Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Ngày 29 tháng 12 là thời điểm mà vị thần sáng tạo được ra đời, như đã được ghi trong Thánh Điển. Khi thần Malruth ra đời, muông thú chung vui, cây cối nở rộ và thế giới được bình yên.

“Các con là điều tuyệt vời nhất mà ta từng tạo ra.” Người nói với con người.

Nhưng thần Aera, chị gái Người lại không nghĩ thế. Bà ta căm ghet loài người, coi chúng chỉ là một lũ gia súc không hơn không kém, việc gì một vị thần như Malruth lại yêu chúng đến vậy?  Sự căm thù của bà ta dần lây sang chính người em đáng kính của bà. Bà ta lập nên một mưu đồ, cốt để trừng phạt thần Malruth và giam giữ Người lại để tiêu diệt loài người. Tuy vậy, nhờ sự trợ giúp từ chính loài người đoàn kết lại, họ đã giải thoát được thần Malruth khỏi xiềng xích. Cùng nhau hợp sức, họ đã thành công đày Aera xuống địa ngục.

Phần tóm tắt câu chuyện thứ hai trong “Tổng hợp những câu chuyện về thần Malruth và con người.”

***

“Anh xin lỗi, nhưng anh không muốn ở lại căn nhà đó.”

“Mẹ chỉ đánh anh có một cái thôi mà.” Naomi nắm lấy cánh tay trái của mình. “Em có nhớ mình đã hỏi xem liệu mình có thể đi cùng với anh không. Vậy tại sao,” Cô nheo mắt, rồi nhắm lại để không trợn trừng với Michael. “Em lại không nhớ gì hết nhỉ?”

Để xem nào, có gì hữu dụng không?

“Anh đã về nhà, anh gọi mẹ là ‘Mẹ,’ và ‘Đứa nhóc này có phải em gái con không?’, ‘Nó chắc là con của bố con.’ À, ừm, gì nữa ấy ta?”

Cơn gió mùa đông thổi qua người cô. Và một bóng đen xuất hiện.

“Anh đã làm gì để mà mẹ cay đến mức định cầm cái xoong đập vào anh vậy?” Mani thì thầm.

“Mẹ có cầm cái xoong đập vào ảnh hả?”

Naomi nói lớn đến mức mà cả Michael cũng nghe thấy. Anh vội vàng mở cửa, thảy cô vào trong xe. Rồi anh nhìn khắp nhà đỗ xe với khuôn mặt hoảng hốt, phải đến tận hai phút sau, anh mới ngồi vào ghế lái xe. Lúc ngồi vào rồi, anh cũng chỉ nhìn chằm chằm vào cái vô lăng.

Naomi mím môi, mắt ngó ra ngoài.

“Đó không phải mẹ nữa, hoặc đúng hơn, chính vì anh nhớ ra cái gì đó, bà ta mới đánh anh đúng không?” Cô nói chuyện với ảnh phản chiếu trên cửa sổ.

Đằng sau chiếc xe, một cái cây đang bị phủ bởi tuyết, một lớp tuyết dày kinh kinh khủng. Cành cây mảnh mai, nhưng kiên cường, chống đỡ cái sự thật rằng nó đã chết khô từ lâu. Chẳng có lý do gì nó lại ở đấy cả. Nhưng xung quanh nó, vẻ đẹp của mọi thứ, từ những biển hiệu lễ hội đến niềm vui về tương lai, che mờ đi sự vô nghĩa của nó. Nó là một biểu tượng, một thứ để người ta nhìn vào, trầm trồ, và thế thôi, không hơn. Một ngày kia, nó sẽ rơi xuống, sẽ chẳng có ai quan tâm đến nó.

Naomi nhắm mắt, định rằng thiếp đi một lúc. Thì bỗng, Michael vừa lùi xe vừa nói:

“Em biết từ lúc nào vậy?”

Uầy, người tuyết kìa.

Vừa nhìn vào con người tuyết ven đường, Naomi sờ lên má trái mình. Cô thở ra một hơi thật dài, có chút ghen tị. Không không, “có chút” thì nghe nhẹ nhàng quá. Sao mày không thành thật đi nhỉ?

Một cành cây rơi trực diện xuống người con người tuyết, xuyên qua mắt trái và dừng lại ở chỗ trông như cổ của nó.

“Nè, em hỏi anh một câu được không?” Cô tảng lờ đi câu hỏi trước đó, bởi nó cũng đâu cần đến cô phải trả lời đâu. Có trả lời là cô biết từ hôm nào thì chuyện cũng đã rồi. “Tại sao anh lại bỏ chạy?”

“Em có thể đợi sau này được không...”

“Ờ... Nếu anh cho rằng điều đó quá kinh khủng...” Naomi nhìn Michael qua khóe mắt. “Vậy thì anh không phải người mang cái xác của mẹ đi rồi. Thế thì em cũng không biết ai là người gọi cứu thương đến nhà mình nữa.”

Anh không trả lời.

“Em ghét cái tình huống mà chỉ có một mình em nói thế này...” Cô thúc đẩy.

Cuối cùng thì Michael cũng chịu nói gì đó:

“Anh không thể kể hết cho em được, chuyện dài lắm.”

“Vậy cứ nói về việc, tại sao mẹ lại đánh anh đi.”

Đó vẫn là cái dễ hiểu nhất mà, đúng không?

“Về cái đó ư? Khi em được một tuổi,” Anh liếc nhìn mái tóc của em gái mình. “Anh đã hỏi mẹ về lý do tại sao tóc em lại màu trắng. Mẹ không trả lời. Thế nên anh mới hỏi lại. Anh không nhớ anh đã hỏi lại bao nhiêu lần nữa. Nhưng đến lúc anh nhận ra, mẹ đã lấy cái bình hoa đập vào đầu anh. Trước lúc đó, mẹ chỉ có mắng chửi anh chứ không bao giờ động tay động chân. Đó là lý do vì sao anh bị mất trí nhớ. Lúc mới về lại nhà, anh chưa nhớ, nhưng mẹ đã vô tình gợi lại cho anh.”

Nhớ ra gì đó, Naomi chớp mắt rồi ngó lại ra ngoài.

“Anh không biết mẹ đã thấy điều gì, cơ mà lúc anh nói rằng anh không nhớ, mẹ cầm cái quai xoong, nhắm vào đầu anh. Sau khi đỡ phát đấy, anh ngay lập tức lùi ra hành lang. Anh mở cửa xông ra ngoài, dù trời đang mưa.”

Naomi xoa mắt.

“Và mẹ, cầm theo một con dao làm bếp, nắm lấy cổ tay em rồi nói: ‘Mike ơi, làm ơn về nhà đi con.’ Nhưng anh không về, anh đi luôn. Và sau đó, hai thứ duy nhất em còn nhớ mẹ giơ cao cái xoong lên và một tiếng cốp thẳng vào đầu em.” Cô quan sát khung cảnh xung quanh một cách hờ hững.

“Anh xin lỗi.”

Thành thật nhé, cô đã mong đợi một câu trả lời xác đáng hơn nhiều.

“Anh biết gì không? Em nghĩ nếu hôm đó anh mà bị mất trí nhớ lần nữa, em sẽ không chỉ bị ăn một cái xoong vào đầu đâu.”

Michael liếc nhìn Naomi, và chỉ thế thôi, anh không làm gì nữa.

“Mày luôn muốn được lắng nghe, ha ha...” Naomi nghe thấy tiếng cười, nhưng cô không muốn biết nó đến từ ai. “Dĩ nhiên, làm đéo gì có chuyện đó, mày chỉ muốn nghe điều mày muốn thôi. Chứ không phải là sự thật, chưa bao giờ là sự thật cả. Sự thật không giải thoát cho mày, nó giết mày, nhưng ít nhất, nó cho mày một cơ hội để làm lại.”

Mani bỗng nói ra một câu bất thường:

“Mày chỉ cảm thấy an toàn khi mẹ nấu trứng thôi có đúng không?”

Giật mình, Naomi quay sang. Và chẳng có gì ở đó cả. Chỉ có Michael, với vẻ mặt trầm ngâm, nhìn về phía trước.

Đột nhiên, có bóng râm hay gì phủ xuống, đổ bóng cả chiếc xe. Theo phản xạ, Naomi ngó ra ngoài.

Và thứ đập vào mắt cô, nó làm cô muốn kiếm một cây bút ngẫu nhiên nào đó để chọc mù mắt mình cho rồi. Sau tất cả, chúng ta lại về đây ha.

Chào mừng về với ngôi nhà thân yêu của mày.

Naomi phát điên, cô lấy hai tay dụi mắt rồi ôm đầu, hai hàm răng nghiến lại. Cô cố kiềm chế, nhưng không ngăn được việc tự đập đầu mình vào cái hộc găng tay trước mặt.

“Naomi!” Michael hét lên, cản cô lại.

Chẳng rõ lời anh nói có tác dụng không, tiếng cốp vẫn vang lên, và trước khi mọi thứ biến thành màu đen, cô nghĩ mình đã nói:

“Em không muốn bị ghét... Em không muốn mẹ ghét em... Con xin lỗi... Con xin lỗi...”

***

Một lần nữa, đáng thất vọng thay, cô không mơ thấy gì hết. Chỉ có một màu đen ngự trị, một màu đen đậm đặc, nguyên thủy, không có lòng thương xót cho kẻ hèn nhát.

Lý trí bủa vây lấy cô gái nhỏ.

Này, “tôi” ơi, có cách nào để tôi ngừng yêu mẹ không? Tôi... tôi đã biết hết mọi thứ, vậy mà, tôi lại chẳng hiểu gì hết. Tôi biết mẹ là người xấu nhưng tôi vẫn muốn được bà yêu.

Đáng ra tôi không nên ép Michael phải kể hết mọi chuyện với mình. Ảnh trông đau khổ lắm.

Anh bị đứa em gái ghen tị đủ thứ, lại còn phải nuôi nó tận hai tháng, thế mà nó lại trả ơn bằng cách tự đả thương mình.

...

Tôi phải làm gì đây? Myo? Charon? 

Không có tiếng trả lời.

Vậy, tôi sẽ xin lỗi Michael nhé?

...

Nơi đây, chỉ có một mình cô thôi. Sẽ chẳng có ai đến giúp cô cả.

“Nao ơi...” Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, kéo kẻ kia ra khỏi giấc mơ.

Naomi chậm rãi mở mắt ra. Ánh đèn đường màu cam chiếu vào trong, làm lộ ra nét u buồn trên gương mặt Annie. Annie ư? Cô nàng làm gì ở đây?

“À, ờ...”

Naomi ngập ngừng, vừa muốn hỏi vừa không thì Annie ngắt lời.

“Cậu thật thông minh...” Cô cười khúc khích. “Quá thông minh. Đến mức cái gì cậu cũng biết hết.” Khi nói câu đó, mắt có nhắm lại. “Thế nên LÀ...” Cô hét và gõ ngón tay lên trán Naomi. “CẬU LÀ MỘT ĐỨA ĐẦN  VÔ CÙNG!”

“Hự!” Naomi kêu lên, hai tay ôm lấy trán.

“Ôi xin lỗi, tớ lỡ tay.” Annie hoảng hốt, dường như không cố tình. “Tớ chỉ định nói to chứ không định đánh cậu. Tớ rất xin lỗi.”

Hỗn loạn thật đấy.

"Không sao,” Naomi nén cơn đau lại để xoa dịu tình hình, cô vẫn có cái cần hỏi.: “Cơ mà, tại sao cậu lại ở đây?”

“Michael chở cậu qua nhà tớ, chắc cậu không biết, nhưng tớ đã nhờ ảnh chở lên Detran.”

Naomi tự gõ vào đầu mình.

“Ối, bộ tớ nói sai gì à?” Giật nảy mình, Annie đặt bàn tay phải lên vết thương trên trán Naomi, không cho cô làm thế nữa.

Naomi nheo mắt, cô cũng chẳng hiểu sao mình lại phản ứng nặng vậy..

Nếu thế thì đừng nghĩ nữa.

“Làm gì có, cậu có nói gì sai đâu.” Cô đánh trống lảng: “Mà Michael đâu rồi?”

Annie nhún vai.

“Ừm… tớ không biết.”

“Cậu không biết?”

Mày không biết.

Nó không biết.

Nói trắng ra, mày cũng đâu có biết gì bao giờ.

Naomi thấy mọi thứ nhòe đi, một giọt nước ấm rơi xuống, ngang qua má phải cô. Cô bật dậy, vội vã lau chúng đi. Dù chẳng mong rằng nó sẽ qua mắt được Annie..

“Nè Ann,” Naomi gọi cô nàng bằng biệt danh. Thật chẳng đâu vào đâu, vì tự nhiên giờ này, cô lại nhớ ra Ian. “Cậu thường chơi lại với Ian bằng cách nào vậy?”

Annie chớp mắt, gãi đầu khó hiểu.

“Ian á? Ờ… ý cậu là nếu như tớ với ảnh cãi nhau ấy hả?”

Naomi gật đầu.

“Tớ sẽ xin lỗi ảnh, cơ mà, nhỡ như hôm đấy Ian bị chửi hay bị so sánh với tớ… ư… tớ cũng không biết phải làm gì nữa.” Annie nói ngắt quãng, giọng hơi run. “Cậu vừa cãi nhau với Michael à?”

“Nói cãi nhau thì không đúng lắm, chỉ đơn giản là lý do của ảnh không đủ thuyết phục…”

Naomi kéo mái tóc của mình ra đằng trước rồi lựa ra vài lọn, quấn quanh ngón trỏ chơi.

“Để tớ đoán nhé, cậu cũng biết rằng Michael là anh tớ đúng không?” Nhìn vào lọn tóc xơ xác trước mặt, Naomi hỏi.

Annie bặm môi, hơi thở cô chậm đi.

“Tớ… cái đó thì tớ không biết…”

Naomi bất ngờ ngước lên, cắt lời bạn mình:

“Cậu không biết thật hả? Thế sao lúc tớ đề cập đến Ian, cậu lại luận ra Michael?”

“Ý là tớ chỉ mới biết đây thôi.”

Naomi giữ im lặng, nhưng bàn tay cô nắm chặt lại.

“Tớ xin lỗi, nhưng trước khi đó, tớ không biết là cậu có anh trai.”

Ờ thì cũng hợp lý, đúng là cô không đề cập đến thật.

Naomi thở dài:

“Thế cậu biết từ lúc nào?”

“Ừm…” Annie ngập ngừng. “Cậu nói.”

Naomi đơ người ra, mắt chớp liên tục.

Hả?

Từ từ đã nào, mày nói bao giờ?

“Tớ xin lỗi nhiều lắm.” Annie cuống cuồng xin lỗi. “Tại lúc nãy mộng du, cậu có nói vậy.”

“Khoan khoan…” Naomi định đặt tay lên cổ Annie nhưng rồi lại thôi, và thay vào đó, tự nắm chặt cổ tay của chính mình. “Tớ còn nói gì khác không?”

Annie gõ nhẹ lên đầu mình.

“Hình như cậu có nói về ai đó tên Mio thì phải. Còn ai nữa ấy, nhưng tớ không nghe rõ. Tên lạ nhỉ? Cậu biết mấy người đó là ai không?”

Một sợi tóc rơi ngang qua mắt Naomi.

"Về cái đó... tớ không trả lời được."

Annie mỉm cười, xoa đầu Naomi.

"Cậu không muốn nói cũng đâu có sao đâu. Đừng căng thẳng quá mà."

Bất giác, Naomi cảm thấy cái trò này thật thân thuộc. Cứ như thể cô là một con mèo hoang bị đám con người vuốt ve miết mà chẳng thể hiểu tại sao chúng lại làm thế vậy. Nhưng nó vẫn cứ để đó, phần vì nó không muốn chết đói, phần vì nó muốn học cách hiểu.

Bỗng, từ xoa đầu, Annie chuyển thành ôm. Cái ôm này hơi chặt quá khiến Naomi bị khó thở.

"Cậu muốn đi chơi không?" Annie thì thầm.

Naomi nhắm mắt lại, lắng nghe. Cô nghe thấy những giọng nói từ xa, những tiếng lẩm bẩm vang trong đầu và tiếng những gợn sóng vang tới. Nhưng cũng chỉ đến thế thôi.

Mỉm cười nhẹ, cô ôm lấy Annie và gật đầu.

***

Bầu trời đêm hiện ra trước mắt Naomi. Lung linh và đẹp đẽ, những vì sao vẫy chào.

Lúc ở nhà Michael, cô chỉ nhìn thấy cô chỉ nhìn thấy một mảng đen và vài đám mây xám mây xám vây quanh nó thôi chứ chưa bao giờ rõ như thế này.

Khung cảnh này từng là ước mơ xa vời nhất, điên rồ nhất và đáng ghê tởm nhất mà ngày trước cô từng nghĩ. Nhưng nhìn kìa, chúng đang tỏa sáng trước mắt cô đấy. Chúng, những ngôi sao tỏa sáng thật sự, thật sự phản chiếu lên đôi mắt cô mắt cô mà không phải là một giấc mơ.

Naomi trỏ tay lên trời, quay sang Annie:

“Oa, nhìn kìa, nhìn kìa- Hự, khụ khụ...” Lỡ hét to quá, cô vô tình khiến cho cái cổ họng vốn đã bị thắt lại giờ lại càng thiếu hơi.

Ồ, nó vẫn còn đau à?

Annie vội vàng vỗ vào ngực Naomi, giúp cô dễ thở hơn nhiều.

“Cảm ơn Ann.”

“Ha ha, không cần đâu.” Annie mỉm cười.  “Ta đi dạo chút nhé. Chắc cũng quanh quanh khu này thôi chứ mẹ tớ không cho đi xa đâu.”

“Được thôi.” 

Naomi đứng hình trong một thoáng chốc sau khi nói. Cô nghĩ cô vừa nhớ ra gì đó thì bỗng...

Cô nhắm mắt lại.

Lần này, cô muốn được yên, vậy nên đừng nhớ có được không?

...

Nhưng điều này tốt mà? Biết không? 

Cô sẽ vui hơn đấy. Được chứ?

Cô có còn nhớ không?

Nắm lấy tay Annie, Naomi thì thầm:

“Pháo hoa... Tớ từng ước được thấy chúng trước khi chết.”

Không muốn nhìn nụ cười ấy vụt tắt, cô ngước lên bầu trời và mỉm cười.

Đó có phải tham lam không?

Có lẽ, nhưng đó là sự thật.

Mày có chắc không?

...

“Đợt giao thừa năm nay, cậu đi với tớ nhé?”

Đương định quay sang nhìn Annie, Naomi bị bạn mình đẩy cho đi về phía trước. 

Cô nghe thấy tiếng sịt mũi.

“Cậu đâu cần phải hỏi chứ. Tớ chắc chắn sẽ làm thế mà.”

“Vậy à. Tớ thật sự cảm ơn cậu, Ann.”

Muốn thử trêu Annie, Naomi chạy vọt lên phía trước, men theo con đường xi măng thẳng tắp dẫn về ngôi trường cũ của cô.

“Nè, đợi tớ với!” Một giọng hớt hải vang lên sau lưng cô.

“A ha ha!” Naomi cười một tiếng tinh nghịch nghịch, cô chẳng quan tâm hàng xóm nghĩ gì đâu.

“Đừng kêu to quá chứ.”

Naomi ngoảnh đầu lại, nói to hơn nữa:

“Tớ kệ xác họ!”

Nghe vậy, Annie cũng khúc khích cười theo.

“Phải vậy chứ! Mặc kệ bọn họ đi!’’

Rồi hai đứa cứ vừa chạy vừa cười như bị mát.

Bầu trời đêm lướt qua, hóa thành vô số tia sáng.

Và cô nhớ ra con sông đó, con sông biểu tượng của thị trấn. Nếu nhìn qua nó vào ban đêm, không biết khung cảnh này có khác đi không?

Cứ thế, Naomi chạy qua những luồng sáng phản chiếu xuống đường...

Tới nơi đó, cô đứng khựng lại, không dám di chuyển.

Mặt nước trong veo, phát sáng, kéo đến tận đằng xa xôi. Phía dưới nó, một bầu trời sao nữa hiện lên. Như thể cô bị bao vây bởi những thứ đến từ thế giới khác vậy.

Naomi từ từ trượt xuống bờ sông và vô tình té xuống nền tuyết.

Bây giờ thì cả người cô dơ hầy rồi đấy.

Cố gượng dậy để nhìn xung quanh, cô ngó vào ảnh phản chiếu của mình.

Nhưng... cô không thấy đứa trẻ xấu xí đó nữa.

Thay vì nhăn nhó lại, trên gương mặt nó lộ ra một nụ cười.

“Cậu là ai vậy?” Nó hỏi.

Cô không trả lời, cũng không biết phải trả lời thế nào.

Cô chẳng hiểu tên mình là gì nữa.

“Cậu chạy đâu rồi, Nao?” Annie kêu lên từ phía trên đường.

Naomi...

Nao...

Nao quay người lại, trả lời:

“Tớ đây.”

...

Tông giọng cô lúc nào cũng cao thế này à?

Annie đi mấy bậc cầu thang xuống và ngồi cạnh Nao.

"À, tớ còn nhớ chỗ này này. Hôm đó tớ đút bánh kẹp cho cậu ăn nhỉ?"

"Thật ra thì có cả kem nữa, nhưng mà tớ không nhớ rõ là loại nào." 

Nói mồm là vậy, Nao đưa tay trái lên phần má bị băng lại, khuất khỏi tầm nhìn Annie, và vuốt ve nó như thể đấy là vết thương của người khác. Có một điều cô không muốn nói cho Annie. Dù rằng chắc Annie cũng vốn biết lâu rồi.

Nhưng cũng chính ngày hôm đấy, có thứ gì đó đã phát nổ và huỷ diệt mọi thứ mà  "Miles" đã níu lấy một cách tuyệt vọng, đồng thời, giết chết nó luôn. Chỉ chừa lại Naomi.

Thế Naomi đâu rồi?

"Cậu biết không? Lúc đó cậu rất xinh đó Ann."

Tao nghe nói, mọi người thích những kẻ hài hước.

Nao mỉm cười, mắt mở to.

Còn Naomi thì muốn được vui.

Một công đôi việc, mày còn muốn gì hơn nữa hả, Mani?

“Không,” Mani do dự nói: “Đó không phải ý của tao. Ước gì mày vẫn là bà ấy thì tốt quá. Nhưng bà ấy chết lâu rồi.”

Bà ấy?

“Phải, sự tồn tại mà tao yêu nhất. Tao không cần phải nói với mày đó là ai, cơ mà chắc chắn không phải ‘mày’. Chậc, tao xong việc với mày rồi, có gì cứ kêu tao để giúp.”

Sao tự nhiên Mani lại tỏ ra tốt thế?

“Bởi tao được nhờ. Hãy giúp đứa trẻ ấy nhé. Người thật ngốc mà.” Mani lẩm bẩm. “Giá như tao được là mày. Tao sẽ thử kiểm tra con sông đấy. Thôi vậy, gặp sau, Nao.”

Có tiếng khóc quanh đây đây, vang vọng và thảm thiết.

Một nỗi đau đến từ tình yêu.

***

"Ấy, thôi chết, chúng ta phải về nhà tớ mau!" Annie bất ngờ hét toáng lên rồi cầm tay Nao dắt theo.

Hai đứa, hoặc đúng hơn là Annie, vội vã chạy thục mạng lên cầu thang rồi nhằm căn nhà sáng nhất ở đằng xa mà chạy về phía đó. Bầu không khí lúc này đã chuyển thành lạnh cóng, khiến cho hơi nước trước mũi Nao trở nên đậm đặc và dễ thấy hơn. Đèn điện ven đường lúc chớp lúc không, cùng tiếng vo ve nhiễu loạn của cả mấy bóng đèn và thứ nào đó phía trong mấy con ngõ, tạo ra một khung cảnh thật kỳ lạ. Cô không rõ đây có phải cùng một nơi mà cô vừa thích thú chạy nhảy khi nãy không.

Thoang thoảng trong không khí, một mùi tanh ngòm và... hơi sắt. Đó là cách nói gần nhất cho cái mùi đấy rồi. Nó giống như lúc cô thử cắn cái móc ở nhà, nhưng cái móc như thể đang phân hủy ấy. Nhưng cũng không giống với cái mùi phát ra từ đống cá trong tủ lạnh.

Thế nghĩa là thế nào?

"Một con sông luôn có hạ lưu, trên cái hồ đó có một con thuyền và một bao tải chứa đầy xác động vật. Mày không bao giờ tìm thấy con chó trong số đó. Tuy nhiên, mày tìm được mấy con dao rọc giấy màu vàng bị nhuộm thành màu đỏ. Khi lớp máu đó két lại, mày đã nôn mửa." Mani xuất hiện ở phía cuối con đường, nhưng mà giọng nói của nó lại vang ngay bên tai Nao. 

"Vì đó không phải máu động vật."

Trả lời đúng câu ngắn gọn như thế, nó biến mất. Trước khi kịp suy nghĩ sâu hơn về những lời Mani nói, Nao đã bị Annie kéo quay trở lại thực tại. 

Mũi đau quá, lại còn ngạt nữa chứ, chắc là do cái lạnh bất thường đây mà. Buộc cô phải chuyển qua thở bằng miệng.

"Hộc hộc," 

Nao cố đớp thật nhiều khí nhất có thể. Cô có cảm giác lồng ngực mình đang bị ép lại thành một tờ giấy mỏng dính.

"Tại sao..."Cô hớp thêm miếng nữa. "Tại sao lại cần chạy nhanh vậy?"

Annie cứ tiếp tục chạy mà không thèm giải thích. 

Naomi nheo mắt, rên rỉ rồi cắn chặt răng, thúc ép hai cẳng chân đi tiếp. Nãy cô ăn cái gì nên mới chạy được xa thế chứ giờ nhìn lại thì đường về trông cứ ngoằn ngoèo kiểu gì ấy.

Thôi thì, đành chịu vậy.

Rẽ qua một góc đường, nhà của Annie hiện ra trước mắt Nao.

Căn nhà khá lớn, hơi nhỉnh hơn mấy căn khác trong khu vực. Nó có hai lầu và một cái gác mái có cửa sổ thông ra bên ngoài. Lớp sơn màu tím trên mái nhà vẫn còn mới vì dù sao nhà Kenneth cũng chỉ mới tới Anagine có một hai năm trở lại đây thôi. Do trời hơi tối, Nao tưởng cái cửa chính có màu nâu, lúc này cô mới nhận ra đó là màu đỏ nhưng hơi ngả nâu.

Tức là cô vẫn đúng nhỉ?

Tuy vậy, đó không phải là nơi cô cần đến.

"Chào, Ian!" Annie hét lên, sau đó chạy qua cổng vào nhà.

Nao ngó xuống chiếc xe đậu đối diện cổng nhà. Ồ, Ian cũng ở đây kìa.

"Em chào anh." Nao vẫy tay với cái xe.

Cô đi đến cạnh cửa sổ ghế ngồi và nhuớn chân nhìn Ian, khoé môi nhếch lên một cách tinh nghịch.

"Nay anh không đi chơi với bạn gái ạ?"

Ian bật cười rồi lấy tay chà tóc cô, làm nó xù lên như tổ quạ.

"Con nhóc này, em học đâu ra cái trò đấy đấy?"

"Thì em tưởng hai người sẽ đi chơi hay gì đó chứ?" 

Nao cúi xuống chỉnh tóc lại. Đáng lý ra là thế, nhưng lý do thật sự là vì má trái cô bỗng nóng ran. Dẫu biết rằng, dù nó đỏ đến đâu thì cũng không ai nhìn ra hết.

Ha ha, đó không phải một câu chửi đúng không?

"Đừng giận em nhé." Naomi chắp tay.

Ian nhìn cô, mỉm cười nhẹ. 

"Ai lại đi..." Bỗng, anh tự ngắt câu. "Anh không giận em đâu. Hầy," Anh thở dài. "Nhóc cứ nói xấu anh tùy thích, anh cũng không định để tâm..."

Thật ạ?

Thật chứ?

Thật không?

"Anh không nói dối đấy chứ?" 

Hỏi xong, Naomi mở to mắt, cô thở nhanh đến mức lớp sương trước mặt trở nên dày một cách đáng lo ngại.

"Dĩ nhiên rồi." Ian đáp lại.

Nếu tình huống cho phép, cô sẽ hét lên ngay bây giờ.

"V...Vậy thì, Ian... sao anh không đi với người yêu đi, cứ để Michael làm người đưa đón cũng được mà." Naomi ấp úng.

"Tại nay cổ bị ép ở nhà. Hơi lạ ha? Anh cũng chẳng rõ tại sao luôn. Nhưng chung quy lại, cổ không được đi, và Michael thì cũng không đi xem giao thừa luôn. Lại thêm một năm nữa anh đi coi pháo hoa một mình."

Ian ngó về phía nhà bố mẹ mình. 

"Nhưng ngay cả vậy, anh vẫn thấy tốt hơn nhiều so với khi đi cùng hai người kia."

Nói gì đó đi. Nói gì đó để an ủi ảnh đi.

"À... ừm... hai đứa em sẽ đi chung để anh đỡ buồn nhé?"

Ian không cười nữa, anh vươn cánh tay ra ngoài. Trong một thoáng, Naomi tưởng anh sẽ đánh mình.

Nhưng anh chỉ đặt tay lên má phải cô. Và phải nói thật, dù anh trông khá là gầy, bàn tay anh vẫn thật ấm áp.

"Em tốt bụng lắm đó, Naomi à. Anh không hề nịnh em, em vừa nhỏ nhắn vừa tốt bụng, nhưng em lại mất nhiều thứ hơn cả anh."

Nao nhắm mắt rồi nắm lấy tay Ian.

“Không đâu anh, em làm gì có gì để mà mất. Cả bố và mẹ đều ghét em, anh hai thì... Đến con chó hoang em tìm được cũng chẳng còn. Có những đứa mồ côi, tụi nó không biết bố mẹ mình là ai. Em ghen tị với chúng, chúng không biết bố mẹ ghét mình đến mức nào.” 

Giá như được thế...

Naomi thả tay Ian ra và dụi hai khóe mắt.

“Giá như em là con một...” Dẫu nói thế, cô vẫn biết là mình sai. “Ha ha, mà kể cả vậy, mẹ vẫn sẽ ghét em thôi.”

Ian lấy bàn tay, gõ nhẹ lên đầu cô. Cú đó làm Naomi bất ngờ, dù anh đánh không đau lắm.

“Nếu hôm nay là một ngày vui với em, hãy tận hưởng nó đi. Em có thể khóc hay la hét tùy thích, nhưng đừng làm hỏng tâm trạng hôm nay của mình chứ.”

Câu nói đó khiến môi Naomi méo đi, làm cô phải đưa tay lên che miệng. Hai tai cô đỏ dựng, mắt nhìn xuống đất, rồi ngoảnh mặt đi.

Cô lấy bàn tay phải chà chà ống tay áo bên trái.

Tự nhiên thấy nhột quá!

“Này Nao, em ổn không đó?”

Nao bỗng bật cười như bị sảng, giờ thì cả mặt cô đều nóng ran.

“Rõ ràng là em ổn mà, anh nói nhiều quá đó.”

“Thôi nào, anh chỉ mới cho phép có vài phút trước mà nhóc đã lạm quyền ngay luôn cơ đấy.”

Ian lẩm bẩm, giọng không oán trách lắm.

Còn Naomi thì thấy đầu mình đang bị nướng. À và, cô thật sự rất cần nước lọc đấy.

Nhưng rốt cuộc thi, cô cũng đâu nhất thiết phải nhớ lại chuyện cũ làm gì. Có ai hỏi đâu mà cô phải nói nhỉ. Vậy thì cứ điên hết cỡ đi.

***

Tại vị trên ghế sau, cùng với Annie đang nằm trên đùi mình, Naomi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Từ từ, tại sao Annie lại nằm trên đùi cô?

Chả là khi nãy, lúc mới lên xe, thì thời giờ cũng đã là muộn lắm rồi. Nên là không nói không rằng, Annie cứ thế dựa vào người Nao, thiếp đi. Hồi đầu, cô nàng ngồi cơ, nhưng do cái xe xóc quá, làm người cô cứ lắc lư sang hai bên.

Không muốn bạn mình tự dưng thức dậy, Nao dìu Annie nằm xuống đùi mình. Từ lúc đó đến giờ, mọi thứ cứ trôi qua trong im lặng.

Bất giác, cô thở dài, vô tình làm mờ cửa sổ xe cạnh mình. Thấy vậy, cô tò mò di ngón tay lên đó một cách thích thú.

Ồ, trông nó giống tấm bảng ghê.

Và cô thử nguệch ngoạc mấy thứ mình nghĩ ra trong đầu.

Một bông hoa, một hình ngôi sao, một hình trái tim, một con thuyền, Mặt Trăng, Mặt Trời.

Và bao quanh mấy thứ đấy, cô vẽ một hình tròn.

Hình tròn ấy hả? Chẳng phải hình vuông sẽ đẹp hơn à?

Nao quay sang Ian, cô mấp máy môi và thử nhìn ra cửa sổ trước.

Con đường được chiếu sáng bởi hai hàng đèn điện. Ánh sáng khúc xạ lên mấy hạt tuyết, làm chúng trở nên rõ hơn. Mỗi khi xe đi qua một bóng đèn, chính những hạt tuyết đó… Hay đúng hơn là chỉ khi đi qua mấy bóng đèn Nao mới nhận ra lý do tại sao cửa sổ xe lại phủ đầy tuyết trắng như thế: Vì những hạt tuyết kia cứ liên tục va vào xe.

Tại sao cô lại có cảm giác rằng đấy là điều mà ai cũng biết vậy nhỉ?

“Em không ngủ à?” Ian đột nhiên hỏi, dọa cho Naomi giật bắn mình.

“Ối, em có làm anh mất tập trung không?”

Ian liếc nhìn cô qua miếng gương nhỏ đằng trước.

“Cũng không hẳn, nhưng một đứa nhóc tầm tuổi em mà còn thức ở giờ này thì đúng là lạ thật.”

Nao vuốt tóc Annie.

Nghiêng đầu sang một bên, Naomi hỏi lại:

“Lạ đến mức nào cơ ạ?”

Cần gạt nước của xe gạt bớt tuyết đi.

"À, không có gì, chỉ là anh không bao giờ thức khuya thôi. Bố mẹ anh không cho..." 

Ian nói, mắt gắn chặt vào cái đồng hồ, hay thứ gì đó giống đồng hồ, chỉ tốc độ xe. 

Rồi anh im hẳn.

Nên nói gì bây giờ?

Ở xa xa trước chiếc xe một quãng dài là một tấm biển kim loại màu xanh lá in chữ trắng: Ostile (mũi tên chĩa sang bên trái), Notier, Detran (mũi tên chĩa thẳng) và Redwood (mũi tên chĩa sang phải). Detran là khu vực trung tâm thành phố, có lẽ vậy, vì nếu trí nhớ Naomi còn đủ tốt thì hình như nó nằm lệch hẳn sang gần bờ Đông thành phố cơ. Chắc tại vì nó có nhiều nhà cao tầng, và nhiều xe cộ, hàng quán nữa, nên mới gọi thế chăng? Cơ mà, cô cũng đã đến mấy nơi khác đâu, hai thị trấn hoặc địa danh duy nhất trên bản đồ thành phố cô biết chỉ có Anagine và Detran thôi.

Không biết ở đó ra sao, nhưng Rừng Đỏ (Redwood) nghe khá là hay.

Liệu cô có được đến đấy không?

Sao mày không nói nữa, liệu tao có đang đòi hỏi quá nhiều?

Tiếng hét không còn xuất hiện nữa. Và đến cả gương mặt của mẹ, giờ cũng chỉ còn là một màu trắng.

Vậy cô có thấy vui không?

Vậy cô có thấy tiếc không?

Vậy sau tất cả, cô có gì?

Pooo... pooo... pooo...

Một tiếng còi inh tai kêu lên, cùng với lúc chiếc xe tải chở gỗ ở con đường bên phải lao thẳng qua đèn đỏ và suýt đâm vào xe Ian.

"Mẹ cái thằng này..." Vừa dồn hết sức đạp phanh, Ian vừa chửi thề. "Đang đèn đỏ đấy!" Anh hét, trong khi Naomi bị đập người vào ghế trước và Annie thì rơi xuống sàn.

"Cái quái gì vừa diễn ra vậy?"

Với giọng ngái ngủ, Annie gào.

"Đây là lần thứ hai trong ngày rồi đấy." Nao xoa xoa cái bả vai, miệng lẩm bẩm.

Chắc đây là nghiệp mà cô phải chịu rồi.

...

Chậc, thôi vậy.

"Vừa nãy có tên tài xế lái xe tải lao qua ngã tư ngay trước mặt mình luôn, gã còn vượt đèn đỏ nữa chứ." Ian bực bội nắm chặt vào cái vô lăng và thở dốc. "Mấy đứa có sao không?"

Quan sát cẳng tay của mình, Nao thấy nó hơi đỏ lên, nhưng chung quy lại thì vẫn ổn hơn nhiều so với Annie. Cô nàng bị rớt xuống sàn luôn cơ mà.

Cô cúi xuống kéo bạn mình dậy.

"Không. Em không hề ổn chút nào." Annie quay sang Nao, tay chỉ vào mũi. "Mũi tớ có làm sao không, Nao?"

Nao lấy ngón cái di quanh mũi Annie.

"Nó hơi đỏ."

Chắc thấy nói ít quá, Annie cũng thử đưa tay lên sờ.

"Chỉ nhiêu đấy thôi á? Tớ tưởng nó phải bị ép lại chứ?"

Naomi biết đấy là đùa, và cô không muốn hưởng ứng.

Tuy vậy, Nao thì lại muốn hưởng ứng.

"Đúng rồi đó. Má cậu hóp lại rồi."

"Hả?"

Annie vội vã kiểm tra hai má.

Đương nhiên, trừ việc nó có vẻ hơi phồng lên do cú đập vừa nãy, mọi thứ đều ổn.

"Cái cậu này!" Annie phụng phịu, mặt cô đỏ như quả cà chua.

Trông thật buồn cười quá thể, làm Naomi không nhịn được.

Phía đằng trước, Ian tặc lưỡi rồi nhấn ga chạy tiếp, khiến cho hai đứa bị quán tính giật về sau.

Mặc dù bị quăng quật lung tung, Naomi lại thấy bình yên đến lạ lùng. Vì mai là cuối năm rồi. Chỉ ước sao, trong dịp này thôi, mọi thứ sẽ thật sự ổn.

Và cô nhắm mắt lại.

***

Lần này, con chó trắng đứng trước mặt cô, nó sủa một tiếng coi như lời tiễn biệt rồi chạy vòng tròn, cố gắng bắt lấy cái đuôi, một thứ vô nghĩa.

Bỗng, nó thấy gì đó từ phía xa. Chiếc đuôi giờ vẫy thật mạnh, thật vui, khi con chó vụt chạy về khung cảnh cũ. Bên cạnh con sông.

Một hình bóng Naomi sáu tuổi vãng lai ở chân trời, với một nụ cười thuần khiết. Nó vẫy tay.

"Chó ơi, tao đây nè!" Đứa trẻ đó hét. "Nãy giờ mày đi đâu đấy?"

Chạy đến bên cạnh nó, con chó mừng rỡ, đòi nhảy bổ lên người nó.

"Đừng có quậy nữa, mày mà quậy là mẹ tao không cho tao nuôi mày đâu."

Và cứ thế, cả hai bọn chúng rảo bước đi, khỏi đây.

Naomi lớn dơ tay ra.

Ít nhất, cô muốn được bắt lấy Naomi sáu tuổi.

Cầu được ước thấy, Naomi bé quay người lại, mắt long lanh.

"Tôi cũng muốn ở lại đây lắm chứ, nhưng nếu làm vậy, cậu sẽ không bao giờ được vui. Cả hai ta đều không muốn mất gì hết. Thế nên, tôi sẽ không chết. Chỉ là, tôi không ở đây nữa thôi. Tôi nói nhiều quá rồi đúng chứ?"

Naomi lớn chạy hết sức mình.

Thật tham lam, và đau đớn.

Chỉ để trả cái giá qua cầu.

"Đây là lời tạm biệt, gửi tặng cậu, Tương lai à."

Trong một thoáng, cô bé đó đã rơi lệ, nhưng cô đã thực sự hạnh phúc.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}