Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Europa dưới tuyết

Chương 5 - Người cha vô hình

Cảnh báo



Sương sớm trôi chậm chạp rồi mờ dần đi khi mặt trời vươn mình, những tia nắng đầu tiên xuyên qua bầu không khí lạnh giá, chiếu lên mái nhà phủ sương.

Pluto duỗi người, xoay khớp tay như để đánh thức chính mình. Căn nhà nhỏ phủ đầy bụi, dấu vết của những ngày dài không có ai chăm sóc. Cậu bắt đầu dọn dẹp, tiếng chổi quét nhẹ vang lên giữa không gian tĩnh mịch.

Sau khi xong việc, Pluto vào bếp, cậu nấu và đặt trước mặt tô bắp nóng hổi còn bốc khói. Ánh sáng len qua tấm rèm rách, từng vệt nắng nhảy múa trên bàn gỗ cũ, như một lời nhắc nhở dịu dàng rằng, một ngày mới lại bắt đầu.

– Cộc, cộc, cộc. – Ba tiếng gõ cửa.

Pluto nhấc chân lên và ra ngoài, trong lòng cậu như thể mong chờ ai đó. Tay mở cửa, người đang chờ đợi cậu không ai khác chính là mẹ mình, bà vẫn mặc cái áo ấm đấy, mặt có chút lấm lem bùn đất.

– Mẹ về rồi ư? – Pluto hơi ngạc nhiên, miệng cười chúm chím.

– Ừ, lần này mẹ kiếm được bộn tiền. Mẹ đói rồi, để mẹ vào nào. Con ở một mình có buồn không? – Bà xách một chiếc túi cũ, bên trong có chứa gì đấy.

– Con có nấu thừa đấy, mẹ vào lấy đi. – Pluto đứng qua một bên.

Cả hai mẹ con lại sum họp lại, ngồi trên chiếc bàn không biết đã tồn tại từ lúc nào, từng vết khắc trên mặt gỗ như thể in lại dòng thời gian ngắn ngủi của đời người.

– Con nấu tốt hơn rồi đấy. – Bà khen ngợi Pluto.

– Chỉ là do con ở một mình suốt thôi. Mẹ à, con có thể hỏi mẹ một câu được không? – Pluto đặt muỗng xuống.

Mùi nhang khói mà mẹ Pluto đốt lại thoang thoảng trong gian nhà, nó làm không khí chững lại, như thể ngay cả nó cũng đang nghe lén cuộc trò chuyện. Bà nhìn cậu, miệng vẫn nhai, rồi chợt nhìn thẳng vào mắt, đối diện với Pluto.

– Con muốn hỏi gì?

– Con chỉ có một ước muốn, đó là biết cha con là ai, ngay cả khi ông ấy đã chết hay còn sống. – Cậu nói những lời thật lòng nhất của mình.

– Con thật cố chấp. – Nói xong, bà im lặng.

– Hãy nói cho con biết, dù chỉ một chút. Con không thể sống mà chẳng biết cha mình là ai cả!

Câu nói như xoáy động vào tâm can mẹ Pluto, có điều gì đó day dứt không buông trong người phụ nữ này. Bà đặt bát bắp rỗng xuống, nhẹ nhàng đẩy ghế ra và đứng lên.

– Nếu con muốn biết, đi theo mẹ. – Một câu nói duy nhất, nhưng Pluto đã đợi chờ nó hàng chục năm.

Cậu bước theo sau mẹ, đôi chân nặng trĩu nhưng vẫn kiên định. Con đường đất ẩm dẫn ra khỏi làng uốn lượn giữa những rặng cây khô. Sương sớm tan dần, chỉ còn vài giọt nước lăn trên lá, rơi tí tách xuống nền đất lạnh.

Không khí trở nên yên ắng đến lạ thường, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi và tiếng bước chân khẽ dẫm lên những vũng nước nhỏ. Xa xa, một ngọn đồi thấp hiện ra, trên đó là một nấm mồ đơn độc, rêu phong phủ mờ.

Mặt trời vừa nhô lên khỏi rặng núi, ánh sáng nhợt nhạt phủ lên tấm bia đá xám, khiến nó ánh lên một sắc vàng nhạt, vừa ấm áp, vừa u buồn.

Pluto dừng lại, nhìn về phía ngôi mộ ấy. Cảm giác như thứ chân lý cậu tìm kiếm bấy lâu đang nằm lặng im ở nơi đó.

– Cha của con đang nằm nơi đó, ông ấy không đi đâu cả, nhưng ông ấy không bao giờ có thể mở mắt lại. – Bà xúc động nhưng không khóc, tinh thần vững chãi không cho phép bà làm điều đó.

– Cha của con, ông ấy là người như thế nào? Tại sao mẹ lại che giấu con suốt mấy chục năm nay? – Câu hỏi nối tiếp câu hỏi.

– Khuôn mặt ấy, giọng nói ấy, có khi ngay cả mẹ cũng quên mất rồi. Chỉ còn lại những kí ức xa vời từ ngày mới đến đây. Mẹ không muốn con biết, có thể mẹ đã quá ích kỉ với con.

Bà nói tiếp, giọng chậm lại trông thấy:

– Nhưng mẹ muốn con biết rằng, sự thật luôn phũ phàng, đôi khi nó sẽ tát thẳng vào mặt những niềm mong ước của con. Ta không muốn con lớn lên với sự thật đau lòng, ta muốn con biến sự giả dối trở thành sức mạnh của mình.

– Kể cả khi con bị chế giễu vì không có cha?

– Mẹ biết, Pluto à. – Bà im lặng một lúc lâu rồi thở dài. Nhưng mẹ đã không hề bỏ cuộc, con chất vấn mẹ vì mẹ đi xa, con chất vấn mẹ vì mẹ giấu diếm. Nhưng mẹ đã trao cho con một người cha vô hình trong suốt khoảng trời thơ ấu ấy. Con lớn lên với sự tự lập, con lớn lên bằng đồng tiền mà mẹ đã đánh đổi bằng khoảng thời gian quý báu bên nhau của ta.

Cơn gió thổi mạnh như thúc đẩy một điều gì đấy quý giá. Trái tim Pluto đập mạnh hơn bao giờ hết, cậu quỳ rạp bên nấm mồ, một nấm mồ cũ kĩ héo tàn, ngay cả kí tự viết trên đấy cũng đã phai mờ theo thời gian.

– Pluto, có một sự thật không thể thay đổi, cha của con từng là một người rất tốt. – Bà nghẹn lòng.

Không có giọt nước mắt nào tuôn trào, chỉ có tuyết rơi xuống bên ngôi mộ. Chỉ có tuyết chứng giám cho một gia đình nhỏ bé nhưng không hề thiếu đi tình thương. Và cũng chỉ có tuyết bầu bạn và nhớ tới với kẻ đã rời đi từ năm nào.

Họ cùng nhau về nhà, không còn những câu hỏi, mà chỉ có sự thật đi theo. Men theo những dấu chân cũ, Pluto nhìn về phía chân trời xa xăm, cậu đã giải tỏa nỗi thống khổ mà mình mang theo. Mẹ cậu im lặng suốt quãng đường đi, thỉnh thoảng có quay lại nhìn trong thoáng chốc như thể vừa dòm lại cả một vùng kí ức năm nào.

– Ông ấy chết khi mẹ đang mang thai. Mẹ đã từng hận ông ấy, biết bao nhiêu lời hứa đều là viển vông. – Bà thốt lên, như không trò chuyện với Pluto, mà thốt lên để nói những điều sâu lắng nhất của mình.

– Mẹ có còn hận không?

– Không còn chút nào. Đôi lúc nỗi nhớ nhung dâng trào không dứt, hình bóng từ quá khứ như chạm vào vai mẹ, nhưng tất cả đều phải nằm xuống theo quy luật của tự nhiên.

Họ quay lại, ngôi làng nhỏ dần hiện ra ở cuối con đường mòn phủ tuyết mỏng. Mặt trời đã lên cao, ánh sáng phản chiếu trên những vũng nước tan loang loáng. Pluto nhận ra khung cảnh quen thuộc, và gần ngôi nhà mình, một gian hàng nhỏ mới được dựng lên. Hương thơm của thịt chiên lan trong gió, ấm áp và quyến rũ.

Phía sau gian hàng, Europa đang vẫy tay, gương mặt rạng rỡ.

– Pluto, lại đây đi!

– Con sẽ đến đó một chút. – Pluto ngoảnh lại nhìn mẹ, ánh mắt thoáng vui.

Pluto chạy nhanh đến, mẹ cậu khẽ theo sau.

– Cha tớ mở gian hàng này đó, cậu thử đi, ngon lắm. – Europa chìa ra vài xiên thịt còn bốc khói.

– Chắc là để lần sau đi, tớ không mang tiền.

– Con có thể ăn miễn phí nếu muốn. Con là người bạn đặc biệt nhất của Europa. – Giọng nói cha Europa vọng ra từ bên trong.

Pluto nhận lấy những xiên thịt, cậu ngồi ghế và mời mẹ mình ngồi cùng. Có điều gì đó thay đổi trong ánh mắt bà ấy, một sự thay đổi mà chỉ khi nhìn thật lâu ta mới nhìn nhận được.

– Mẹ ăn đi. – Pluto đưa mẹ mình một xiên.

– Con đã thay đổi trong một tháng nay, Pluto à. Ta thấy làm lạ khi con có một người bạn, có lẽ con đã trưởng thành rồi.

– Kia là mẹ cậu à? – Europa lại gần hỏi Pluto.

– Đúng vậy, mẹ tớ mới từ trên kinh thành về. Tớ không ngờ cha cậu còn có tài nấu nướng đấy.

– Đều nhờ tớ động viên cả. Cha tớ đang cố gắng thử lại nghề đầu bếp từng dang dở.

Pluto cắn thử một miếng, vị ngọt của thịt xen lẫn chút giòn bên ngoài làm cậu phải nhắm mắt lại tận hưởng.

– Ngon thật đấy. – Cậu buột miệng nói, rồi ngẩng lên nhìn người đàn ông sau quầy. – Cháu chưa từng ăn món nào đậm vị đến vậy.

Cha của Europa nở nụ cười hiền, tay vẫn cẩn thận trở xiên trên bếp than.

– Nghe được con nói vậy, ta thấy công sức mình bỏ ra cũng đáng lắm.

Mẹ Pluto chỉ lặng lẽ nhìn hai cha con họ, rồi lại nhìn sang con trai mình, nụ cười trên môi Pluto thật hiếm hoi, có phần rụt rè nhưng sáng lên trong nắng.

Ngọn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi thơm lan khắp con đường làng. Giữa khung cảnh đơn sơ ấy, dường như những vết nứt trong lòng Pluto cũng khép lại phần nào, chỉ còn lại sự yên bình giản dị, đến từ một bữa ăn nhỏ và những người biết mỉm cười cùng nhau.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px