẻ lao ra, hét lớn:

"Cha ơi!"

Nhưng trước khi cô có thể chạy tới, một người đàn ông phía sau đã giữ chặt tay cô lại. Ông lắc đầu, ánh mắt thất thần, môi run run thì thầm:

"Không được… nếu em ra đó, họ sẽ bắt cả em…"

Minh Thành nấp gần đó đã chứng kiến cảnh này bỗng lặng người đi. Cậu đã từng nghĩ robot là bảo vệ. Là công lý. Là biểu tượng cho sự vận hành hoàn hảo của thế giới mẹ cậu tạo dựng.

Nhưng giờ đây, trước mắt cậu, không phải là công lý… mà là cưỡng chế. Không phải là trật tự… mà là đàn áp lạnh lùng.

Cậu không thể rời mắt khỏi cụ già đang bị kéo lê đi trong tiếng van xin, còn gia đình thì gục xuống trước cửa nhà, không ai dám làm gì.

"Đây là thế giới mà mẹ mình gọi là lý tưởng ư?"

Cậu nhớ lại lời mẹ: "Trật tự là điều kiện để văn minh tồn tại. Hỗn loạn chỉ dẫn đến diệt vong."

Nhưng cái "trật tự" mà mẹ nói tại sao lại khiến người ta bị bắt vì vào nhà chậm trễ dù chỉ một giây? Họ đâu có tội gì. Cậu đưa tay chạm ngực, cảm giác nhịp đập trong lòng mình bắt đầu không khớp với nhịp bước máy móc của thành phố này nữa.

"Nếu trật tự tuyệt đối chỉ tạo ra những con rối phục tùng... thì kẻ điều khiển chúng chẳng khác gì độc tài."

Lời thì thầm ấy vang lên trong đầu Minh Thành như một hạt mầm đầu tiên, chưa lớn, chưa đủ mạnh… nhưng đã tồn tại.

"Cậu chủ, chúng ta phải quay lại, mau lên…" Như Mai lo lắng, tay siết lấy cổ tay Minh Thành.

Nhưng cậu vẫn đứng yên. Đôi mắt chưa thể rời khỏi cảnh tượng cụ già bị robot áp giải cách đó chưa đầy năm phút.

"Tại sao lại như vậy…? Đây là trật tự mẹ tôi tạo ra sao…?"

Soạt!

Một luồng ánh sáng đèn pin rọi thẳng vào hai người.

"Phát hiện đối tượng không có trong hồ sơ. Xác định: bất hợp pháp."

Một robot an ninh báo cáo, âm thanh cơ khí lạnh tanh. Rồi nó đột ngột im lặng. Màn đêm yên ắng kéo dài chưa đầy năm giây.

Ầm! Ầm!

Hai chiếc xe quân sự lao đến từ hai hướng. Cả chục binh lính trang bị đầy đủ nhảy xuống bao vây. Từ giữa hàng quân, Minh Nguyên Linh, khoác áo choàng quyền uy bước ra. Gương mặt lạnh như băng, đôi mắt sắc như kiếm.

"Mẹ... sao mẹ lại ở đây?" Cậu run giọng.

Ánh mắt cô không hề rung động.

"Sao con dám lẻn ra ngoài? Là con bé hầu đó xúi giục con đúng không?"

"Không phải! Là con tự muốn đi!" Minh Thành đáp lại.

Nhưng Nguyên Linh chẳng hề dao động.

"Bắn con bé."

Như Mai hoảng loạn lùi lại, nhưng lính đã xông tới. Minh Thành giữ chặt lấy cánh tay Như Mai, gào to:

"XIN ĐỪNG! LÀ CON TỰ Ý MÀ!"

ĐOÀNG!

Một tiếng súng nổ, không phải để dọa. Cơ thể Như Mai giật mạnh rồi đổ gục trong vòng tay cậu.

"NHƯ MAI!!!"

Minh Thành gào lên, ôm chặt cô, đôi mắt mở to vô hồn. Máu loang ra từng chút trên vạt áo trắng.

Một người lính bước tới, lặng lẽ phủ tấm khăn trắng lên thi thể Như Mai. Một người khác khoác áo choàng lên vai Minh Thành, nhẹ nhàng dìu cậu đứng dậy như thể điều vừa xảy ra là một thủ tục hành chính.

"Cậu chủ, xin hãy trở về."

Minh Thành không phản ứng. Đôi môi khô khốc thì thầm như mộng du:

"Vì mình là dòng chính thống… vì mình được sinh ra trong tòa pháo đài sắt đá này…"

"Cha, chú, giờ đến Như Mai…"

"…những người thật lòng ở bên cạnh mình… đã lần lượt ra đi."

...

[22:30]

Trên chiếc xe quân sự chạy xuyên đêm, bên trong khoang thép lạnh ngắt. Minh Thành ngồi im lặng, tay cậu vẫn còn run. Đối diện là mẹ cậu, ánh mắt cô sắc lạnh, như thể mọi thứ vừa xảy ra chỉ là một điều cần thiết cho sự ổn định.

Không một ai nói gì. Ánh đèn đường xuyên qua cửa sổ nhỏ phía sau, chớp tắt lên gương mặt cô, gương mặt mang vẻ đẹp lạnh lùng, cao quý và không thể chạm tới.

"Mẹ…"

Minh Thành khẽ thốt ra, nhưng không có câu hỏi nào nối tiếp. Trong đầu cậu, ký ức và lời kể xưa cũ lần lượt ùa về.

Trước kia Minh Nguyên Linh không phải mang họ Minh. Cô là chị gái ruột của Hoàng đế Lương Khang, Hoàng đế đương nhiệm hiện giờ.

Từ thuở nhỏ, cô đã là thiên tài hiếm có trong giới quân sự. Vì chính trị liên minh, cô được gả cho Minh Văn Tử vào năm 18 tuổi.

Ngày 34 tháng 9 năm 2999, ở vùng phía Nam từng dấy lên một cuộc nổi loạn lớn, loạn Cao Viên Hán.

Cao Viên Hán không phải quý tộc, hắn là một kẻ khởi nghĩa xuất thân từ khu ổ chuột, đã lập ra đội quân gọi là Tự Phát Đoàn, tập hợp những con người nghèo khổ đứng lên lật đổ chính phủ mục nát.

Nhưng rồi Tự Phát Đoàn tan rã.

Cao Viên Hán bị tiêu diệt. Người ta đồn rằng chính Minh Nguyên Linh là người đã đích thân ra tay giết hắn, chấm dứt giấc mơ cách mạng.

Nhờ chiến công ấy, cô được trao danh vị Tổng Tư Lệnh Tối Cao của Đế Quốc. Đại quyền nằm trong tay cô kể từ đó.

3 năm sau loạn Cao Viên Hán, năm 3002.

ông nội Minh Thành, Minh Thế Quyền mất vì bệnh.

Cha cậu Minh Văn Tử kế vị chức tộc trưởng. Nhưng chỉ một năm sau, ông qua đời bí ẩn vào ngày 20 tháng 6 năm 3003, lúc mới 30 tuổi.

Tất cả mọi người đều tưởng rằng em trai ông, Minh Khải sẽ lên thay. Nhưng điều ấy đã không xảy ra. Vì trước quyền lực và ảnh hưởng quá lớn của Minh Nguyên Linh, Minh Khải đã tự nguyện rút lui, trao toàn bộ chức vụ cho chị dâu mình.

Từ đó, cô vừa là tộc trưởng, vừa là tổng tư lệnh nắm toàn bộ quyền lực quân sự và gia tộc vào tay.

...

Minh Thành ngồi lặng, cậu nhớ từng câu chuyện từng được chú kể lại, từng câu chữ ấm áp của cha khi còn sống.

"Thành à, dù sau này thế giới có thay đổi thế nào, con hãy nhớ: kẻ mạnh không phải kẻ khiến người khác run sợ, mà là người khiến họ tin tưởng."

Cậu lặng lẽ nhìn mẹ. Đôi mắt cậu khẽ nheo lại. Một suy nghĩ le lói trong tâm trí:

"Trật tự mà mẹ tạo ra… thứ trật tự tuyệt đối không cho phép sai lệch… có thật sự là điều đúng đắn không?"

[23:02]

Minh Thành trở về phủ, không ai trách mắng hay đánh đập. Không một lời la rầy.

[06:31] ngày 31 tháng 5 năm 3005.

Khi Minh Thành tỉnh dậy vào sáng hôm sau, cậu phát hiện một vùng sau gáy tê buốt. Cậu soi gương một vết chấm đỏ nhỏ như kim chích. Lẩm bẩm:

"Chip theo dõi sao?"

Từ đó trở đi, mọi hành vi của cậu đều nằm gọn trong tay người mẹ ấy. Nhưng Minh Thành không phản kháng. Không khóc, không than vãn. Chỉ đơn giản là im lặng và sinh hoạt như hằng ngày.

[23:56]

Minh Thành lật lại một cuốn sách cũ, được cất sau cùng trong kệ sách.

Cuốn sách đó đã nằm đó từ lâu, một cuốn cổ tích, từng được chú đọc cho cậu mỗi đêm khi còn nhỏ.

Trang sách hơi sờn, nhưng dòng chữ vẫn rõ ràng:

"Fenrir con sói khổng lồ của phương Bắc, con của thần Loki, bị trói buộc bởi xiềng xích Gleipnir, vì thần thánh lo sợ sức mạnh của nó có thể hủy diệt thế giới."

Minh Thành vuốt nhẹ dòng chữ. Ánh mắt cậu khẽ đổi, tĩnh lặng, nhưng sâu hơn mọi cơn giận dữ. Cậu lẩm bẩm:

"Fenrir… con sói đó quả thực… là kẻ bị tất cả thần linh sợ hãi, nên chúng giam cầm nó, trói buộc nó bằng lời nói dối gọi là trật tự và công lý…"

"Nó bị phản bội, bị xiềng xích, và cuối cùng…"

"Nó nuốt chửng cả trời cao."

Cậu gập sách lại. Một tia sáng lạnh lóe lên trong mắt Minh Thành.

"Nếu mình là Fenrir… thì mình sẽ cắn đứt xiềng xích này, và cho họ biết: máy móc không phải là thần thánh. Gia đình không phải là tù ngục. Và trật tự này… không phải là vĩnh viễn."

[00:00] ngày 1 tháng 6 năm 3005.

Đồng hồ điện tử lớn giữa quảng trường thủ đô điểm giờ.

Âm thanh "cộc… cộc…" vang vọng khắp phố phường, báo hiệu một ngày mới, và một thứ khác đã ra đời....

Một đôi mắt mở to trong màn đêm. Ánh mắt của Minh Thành, băng giá, tĩnh lặng như mặt hồ mùa đông, nhưng sâu trong đó… là một ngọn sóng dữ chưa từng hiện hình.

"Fenrir… là con sói bị thần thánh sợ hãi, nên họ đã giam cầm nó. Nhưng chính những vị thần đó… lại là kẻ đã tạo ra nó."

"Chính mẹ và chính phủ, chính cái đế chế thối nát này… đã tạo ra ta."

Một Fenrir đã ra đời. Một dã tâm thức tỉnh, mang khát vọng nuốt chửng cả đế quốc này. Và không ai, không một ai có thể lường trước được điều gì sắp xảy ra.

...

Từ ngày đó, Minh Thành luôn ở trong tầng 22, khu sinh hoạt riêng của mình từ nhỏ.

Không xuống nhà hàng, không đi dạo vườn trung tâm, không đến phòng huấn luyện. Không một lần rời khỏi tầng. Cậu không muốn nhìn thấy người phụ nữ đó nữa.

Ngày nào cũng thế. Qua khung cửa sổ, Minh Thành luôn nhìn về phía nhà xác nằm ở gần khu y tế, nơi Như Mai đang nằm lạnh lẽo. Đôi mắt cậu lặng lẽ, nặng trĩu buồn bã… và hối hận.

Cô ấy không nên chết. Cô ấy chỉ muốn giúp cậu được thấy một phần thật của thế giới ngoài kia. Và chỉ vì điều đó mà cô ấy đã bị xử tử ngay trước mặt cậu, bởi chính mẹ cậu.

Thế nhưng, cậu không thể quá đau lòng, cậu cần phải lật đổ chế độ độc tài này, thứ luật lệ sắt đá khiến con người phải cúi đầu trước máy móc, trước mệnh lệnh, trước cả gia đình của chính mình.

[10:27] ngày 22 tháng 6 năm 3005: Phòng của Minh Thành.

Tiếng cửa tự động vang lên, phá tan sự im lặng kéo dài. Minh Nguyên Linh bước vào, bộ quân phục đen gọn gàng, gương mặt không biểu cảm, đôi mắt ánh kim lạnh như thép.

Minh Thành không quay lại. Cậu vẫn ngồi trên ghế, lật một trang sách cũ, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu lên sống lưng cậu.

"Mẹ đến đây làm gì?" Giọng nói không lớn, nhưng lạnh đến thấu xương.

Nguyên Linh nhìn đứa con trai duy nhất của mình một lúc lâu, rồi bước thêm vài bước:

"Mẹ muốn nói chuyện."

Minh Thành vẫn không quay đầu, khẽ đáp:

"Từ khi nào mẹ cần 'nói chuyện' với con, thay vì ra lệnh?"

Không gian chùng xuống. Một khoảng lặng ngắn. Minh Nguyên Linh siết nhẹ tay sau lưng, giữ bình tĩnh.

"Con không phải là tù nhân, Thành. Mẹ chỉ muốn bảo vệ con."

"Bảo vệ?" Minh Thành bật cười khô khốc, lật một trang sách thật mạnh. "Bằng cách gắn chip theo dõi vào gáy con? Bằng cách giết chết người duy nhất thật lòng với con ngay trước mắt con?"

Cô im lặng. Một thoáng bối rối thoáng qua trong mắt, nhưng rất nhanh lại giấu đi.

"Như Mai là một mối nguy. Con không hiểu đâu."

"Mối nguy? Hay là một thứ mẹ không thể kiểm soát?" Cậu đứng dậy, quay lại nhìn thẳng vào cô. Đôi mắt không còn nét trẻ con ngày nào, mà là ánh nhìn của một con thú bị dồn đến tận cùng.

"Cha chết không rõ nguyên nhân. Chú thì tự nguyện nhường lại tất cả. Người hầu kề cận cũng không được sống. Mẹ à, mẹ không thấy mình... quá quắt à?"

Một tia giận lóe lên trong mắt Nguyên Linh. Nhưng lần này, cô không mắng, không dọa, không ra lệnh. Cô chỉ nói:

"Thế giới này không có chỗ cho người yếu đuối, Thành. Nếu con muốn sống, thì hãy học cách tồn tại."

Minh Thành không đáp, cậu quay lưng lại, tiếp tục ngồi xuống ghế, tiếp tục lật sách. Cuộc trò chuyện kết thúc như chưa từng bắt đầu.

[21:00] ngày 24 tháng 6 năm 3005.

Hai cuốn sách dày cộp với tiêu đề: "Bí Ẩn Cơ Thể Người" và "Công Nghệ Cấy Ghép" nằm mở toang, được đánh dấu chi chít bằng những kí hiệu cá nhân của Minh Thành.

"Ghép não... sử dụng bộ nhớ lưu tạm... phục hồi nơron sinh học chỉ trong 16 giờ đầu tiên nếu nhiệt độ tủy sống duy trì dưới 5 độ C..."

Cậu ghi chép nhanh như máy, tay kia gõ nhẹ lên một thiết bị cầm tay, chiếc cảm biến xung động đời cũ, được cậu tự chế từ đống rác điện tử. Cuối cùng, Minh Thành tựa vào ghế, nhắm mắt lại, khẽ nói:

"Chỉ có một cách. Nếu mình không làm… thì sẽ chẳng ai làm cả."

[21:30] ngày 29 tháng 6 năm 3005.

Tại phòng riêng khu vực giám sát trung tâm. Trên màn hình lớn hiển thị nhịp tim, sóng não và biểu đồ giấc ngủ, một dòng tin xuất hiện:

Đối tượng: Minh Thành
Trạng thái: Đang ngủ sâu không có dấu hiệu bất thường
Chip theo dõi hoạt động ổn định

Bên giám sát không hề hay biết, Minh Thành lúc này đã cấy vào chip một đoạn mã đóng băng tín hiệu. Một xung điện nhẹ từ thiết bị đeo tay đã "làm giả" hoạt động sinh học khi ngủ.

[22:00] Nhà xác số 4.

Khi lính canh đã đổi ca. Minh Thành mặc đồ tối màu, ánh mắt dứt khoát, đi giữa những hành lang lạnh buốt.

"Xin chờ quét mã xác nhận." Tiếng AI từ cửa nhà xác vang lên khi Minh Thành đến.

Cậu giơ ra một thẻ ID được sao chép từ quản lý nhà xác cách đây hai ngày bằng công nghệ xung tĩnh, thứ mà chẳng ai ngờ một đứa trẻ mười tuổi có thể hiểu, chứ đừng nói là sử dụng.

Cạch

Cửa mở.

Minh Thành bước vào, tim đập mạnh. Trước mặt cậu là buồng bảo quản số 09-04, bên trong là Như Mai.

Cậu đứng lặng vài giây, rồi đặt tay lên lớp kính:
"Như Mai, chờ thêm chút nữa thôi… tôi sẽ đưa cô trở về."

Minh Thành lại đến bên góc khuất của căn phòng, nơi có những chiếc túi đeo đông lạnh chuyên dụng, được dùng vận chuyển thi thể.

"Chỉ một cơ hội… không được sai sót." Cậu thì thầm, bàn tay khẽ run khi mở khoang bảo quản.

Thi thể của Như Mai, dù đã được xử lý qua đông lạnh, vẫn giữ được nét dịu dàng quen thuộc. Cậu đặt tay lên má cô một thoáng, rồi cúi đầu thật sâu:

"Tôi nợ cô một lần nữa, lần này… sẽ không để ai chạm vào cậu nữa đâu." Với những động tác cẩn trọng và thành thục đến lạnh người, Minh Thành dùng găng tay y tế nâng Như Mai lên, cẩn thận đặt vào trong lòng túi. Một tiếng "tích" nhỏ vang lên, thiết bị đông lạnh bắt đầu vận hành, giữ nhiệt độ ổn định dưới -8°C, vừa đủ để bảo tồn mô cơ trong vài giờ.

Cậu khóa kín miệng túi, kéo dây đeo qua vai. Chiếc túi nặng nề, hơi lệch hẳn một bên vai gầy guộc. Dù vậy, Minh Thành vẫn gắng gượng đứng dậy, khuôn mặt nghiêm lại.

"Cố lên… chỉ cần ra khỏi đây."

Cánh cửa tự động mở ra sau một lần quét mã thành công nữa. Minh Thành bước ra ngoài, hòa vào bóng tối của hành lang, nơi chỉ còn tiếng bước chân âm vang cùng tiếng rì rì máy lạnh. Không một robot nào khả nghi, vì hệ thống báo cậu vẫn đang… say ngủ ở phòng trên tầng 22.

[23:33] Tầng 22, trước cửa phòng Minh Thành.

Cửa vừa mở ra, Minh Thành khựng lại. Người đàn ông đứng trong bóng tối vẫn giữ nguyên vị trí. Bộ quân phục đen bạc khiến anh như một bức tượng thép sừng sững giữa căn phòng yên tĩnh. Ánh mắt nhìn thẳng vào cậu.

"Cậu chủ..." Người đó cất giọng đều đều, không giận dữ, cũng không gay gắt. "Đêm hôm như này, cậu vừa đi đâu vậy?"

Minh Thành nuốt khan. Cậu cảm nhận được mồ hôi đang rịn ra ở lòng bàn tay, nhưng ánh mắt vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Không thể manh động. Người này không giống lính gác thông thường, anh ta là cánh tay phải của mẹ. Trung Tá Trần Dương.

Trần Dương bước tới. Dưới ánh đèn dịu, nét mặt anh vẫn không đổi sắc.

"Chiếc túi đó là gì vậy."

Anh vừa hỏi vừa lấy chiếc túi đeo bên người cậu, mở túi ra, và trong tích tắc, ánh mắt anh lóe lên một tia bất ngờ. Trần Dương lại ngẩng lên, ánh nhìn như dao cắt về phía Minh Thành. Nhưng cậu đã cúi đầu xuống. Giọng nói của cậu không to, nhưng run rẩy và thành khẩn:
"Xin chú… hãy để con giữ bí mật này."

"Chú từng là người bạn thân nhất của chú Khải, chú ấy… đã kể cho con rất nhiều về chú."

"Nếu là chú Khải, chú ấy cũng sẽ giúp con… Con không thể để cô ấy chết như vậy… không thể…"

Căn phòng lặng đi. Trần Dương đứng yên, đôi mắt trầm xuống. Một thoáng ký ức xưa hiện lên, những năm tháng cùng người bạn cũ cười nói giữa thao trường, những lần cùng bảo vệ Thành… và cả cái ngày Minh Khải ngã xuống trong biến cố Trục Lộc ấy.

Anh nhìn Minh Thành đang cúi đầu, dáng người nhỏ gầy nhưng ánh mắt kiên cường, giống y hệt Minh Khải năm xưa. Anh chợt quay lưng lại, bước về phía cửa.

"Cậu chủ."

"Đêm nay tôi đến kiểm tra… cậu vẫn đang ngủ trong phòng. Không có chiếc túi nào hết."

Cửa trượt khẽ kêu một tiếng, rồi đóng lại. Minh Thành vẫn đứng đó, cả người như lặng đi. Một giây sau, cậu siết chặt tay, ánh mắt ánh lên một tia cảm kích, nhưng cũng đầy quyết tâm.

Trong tim cậu, có điều gì đó ấm lên. Một tia hy vọng le lói giữa màn đêm nặng trĩu. Cậu ôm chặt chiếc túi, nhanh chóng đưa thi thể Như Mai vào căn phòng kho phụ trong phòng ngủ, nơi cậu đã chuẩn bị trước một bàn lạnh, vài bình dung dịch bảo quản sinh học và thiết bị vi phẫu cũ kỹ.

Cậu chỉnh nhiệt độ khoang bảo quản xuống mức âm sâu, đặt Như Mai vào bên trong. Mọi thứ gần như đã sẵn sàng, ngoại trừ não mới.

Cậu cau mày. Dù đã đọc kỹ hai quyển sách về bí ẩn cơ thể người và công nghệ cấy ghép, việc tái lập một bộ não hoạt động là điều gần như không thể nếu không có nguyên mẫu.

Nhưng cậu biết, ở tầng hầm khu y tế của gia phủ, nơi chuyên dùng để xử lý các ca bệnh nặng hoặc cấy ghép khẩn cấp, có thể sẽ có kho bảo quản nội tạng sinh học.

"Đêm mai." Cậu thì thầm. "Mình sẽ đột nhập vào đó... bằng mọi giá."

"Còn bây giờ, phải đảm bảo thi thể Như Mai không bị phát hiện."

Fenrir đã thức tỉnh. Và nó sẽ không dừng lại.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout