Truyện có nhiều yếu tố nặng đô, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.
Naomi chật vật leo lên thuyền của Myo. Chiếc thuyền không quá lớn, cũng không quá bé vì nó dư chỗ cho tới bốn người ngồi vào. Nhưng có gì đó không đúng lắm, tại sao lại có một chiếc thuyền trong hư vô này? Vừa tự hỏi, Naomi vừa di chuyển tới chỗ xa nhất để tránh tầm đánh của Myo. Xung quanh hai người rung lắc, làm cho Naomi chóng mặt. Những gợn sóng tỏa ra, đe dọa sự tĩnh lặng.
“Chị Myo,” Naomi nắm ống tay áo của mình. “Chị có phải thật không?”
Myo đưa tay rờ vào chiếc băng trên đầu mình, dường như không nghe thấy câu hỏi. Khuôn mặt cô đầy sự hoang mang và bối rối. Naomi không hiểu ý nghĩa của biểu cảm đấy là gì. Cô tò mò hỏi:
“Chị đang phiền lòng chuyện nào ạ?”
“Sao cô biết?” Myo hỏi cụt lủn, cô đảo mắt đi xung quanh, cố gắng không nhìn vào mắt Naomi.
Naomi nở một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng mắt cô hơi trùng xuống.
“Mày đang làm phiền lòng tao.”
“Hả?” Myo tặc lưỡi, trừng mắt với Naomi.
A, cô biết biểu cảm này. Điều đó khiến cô tuyệt vọng. Sẽ chẳng có gì khác biệt cả.
“Đó là lời mẹ em nói khi em lỡ nhắc đến anh hai.”
Đột nhiên, Myo không nói gì nữa. Naomi nhìn xuống dòng nước, tiếp tục:
“Em có một người bố và một anh trai. Em không biết mặt anh trai, bố em thì không thích em. Thằng Hendrix nói rằng: bố chúng ta tóc trắng. Nó nói gì thế ha? Bố em tóc nâu mà, bố nó mới tóc trắng. Em không hiểu. Mà không, thực ra, em ước gì lúc đó mình không hiểu.”
Myo nhắm mắt, răng nghiến lại. Thông tin kia cứ tự động nạp vào đầu cô. Không bận tâm đến việc Myo có nghe hay không, Naomi tiếp chuyện:
“Đứa con phải giống cả bố lẫn mẹ phải không? Lâu lâu, em…” Cô nhớ lại lúc mẹ trừng phạt cô trong hành lang. “Em nghi ngờ về sự tồn tại của mình. Liệu nó có đáng không?”
Myo đứng dậy, làm cho chiếc thuyền rung lắc. Cô chậm rãi bước về phía cô bé kia.
“Nếu em là con trai, em sẽ không bị đánh nữa đúng không?” Giọng Naomi run run. “Em sẽ không phải nhìn cái bản mặt chết tiệt của Spencer nữa. Và bố sẽ không bỏ em…”
Naomi bật cười một cách điên loạn. Âm thanh gần như trở thành tiếng hét thất thanh, vang lên đều đều như một chiếc tivi bị nhiễu sóng vậy. Tất cả chỉ trở lại với vẻ yên lặng thường thấy khi Myo ôm lấy Naomi.
“Có đúng không Myo? Nếu em là nam…” Naomi nức nở.
Cô bị ngắt lời:
“Naomi, bình tĩnh lại.”
“Dạ.” Cô bé vâng lời, nước mắt vẫn đọng lại trên khóe mắt.
Myo nói:
“Cô bị đánh không phải vì cô là nữ đâu, càng không phải vì cô là một đứa trẻ tồi.”
Gượng cười, Naomi tận hưởng cảm giác bị ôm bởi một người rất căm ghét mình.
“Em cảm ơn, rất cảm ơn, chị Myo. Vì đã ôm em.”
Khó tin thật mà, Myo không nghĩ rằng Naomi sẽ trẻ con như thế này, cô đã mường tượng đến một con quái vật cơ.
“…Vậy thì điều gì đã xảy ra khiến cho cô trở nên đáng ghê tởm như vậy chứ?”
Naomi không hiểu gì cả. Cô cũng không muốn hiểu.
“Chị muốn nói chuyện tiếp không?”
Myo vẫn ôm Naomi. Cô đưa vòng tay lên, rờ chiếc băng trắng trên mặt Myo, rồi lựa lời. Naomi ngắc ngứ một lúc, cô chỉnh giọng cho bình tĩnh lại và lo lắng hỏi:
“Mặt chị bị sao thế ạ?”
Nghe vậy, Myo buông lỏng ra, cử động của cô đã dịu đi, không còn cứng nhắc nữa. Sâu trong thâm tâm, Naomi thở phào.
“Tôi không có mắt phải.”
Myo kể lại, giọng như thể đã quen rồi.
“Không có mắt trái?”
“Mắt phải.” Myo đính chính. “Tôi chưa rõ tại sao nữa, có vẻ như ngay từ khi sinh ra, cái hốc này…” Cô nắm tay Naom, đi đưa lên má phải mình. “Nó đã hoàn toàn trống rỗng.”
Nét cười gượng gạo trên mặt Naomi phai đi, cô nói:
“Chị ấm áp quá.”
Myo nhắm mắt lại, từ bỏ việc căm ghét cô bé. Cô bắt đầu tự hỏi điều gì đã làm nên một kẻ đáng ghét như thế trong tương lai.
Trong lúc Myo đang suy nghĩ, Naomi đã đứng ở thành thuyền, cô hỏi:
“Chị Myo, chị có thật không?”
Myo nhìn Naomi, nở một nụ cười nhẹ:
“Tôi có thật.”
Naomi cảm thấy một luồng gió từ đâu thổi tới, khiến cho mái tóc cô tung bay. Và dường như, không gian này đang dần sáng lên. Và có điều gì đó đã thay đổi. Những cơn sóng xuất hiện rồi biến mất xung quanh con thuyền.
Giờ ngẫm lại, có lẽ bây giờ đã sáng rồi. Về thôi.
“Chị Myo, hẹn gặp lại ngày mai nhé.”
Naomi nhảy xuống khỏi thuyền, cô rơi xuống, xuyên qua làn nước. Thông thường, Naomi sẽ ngồi im một chỗ và khi đến giờ, phần đáy bên dưới dòng chất lỏng sẽ tự động biến mất, đánh thức cô dậy. Nhưng lúc này đây, cô mới dậy còn gì?
Đã có gì đó thay đổi, khiến cô thích ngủ hơn thường ngày.
Naomi thầm cười.
***
Từ phía ngoài phòng khách, tiếng cánh cửa đóng lại vang lên, báo hiệu rằng hôm nay Naomi sẽ ở nhà một mình. Căn nhà cứ yên ắng như thế một lúc. Rồi trong phòng tắm, nước bắt đầu chảy xuống lênh láng. Nắm chặt lấy hai thành bồn, Naomi trồi dậy khỏi mặt nước. Sau đó, cô ôm cổ, ho sặc sụa.
Naomi nhớ lại, mẹ đã nhấn đầu mình dưới đấy. Dù sao cũng là bởi cô không bao giờ dậy sớm mà thôi. Mẹ nhẹ nhàng quá.
Naomi trèo ra, cơ thể cô run run dưới cái lạnh. Cô muốn lột cái bộ đồ này ra rồi nằm im một chỗ ở bất kỳ đâu không có nước. Nhưng chưa được, chưa được nghỉ khi chưa làm xong việc. Naomi loạng choạng đi xuống hầm cầu thang, hai tay bám vào bức tường để di chuyển. Nếu Myo ở đây chị ấy sẽ làm gì nhỉ? Naomi nghĩ thầm.
Còn Annie?
Naomi khựng lại, cô chạm vào nửa trái khuôn mặt mình. Và một cơn buốt rợn người truyền khắp cơ thể cô như một luồng điện, làm cho cô bé ngã gục xuống sàn nhà. Mắt cô nheo lại, hai hàm răng nghiến chặt trong khi phải hứng chịu cơn bão suy nghĩ vút qua đầu.
Đứng dậy. Ngay và luôn. Mày sẽ không muốn bị ăn đập nữa, đúng chứ?
“Tôi không muốn bị ăn đập…” Naomi rên rỉ.
Phải, giờ thì mày phải đem đồ đi giặt nào.
Naomi đứng dậy, kìm lại cơn đau thấu xương. Cô lết đi, lưng cong xuống một cách mệt mỏi, như thể gánh nặng. Men theo cầu thang, cô bước vào tầng hầm.
Căn phòng cũ nát, nhưng không quá bẩn thỉu. Phía trong góc là một tấm ảnh, chụp một người phụ nữ tóc đen mặc váy cưới trắng cạnh một người đàn ông tóc nâu mặc quần áo sang trọng. Phía bên trên góc trái tấm ảnh điền: Ryan x Ella. Naomi hay tự hỏi rằng lúc dó anh hai đã ra đời chưa. Và lần cuối cùng cô hỏi câu đấy, cô đã bị mẹ cầm cái chảo nện vào tay trái.
Chưa bao giờ Naomi từng biết điều gì khiến cho mẹ lại tức giận đến thế. Là do bố ư? Hay là do lời mình nói? Nếu như bố đừng rời đi, có lẽ mọi chuyện sẽ khác.
Naomi vừa cho số quần áo ít ỏi vô máy giặt vừa ngó qua tấm ảnh.
Nhưng tại sao mọi người lại căm ghét Naomi vì mái tóc trắng? Không phải là có thứ bệnh khiến cho tóc người ta biến thành màu trắng ư? Cô nhớ cô đã đọc trong sách như vậy mà?
Naomi dộng thật mạnh chỗ quần áo vào máy giặt.
Đói quá, cái bánh hôm qua vẫn chưa đủ no, khiến cho bụng cô kêu thành tiếng. Naomi cũng quên mất việc mái tóc của mình chưa được nhuộm lại. Sao mà lắm công chuyện vậy? Cô thầm nghĩ, tay đóng cửa máy giặt.
Naomi bấm nút nguồn, nhưng đột nhiên hôm nay, nó không hoạt động. Cô lại bấm nữa và cũng lần nữa nhận lại sự im lặng. Bực bội, cô đập thật mạnh vào trần máy giặt nhiều phát. Rồi từ khi nào, tiếng guồng quay phát ra. Tuy vậy, Naomi vẫn tiếp tục trút sự cáu gắt lên nó.
Cô cáu gắt chuyện gì chứ?
Đột ngột, Naomi lùi bước một cách đứt quãng, bàn tay vẫn giơ lên. Cô cứ giữ tư thế đó vài giây rồi buông xuống vì mệt. Nheo mắt, cô bước lên hành lang trên nhà, kiếm cái gì đó để ăn.
Ngoại trừ đồ ăn của mẹ, tủ lạnh gần như trống trơn chỉ trừ một vài ổ bánh mì hết hạn cùng mấy củ cà rốt khô queo. Phải là làm sao đây? Thôi thì, thêm một hôm nhịn thôi mà. Chịu được.
Đúng lúc Naomi đóng sầm cánh cửa tủ lạnh lại. Có âm thanh gõ cửa phát ra từ phía sau nhà cô. Đang không biết phải xử lý sao thì một giọng nói cất lên:
“Nao ơi!”
Annie, nhưng bằng cách nào cô vào được sân sau? Mang theo câu hỏi đó, Naomi từ từ bước đi, bị thu hút bởi một ý nghĩ nổi dậy mơ hồ. Nhưng có một giọng nói kêu lên:
Mày không được đi.
Và nỗi sợ hãi bị đánh lại thổi qua người Naomi, khiến cô run rẩy.
“Ừm, tớ không được nói chuyện với cậu, tớ chưa làm xong việc nhà.” Naomi cố gắng trốn tránh.
Đáp lại lời cô là một sự im lặng khó tả. Tò mò, Naomi ra kiểm tra. Ngay đúng lúc cánh cửa bật mở ra, thay vì chỉ có Annie, cô nhận thấy một người đàn ông khá trẻ đứng cạnh bạn mình. Anh cũng có mái tóc màu vàng đậm, nhưng mắt anh lại màu xanh dương nhạt khá đẹp. Chực chờ trên tay anh là một chiếc bao tải khổng lồ.
“Ian, bắt cóc cậu ta thôi.” Annie nói ngắn gọn.
Đương lúc Naomi định nói rằng: Trò đùa tệ thật đấy, Annie. Thì chiếc bao tải kia ụp vào đầu cô. Sau đấy, cả người cô bị nhấc bổng lên rồi mang đi.
Kế hoạch thành công mỹ mãn, Naomi đoán là Annie đang nghĩ thế Dù chắc chắn bạn mình không có ý xấu, cô không khỏi tưởng tượng tới viễn cảnh bản thân bị bắt cóc thật. Cô biết, nếu bị vậy, cô sẽ phải đối mặt số phận còn tệ hơn cái chết.
Nhưng biết sao đây, đó thật sự là một ý tưởng khả thi. Đã quá nhiều lần, Naomi nghiên cứu mình giá bao nhiêu. Và nếu cô chết, cô sẽ được chết có ý nghĩa cho mẹ mình.
“Anh là Ian, rất vui được gặp em.”
Người đàn ông nói, trong khi quẳng cô vô ghế sau một chiếc ô tô. Naomi, vẫn với chiếc bao tải trùm trên đầu, đáp lại:
“Em là Naomi, em thấy thế này cũng thoải mái.”
Tiếng động cơ xe vang lên, và Naomi cảm giác người mình rung bần bật. Ian nói Annie:
“Cô không chơi với mấy đứa bình thường à?”
“Đây là người bình thường nhất em thấy rồi.”
Naomi nghĩ Annie đang nói cho cả mình nghe nữa.
***
Đi được một lúc, chiếc xe dừng lại. Quãng thời gian trôi qua, có lẽ là do sự thích thú lạ thường này, hoặc là do nội dung mơ hồ của cuộc đối thoại giữa hai anh em kia, mà nó lướt đi khá nhanh. Ian bước ra ngoài rồi đi đâu đó, để lại mấy đứa nhóc trong xe. Ban đầu, Naomi không nói gì, nhưng được một hồi, vì chán, cô ậm ừ:
“Vậy, cậu có kế hoạch gì?”
Thay vì trả lời, Annie mở cửa đi xuống ghế sau, kéo chiếc bao tải ra khỏi người bạn mình. Cô nheo mắt khi quan sát vết phỏng, nghĩ rằng đó là lỗi của bản thân. Hiểu điều đấy, Naomi ngó sang hướng khác để giúp Annie bình tĩnh.
“Đó là do Spencer Hendrix nói với mẹ tớ, không phải do cậu cho tớ ăn đâu.”
Dù đã được an ủi phần nào, Annie vẫn muốn hỏi về nó:
“Ừm, thế à? Nhưng cậu có đau thật không?”
Naomi khó hiểu, cười cợt và nói:
“Sao hỏi lạ vậy, dĩ nhiên là…”
Đột ngột, Annie thở dài, không ngắt lời, tuy thế, trông như rất thất vọng. Naomi biết tại sao, nhưng cô không thể trả lời thành thật được.
Cô không được phép.
“Tớ vừa mới kiếm được chút bánh mì này, cậu ăn đi.” Annie nói, rồi quay người vô cốp xe đằng sau.
Cô lục lọi trong đó một lúc và rút ra một túi bánh mì. Chẳng đợi cho Naomi nói, Annie tống một chiếc vào cái miệng bị cưỡng chế mở ra của cô bạn. Cũng tương tự như hôm qua, Naomi không thể cưỡng lại được vị đồ ăn. Kết quả, cô đã nuốt chửng ba ổ bánh chỉ trong một phút.
Bên cạnh, Annie mỉm cười.
“Vậy kế hoạch là gì?” Naomi lặp lại câu hỏi.
Bỗng nhiên, Ian mở cửa xe. Dường như đã nghe câu hỏi, anh đáp:
“Là thế này, đi với tụi anh.”
Ai nói gì làm nấy, Naomi cũng mở cửa xe và đi lẽo đẽo theo Ian. Annie chưa ra ngay, mà cô phải ở ghế sau, nhìn ngó xung quanh rồi mới dám theo hai người kia. Thực ra, nơi mà Ian đang đưa Naomi tới là một tiệm bánh kem khá cũ, nhưng dường như vẫn đắt khách. Trên quầy thu ngân, có một chàng trai trạc tuổi Ian, mái tóc anh màu nâu cắt lộn xộn, mắt cùng màu.
Và hơn hết, khuôn mặt thon dài, bề ngang có chút rộng. Đặc điểm đó quen thuộc tới mức Naomi đã kêu to:
“Bố!”
Câu nói của cô khiến cho cả Ian và Annie giật mình.
“Bố á?” Chàng trai lắp bắp, anh cảm thấy khó hiểu.
Annie nheo mắt, kéo Naomi lùi lại một đoạn.
“Đó không phải bố cậu đâu, Nao.”
Naomi nhìn Annie một cách thất vọng, tâm trí hỗn loạn. Cô cãi cố:
“Cậu nhìn xem, đó nhìn giống hệt…”
Cô bị ngắt lời:
“Anh là Michael, và anh chỉ mới là sinh viên thôi. Anh chưa thể già như bố em đâu.”
Naomi chết lặng, môi cô cứ hé mở rồi lại nín lại nhưng vẫn nở ra một nụ cười đáng sợ. Tâm trí méo mó của cô bắt đầu bóp méo lời nói của anh.
“Con xin lỗi vì đã đánh Spencer Hendrix. Làm ơn về đi, có được không bố?”
Nổi da gà, Annie nắm lấy hai vai Naomi và quay bạn mình về phía sau. Gần như lên cơn, đôi mắt Naomi cứ liên tục giãy nảy lên chống cự lại với lý trí của cô. Đột nhiên, có giọt nước mắt rơi dọc theo má Naomi, bởi cô biết rõ, chẳng có tỉ lệ nào mà người này có thể thân thiện đến thế nếu anh là bố cô.
Nhưng nếu có một cơ hội được như hồi trước, nếu có thể thấy mẹ hiền dịu như ngày đó.
“Làm ơn.” Naomi cầu xin.
Và tiếng nói lịm dần đi khi cô bé tỉnh táo lại. Một phần trong cô muốn bỏ trốn với cái cớ rằng cô phải làm việc nhà.
Đúng vậy, mày vẫn chưa hoàn thành công việc.
“Ừm... Dạ thưa…”
Cô lịch sự nói, trên tâm thế định rời khỏi đây.
“Không cần khách sáo vậy đâu.” Ngắt lời cô bé kỳ lạ trước mặt mình, Michael phì cười.
“Vui thật đấy nhể?” Ian trêu. “Chưa gì cậu đã có con rồi đấy.”
Naomi thấy Michael chống tay lên quầy, anh đang làm bộ khó chịu, có vẻ là cho đỡ chán. Vì nãy giờ, chẳng có ai khác ghé vào cửa hàng cả. Cái ý tưởng về con người khiến cô hoảng hồn.
“Cho hỏi, em không muốn gặp người khác ạ, Nhỡ như thằng kia báo lại thì em…”
Im lặng. Naomi im lặng một cách bất chợt, tay cô đưa lên vết bỏng. Giờ cô mới bắt đầu thấy khó hiểu:
“Sao không ai thắc mắc gì về nó vậy ạ?”
Annie giải thích:
“Ở Haston, chuyện như vậy xảy ra là bình thường mà.”
“Ở đâu cơ?” Naomi hỏi hơi cụt lủn.
Ian đưa tay lên xoa đầu cô nhóc, có lẽ anh làm vậy là vì câu hỏi khá thiếu tế nhị của cô. Những con người này thật kỳ lạ, sao họ không thắc mắc, sao họ không chất vấn như những người khác thường làm. Liệu Ian có kiểm điểm cô không?
“Nhóc thú vị ghê. À mà, về câu hỏi, Haston nằm hướng Bắc Anagine. Mà em không biết thật đấy à?”
Thay vì tỏ ra giống người “bình thường” và đặt câu hỏi một cách “bình thường”, Ian lại khen Naomi là thú vị. Thế nhưng, chính nhận xét “không bình thường” này lại làm cho ý nghĩ trốn chạy trong não cô biến đi.
“Anh muốn gì chứ? Tụi này đã học đến bài năm đâu.” Annie phụng phịu.
Ian mỉa mai:
“Thưa cô, cô đừng nói với anh là cô đã đọc hết quyền sách ngôn tình mà cô lấy của anh đấy nhé?”
Annie đỏ mặt, nhưng không dám động thủ.
“Thế ra, cái câu về trách nhiệm của cậu hôm qua là…”
“Đừng mà, Nao, nói đỡ giúp tớ với.”
Michael cười thành tiếng, Ian cũng vậy. Khuôn mặt Annie thì méo lại, tạo ra nụ cười khổ sở.
Thấy thế, Naomi cười nhẹ nhàng.
***
Annie lấy chiếc bao tải và một lần nữa ụp nó lên người Naomi. Bị bắt cóc hai lần trong một buổi sáng, Naomi dần đâm ra khoái trò này. Qua lớp bao mỏng dính, cô thấy ánh Mặt Trời rọi vào mắt mình. Những tia sáng đã không còn oi ả như hồi hè nữa, nhưng nó cũng chưa mờ nhạt như mùa đông sắp tới.
Như một kịch bản đã dựng sẵn, Naomi lại nằm gọn lên vai ai đó và bị người đó mang đi. Cô nghĩ đây là Ian, tuy vậy, căn phòng này có tới hai người lớn nên cũng khó nói chắc được. Chỉ biết nằm im như một món hàng, cô buông lỏng tay chân mình. Khiến cho cả cơ thể vốn đã không to lớn của cô bé mềm oặt trên vai Ian giống một dạng chất lỏng.
Ian bình luận:
“Em có nghĩ mình là một con mèo không? Anh thấy em cũng dễ thương đó.”
Mày được khen ư? Thế quái nào mà một đứa trốn việc như mày được phép!
Naomi lắc đầu, cơn bão suy nghĩ nhanh chóng bị dập nát bởi sự bướng bỉnh mới được đánh thức trong lòng cô. Thôi thì về sớm nhất có thể vậy. Chắc đâu đó dưới nửa tiếng nữa, cô sẽ xin ba người kia cho cô được về nhà trước. Chứ không thì…
Mày câm đi.
Tôi hiểu nhiệm vụ của mình. Rồi tôi sẽ tự nhốt mình dưới tầng hầm. Thế nên, chỉ lúc này thôi, tôi muốn được khen.
Và tâm trí cô ngừng phản hồi.
“Em không thường xuyên nghĩ mình là một con mèo lắm. Ừm… em cũng không nghĩ…” Naomi nói.
Ian ngắt câu sau:
“Không, không, em dễ thương thật mà.”
Từ đằng sau hai người, Michael trả đũa trò đùa vừa nãy:
“Nãy cậu trêu tôi có con, ít nhất chuyện đó vẫn đỡ hơn gu con gái của cậu.”
Naomi mở to mắt nhìn vào khoảng trống trước mặt, phì cười. Nghe vậy, Ian đáp:
“Cậu nhìn cô nhóc đi, nghịch ngợm thế còn gì. Được thêm cái vẻ ngoài cần phải ăn thêm nữa là đủ.”
Cả ba di chuyển tiếp.
“Này, ờ… Nao hả?” Michael lên tiếng.
Naomi cố gắng nhìn sang anh trong chiếc bao tải. Tuy đã nhận ra Michael không phải bố mình, giọng nói của anh vẫn quen thuộc đến mức cô suýt lại gọi anh là bố.
“Naomi ạ.” Cô xác nhận.
“Thế à, vậy Naomi, em cứ kỳ lạ thế nhé. Một đứa chán ngắt như anh không đòi hỏi mấy câu đùa phải mặn mà đâu. Quen được thêm người mới là anh vui rồi.”
Bầu không khí hơi lắng xuống, Ian cũng không trêu ghẹo Michael nữa. Giọng điệu anh trầm đi hẳn:
“Thôi, cậu cứ vào chuẩn bị bánh. Lát tôi xuống kêu Ann lên thì ta bắt đầu.”
Naomi không nghe thấy trả lời, chỉ có tiếng bước chân xa dần. Một lúc sau, Ian lại đi tiếp, anh thở dài, rồi tặc lưỡi:
“Anh thấy hai người rất giống nhau đấy.”
“Em giống ai ạ?” Naomi hỏi ngay mà không suy nghĩ.
“Anh Michael ấy.”
Ian mở cửa ra.
“Anh cứ có cảm giác như mình không hợp hoàn cảnh để kết bạn Michael. Cậu ta khá cô đơn, chắc thế, anh không chứng minh điều đấy được. Tuy nhiên, khi anh mới làm quen với cậu ta, có gì đó vốn dĩ đã rất ờ… nhạt nhẽo ở Michael.”
Chữ “nhạt nhẽo” nghe như thể đang ám chỉ đến một thứ khác, không phải là dạng đùa cho vui, Naomi nghĩ. Cô thử lấy trải nghiệm của mình rồi gán lên Michael, nhưng nghĩ thế nào thì cô với anh cũng không giống nhau. Thành ra, cô đành im lặng để cho qua cuộc đối thoại này.
Dường như Ian cũng biết rằng nếu nói rõ ra, anh sẽ chạm đúng chỗ ngứa của Naomi và chỉ khiến cho cô thêm tủi thân. Nên cho đến khi thả cô nhóc xuống, anh không nói gì thêm.
Ian giải thoát Naomi khỏi chiếc bao tải. Ánh sáng mạnh bất chợt đập vào mắt, Naomi dụi hai tay lên mặt, một hành động mà Ian ngay lập tức cản ngăn lại. Anh nhẹ nhàng nói:
“Anh không nghĩ em nên làm thế đâu.”
Nghe vậy, Naomi cũng răm rắp tuân lệnh. Cô nhanh chóng đập hai tay lên sàn với lực rất mạnh. Ian không để tâm đến chuyện đó lắm, anh nói:
“Anh đi kêu Ann đây, em ngồi tạm một lúc nhé.”
Naomi ấp úng:
“A… dạ vâ…”
Cô định nói chữ “vâng”, ấy thế mà cứ có cái gì đó nghẹn ứ ở cổ. Cuối cùng, vì không nói hết câu, cô phải gật đầu thay cho lời nói. Ian đi tới gạt những sợi tóc vướng víu trước mặt Naomi sang phía tai phải cô. Ban đầu, anh tính gạt sang bên trái nữa, nhưng do vết bỏng nên anh đành để hết sang phải.
“Lần sau, em cũng để thế này là đẹp.”
Rồi anh rời đi ngay.
Naomi ngồi im, cứng đờ người. Có quá nhiều thứ quái dị xảy ra trong hôm nay, một vụ bắt, một người giống bố cô và một người đối quá tốt với cô. Cũng là lần đầu tiên, cô quên mất việc ghét chính mình. Một quãng thời gian trôi qua trong sự yên bình, cái ấm của căn phòng, với ánh nắng từ cửa sổ rọi vào Naomi.
Liệu đây có phải là thật không, hay chỉ lại là một giấc mơ khác? Cô nghĩ.
Đột nhiên, Naomi nghe thấy tiếng chạy lên nhà. Theo đó, Ian vào trước, tay cầm một cái bánh kem rồi Annie đi lên, vác theo một chiếc ba lô. Sau khi cả hai người đã vào hết, Michael mới ló đầu vô, anh mang theo một hộp diêm.
Annie mặc dù đang thở hồng hộc, vẫn cố nói:
“Nao! Chúc mừng sinh nhật!”
Bị bất ngờ, đôi mắt Naomi mở to và cô thấy căn phòng này trở nên sáng hơn.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận