Chương 6 - Nhộng hóa mùa xuân
Cảnh báo
Thời gian thấm thoát qua đi, chớp mắt lớp tuyết dày ngày nào giờ đã tan đi mất cùng mùa đông. Chồi xanh mọc chen chúc nhau trên cành cây từng khô cằn, sự sống mới lại bắt đầu từ nơi già cỗi nhất.
Trời quang đãng, mây chờn vờn như đang lim dim nhẹ nhàng. Từng giọt nước tí tách, từng ngọn gió êm đềm và lá cây xào xạt đều đang thổi hồn vào quang cảnh thiên nhiên từng lặng thinh giữa trời đông.
Gian hàng nhỏ vẫn vững chãi tọa lạc nơi đường xá, nó không đứng đấy vì được dựng lên, mà đứng đấy vì niềm đam mê trỗi dậy từ quá khứ. Nắng đã lên, mặt trời soi rọi mọi ngọn ngách của thế gian, từng tia nắng chiếu xuống như làm ấm cả ngôi làng.
Pluto ngồi ghế gỗ trước hiên nhà, cậu nhấp một ngụm trà thơm lừng mà mẹ đã mang về từ chuyến đi kinh thành vài tuần trước. Tóc cậu đã dài hơn nhiều, nhưng gương mặt vẫn kiên định và đầy hy vọng.
– Con đi chơi nha mẹ. – Pluto phủi bụi trên quần, cậu nói vọng vào trong nhà.
– Đừng lảng vảng đến chỗ nào xa làng đấy. – Mẹ cậu ngụ ý cho phép.
Pluto vươn vai như thể vừa tỉnh dậy khỏi giấc ngủ ảo của mình. Cậu ra khỏi cổng rào gỗ, tay khẽ đẩy cổng vào.
Pluto men theo con đường mòn cũ, lớp đất ẩm dưới chân lún nhẹ theo từng bước. Con đường nhỏ uốn quanh khu rừng, đi qua những tảng đá phủ rêu xanh. Mặt trời đang lên cao, ánh sáng rọi qua từng tán lá, tạo thành những mảng sáng nhấp nhô trên mặt đất.
Phía xa là ngọn đồi nhỏ, nơi một tấm bia đá khiêm tốn nằm giữa cỏ dại vừa mọc lún phún. Pluto chậm rãi bước lên, mỗi bước như nặng thêm.
Cậu ngồi xuống trước ngôi mộ, đặt lên bó cỏ khô và vài bông hoa dại mà cậu hái trên đường.
– Con đến thăm cha đây, – Pluto nói khẽ, giọng trầm lẫn trong gió. – Con chưa bao giờ gặp cha cả, nhưng con chắc chắn rằng cha vẫn dõi theo con.
Cậu im lặng hồi lâu, nhìn bầu trời xanh ngắt phía trên, những đám mây trôi qua như thể thời gian cũng chỉ là dòng nước vô tận.
Từ dưới chân đồi, một bóng người nhỏ bé xuất hiện. Europa đứng lặng, hai tay nắm chặt mép áo, không dám tiến lại gần ngay.
Cô nhìn Pluto ngồi trầm ngâm trước ngôi mộ, gió lùa qua khiến mái tóc cậu bay nhẹ. Một thoáng, Europa mím môi rồi bước chậm từng bước lên đồi.
Pluto quay lại khi nghe tiếng lá xào xạc. Cậu hơi ngạc nhiên, nhưng rồi chỉ mỉm cười:
– Europa à, cậu theo tớ từ lúc nào thế?
Europa khẽ cúi đầu, đáp nhẹ:
– Tớ thấy cậu đi qua làng nên tớ đi theo.
– Đây là nơi cha tớ nằm lại mãi mãi. – Pluto nhìn về phía bia mộ, nụ cười nhạt đi. – Họ cười trêu chọc vì tớ không có cha, nhưng họ không biết rằng điều đáng trân quý nhất không phải là có hay không, mà là ta đã trân trọng đủ hay chưa.
Europa đứng cạnh, im lặng một lúc, rồi nói nhỏ:
– Tớ nghĩ ông ấy sẽ tự hào về cậu.
Cơn gió thoảng qua, mang theo mùi cỏ mới và tiếng suối róc rách dưới chân đồi. Hai người đứng đó, chỉ lặng yên giữa trời đất rộng lớn, như thể cả thế giới vừa ngưng thở trong một khoảnh khắc yên bình.
Vài ngày nữa lại trôi đi như một dòng sông lặng thinh. Tuyết hoàn toàn tan đi, để lại một mùa xuân đầy hy vọng chan chứa trong hàng cỏ vừa mới nhú. Ngày mới chỉ vừa bắt đầu, cái lạnh từ mùa đông ngày nào dường như vẫn còn cố bám víu lấy thực tại.
Pluto đi dạo quanh đường làng. Trời ngả vàng, những tia nắng cuối cùng của buổi chiều len qua tán lá, rơi lốm đốm xuống mặt đường lấm tấm sỏi. Không gian lặng như ngừng thở, chỉ có tiếng côn trùng thưa thớt, tiếng gió nhẹ khẽ chạm lên vai áo.
Cậu chợt trông thấy Europa cũng đang lần mò đến từ cuối làng. Dáng vẻ cô ấy có phần rón rén, chần chừ, nhưng đột nhiên tràn đầy sức sống khi chạm mắt với Pluto.
Nhìn thấy Europa, Pluto mỉm cười chào hỏi:
– Cậu đi đâu đấy?
– Tớ chỉ đi dạo thôi. Còn cậu thì sao?
– Tớ cũng chỉ đang đi dạo.
Có điều gì đó không thể thốt ra được. Không gian như chầm chậm, một điều gì đó khó tả đang dần trào lên.
– Pluto, tớ định thả những con nhộng mà tớ nuôi đi, cậu có muốn xem cùng không? – Europa gãi đầu, cô đổi chủ đề.
– Chắc chắn là có. Cậu nuôi nhộng à? Nghe có vẻ kì lạ. – Pluto đi theo Europa.
Họ băng qua khu rừng tưởng chừng như đã thân thuộc như tay chân cha mẹ. Đến tòa tháp sừng sững như ngày nào, Europa vào trong để lại Pluto bên ngoài chờ đợi, mặt trời đang dần lặng đi, để lại vệt bóng dài như vô tận nuốt chửng Pluto vào lòng.
Một hồi lâu, Europa cầm một lồng đậy cẩn thận bước ra ngoài. Bên trong là những con sâu bướm đã hóa thành nhộng, chúng đều nằm im bất động như tượng đá.
– Có lẽ tớ sẽ đặt chúng vào một nơi yên tĩnh nào đó. Cậu có biết chỗ nào không? – Europa tiến đến gần Pluto.
– Có lẽ là bụi cây chăng? Hoặc dưới cái gốc cây nào đó? – Pluto như vờ phán.
– Chúng sắp vỡ kén rồi, cậu biết chúng sẽ hóa thành gì không, Pluto?
Họ cùng nhau đi quanh con đường mòn ven rừng, cây cối đang trỗi dậy và mọc um tùm khi tuyết trắng tan đi, và trời xuân ấm áp thế chỗ.
– Nhộng sẽ hóa thành bướm, đúng chứ? – Pluto tự tin trả lời.
– Nói đúng đấy, nhưng chưa hẳn đâu. Nhộng hóa thành bướm, rồi bướm gián tiếp làm hoa sinh sôi và mọc lên. Nói cách khác, nhộng sẽ hóa thành hoa đẹp, nó sẽ hóa thành mùa xuân mà chúng ta mong chờ. – Europa mỉm cười.
Pluto chợt dừng lại như thể vừa nhận ra điều gì đấy quý giá. Từng lùm cây, bãi cỏ đều sống động lên một mùa xuân mới, cậu hít thật sâu để cảm nhận cái hương vị thanh mát mà mình đã quên mất từ lúc nào chẳng hay.
– Cậu cũng giống như nó, Europa à, cậu là một con nhộng. – Pluto theo Europa, cả hai đứng trước một đại thụ khổng lồ.
– Ý cậu là sao? – Europa ngạc nhiên, nhìn chằm chằm Pluto.
– Cậu là nhộng, ai cũng nghĩ cậu xấu xí, khác lạ. Họ chửi bới, nguyền rủa cậu, vì họ chẳng biết gì đang nằm trong con nhộng cả. Nhưng nếu nhộng im lặng và chờ đợi kiên định, một ngày nào đó nó sẽ hóa thành một con bướm xinh đẹp, và lần này, không ai còn dám cất tiếng nữa.
Europa cẩn thận đặt những con nhộng dưới gốc cổ thụ, nơi được tán lá che mưa, chắn nắng. Những con nhộng nằm im, nhưng sẽ tung bay cất cánh vào một ngày nào đó không xa.
Cơn gió của buổi chiều thổi nhè nhẹ, khẽ đung đưa mái tóc trắng ngà của Europa đi. Nỗi niềm ấy như trào dâng khỏi cô gái, trào dâng thay cho hàng vạn lời nói và tiếng hét.
– Liệu tớ sẽ hóa thành bướm chứ? – Europa nhẹ nhàng đứng lên.
– Bất cứ ai cũng đều là bướm cả, mỗi chúng ta là một con nhộng. Nhưng trong mắt tớ, không có phù thủy hay ai đó xấu xí, mà là một con người vô cùng mỹ lệ.
Nụ cười rạng rỡ tỏa sáng trên khuôn mặt Europa. Một nụ cười đã bị kìm nén tự lúc nào để chỉ chờ khoảnh khắc này, một nụ cười mang cả hy vọng, niềm tin, và tình yêu thương bất diệt.
Con người không tự xấu xí, chỉ là cách ta nhìn nhận họ như thế nào. Chìa khóa của cuộc sống là một sự im lặng, không im lặng vì hèn nhát, mà im lặng để trở lại đầy mạnh mẽ.
Europa đứng ngẩng cao đầu, miệng vẫn dính lấy nụ cười kia:
– Cảm ơn cậu.