Nội dung người lớn, chứa nội dung bạo lực cực đoan và chủ đề đen tối.
“Vậy, chuyện này là sao đây?”
Michael cười, tay quẹt một que diêm để làm mẫu. Rồi anh thở dài mà không phát ra tiếng, gương mặt đượm buồn.
Ian đặt chiếc bánh xuống và vỗ lưng cô em gái đang thở hồng hộc bên cạnh. Miệng Annie há to, cố gắng hút nhiều không khí nhất cho bằng được. Nom trông thật sự đáng thương.
Ian tặc lưỡi:
“Em đâu cần chạy bộ mà, Ann. Cứ lấy cái xe đạp là được rồi.”
“Em… quên…” Annie nói, giọng đứt quãng.
Dù có thông minh đến mấy, cô vẫn quá tốt bụng, khó hiểu và vẫn là Annie. Khi Ian kéo chiếc cặp cô đeo ra, cô thở phào nhẹ nhõm. Bên trong ngăn giữa chiếc cặp là vài dụng cụ y tế mà Naomi nhìn thấy lúc Ian giơ lên. Gồm một lọ thuốc ghi chữ hình như là “ibuproten” thì phải, xa quá, trông khá khó để nói chắc được, một chiếc túi hình như là để đựng cái gì đó.
Sau cùng, tưởng hết rồi, Naomi di chuyển về phía Ian. Nên vào cái khoảnh khắc lọ Neosporin được rút ra, cô suýt nữa lên cơn đau tim. Naomi biết thứ thuốc này, mỗi một thìa nước sôi lên người là mẹ lại ném cho cô mấy lọ thế này. Những vết thương khắp người cô bắt đầu sưng tấy kinh khủng. Chúng khiến Naomi nắm chặt lấy hai vai mình, hàm răng cắn lập cập vào nhau.
“Ư… ư… “ Cô rên rỉ.
Annie nhận thấy điểm bất thường, cô ôm chiếc bụng vẫn còn đau do mệt rồi di chuyển về phía bạn thân mình.
“Nè, Nao, cậu sao thế?”
Nghe vậy, Ian và Michael cũng quay sang Naomi. Riêng Ian, nhìn vào gương mặt hoảng hốt của cô bé, anh cố gắng hiểu thứ ngôn ngữ cơ thể đó. Và lần theo ánh nhìn bất thường kia, anh ngó lọ thuốc trên tay.
“Còn gì nữa chứ?” Michael tặc lưỡi. “Các người biết rằng trông cô bé tàn tạ thế này thì chỉ có vết bỏng đây thôi á?”
Anh bước lại gần Naomi, xin phép:
“Cho anh coi cánh tay nhé?”
“A… ơ… Em… em ổn mà!” Naomi hét lên.
Michael nắm cánh tay cô, chặn đường chạy trốn. Naomi nổi da gà, sợ hãi, cô liên tục giật giật tay mình khỏi sự giam cầm. Cô bắt đầu thấy mẹ mình, bà ghim cánh tay đầy sẹo của cô vào tường, sau đó nắm tay lại và đấm rất mạnh vào má trái con mình. Mắt Naomi nổ đom đóm, hàng loạt mảnh trắng đồng thời đập vỡ tầm nhìn tối tăm trong hành lang.
Nhưng dường như vẫn chưa xong, mẹ Naomi gầm gừ:
“Mày nghe kĩ đây, tao mà nghe con đàn bà kia lảm nhảm về việc mày làm gì Spencer nữa, tao thề là cái bản mặt của mày sẽ đi tong.”
Naomi gật đầu lia lịa.
Vẫn chưa đủ, mẹ đập thêm một phát nữa vào vai phải cô con gái hư hỏng, làm cô phải cắn lưỡi để nén cơn đau.
Và cô bắt đầu khóc.
“Không mà, đừng… em ổn mà.”
“Đó không phải ổn, nếu ổn thì sao em lại khóc?”
Michael thả Naomi, nhưng cô vẫn không ổn.
“Đã nói rồi, em không khóc!”
Nhưng cô nhớ lại phép tắc và cư xử lại cho “đúng mực”:
“Em xin lỗi.”
Cái gì vừa xảy ra thế?
Khuôn mặt Ian hiện lên câu hỏi đó khá rõ ràng. Khi hiểu ra vấn đề, anh gật đầu với Michael. Còn Annie, cô ngồi xuống và để cho Naomi nép sau người mình.
***
Sau khi xử lí vết bỏng nặng, dưới sự chống cự ác liệt, Annie băng bó chỗ da đó lại. Do nằm cùng bên mặt bị thương, mắt trái của Naomi cũng bị che đi. May mắn làm sao, lúc ấy, con mắt đã nhắm kịp và bớt đi số nước sôi bắn vào rất nhiều. Đó là điều ít nhất có thể gọi là may mắn đối với cô.
Naomi đưa tay lên đập nhẹ lớp băng, nó vẫn ê ẩm nhưng đã hạn chế đôi chút rồi.
“Này.” Ian nói. “Mai là Chủ nhật, nên có thể anh sẽ gõ cửa nhà em, trong trường hợp nếu em thấy chán.”
Annie nheo mắt, nắm lấy tay Naomi và hướng dẫn cô cắt chiếc bánh kem. Ian cũng không để tâm nhiều vì dẫu sao chắc anh nghĩ: Cô bé sẽ chẳng có gan ra khỏi nhà nữa đâu.
“Ừm, em được phép ạ?” Naomi hỏi.
Annie phì cười, Naomi lườm cô. Mặc dù đang cố tỏ ra tức giận, cái nhìn của cô mang nhiều sự mệt mỏi hơn thù hằn.
Nếu nhỡ mẹ cô về thì sao nhỉ? Thì cô sẽ tự sát chứ? Mày ổn chứ, tận hưởng “sự độc ác từ người ngoài không vui à?
Naomi bắt đầu đảo mắt liên hồi và toát mồ hôi.
“Annie…, đây…”
Ian gào lên, khiến cả Naomi và Annie cùng giật mình, rồi anh đưa đĩa bánh cho em gái. Hiểu được hiệu lệnh, Annie nhận lấy cái đĩa. Trong lúc còn đang mơ hồ, Naomi cảm thấy thứ gì đó ngọt ngọt tọng vào họng mình.
Đột ngột quá, cô tự động nuốt luôn miếng bánh.
Nhả nó ra, và giết nó. Đáng lý ra, mày không nên làm bạn với nó.
Nhưng cô không làm được.
Naomi đưa tay lên phía trước cổ Annie, đôi mắt cô xa xăm, rồi thả lỏng xuống như con rối bị cắt dây. Đến cuối cùng, cô còn chẳng biết mình đang làm cái giống gì nữa.
“Tớ muốn thế này, em…” Naomi chỉnh lại khi cô nhớ ra rằng cô đang nói cho Ian nghe. “Em muốn bị bắt cóc tiếp ạ.”
Michael đi tới, vỗ lên đầu Naomi.
“Cứ gọi là ‘đi chơi’ đi, ngốc ạ.”
Một cảm giác dễ chịu đến lạ thường đi ngang qua người cô.
“Cho tôi ghi nợ đi, tuần sau tôi trả.” Ian nói.
“Bằng tiền của Annie à?” Michael châm chọc.
Ian liếc Annie, Annie lảng tránh ánh mắt. Cô kiếm cớ:
“À… ừm… em lỡ mua hơi quá hồi hôm qua rồi. Anh bao giùm em bữa nay được không?”
Ian nhìn chằm chằm vào cô em gái muốn trốn việc và ra vẻ suy tư. Annie bối rối chà hai lòng bàn tay vào nhau. Không cần đợi cô trả lời, anh ra hiệu, và Michael cúi xuống cầm chiếc bánh lên.
“Không, làm ơn đừng, em sẽ rửa chén thay anh trong tuần này mà.”
Annie nhảy bổ xuống, ôm chặt lấy chân Michael. Anh nhìn cô, vừa tặc lưỡi vừa thở dài. Có lẽ cô nghĩ ra rằng anh đang “tịch thu” chiếc bánh.
“Hể? Đã thế thì dọn nhà luôn đi.” Ian châm chọc.
Michael nhướng mày, trừng mắt với anh. Lời nói và thái độ đó khá đáng chê trách đấy, Naomi nghĩ.
“Anh đòi hỏi nhiều thứ quá đấy.”
Cô em gái cằn nhằn trong khi đang nắm lấy cẳng chân bạn của anh trai. Ông anh trai lại chẳng cố nói gì đó cho dễ nghe hơn:
“Thì em đâu mang tiền đâu, nhể?”
Michael cảm thấy một áp lực đè nặng lên chân mình.
“Ư… ư… ư… á, chết tiệt,” Annie hét toáng lên: “Được, em sẽ làm.”
Ian phì cười, và Michael thì trông như sẽ đấm anh nếu được thả ra.
“Thôi, đùa thế thôi. Nay Michael cho miễn phí mà.
Annie bất ngờ, cô há hốc miệng ra, rồi nhìn Michael. Naomi đưa tay trái lên, nắm lấy ống áo tay phải. Lại một cảm giác y như rằng đám người lại làm gì đó kỳ lạ. Dù đã cố kiềm lại, cô vẫn muốn nói.
Nói rằng: các người thật đáng ghê tởm.
Liệu cô có thật sự muốn nói vậy không?
Naomi lắc đầu. Giọng nói kia suýt chút nữa là hét vào tai cô. Và cô nhắm mắt lại, lí nhí:
“Em cảm ơn mọi người.”
Khi mở mắt ra, cô thấy mọi người đều nhìn mình. Ngượng ngùng, Naomi đỏ mặt, ấp úng:
“Em… rất cảm ơn.”
Lại một lần nữa cô không kiểm soát được hành vi của mình. Có lẽ cô nên nhảy ra ngoài cửa sổ.
Nhưng trước khi Naomi kịp làm vậy, thì mọi người đã vỗ tay chúc mừng.
“Tốt lắm.” Michael nói.
“Đấy, cứ phát huy như thế.” Ian khen, giọng ngưỡng mộ.
“Có lẽ tớ phải cảm ơn cậu mới đúng.” Annie nói.
Do vẫn còn việc ở nhà, cùng với cơn đau hồi hôm qua chi phối, một lúc sau đó, sau khi ăn hết một phần tư cái bánh kem và một tô mì mà Michael ép cô ăn, Naomi bắt đầu đi loanh quanh căn nhà. Cô nhớ lại một điều khá vớ vẩn: món mì mà mẹ làm hình như chưa bao giờ mặn đến thế.
Nghe vô nghĩa thật, chẳng liên quan gì hết. Mẹ đã làm hết sức để nuôi mình rồi, nên mẹ không thể nấu kĩ thôi. Chỉ cần ngoan ngoãn là sẽ được ăn như vậy thôi.
Phải, chỉ cần mày ngoan ngoãn.
Naomi đứng lại, cô mở to mắt và ngó trừng trừng lên sàn nhà. Nó trùng sâu xuống, tựa như một cái hố đen kịt đầy sai sót và khiếm khuyết. Chẳng thể hiểu gì cả… một sai lầm của Thượng đế. Một con quỷ mang lại nỗi đau cho người khác. Và bên trong chiếc hố, Naomi nhìn thấy một chú chó.
Đã từ lâu cô không nghe thấy nó sủa hay quấn quýt bên cạnh cô. Nhưng giờ đây, cô quan sát nó. Một chú chó lông trắng, to lớn, mình đầy sẹo nhưng yếu ớt nằm trong con ngõ. Khi đó, nó đang chờ Tử thần đến đón mình. Nên lúc Naomi lại gần, nó còn chẳng buồn gầm gừ.
Ngày đó, tại sao cô lại cưu mang nó?
Naomi ném xuống trước mặt con chó quả táo mình đang cầm trên tay. Và với một suy nghĩ khó hiểu, cô nói:
“Nếu muốn chết, hãy lết vô trong đó rồi chết.” Naomi trỏ vào sâu trong con ngõ. “Đừng ăn trái táo nếu mày muốn chết.”
Giờ ngẫm lại, cô có hơi độc mồm.
Có lẽ con chó cũng ghét thái độ đấy, nên lúc đầu, Naomi chỉ thấy nó nằm im. Trên cẳng tay trái của cô, một vết bầm tím sẫm đánh dấu lần đầu tiên cô đấm Spencer.
Đáng lý ra nó không nên nhắc đến bố cô suốt như thế. Chắc chắn nó cố tình, chứ người thường chả ai lại nói đi nói lại một chuyện. Nhưng làm vậy là sai và việc cô bị ăn đòn là hoàn toàn xứng đáng.
Dẫu vậy… dẫu vậy, cô muốn khóc.
Mái tóc đen được nhuộm lởm chởm buông thõng xuống, xõa ngang vai Naomi, khiến cô trông thật chán nản khi ngồi bệt lên đất.
“Nè, tao có nên buồn vì bị đánh không?” Naomi hỏi.
Con chó thì làm gì hiểu được tiếng người, nói với nó cũng vô nghĩa à. Mà có khi thế lại hay…
Ở chỗ nào? Một giọng nói mỉa mai.
Vì nó đâu thể báo cho mẹ đâu.
Chỉ với suy nghĩ đó, mày xứng đáng bị trừng phạt.
Naomi vòng hai tay quanh chân rồi gục trán lên đầu gối. Mắt nhắm nghiền để ngăn cho sự vô dụng trào ra khỏi con ngươi mình.
Và bỗng nhiên, cô cảm thấy một thứ lông lá đang ngọ nguậy dưới chân. Nó nhai chút đồ ăn thừa mà cô đưa rất nhanh nên chẳng mấy chốc, quả táo đã biến mất.
“Dù gì thì cả hai chúng ta đều không muốn chết.”
Con chó sau đó rúc vào người Naomi, bộ lông dơ hầy như thể đã lâu không tắm.
Có lẽ… chỉ có lẽ thôi, rằng khi ấy, cô đang nhìn chính mình trong một dung mạo khác chăng?
***
Ngồi trên xe của Ian, Naomi ngó ra ngoài cửa sổ. Mặt Trời vẫn còn nằm ở phía xa, tức là cô vẫn chưa đi ra khỏi nhà được lâu lắm. Trên con đường chính đi vào thị trấn là dày đặc mấy hàng cây rậm rạp trồng sát nhau, phủ lên nơi đây một chiếc bóng khổng lồ.
Khu này quá tối, đến mức mà Naomi nghĩ: nếu những người ở đây quyết định xả súng nhà bên cạnh thì sẽ chẳng có ai quan tâm hết. Nhưng rõ ràng là mọi người vẫn làm việc bình thường, không có chuyện như thế được. Những đứa trẻ vẫn rong chơi trước hiên nhà. Những người lớn vẫn tám chuyện trong khi vẫn trông chừng chúng.
Mọi thứ xảy ra đều bình thường, quá bình thường, và đó là điều khiến nó trở nên bất thường.
Hoặc là cô chỉ đang ghen tị thôi.
“Vậy, cuối năm nay, cậu sẽ đi xem kịch ở trường chứ?”
Annie đập tan sự im lặng một cách bất ngờ. Naomi quay ánh nhìn trở lại vào trong xe, bộ não đầy sạn không kịp hiểu lời bạn mình nói.
“Đi đâu cơ?”
Annie ngó xuống đất, dường như chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại nói thế. Cô đưa tay lên, nắm lấy chiếc tai đang đỏ dựng và cố tìm cách chống cháy:
“Ừm, tại từ hồi quen cậu đến nay, tớ chưa thấy cậu tham gia một lễ hội nào ở trường cả… nên… chỉ lần này thôi,” Đột nhiên, Annie nói nhanh hơn, như thể vừa tìm ra một cái cớ mới: “Cậu đi với tớ nhé?”
Naomi gãi đầu, không biết có nên đi hay không. Cô ậm ừ:
“Tớ chưa hỏi mẹ. Mà mẹ cũng sẽ không cho tớ đi đâu, nên là…”
Annie cau mày, tặc lưỡi. Nhưng trước khi cô định nói gì thì Ian đã chèn vô:
“Nao, phải ba tháng nữa mới đến Giáng sinh, em có thể đưa ra lựa chọn của mình mà anh sẽ không ép. Ann,” Hình như vì đoán được rằng cô em gái sẽ bắt đầu phàn nàn nên anh lại chặn họng cô lần nữa: “Phương pháp của em là đúng, nhưng hãy để bạn em tự quyết.”
Annie khoanh tay, rồi lủi vào một góc cho đến tận khi chuyến xe về đến nhà Naomi.
Tớ muốn làm bạn với cậu.
Dù đã ở ngay cạnh nhà, một cảm giác lạnh lẽo len lỏi sâu tận bên trong cô bé, làm cô rùng mình, hoảng sợ. Naomi ngó ngang ngó dọc ra ngoài cửa sổ, lo rằng tên mách lẻo đang trốn đâu đó. Hệt như mọi lần, cô chẳng thấy ai cả.
Nhưng cô biết, thằng Spencer đang nấp. Tính nó vậy mà. Cứ rình người ta khi họ không biết rồi nói cho người lớn để kiếm tiền.
Con chồn, không, con rắn đó có thể ở mọi nơi.
“Anh Ian, em muốn nhìn xung quanh chỗ này, có được không ạ?” Naomi nói, giọng trầm.
Nghe vậy, Ian và Annie tỏ rõ vẻ nghi ngờ.
“Em sao thế? Có chuyện gì à?” Ian hỏi.
“Cậu…”
Nói được một chữ, Annie im bặt.
“Em chỉ cần anh làm nốt một chuyện và chỉ một chuyện thôi. Xong việc là em vào nhà ngay.”
Thứ hạ đẳng đấy, giá như có cơ hội, Naomi sẽ tìm đủ cách để câm lặng nó. Nhưng không, không phải bây giờ.
Cô nhìn Annie rồi quay ra cửa sổ.
Tiếng động cơ vang lên và cảnh sắc lại lùi dần. Từ những ngõ ngách tối tăm, cho đến những căn nhà bị bỏ hoang. Và con hẻm nhỏ ngăn cách nhà Northman và Hendrix. Hay con đường nhỏ nằm đằng sau khu dân cư. Cùng những chiếc cây cổ thụ, lâu đời và gian xảo.
Vẫn chẳng thấy Spencer đâu hết.
Đến lúc này, Naomi đành chấp nhận, có lẽ cô đã hơi hoang tưởng.
Đúng khoảnh khắc Ian dừng xe ở sân sau nhà cô, Naomi bước ra, chào tạm biệt Annie. Chiếc xe chạy về phía xa, để mặc cho cô dõi theo.
“Vẫn phải cảnh giác.”
Naomi lặp lại câu đấy đến tận khi cửa hậu khép lại sau lưng.
Căn nhà ngột ngạt và lặng im, như một nơi bị bỏ hoang. Có lẽ nó thật sự bị bỏ hoang, vì kể từ khi bố đi, cô chưa bao giờ thấy nó sáng đèn nữa. Chỉ sót lại những ánh lửa bập bùng từ căn bếp cùng chiếc đèn treo tường gắn giữa nhà. Hành lang rất sạch sẽ nhờ sự chăm chỉ làm việc với một mong muốn không bị đánh trong ít nhất một ngày. Nhưng không hiểu sao, có lẽ là do mắt cô có vấn đề, nơi này vẫn chưa đủ sạch. Nhiều thời điểm, cô nghĩ rằng có sâu bọ đang bò lúc nhúc ở đây.
Điều đó làm Naomi khó chịu. Cô đi xuống tầng hầm để phơi đồ. Chút tia sáng trắng nhợt nhạt phát ra từ nút bấm của cái máy giặt, bật lên rồi lại tắt, giữa một không gian rất tối. Một giai điệu đều đều, buồn chán đi kèm với hình ảnh thị giác là chiếc bóng to dần lên trên tường mà không cần nhạc hay lời.
Naomi lôi đống quần áo ra, cục súc quẳng vào giỏ. Chẳng có quá nhiều đồ để phơi, nhưng để được cho ăn thì vẫn còn kha khá việc khác phải làm.
Cô nên xử lý nhanh lên.
Naomi nhấc chiếc giỏ và phóng ra sân sau, rồi nhận ra rằng mình đã quên lấy móc. Tức giận đạp lên đất, cô chạy trở vào nhà.
“Thôi… nào…” Naomi vừa lẩm bẩm vừa lao xuống tầng hầm.
Cô thó mấy cái móc trên trần máy giặt nhưng không thể đi ngay. Bởi vì vào cái khoảnh khắc cô giật đống móc, tấm hình của bố và mẹ cô rơi xuống đất, lớp kính vỡ choang.
“Không… ôi, đừng…”
Nổi da gà và run rẩy, cô lấy tay không nhặt từng mảnh vỡ lên, mặc cho chúng làm những đầu ngón tay cô bị rỉ máu. Xong rồi, cô xong rồi. Kiếm đâu ra tấm khung mới bây giờ. Chả nhẽ lại chạy ra ngoài mua? Mà mày làm gì có tiền.
Bất thình lình, có tiếng chuông cửa.
***
Naomi đứng trước cửa chính, một sự nặng nề ám lên bầu không khí. Cô có cảm giác rằng nếu như mở cánh cửa này ra, sẽ có chuyện chẳng lành ập đến.
Không, không, làm gì có chuyện đó. Mẹ đang ở chỗ làm mà, sao lại về lúc này chứ?
“Miles.” Một giọng nói lạnh tanh lên tiếng.
Và như một cử chỉ tự động, Naomi mở cửa cho người kia vào.
Mẹ từ từ đi vô trong, gương mặt vô hồn. Bà lườm Naomi và chăm chú quan sát vết bỏng đã được băng lại của cô con gái.
“Mày ngoan quá ha?”
Mẹ đưa tay, vuốt ve má Naomi, một cử chỉ dị thường, đáng sợ. Khiến cho cô cắn răng liên tục. Rồi mẹ nhìn xung quanh căn nhà, thở dài. Như thể bất lực với một điều gì đó mà bà đã biết trước.
Lo ngại, Naomi lẽo đẽo theo sau mẹ. Mỗi lần bà thở dài, cô lại thót tim. Và cuối cùng, mẹ dừng lại trước lối vào tầng hầm.
“Spencer có gọi, mày đi đâu?”
Với tông giọng đều đều, mẹ nói. Và những lời đó khiến Naomi nhận ra rằng, cô đã không hoang tưởng. Ừ, rồi điều đó có ích gì khi mày sắp bị đánh?
“Con… đi mua đồ ạ.” Naomi tìm lý do.
Mẹ chẳng đáp, chỉ lẳng lặng đi vào tầng hầm. Dưới sàn nằm la liệt những mảnh vỡ của chiếc khung ảnh cũ. Mẹ nhìn một lúc lâu, có lẽ bà đang hoài niệm về hồi trước.
“Khi mang thai mày, Luke đã cho tao một việc làm thêm ở nhà anh ấy, dọn vườn. Anh ấy rất tốt, yêu vợ, cũng như tao. Nhưng Ryan lại nghĩ chuyện khác, tao đã cố chứng minh rằng mày là con của ảnh. Tao đã làm mọi cách, tao đã làm đủ thứ và mày, tao chẳng hiểu được sao mày không thể giống Ryan, giống bố mày chút đi nhỉ?” Mẹ nghiến răng. “Giá như chỉ một chút quyết tâm nữa khi đó và giết mày thì mọi chuyện đã không xảy ra. Mày, một thứ tạo vật chẳng đáng được sinh ra và mày biết gì không?”
Mẹ cười lớn, điên loạn. Tiếng cười vặn vẹo làm Naomi sởn da gà.
“Tao căm thù mày. Naomi ạ.” Lần đầu tiên mẹ nhắc đến tên cô. “Từng ngày trôi qua, tao ước gì mày chết quách cho xong. Ồ, không, không, tao rất buồn vì đã mất đứa con trai đầu lòng của mình. Nhưng việc mày giả dạng thằng bé chỉ khiến tao ghê tởm mày hơn thôi.”
Naomi thấy khó thở, cô đổ mồ hôi hột, cảm giác như có một cái gì đó đắng nghét chặn ở cổ mình. Đôi mắt cô biểu thị cảm xúc đau đớn nhất của con người trước những lời thành thật nhất từ kẻ căm ghét mình nhất trần đời.
“Kể từ cái ngày mày được sinh ra, tao chưa bao giờ có thể yêu mày được cả dù tao đã cố bằng cách cho mày sống đến bây giờ. Nhưng thế là đủ rồi.”
Mẹ lao đến, nhằm cái cổ làm mục tiêu. Sợ hãi, Naomi né sang một bên rồi chạy lên nhà. Mẹ đuổi theo ngay sát, tay cầm cái móc. Thấy mình chẳng chạy kịp, bà vận lực và ném nó vào đầu con gái.
Đau đớn, Naomi gục xuống.
Tôi không muốn chết, tôi không muốn chết, không, không.
"Con xin lỗi, con xin lỗi."
Trong cơn hoảng loạn, Naomi cố gắng lết đi, đầu ngoái lại nhìn mẹ. Cô thấy mẹ đi vào bếp và trở lại với một con dao trên tay. Trên gương mặt bà lộ rõ một sự thanh thản.
"Chỉ cần giải quyết mày, tao sẽ được giải thoát."
Quá sốc, Naomi lấy hết sức bình sinh để chạy lên lầu. Cô lủi vào một căn phòng ngủ cũ kỹ, với cửa sổ đã bị bịt kín. Chỗ này chẳng có gì hết, ngoại trừ chiếc giường không nệm.
Từ bên ngoài hành lang, tiếng bước chân vang vọng một cách lạnh lẽo. Naomi không hiểu gì cả, tại sao chứ? Tại sao lại thành ra thế này?
Nhưng chưa kịp để cô nghĩ ra câu trả lời, tiếng bước chân dừng lại. Và một tiếng đập điên cuồng tác động lên chiếc cửa phòng.
"Naomi à, mày thậm chí còn chưa bao giờ là một đứa trẻ ngoan." Mẹ mỉa mai.
Và bà bắt đầu đạp cửa, cái chốt cũng dần lung lay. Naomi cắn răng lập cập nhìn xung quanh. Không có gì cả, đến đây là hết rồi. Chẳng muốn cam chịu số phận, ngay khi chiếc cửa bị đạp tung ra, đập mạnh vào bức tường bên, cô nhanh chóng cắn lấy tay đang cầm dao của mẹ mình.
Khuôn mặt bà méo đi vì đau đớn, rồi bà đập cả cánh tay cùng con gái mình lên bức tường hành lang. Khiến con dao bị rớt đi một quãng khá xa tầm với. Naomi tiếp tục bám trụ một lúc nữa thì bị mẹ đập vào chỗ da bị bỏng.
Mẹ xuýt xoa bàn tay bị cắn mà không để ý Naomi đang bò đi. Trong một nỗ lực tìm kiếm một lối thoát, cô định di chuyển về phía cửa.
Nhưng trước khi bất kỳ ý tưởng nào thành sự thật, mẹ đã tiến tới. Bà quay người Naomi và chốt hai tay lên cổ cô. Naomi vùng vẫy, miệng cô há ra hít bù số không khí bị chặn dần. Hai chân cô vừa đạp mạnh xuống sàn vừa cố đạp mẹ ra khỏi người mình. Đôi mắt đang dần mờ đi.
Đừng chống cự nữa, chấp nhận đi.
Naomi cũng muốn thế lắm chứ, nhưng cô sợ quá. Nỗi sợ bị thắt cổ thế này đến chết giúp Naomi nhận ra rằng con dao đang ở bên cạnh mình. Với một cử chỉ tuyệt vọng cuối cùng, cô nắm chặt con dao và đâm hình thù trước mặt.
Đôi bàn tay của mẹ dần mất đi lực nắm. Khi tầm nhìn đã rõ ràng trở lại, Naomi nhìn thấy máu rơi xuống từ người mẹ. Một con dao đang găm chặt vào cổ bà và trên cán con dao đấy, là bàn tay phải của cô.
Quá sốc với cảnh tượng kinh hoàng, Naomi đặt mẹ xuống sàn rồi chạy thục mạng đến chỗ điện thoại bàn.
Mọi thứ trôi qua thật nhanh, từ khi ở đầu dây bên kia hỏi xem có chuyện gì, sau đó, Naomi lên lầu, thấy mẹ bất động đến khi cô bất tỉnh vì khó thở. Như một thước phim đáng lẽ ra không nên tồn tại.
Trước khi hoàn toàn liệm đi, Naomi bật khóc. Thế ra ngay từ đầu, mẹ chưa bao giờ thật sự yêu thương cô. Vậy ngay từ đầu, cô tồn tại để làm gì chứ?
Làm ơn hãy trả lời em nghe với, Myo.
***
Mở đôi mắt ra, Naomi thấy một trần nhà màu trắng. Bên cạnh cô là một chiếc bàn, hay đúng hơn là một chiếc tủ nhựa, và một chậu hoa liễu trồng chung với hoa hồng đậm. Một sự kết hợp khó hiểu.
Trên mình, Naomi đang mặc một bộ đồng phục bệnh nhân màu tím nhạt. Cô nhìn xuống hai bàn tay, những đầu ngón tay đã được băng bó lại. Rồi cô nghiêng đầu, vô tình làm cho cổ bị nhói.
Đúng rồi đấy, không phải mơ đâu.
Naomi cố gắng nhớ lại ký ức về mẹ, cô chẳng quên gì hết nhưng lại không còn một chút cảm giác nào về chúng nữa. Để ít nhất có thể tiếc thương cho người đã chết, cô lại ngó chăm chăm vào khoảng không.
Tại sao khi bình thường cô sẽ luôn khóc nhanh lắm mà?
Nhưng cô chẳng cảm thấy gì cả, cô chẳng thấy sung sướng, cũng chẳng thấy buồn tủi.
Thời gian lại lướt qua, và một loạt thông tin Naomi không nghĩ mình cần nhớ cứ thế tát vào mặt cô: một người phụ nữ tên Ella đã chết, có một gia đình đã quyết định nhận nuôi cô và sẽ mất một khoảng vài tuần để cô nói chuyện lại được.
Annie có đến thăm, nhưng Naomi chẳng nói gì, chỉ ngó ra ngoài cửa sổ. Quang cảnh đã sáng hơn, nhưng cũng nhạt màu đi.
Mà Ella là ai ấy nhỉ?
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận