Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Europa dưới tuyết

Chương 7 - Bạn dưới cánh hoa

Cảnh báo

Vài ngày nữa lại qua đi. Mặt trời lại nhô lên từ dãy núi kia, một ngày mới bắt đầu như chưa từng. Mùa xuân đến để gieo mầm cho sự sống, hàng cây xanh ngày nào giờ đây lại trụ vững như thể chưa từng có cơn giá rét nào quét qua.

Đám trẻ ngỗ nghịch lại chạy nhảy bên đường, chúng còn tiện tay đập nát hàng rau dại. Khi nhìn thấy Europa, người đang hái thảo dược gần bìa rừng, chúng dừng lại và tiến tới đầy kiêu hãnh như đang làm việc gì đó trọng đại lắm.

– Phù thủy kia!

– Tóc gì mà lạ thế không biết, trông có khác người không. – Đứa từng bị Pluto ném đá vào mắt nói, chỗ đấy đã lành hẳn nhưng vẫn còn vài vết thẹo nhỏ.

– Lâu rồi mới thấy phù thủy, không biết lần này nó có dám đầu độc giếng nước không.

Europa đứng dậy, tay cô cầm rổ thảo dược mà mình đã hái từ nãy đến giờ. Cô nhìn chúng và nhăn mặt đầy khó chịu, định quay đi.

– Đồ xấu xí khó ưa! Một tên hô lên.

– Biến đi! Cha mẹ tao nói rằng nên tránh xa mày ra!

Nghe thấy lời cay độc, Europa quay lại. Cô nhìn chằm chằm lũ nhóc con, tim cô đập loạn, từng hơi thở như đang nao nức đợi chờ từng câu chữ mình đã giấu diếm thốt ra.

– Tao không sợ chúng mày nữa. – Giọng nói chan chứa một nỗi lắng lo sâu thẳm.

– Cái gì?! – Chúng bất ngờ.

– Con phù thủy đáng ghét!

Europa ném thẳng rổ thảo dược vào mặt chúng, cô la toáng lên:

– Tụi mày đã chán với việc này chưa? Biến đi lũ khốn! – Câu nói vững vàng và kiên định được Europa thốt ra.

Ba tên nhóc bỏ chạy, chúng co giò sợ hãi khi bị phản kháng, điều mà chúng chưa từng nhìn thấy.

– Tao sẽ mét mẹ!

– Mày chờ đấy!

Tia nắng mập mờ rọi lên mặt Europa, bầu trời như đang dõi theo từng nhịp điệu của cô. Cô nhặt lại thảo dược và cẩn thận xếp lại vào trong giỏ, gương mặt cô như đổi thay, trầm lắng như đang suy nghĩ về điều gì đó mà chỉ cô mới có thể biết được.

Europa đi trên đường một mình, điều mà cô chưa từng làm trước đây. Ngôi làng mà mình đã sống suốt mười mấy năm mà chẳng biết rõ, Europa đảo mắt liên hồi để nhìn kĩ từng ngọn ngách không sót.

Cô đi thật lâu trên con đường đất, rồi chợt chạy đến khi cô bắt gặp Pluto đang ngồi trước hiên nhà.

– Chào Pluto. – Europa bắt chuyện từ bên ngoài cổng rào, mặt hớn hở.

– Cậu đến tìm tớ à? – Pluto mở cổng gỗ để Europa bước vào.

– Chỉ là đột nhiên tớ cảm thấy vui thôi, tớ đi vào làng và tìm thấy nhà cậu.

Từ bên trong nhà, mẹ Pluto, người đang lau bụi bẩn trên bàn ghế quan sát nói vọng ra bên ngoài:

– Gọi bạn vào chơi đi con. – Bà nhắc nhở

– Con biết rồi. – Pluto mở cửa, Europa theo sau.

Ngôi nhà đã thay đổi nhiều thứ kể từ khi Europa đến đây, cô chợt há hốc khi thấy chiếc rìu chiến mà cha cô đã tặng Pluto được treo trên tường đầy oai vệ.

– Cậu treo nó ư? Trông ngầu quá. – Europa ngẩng lên nhìn.

– Trời không lạnh mấy nên tớ cũng không vào rừng đốn củi nữa. Mẹ tớ treo ở đấy để nhìn đẹp hơn, vốn dĩ nhà tớ rất ít nội thất mà.

Mẹ Pluto bước đến, bà đặt chổi sang một bên, tay cầm một quyển sách nho nhỏ đưa cho Europa.

– Cho con ạ? Con cảm ơn cô nhiều. – Europa nhận lấy nó và cảm ơn rối rít.

– Ta nghe Pluto kể rằng con rất thích cây cối và động vật. Cuốn này ta mua được ở kinh thành, có nhiều hình vẽ đẹp lắm, dù con không biết chữ nhưng nhìn vào có lẽ cũng sẽ thích. – Bà lại tiếp tục cầm chổi.

Europa lật giở quyển sách cũ kỹ. Bên trong đầy những hình vẽ minh họa về cây cối, côn trùng và chim muông, dù cô không hiểu chữ viết bên dưới nhưng những bức tranh đã đủ làm cô mê mẩn. Dường như đây là lần đầu được nhận quà, cô cầm nắm nó suốt từ khi nhận lấy cùng với nụ cười tươi tắn của mình.

– Cậu kể với mẹ về tớ sao? – Cô cẩn thận đặt quyển sách xuống.

– Đôi khi tớ cũng có nói đôi chút, chỉ là ngẫu hứng. – Pluto nhìn qua phía nào đó như đang giấu diếm che đậy.

Pluto vừa dứt lời, mẹ cậu đến cạnh và mách bảo rõ ràng:

– Mai mẹ lên kinh thành, con nhớ canh nhà cẩn thận. Lần này mẹ để chút tiền ở nhà, con có thể xài nếu muốn.

Câu nói như phá vỡ không khí, Pluto khựng lại trong chốc lát, cậu thận trọng lên tiếng, giọng đầy điềm tĩnh:

– Con có thể theo mẹ được chứ?

– Con muốn theo ư? Để làm gì? – Mẹ cậu ngồi vào ghế.

Europa có vẻ hơi biến sắc khi nghe câu nói của Pluto, cô lặng thinh hồi lâu.

– Con muốn đến nơi mà con chưa từng đến. Con muốn trải nghiệm những gì mà mẹ đã chịu đựng để nuôi con. – Từng lời nói của cậu như vững vàng thốt lên.

Bà suy nghĩ một lúc, rồi buông lỏng đáp:

– Nếu con đã muốn thì được, nhưng con có chắc không? – Bà hỏi lại lần cuối.

– Con chắc, con không bao giờ hối hận với quyết định của mình cả, mẹ à. Pluto có nhìn thoáng qua Europa khi trả lời.

Gương mặt Europa sầu đi trông thấy, cô lặng lẽ cất tiếng:

– Khi nào cậu sẽ về?

– Có lẽ là vài tuần, hoặc hơn một tháng. – Pluto đáp lại câu hỏi.

– Tớ muốn cậu nhìn thấy điều này trước khi đi. Theo tớ được không? – Europa đứng dậy.

– Con có thể đi một lúc không? – Cậu hỏi mẹ mình, dù có vẻ đã biết được câu trả lời.

Bà gật đầu nhẹ, mắt dõi theo hai bóng lưng đang rời khỏi nhà. Đến khi cánh cửa gỗ cọt kẹt đóng lại và tia sáng cuối cùng tắt đi.

Hai người đi đến nơi tòa tháp, Europa dẫn Pluto men theo con đường cũ mà đi đến chỗ cái đại thụ vài ngày trước. Cỏ giờ đã mọc cao hơn, ánh mặt trời dần bị che khuất bởi những tán lá ngày càng to lớn.

– Tớ đã thả lũ nhộng ở nơi này, và sáng nay tớ đã thấy điều kì diệu. – Europa đứng lại.

Pluto chững lại, đằng kia là những con bướm đầy sắc màu đang lượn lờ cùng nhau. Bên dưới chúng là những bông hoa vừa mới mọc lên, nhưng sớm sẽ nảy nở, đâm chồi và khoe sắc. Europa ngồi xuống, con bướm trắng đậu lên tay cô, nó lặng im, như thể cũng đang chia sẻ cảm xúc với con người khổng lồ này.

– Chúng đã hóa thành bướm rồi, khi những bông hoa này nảy nở, chúng sẽ giúp hoa thụ phấn, và ngày càng có nhiều hoa hơn nữa mọc lên. – Europa thì thầm, miệng cười chúm chím.

– Cậu thích bướm và hoa lắm, đúng không?

– Phải, chúng thật tuyệt đẹp làm sao. Tớ vô cùng yêu quý hoa, vô cùng trân trọng bướm, bởi vì chúng im lặng, chúng không biết trêu chọc, lại càng không làm tớ tổn thương.

– Im lặng đôi khi là điểm dừng tốt nhất của con người. Thế giới này đã quá ồn ào rồi. – Pluto ngồi xuống cạnh Europa.

Cô mỉm cười, hai người đối diện sát gần nhau, mắt cô nhìn thẳng vào Pluto như trông đợi một phép màu. Và quả thật phép màu ấy đã xảy ra, Europa tiến lại gần hơn nữa, rồi khẽ thơm vào má Pluto. Cả hai ngượng ngùng, mặt đỏ bừng lên và im lặng suốt một khoảng lâu vì không biết nói gì cả.

Thời gian như dừng lại vào lúc ấy, chỉ còn lại bướm, hoa và hai con người có chung nhịp đập. Một lát sau, Europa lấy lại bình tĩnh, cô mỉm cười và nói:

– Pluto, hãy đi sớm và về sớm nhé.

(Hết)


Chap 7

Vài ngày nữa lại qua đi. Mặt trời lại nhô lên từ dãy núi kia, một ngày mới bắt đầu như chưa từng. Mùa xuân đến để gieo mầm cho sự sống, hàng cây xanh ngày nào giờ đây lại trụ vững như thể chưa từng có cơn giá rét nào quét qua.

Đám trẻ ngỗ nghịch lại chạy nhảy bên đường, chúng còn tiện tay đập nát hàng rau dại. Khi nhìn thấy Europa, người đang hái thảo dược gần bìa rừng, chúng dừng lại và tiến tới đầy kiêu hãnh như đang làm việc gì đó trọng đại lắm.

– Phù thủy kia!

– Tóc gì mà lạ thế không biết, trông có khác người không. – Đứa từng bị Pluto ném đá vào mắt nói, chỗ đấy đã lành hẳn nhưng vẫn còn vài vết thẹo nhỏ.

– Lâu rồi mới thấy phù thủy, không biết lần này nó có dám đầu độc giếng nước không.

Europa đứng dậy, tay cô cầm rổ thảo dược mà mình đã hái từ nãy đến giờ. Cô nhìn chúng và nhăn mặt đầy khó chịu, định quay đi.

– Đồ xấu xí khó ưa! Một tên hô lên.

– Biến đi! Cha mẹ tao nói rằng nên tránh xa mày ra!

Nghe thấy lời cay độc, Europa quay lại. Cô nhìn chằm chằm lũ nhóc con, tim cô đập loạn, từng hơi thở như đang nao nức đợi chờ từng câu chữ mình đã giấu diếm thốt ra.

– Tao không sợ chúng mày nữa. – Giọng nói chan chứa một nỗi lắng lo sâu thẳm.

– Cái gì?! – Chúng bất ngờ.

– Con phù thủy đáng ghét!

Europa ném thẳng rổ thảo dược vào mặt chúng, cô la toáng lên:

– Tụi mày đã chán với việc này chưa? Biến đi lũ khốn! – Câu nói vững vàng và kiên định được Europa thốt ra.

Ba tên nhóc bỏ chạy, chúng co giò sợ hãi khi bị phản kháng, điều mà chúng chưa từng nhìn thấy.

– Tao sẽ mét mẹ!

– Mày chờ đấy!

Tia nắng mập mờ rọi lên mặt Europa, bầu trời như đang dõi theo từng nhịp điệu của cô. Cô nhặt lại thảo dược và cẩn thận xếp lại vào trong giỏ, gương mặt cô như đổi thay, trầm lắng như đang suy nghĩ về điều gì đó mà chỉ cô mới có thể biết được.

Europa đi trên đường một mình, điều mà cô chưa từng làm trước đây. Ngôi làng mà mình đã sống suốt mười mấy năm mà chẳng biết rõ, Europa đảo mắt liên hồi để nhìn kĩ từng ngọn ngách không sót.

Cô đi thật lâu trên con đường đất, rồi chợt chạy đến khi cô bắt gặp Pluto đang ngồi trước hiên nhà.

– Chào Pluto. – Europa bắt chuyện từ bên ngoài cổng rào, mặt hớn hở.

– Cậu đến tìm tớ à? – Pluto mở cổng gỗ để Europa bước vào.

– Chỉ là đột nhiên tớ cảm thấy vui thôi, tớ đi vào làng và tìm thấy nhà cậu.

Từ bên trong nhà, mẹ Pluto, người đang lau bụi bẩn trên bàn ghế quan sát nói vọng ra bên ngoài:

– Gọi bạn vào chơi đi con. – Bà nhắc nhở

– Con biết rồi. – Pluto mở cửa, Europa theo sau.

Ngôi nhà đã thay đổi nhiều thứ kể từ khi Europa đến đây, cô chợt há hốc khi thấy chiếc rìu chiến mà cha cô đã tặng Pluto được treo trên tường đầy oai vệ.

– Cậu treo nó ư? Trông ngầu quá. – Europa ngẩng lên nhìn.

– Trời không lạnh mấy nên tớ cũng không vào rừng đốn củi nữa. Mẹ tớ treo ở đấy để nhìn đẹp hơn, vốn dĩ nhà tớ rất ít nội thất mà.

Mẹ Pluto bước đến, bà đặt chổi sang một bên, tay cầm một quyển sách nho nhỏ đưa cho Europa.

– Cho con ạ? Con cảm ơn cô nhiều. – Europa nhận lấy nó và cảm ơn rối rít.

– Ta nghe Pluto kể rằng con rất thích cây cối và động vật. Cuốn này ta mua được ở kinh thành, có nhiều hình vẽ đẹp lắm, dù con không biết chữ nhưng nhìn vào có lẽ cũng sẽ thích. – Bà lại tiếp tục cầm chổi.

Europa lật giở quyển sách cũ kỹ. Bên trong đầy những hình vẽ minh họa về cây cối, côn trùng và chim muông, dù cô không hiểu chữ viết bên dưới nhưng những bức tranh đã đủ làm cô mê mẩn. Dường như đây là lần đầu được nhận quà, cô cầm nắm nó suốt từ khi nhận lấy cùng với nụ cười tươi tắn của mình.

– Cậu kể với mẹ về tớ sao? – Cô cẩn thận đặt quyển sách xuống.

– Đôi khi tớ cũng có nói đôi chút, chỉ là ngẫu hứng. – Pluto nhìn qua phía nào đó như đang giấu diếm che đậy.

Pluto vừa dứt lời, mẹ cậu đến cạnh và mách bảo rõ ràng:

– Mai mẹ lên kinh thành, con nhớ canh nhà cẩn thận. Lần này mẹ để chút tiền ở nhà, con có thể xài nếu muốn.

Câu nói như phá vỡ không khí, Pluto khựng lại trong chốc lát, cậu thận trọng lên tiếng, giọng đầy điềm tĩnh:

– Con có thể theo mẹ được chứ?

– Con muốn theo ư? Để làm gì? – Mẹ cậu ngồi vào ghế.

Europa có vẻ hơi biến sắc khi nghe câu nói của Pluto, cô lặng thinh hồi lâu.

– Con muốn đến nơi mà con chưa từng đến. Con muốn trải nghiệm những gì mà mẹ đã chịu đựng để nuôi con. – Từng lời nói của cậu như vững vàng thốt lên.

Bà suy nghĩ một lúc, rồi buông lỏng đáp:

– Nếu con đã muốn thì được, nhưng con có chắc không? – Bà hỏi lại lần cuối.

– Con chắc, con không bao giờ hối hận với quyết định của mình cả, mẹ à. Pluto có nhìn thoáng qua Europa khi trả lời.

Gương mặt Europa sầu đi trông thấy, cô lặng lẽ cất tiếng:

– Khi nào cậu sẽ về?

– Có lẽ là vài tuần, hoặc hơn một tháng. – Pluto đáp lại câu hỏi.

– Tớ muốn cậu nhìn thấy điều này trước khi đi. Theo tớ được không? – Europa đứng dậy.

– Con có thể đi một lúc không? – Cậu hỏi mẹ mình, dù có vẻ đã biết được câu trả lời.

Bà gật đầu nhẹ, mắt dõi theo hai bóng lưng đang rời khỏi nhà. Đến khi cánh cửa gỗ cọt kẹt đóng lại và tia sáng cuối cùng tắt đi.

Hai người đi đến nơi tòa tháp, Europa dẫn Pluto men theo con đường cũ mà đi đến chỗ cái đại thụ vài ngày trước. Cỏ giờ đã mọc cao hơn, ánh mặt trời dần bị che khuất bởi những tán lá ngày càng to lớn.

– Tớ đã thả lũ nhộng ở nơi này, và sáng nay tớ đã thấy điều kì diệu. – Europa đứng lại.

Pluto chững lại, đằng kia là những con bướm đầy sắc màu đang lượn lờ cùng nhau. Bên dưới chúng là những bông hoa vừa mới mọc lên, nhưng sớm sẽ nảy nở, đâm chồi và khoe sắc. Europa ngồi xuống, con bướm trắng đậu lên tay cô, nó lặng im, như thể cũng đang chia sẻ cảm xúc với con người khổng lồ này.

– Chúng đã hóa thành bướm rồi, khi những bông hoa này nảy nở, chúng sẽ giúp hoa thụ phấn, và ngày càng có nhiều hoa hơn nữa mọc lên. – Europa thì thầm, miệng cười chúm chím.

– Cậu thích bướm và hoa lắm, đúng không?

– Phải, chúng thật tuyệt đẹp làm sao. Tớ vô cùng yêu quý hoa, vô cùng trân trọng bướm, bởi vì chúng im lặng, chúng không biết trêu chọc, lại càng không làm tớ tổn thương.

– Im lặng đôi khi là điểm dừng tốt nhất của con người. Thế giới này đã quá ồn ào rồi. – Pluto ngồi xuống cạnh Europa.

Cô mỉm cười, hai người đối diện sát gần nhau, mắt cô nhìn thẳng vào Pluto như trông đợi một phép màu. Và quả thật phép màu ấy đã xảy ra, Europa tiến lại gần hơn nữa, rồi khẽ thơm vào má Pluto. Cả hai ngượng ngùng, mặt đỏ bừng lên và im lặng suốt một khoảng lâu vì không biết nói gì cả.

Thời gian như dừng lại vào lúc ấy, chỉ còn lại bướm, hoa và hai con người có chung nhịp đập. Một lát sau, Europa lấy lại bình tĩnh, cô mỉm cười và nói:

– Pluto, hãy đi sớm và về sớm nhé.

(Hết)

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px