Luyện ngục



Khoảng một tuần sau, Naomi mới bắt đầu cảm thấy tê nhức ở đầu. Tầm nhìn cô hơi nghiêng và bộ hàm cũng bị lệch đi chút. Đã có vài thử nghiệm để tìm cách giúp cho cô nói lại nhưng không thành công.
Cơ mà, dù có được hay không thì Naomi cũng chả quan tâm.
“Đầu cháu chưa bị tổn thương đến mức hoàn toàn mất hết các chức năng của nó.” Một người đàn ông mặc áo trắng có mái tóc cùng màu nói với cô.
Naomi quay đầu sang phía ông, đôi mắt mở to, vô hồn. Cô ngó xuống đất rồi đưa tay lên, sờ quanh cái cổ thẫm màu. Có vẻ cảm giác bị thắt lại vẫn rất thật, như thể Ella còn sống vậy.
Mà tại sao cô chưa phải đối mặt với cảnh sát? Cô đã giết Ella, tức là giết một người rồi, mà sao vẫn nhởn nhơ thế này?
Naomi ra hiệu cho bác sĩ lấy tờ giấy và cây bút, bằng cách chỉ tay về phía cuối phòng. Ông ngồi dậy, đi ra đó, sau đấy đưa cho cô bé quyển sổ ghi chép màu vàng. Nhận cuốn sổ xong, thay vì ghi thì cô gõ lên nó.
Bác sĩ không hiểu lắm, nhìn ngơ ngác. Đến khi cô nắm lấy cổ áo ông và thó cây bút từ túi áo bờ lu bằng tay còn lại, ông mới hiểu hiệu lệnh vừa nãy.
Chú Hendrix, Ella còn sống không ạ?
Rồi Naomi giơ ra cho bác sĩ đọc. Mặt ông hơi nhăn lại.
“À, chú xin lỗi về chuyện mẹ cháu.”
Naomi mở to mắt, không chớp, cô ghi:
Dạ, chú không cần lo đâu. Đó dù sao cũng là lỗi của cháu.
Ông Hendrix không nói gì, thở ra một hơi dài. Ông xoa đầu Naomi và đứng lên.
“Cái cậu trai mà nhận nuôi cháu, chú mong cậu ta là người tốt.” Ông nói. “Nếu có việc gì cần hỏi, cứ kêu chú đến, chú cũng không về nhà thường xuyên đâu.”
Naomi giữ nguyên gương mặt vô cảm, cô nhìn trần nhà rồi chớp mắt.
Vâng.
Đúng một chữ cái, ngắn hơn và thờ ơ.
Rồi ông bước ra khỏi phòng, nhưng lâu lâu vẫn ngoái lại nhìn Naomi. Hầu như những sự kiện dạo gần đây có vẻ quá sức nặng nề dành cho cô bé, thành ra biểu cảm trên gương mặt cô để lộ một sự thù hằn đối với một ai đó.
Nhưng dường như đó chỉ là một nỗi buồn mơ hồ giấu sau sự vô cảm. Cô chẳng hiểu tại sao mình lại buồn. Lại giống mọi lần, cô chẳng hiểu gì cả. Hay là thật ra, cô không muốn nghĩ đến chuyện đó nên mới tìm đến cái cớ là không hiểu?
Vì cô biết rất nhiều, cô biết Ella sẽ không bao giờ nấu cho cô ăn, cô biết mình sẽ không bao giờ trở thành đứa trẻ ngoan. Nên cô ăn chực Annie và đấm Spencer. Ngẫm lại đi, nếu cô không làm những điều ấy, liệu những vết bầm có biến mất không?
Nếu câu trả lời là không, thì ý nghĩa cho sự phục tùng là gì? Vì cô yêu mẹ ư? Vì cô yêu bố? Vì cô muốn anh trai về lại đây?
Vì tình yêu hay vì để được chấp nhận?
Naomi co đầu gối rồi ngồi gục đầu.
Cô cố gắng khóc nhưng chỉ nhận lại sự mệt mỏi.
Naomi lả đi, thả mình vào giấc ngủ.
***
Khi còn bé, từ cái hồi mà Naomi chưa biết mình bao nhiêu tuổi. Cô từng cố gắng xin mẹ mình nuôi một con chó. Dĩ nhiên, nỗ lực đó không thành công, đi kèm với một cái tát vào mặt. Nhưng dưới sự cứng đầu vô bổ của một đứa trẻ, cô vẫn cho đồ ăn cho nó.
Có hôm nọ trời mưa, cô ngồi dưới cây cầu băng qua dòng sông Bạch. Tay vuốt ve con chó trên đùi, cô vừa lẩm bẩm:
“Chó à, nhà tao không có đủ tiền để chăm mày đàng hoàng đâu.”
Tai nó vểnh lên, tỏ vẻ lắng nghe. Chắc đã hơn một tuần, Naomi thấy “thằng nhóc” này từ con hẻm kia. Trong thời gian ngắn ngủi đó, nhìn nó cũng đã mập mạp thêm chút đỉnh dù trông vẫn gầy lắm.
Trong thời gian ngắn ngủi đó, nhìn nó cũng đã mập mạp thêm chút đỉnh dù trông vẫn gầy lắm.
Bên ngoài kia, quang cảnh bị nhấn chìm dưới cơn bão giữa tháng Tám. Làn nước sông xáo động như một chiếc gương bị đập vỡ, hỗn loạn và chẳng đi theo quy luật nào, nhưng âm thanh lại đều đều giống một bản nhạc cơ bản. Có lẽ nếu không phải là do tiếng sấm kinh khủng giáng xuống khi nãy, Naomi đã ngủ được một giấc rồi.
Cây cầu này là chỗ trú ẩn khá ổn, chiều rộng của nó đủ to để chắn hầu hết những cơn mưa hất vô. Và không gian bên dưới nó na ná một tập hợp rất nhiều cột bê tông màu xám tro.
Naomi ngả người lên cỏ, mặt đất thoáng rung mạnh, làm đám côn trùng và mấy bông hoa dại bật phăng lên không trung rồi đáp xuống người mình. Cô thở dài, lại lẩm bẩm:
"Chó này, mày có mẹ không?"
Dĩ nhiên, im lặng. Nhưng Naomi vẫn nói tiếp:
"Tuần trước, thằng hàng xóm cạnh nhà tao lại chọc tức tao. Lần này, nó với mấy đứa bạn lấy việc tao cố làm một thằng nhóc ra để xỉa xói. Bực quá, tao lỡ đấm lệch mặt nó. Ấy thế mà nó lại chạy về méc gia đình."
Cô vô tình đẩy con chó ra khỏi người mình, khiến nó thức giấc. Nhưng không những không tỏ ra tức giận, nó còn định nằm lên người cô như một cái chăn để cô bé đỡ buốt vì lạnh.
Naomi xoa đầu con vật, giọng nhẹ nhàng:
"Xin lỗi nhé, tao hơi cáu quá. Ừm, đến đâu rồi ấy nhỉ? Chậc, vừa nói gì ấy ta? Thôi kệ đi." Cô đưa hai tay đặt lên hai má nó một cách trêu đùa rồi ép lại. "Tao cũng đâu có muốn phải làm con trai đâu, mệt chết ra. Ê, nhưng hôm bữa tao được ăn đấy, lại còn là món trứng chiên nữa. Có lẽ vậy cũng công bằng ha?"
Naomi mỉm cười thật tươi, cô bắt đầu chà tay lên lông con chó với tốc độ nhanh, lòng ngập tràn sự phấn khích. Nó cũng điên cuồng hưởng ứng, chiếc đuôi lắc lắc liên hồi như thể sắp rụng ra khỏi người.
Đột nhiên, có tiếng chạy về hướng này từ phía trên cầu. Hình như người đấy đang vội và lạc đường.
Anagine không phải là một thị trấn lớn vì nó chẳng sở hữu quá nhiều nhà cửa, tiệm tạp hóa hay nhà hàng để mà cản trở tầm nhìn của khách du lịch. Hơn một nửa thị trấn là vùng hoang dã vô chủ, cho nên nếu đã ở được một ngày thì chẳng lý gì mà mù đường cho được.
Nhưng người kia, thay vì đi một đường thẳng, hình như lại chạy loanh quanh trên đầu Naomi. Cô nghe thấy tiếng thở khá to, nhưng ngẫm kĩ lại, đó là tiếng la hét thất thanh:
“Có ai không? Cho hỏi nhà Northman nằm ở đâu ạ? Nhóc ơi, cho anh hỏi. Này! Nhóc làm cái gì vậy?!”
Rồi Naomi thấy một bóng người rơi xuống sông đương lúc nó đang chảy xiết. Cô ngay lập tức bật dậy và chạy đến gần chỗ đó. Người kia trôi đi khá nhanh, làm cô tốn hơi rất nhiều để mà đuổi kịp.
Biết rằng sức mình có hạn, Naomi nhìn con chó đang chạy theo, sau đó, ra hiệu cho nó cứu người kia. Cứ như đã đợi từ lâu, nó lao mình xuống rồi biến mất trong dòng nước. Cả người và chó cứ thế chìm nghỉm được một lúc, khiến Naomi sợ xanh mặt.
Chết rồi làm sao đây? Cứu kiểu gì giờ?
Bỗng, cô thấy một thanh sắt mà trong cơn hoảng loạn thì nhặt và vác theo luôn. Rồi một tiếng ùm vang lên, con chó nổi lên, trên mình vác theo một anh chàng đã bất tỉnh. Naomi quơ quơ thanh sắt về phía họ, mong đợi con chó sẽ cạp vào nó.
Đúng cái khoảnh khắc thanh sắt bị cắn, Naomi dồn hết sức kéo nó vào bờ. Cô đã tạm thời níu kéo được nhưng nước quá xiết khiến nỗ lực đó dần trở nên vô vọng. Hên sao là con chó rất khỏe, nó cố đẩy chàng trai lên cho Naomi. Và không chần chừ, cô nắm lấy cổ áo anh.
Trong một thoáng bất cẩn, cô buông thanh sắt ra để kéo anh chàng lên.
Người kia nằm gục ra đất, ướt như chuột lột. Còn Naomi thì ngã quỵ, mệt sắp chết.
Đột ngột, chàng trai mở mắt và bật dậy. Anh lẩm bẩm:
“Thằng ôn con chết tiệt!”
Rồi giơ tay lên định đánh Naomi, nhưng lại sững sờ dừng lại.
“A! Xin lỗi, em là người cứu anh à?”
Vừa cố gắng hít lấy không khí, Naomi vừa trả lời:
“V-vâng, vâng, a-à, và còn…”
Cô quay người lại tính khen vị cứu tinh của anh chàng để cho anh biết rằng cô không phải người góp công lớn nhất. Nhưng nó đã biến mất từ tận khi nào.
Cho đến tận mãi về sau, con chó chưa bao giờ được tìm thấy. Có lẽ nó đã bị dòng nước cuốn trôi, nhưng với Naomi khi ấy, cô chỉ nghĩ là nó đã trốn đi nơi nào đó để trú rét.
Cô chẳng nghĩ nhiều hơn vì khác với những lời nói dối sau này, khi đó, cô thật sự nghĩ rằng nó vẫn còn sống.
Anh chàng vừa được cứu kia mặc một chiếc áo mưa màu xanh lá. Mái tóc nâu của anh chải lệch, hơi chờm xuống đôi mắt cùng màu. Dáng người khá cao, cân đối và không quá gầy. Trông giống…
“Bố!” Naomi hét lên, nhưng tự kiềm lại. “À không, cỡ anh mà có con thì lạ quá.”
Cô nhúng tóc mình xuống sông, rửa bớt chỗ thuốc nhuộm đã phai đi. Do cái trò liều mạng vừa nãy, hầu như cả đầu của cô, trừ phần tóc ở gáy phải, đều bị hoàn trắng. Nom rất lởm chởm. Dòng nước bây giờ tự nhiên chậm lại một cách quỷ quyệt. Cứ như thể nãy giờ nó nhanh đến vậy là dành cho một mình anh chàng này thôi.
Naomi ngước lên rồi quay đầu nhìn anh ta.
“Này anh trai, tên anh là gì?”
Đến lúc này, cô mới nhận ra sự bất ngờ trên mặt anh chàng. Chắc là do mái tóc trắng này chăng? Nó lạ thật, nhưng nhìn chằm chằm như vậy là hơi bất lịch sự đấy.
“Ê, anh đang làm em ngại đó.”
Anh ngẩn người ra, rồi nói:
“Xin lỗi, tại trông em quen quá, nhìn na ná bác sĩ Hendrix vậy.”
Naomi trợn trừng mắt.
“Đừng có nhắc đến cái tên đó!”
Anh chàng bối rối, không biết mình đã làm gì sai.
“Anh không cố ý.”
Nghe vậy, Naomi cũng dịu đi, nhưng giữ im lặng, từ chối đề cập gì thêm tới nhà Hendrix.
“Ô, anh quên mất. Anh tên là Michael.”
Michael?
Đột nhiên, Naomi thấy mình bị trói lại bởi một sợi dây màu đen. Chẳng để cho kịp nghĩ gì, sợi dây kéo cô lên trời. Quá trình đấy nhanh đến mức như thể dịch chuyển tức thời vậy.
Một khoảnh khắc sau, một nửa tầm nhìn của cô lại bị che mất. Và trần nhà màu trắng lại hiện ra.
***
Naomi hé nửa mắt, cô quan sát chậu hoa bên cạnh mình. Bây giờ chúng đã héo hon đi nhiều, có thể là cả tuần nay chưa có ai thay nước. Hoặc là có ai đó đã thế những bông hoa đang chết vào để nhắc nhở cô về chuyện mình đã làm. Nhưng cô quan tâm điều đó để làm gì? Nó đã xảy ra và không thể thay đổi được, thứ duy nhất có thể thay đổi là…
“Mày phải chết.”
Naomi nhìn về bức tường đối diện mình. Ở đó, có một người phụ nữ với một khuôn mặt rỗng tuếch màu đen trên cơ thể của Ella. Cô ta không nói, ý định chỉ được trông thấy qua những dòng chữ méo mó xuất hiện trên mặt. Ngoài ra, dưới cổ cô ta là một con dao làm bếp cắm xuyên qua hai bên gáy.
“Mày nghĩ mày vô cảm ư? Dĩ nhiên, mày làm sao mà dứt ra khỏi tao được, đúng chứ?”
Naomi lẩm bẩm:
“Đúng, nhưng mày đâu phải Ella.”
Cô ta đứng yên, không di chuyển.
“Cái giọng của mày cứ chửi tao miết còn gì?”
Naomi nhắm mắt và đúng một khoảnh khắc sau, cô ta đã dí sát mặt cô từ phía bên trái.
“Mày đâu có quyền cãi lại tao.”
Dòng chữ trên mặt cô ta cứ biến dạng, và nó là thứ duy nhất di chuyển. Cơ thể “người phụ nữ” này sử dụng chỉ như một cái bệ đỡ chứ không hề rung một cử động nhỏ nhất. Không có tiếng thở, cũng không một tiếng gió, chỉ có Naomi với sự hoang tưởng.
“Mày là một con nhóc giả tạo, Naomi à. Đừng cố biến đổi bản thân mày nữa, dù mày có cố bao nhiêu lần thì đối với tao, mày cũng chỉ là một thứ tạo vật không đáng ra đời thôi.”
Thứ tạo vật không đáng ra đời?
Naomi cảm thấy nước mắt mình tuôn ra, miệng kêu ư ử. Không, chuyện này đâu đáng khóc. Đâu đáng khóc. Đâu đáng khóc! Cô hét lên và đưa tay lên bịt tai, cơ thể co giật. Âm thanh nhiễu loạn lại va đập trong hộp sọ cô.
“Tại sao! A! Tại sao!”
Cô chỉ muốn được công nhận thôi mà! Không, không, không.
Naomi bật người, đập đầu vào thành giường.
Kể từ cái ngày mày được sinh ra, tao chưa bao giờ có thể yêu mày được
Cô khóc to hơn nữa, phát điên mất.
Xung quanh, các bệnh nhân cũng bị đánh thức.
Và bỗng nhiên, Naomi im bặt. Cô cố gượng dậy rồi lê thân mình khỏi phòng. Lưng cô khoằm xuống, cong queo như con tôm. Mắt mở to, không chớp. Với một bộ dạng tàn tạ mà nội cô còn di chuyển được cũng đã là một kỳ tích rồi.
Các bệnh nhân khác nhìn cô bé, có người sợ và khinh bỉ, có người thì chỉ muốn biết cái gì đang xảy ra. Tuyệt nhiên, chẳng ai nhìn cô một cách bình thường cả. Như trước giờ họ vẫn vậy.
Naomi ngó lại, lẩm bẩm:
“Đáng ghê tởm.”
Rồi cô lẽo đẽo ra hành lang.
Bây giờ đang là nửa đêm, khiến cho bệnh viện trở nên tối om. Phía xa xa đứt quãng những bóng đèn huỳnh quang. Người thăm bệnh đã về hết, và có lẽ các bác sĩ đã xong việc hôm nay. Thế tại sao cô lại bước ra đây chứ?
À, phải rồi. Cô phải tìm “bố”.
Naomi lại đi tiếp. Đến một khúc cua, cô thấy thứ giả dạng Ella đứng ở cuối hành lang bên phải, chĩa tay vào một căn phòng đang phát sáng. Đó có thể là một ý tưởng tồi. Cô quay sang bên trái, bên này hoàn toàn không có đèn. Có thể là bác Hendrix thật sự ở bên phải.
Có lẽ cô đã hơi hoang tưởng.
Naomi khựng lại, cô đi sang bên trái. Thứ kia kéo dãn đầu nó đến ngay phía trên cô, trông rất siêu thực.
“Từ chối mẹ mày ư?” Nó từ từ hiện lên mấy dòng chữ.
Naomi nói nhỏ, giọng vô cảm:
“Mẹ? Mày còn không phải Ella, kiếm tao lúc khác mà ám. Đang không rảnh.”
Thứ kia bỗng chạy vọt ra ngay sau lưng cô, làm cô giật bắn mình, ngã xuống sàn.
“Can đảm ư? Tao không nghĩ vậy. Chỉ vì mày biết tao không phải Ella không có nghĩa là mày được phép quên tội lỗi của mày.”
Naomi run rẩy, hơi thở nặng nhọc.
“Nhưng mày cũng có ý đúng. Vậy nhé, hôm khác.”
Rồi nó biến mất, đột ngột như cách nó xuất hiện, không ánh sáng màu mè. Chỉ tự nhiên như bản chất của mình. Cho nên, “biến mất” là một cách diễn tả bất hợp lý dành tặng một thứ còn chẳng ở đó ngay từ đầu.
Naomi chống tay đứng dậy, hơi run rẩy và lạnh sống lưng. Cô không muốn thấy nó nữa, nhưng nó cứ xuất hiện. Cái ảo giác kỳ dị đó chắc chắn là chính cô. Bởi lẽ, cả tuần nay, cô chẳng nghe âm thanh mắng chửi vang trong đầu đâu nữa, nên nếu cô đoán đúng, nó đã sử dụng hình dạng của Ella để hiện hữu bên ngoài.
Đó có thể là điều tốt, nhưng theo như Naomi thấy, thì đấy là một khẳng định khá mơ hồ. Chưa nói chắc được.
Nghĩ thế đủ rồi, đi tiếp thôi.
Naomi lại lê mình về cuối hành lang. Đầu cô hơi đau, tầm nhìn lệch hẳn sang bên và mấy ngón tay bắt đầu tê rát. Làm cô chẳng suy nghĩ mạch lạc được chút nào. Cuối cùng, cô dựa vào tường rồi men theo đó mà đi.
 Cuối hành lang bên phải hình như có người đúng không? Ai vậy?
Spencer. Hai hôm trước, tôi thấy nó nhập viện. Hình như bị sốt.
Ồ, dễ dàng quá còn gì, chỉ cần bóp-
Cút, chả liên quan gì tới nó hết, cũng không phải việc của mày.
"Ơ, Naomi?"
Naomi ngẩn người ra, chẳng biết từ lúc nào cô đã đứng bên cạnh giường bệnh mà bác sĩ Hendrix đang nằm. Nhưng cảm giác bất ngờ đó cũng không tồn tại lâu.
"Bác Hendrix."
Giọng nói của cô khiến ông giật mình.
"Cháu nói lại được rồi à?"
"Dạ." Naomi không quan tâm tới vụ này. "Nhưng kệ đi, cháu có chuyện cần hỏi."
Ông Hendrix gãi đầu rồi ngáp.
"Vậy cháu hỏi đi." Ông bật đèn xanh.
Naomi đưa tay lên gáy trái, hỏi:
"Về bố cháu." Bác sĩ giật mình. "Chú có biết tại sao ông ấy bỏ đi không?"
"Ừm, chú biết."
 Mắt Naomi hơi nhếch lên một chút, định hỏi nhưng dừng lại vì nhận thấy ông Hendrix còn nói tiếp:
"Chú muốn kể một câu chuyện hơi dài có được không?"
"Vâng" Câu trả lời cụt lủn.
"Cảm ơn cháu." Bác sĩ nheo mắt, không phải với Naomi. "Nói sao ta, chú với bố cháu là bạn thân từ hồi ngang ngang tuổi cháu. Thằng Ryan có một cô người yêu bé hơn mình chừng bốn... à, không, năm tuổi. Cô nàng khá nhát gừng với người lạ, dĩ nhiên, ngoại trừ với bố cháu. Rồi có một khoảng thời gian kia, anh trai cháu bị bắt cóc, 'cậu ta'... mà cái này cháu không cần biết ngay."
Naomi gật đầu, cô có cảm giác câu "cậu ta" là để ám chỉ người khác. "Lúc ấy... chú không muốn nói chi tiết, nhưng mẹ cháu đã có thai. Và gia đình cháu đang rất khó khăn. À quên, chú không chỉ ra, mẹ cháu là cái cô nhỏ hơn bố cháu năm tuổi ấy."
"Cháu biết." Naomi chặn họng ông.
 "Được rồi, không lòng vòng nữa. Là thế này, chú đã cho mẹ cháu một công việc làm thêm là dọn nhà chú. Nói là làm thêm, nhưng thật ra chỉ là một cách để chú hỗ trợ tiền bạc cho nhà cháu thôi, mẹ cháu cũng không cần làm gì nhiều. Mà chắc Ryan không nghĩ vậy, nên nó nghĩ mẹ cháu ngoại tình và đánh đập cổ rồi nó còn ngủ với vợ chú nữa."
Naomi giật mình, che miệng. Cảm giác như thể có một đám sâu bọ đang ký sinh trong người vậy, chứ không thì sao lại buồn nôn đến thế?
"Spencer là một trong những nguyên nhân chú không muốn về nhà. Chú biết nó không phải con chú, nhưng chú rất thương nó. Cơ mà, thằng bé quá đáng sợ, nó... có một tâm trí rất méo mó. Điển hình là nó từng xô ngã một người xuống sông."
Naomi lắc đầu rồi mở to mắt, hình như cô biết cái này.
"Hôm đó, sông chảy xiết đúng không? Và cái người đó mặc áo mưa màu xanh lá."
Bác sĩ sốc nặng, Naomi thì nheo mắt lại, cô đưa hai tay lên xoa đầu mình.
"Chú xin lỗi."
Naomi trấn an ông:
"Không, không, đây không phải lỗi của chú. Là do nó, nó còn súc vật hơn cả một con chó nữa."
Do Spencer mà nó mới chết.
Câu trả lời này chẳng khiến cho tâm trạng cô khá hơn. Nhưng ít nhất, đầu óc cô cũng thông suốt hơn nhiều rồi.
"Cháu có muốn về phòng không?"
Naomi gật đầu, tỏ ra thiện chí dù khuôn mặt không biểu cảm được mấy nữa.
"Dạ."
Bác sĩ hạ mình xuống, vác cô bé lên vai rồi đen về phòng bệnh ban đầu.
Trên đường đi, ông nói:
"Chú mong Michael sẽ là một người tốt hơn những tiếng gièm pha ở thị trấn này."
Đi ngang qua các giường bệnh khác trong phòng, ông nhẹ nhàng đặt Naomi xuống chiếc giường góc trong phòng. Sau đó, ông đắp chăn cho cô rồi rời đi ngay.
Lim dim ngủ, Naomi hướng ánh mắt lên trần nhà. Có một sắc xanh đậm huyền ảo thay thế cho màu trắng thường ngày. Thôi thì hãy quên đi cô chẳng thể tìm được sự yêu thương từ hai người đó đâu.
***
“Vậy thì Charon, anh có phải một dạng linh hồn lảng vảng quanh đây không?”
Đó là những lời đầu tiên Naomi nghe thấy sau khi cô chìm vào giấc ngủ.
“Ồ, chủ tọa đến rồi.”
Ngay lập tức, sau tiếng nói đó, Naomi mới mở được mắt ra. Cô bật dậy, thở hổn hển, với một cảm giác lâng lâng khó tả. Nhìn xung quanh, cô nhận ra Myo đang ngồi cùng một ai đó ở đầu bên kia chiếc xuồng này.
“Chị Myo, em nhớ chị lắm đó!”
Naomi la lên mừng rỡ rồi lao vào lòng Myo, làm cho Myo hơi loạng choạng. Cô nắm chặt lấy bộ đồ đen liền váy mà cô gái mặc, không muốn để cho đi. Sau đó, cô mới chú ý đến người chèo thuyền. Anh, hay cô ấy, nhìn giống hệt Naomi chỉ khác nhau ở chỗ tóc ngắn hơn, mặc áo choàng màu nâu đỏ. Còn lại thì không khác gì cô hết.
“Được rồi, thưa chủ nhà, để tôi giới thiệu. Hãy gọi tôi là Charon và dù nhìn tôi khá giống cô nhưng tôi là nam giới. Cũng giống như Myo đây, tôi không phải là một thực thể nằm trong trí tưởng tượng của cô. À, nhân tiện, tôi chính là người đưa Myo đến để cô nhóc đi thăm quan chút ánh tàn cũ cho bài tập về nhà. Thật ra thì trong tuần vừa qua, tôi đã cho cô ả đi hết rồi. Thế nên là vài giây nữa, tôi sẽ cưỡng chế đẩy cô ta về thế giới thực. Hai người nên nói lời tạm biệt đi.”
Naomi nheo mắt, nghiêng đầu, cô chả hiểu anh ta vừa nói gì hết. Cái gì mà “không phải thực thể trong trí tưởng tượng” với “bài tập về nhà” nào đó nữa. Mấy thứ đấy liên quan gì đến nhau.
Nhưng…
“Nè, rất xin lỗi nhé, vì đã bóp cổ cô.”
Naomi chớp mắt, cô không thích cái ý tưởng đấy chút nào.
“Nhưng dù cô có muốn hay không…” Charon nói. “Đây cũng là lần cuối Myo xuất hiện ở đây.”
   Naomi cắn răng, nhìn thẳng con mắt của Myo rồi ấp úng:
 “E-em chào chị- Đừng mà.” Cô nắm tay Myo, kéo thật mạnh. “Chạy trốn với em đi, em muốn nói chuyện với chị nhiều hơn!”
Myo không nói gì, chỉ mỉm cười đáp lại:
“Này Naomi, hãy cười nhiều lên nhé. Chúng ta sẽ gặp lại nhau lần nữa, khi ấy, tôi hứa sẽ tìm cách khiến cô cười thật tươi.” Cô bóp má Naomi, bật khóc. “Tôi thề mình sẽ không giận dỗi nữa, vậy nên, dù không thể phục hồi hoàn toàn, tôi mong cô có thể tìm được hi vọng sống.”
Chỉ vừa kịp rơi một giọt nước mắt, Naomi thấy con thuyền dừng lại, Charon bước tới bên cạnh Myo, anh giơ tay ra phía trước, bàn tay tạo thành hình nón rồi nhẹ nhàng đặt lên mắt cô rồi giật nó ra. Với cả hai mắt đều không còn, Myo cố gắng nói lời cuối:
“À, còn một điều nữa tôi đã nói dối, tôi bị mù mắt trái…”
Dứt câu, Myo dần tan biến, khiến Naomi hoảng hốt, cố gắng níu những mảnh bụi lại nhưng vô ích. Cuối cùng, trên môi cô gái, nụ cười cũng rời đi. Để mặc cho Naomi khụy xuống, tìm cách thích nghi với một sự ra đi nữa.
Nhưng không để cho Naomi khóc, Charon xoa đầu cô, anh thì thầm:
"Mèo ấy hả, chúng thật kỳ lạ ha. Không bao giờ nói thật và luôn lảng tránh những câu hỏi. Chúng tỏ vẻ ích kỷ nhưng quá nhút nhát để buông bỏ con người yêu thích. Từng có một chàng trai kể lại cho tôi về cô và rằng khi ấy, cậu ta không giải thích cho cô điều mình đã nói."
Charon phì cười, khiến Naomi không khóc được.
"Đừng lo, thực ra, Myo sẽ dành rất nhiều thời gian với cô trong tương lai. Cô nhóc ấy không chết đâu, nên đừng buồn." Anh cúi nhìn Naomi. "Được chứ?"
Naomi thấy mặt mình nóng ran, chắc lại sắp khóc. Cô đưa tay lên gạt bớt mấy giọt lệ định rơi. Được vậy, Charon lùi lại rồi ngồi xuống xuồng và di chuyển mái chèo. Hai người lướt đi trên dòng chất lỏng màu đen. Bây giờ, những gợn sóng đã không còn nữa.
"Nè, ta bàn về mấy thứ gần nhất với cô nhé." Charon nhẹ nhàng nói.
Không hiểu dụng ý, Naomi lúng túng;
"Gần nhất?"
Charon trả lời:
"Đúng vậy, gần nhất. Như một hành động, sự kiện quan trọng chẳng hạn. Vậy, tôi sẽ đưa ra gợi ý, một con dao găm vào cổ kẻ thù."
Naomi mở to mắt, cảnh giác:
"Tại sao phải nhắc đến chuyện đó?"
"Vì cái bóng của Ella đang tấn công tâm trí cô. Tôi muốn cô nói hết một lần, chắc nó vẫn sẽ xuất hiện, nhưng tôi sẽ đóng vai trò như một cái hộp chứa cho cô. Dù sao thì nói với tôi thì tôi cũng có nói được với ai đâu."
Nghe ổn đấy, Naomi nghĩ. Cơ mà, liệu có đáng tin không?
Naomi phân vân một lúc, cái bộ não đầy sạn của cô tự cắt nguồn.
"Chả biết tại sao tôi lại nên tin anh." Cô quan sát xung quanh để chắc chắn rằng ở đây chỉ có hai người. "Nhưng lời anh nói không sai. Vậy…”
Mở đầu kiểu gì giờ? Từ cái bức ảnh à? Hay đến đoạn chạy theo? Hay là cái cảm giác trống rỗng? Mày đang vòng vo đúng không?
Naomi chớp chớp mắt, trở về thực tại.
“Bố tôi nghi ngờ tôi không phải con ruột ông, tôi có thể hiểu được. Nhưng chính do ổng lừa dối Ella nên thằng Spencer mới ra đời. Ừm… tôi có nên…”
Charon cắt lời:
“Đừng gọi Ella là mẹ cô.”
Naomi đưa tay lên, chạm vào gò má trái. Ở đây, nó không bị bỏng. Cô nói tiếp:
“Nếu lời của bác sĩ Hendrix là đúng. Vậy thì ông đã vô tình làm cho… Ryan hiểu nhầm.”
Nghe xong, Charon phân tích cho Naomi hiểu:
“Chủ tọa này, để tôi nói cho cô điều này. Lucas và Ryan là bạn thân đúng không? Nếu nghi ngờ, Ryan có thể hỏi Lucas về vụ đó và ông ta không làm vậy. Vì nhỡ Lucas nói dối thì sao? Vì nhỡ cả vợ ông ta và Lucas đều đồng lõa thì sao? Hỏi ông ta, ông ta sẽ hỏi như vậy. Nhưng,” Naomi nheo mắt, cơn buồn nôn lại dâng lên tận cổ. “Nhưng ông ta không bao giờ thử xét nghiệm máu mủ cả, cô có nhận ra không? Mọi lý lẽ của ông ta đều dừng lại ở việc tự hỏi, bởi vì nếu làm vậy, ông ta cũng nên thử với Spencer nữa. Nhắc tới thằng nhóc này, nó sinh tháng mười hai đúng không?”
“Tháng mười một chứ?”
Cắn ngóc tay trỏ, Naomi bắt đầu nhận ra gì đó.
“Cô tin nó?”
Charon không nói gì thêm, dường như khuyến khích Naomi tự trả lời:
“Vậy thì nó sinh tháng mười hai đi, tức là nó sinh sau tôi bốn hay năm tháng. Rồi sao nữa?”
Không có tiếng trả lời.
“Anh có ý gì?” Naomi gằn giọng.
Con thuyền không lướt đi nữa.
“Chậc, mà sao lại nói về chuyện sinh nở rồi?”
Nếu Spencer nhỏ hơn cô năm tháng, vậy… này, một người mất chín tháng để được sinh ra, tức là cô còn chưa sinh ra thì ông ta…
Naomi gục xuống, nôn mửa xuống sàn. A, à…
“Tại sao? Tôi tưởng mọi người đều có điểm tốt chứ? Chỉ vì nghi ngờ, ông ta dám làm chú Lucas phải chịu tội sao?”
Naomi lấy vạt áo lau miệng.
“Không hẳn, dường như chỉ có cô gái kia là phải chịu tội thôi.” Charon điềm tĩnh nói.
“Là sao nữa?”
Naomi ghét cái kiểu tình hình thế này. Có gì đó không đúng.
Charon nói tiếp:
“Mọi người tập trung vào người phụ nữ đã ‘không chung thủy’ vì cô ta tuyên bố rằng cô ta không làm gì sai nhưng cuối cùng vẫn sinh ra một đứa nhóc không giống chồng mình. Đó là lý do vì sao cô ta bị chửi, bị đánh và cuối cùng, chết.”
Bầu không khí lại chìm vào im lặng.
Bên dưới thuyền, những dòng chất lỏng đứng yên, như thể Naomi và Charon đang ngồi một chỗ. Quang cảnh vẫn nhạt nhẽo, vô vị. Giá như mà có chút sóng thì hay quá. Mà nói tới sóng…
Lần này, Naomi nói trước:
“Vậy tôi phải làm gì giờ?”
Charon nhếch mép:
“Cô làm gì chẳng được.”
Hai mái chèo cứ đồng đều đẩy chiếc xuồng đi. Ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn treo bên xuồng khiến Naomi buồn ngủ. Cô lẩm bẩm:
“Lý do cũng đâu thay đổi được điều đã diễn ra, Ella vẫn sẽ định giết tôi, Ryan vẫn là một tên súc vật và Spencer… nó vẫn sẽ là một con quỷ đội lốt người. Nếu được thay đổi quá khứ, có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Giá như vậy.”
Charon nói thêm cho câu của Naomi:
“Nhưng khi thứ gì diễn ra quá lâu thì nó đã bám rễ vào bản chất rồi. Quá khứ đã diễn ra là không thể thay đổi được, chỉ có hiện tại hoặc tương lai là khác đi được thôi. Điều đó rất cần thiết, cô nên nhớ.”
Naomi lùi mình hơn vô bóng tối.
“Quên đi quá khứ có phải ý tưởng hay không?” Cô hỏi.
Charon buông hai mái chèo xuống, anh đi tới, nhấc cô bé lên rồi về chỗ mái chèo. Anh thả Naomi ngay trước mặt mình, nói:
“Không, đừng làm vậy. Cô nên chấp nhận chứ đừng quên, vì quên đi quá khứ,” Anh ôm cô. “Tức là giết chết chính mình. Nói rằng tôi mệt quá? Được thôi, nhưng cô cũng phải khiến cho Annie, Ian và Michael mệt nữa.”
Naomi ngẩng đầu lên nhìn Charon, cô mỉm cười nhẹ, hai tai đỏ bừng.
“Ôi thôi nào,” Cô đùa. “Tôi không thể khiến cho họ bỏ cuộc được.”
Nói chuyện nãy giờ là lâu lắm rồi, dậy thôi.
Bị ánh đèn chiếu rọi vào tầm nhìn, Naomi dần khép mi mắt.
“Mai gặp lại nhé, Charon.”
Đấy là lần đầu tiên cô gọi tên người lái đò và cũng là lần đầu tiên cô cảm thấy biết ơn ai đó. Khiến cho mấy kẻ kỳ lạ kia mệt ư? Nghe khó quá.
Thôi bỏ đi, tôi muốn chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai.
***
Sau một tuần rưỡi nằm viện, Naomi mới nhận ra bây giờ đã mùng chín tháng mười rồi. Mấy bệnh nhân khác cũng xuất viện gần hết.
Nghe nói, do tuổi còn nhỏ, cô không được xem là tội phạm. Hơn hết, do ban đầu Ella mới là người định giết cô nên đó là tự vệ chính đáng.
“Oa…” Annie òa khóc nức nở. “Tốt quá rồi, tớ sẽ thật sự đem cậu vào tầng hầm nhà tớ nếu như cậu bị nghi oan mất.”
Nghe không ổn lắm.
“Thôi nào, đừng nói gở. Và cậu tính nuôi tớ kiểu gì?” Naomi phản bác.
Annie lúng túng:
“Tớ… Cái đó tớ không biết…”
Naomi bật cười:
“Hầy, cậu tốt lắm, Ann,” Cô đưa bàn tay đã lành nắm lấy cổ tay Annie. “Nè, hay cứ cuối tuần, tớ làm một chuyến về đây?”
Nghe vậy, Annie từ chối:
“Thế thì đám người ở đây lại tra tấn cậu nữa. Thôi, thay vào đó, tớ sẽ là người lên thăm cậu.”
Naomi nhếch mép, có lẽ vì Annie luôn dễ đoán nên mới khó dứt đến vậy. Cô nhìn sang chậu hoa bên cạnh, trên đó trồng một loài hoa nổi tiếng của khu vực. Nó có màu xanh nhạt và mỏng manh, nhưng lại quen thuộc vào mùa xuân.
Dành tặng những điều ước ở phía bên kia bờ sông, cùng cô gái trên chiếc thuyền nọ.
Ánh Mặt Trời chiếu lên chùm Lưu Ly.
Naomi lẩm bẩm:
“Xin chào, Myo."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout