Chương 4 - Hương vị xưa
Cảnh báo
Một đám trẻ quây quanh Europa, chúng chạy nhảy, trêu chọc và ném đá vào cô. Có đứa xấu tính thậm chí đẩy ngã làm Europa khuỵ xuống đất. Cô ôm mình, im lặng chống chọi trước lũ khốn nạn trước mắt.
– Hôm nay không có thằng mồ côi cứu thì mày toi đời rồi. – Đứa bị ném đá vào mắt hôm trước lè lưỡi trêu chọc, mắt nó vẫn bầm tím.
– Đừng chọc nó quá, lỡ nó đầu độc giếng nước cả làng thì sao. – Một đứa phá lên cười.
Europa cố gắng bò dậy rồi chạy đi, lũ bắt nạt đuổi theo ráo riết. Europa đẫm nước mắt khóc, những chỗ bị ném đá đã sưng đỏ lên. Cô đứng lại, tay tán thẳng vào mặt của thằng nhóc bầm mắt làm nó la lớn.
– Con phù thủy, mày dám đánh tao! – Nó ôm mặt đỏ lừ nói.
– Đúng là xấu xí!
Chúng bỏ đi về phía làng, bỏ lại Europa đang quỳ rạp dưới nền tuyết lạnh giá. Cô lau lấy nước mắt của mình, tóc bết lại vì bị chúng phá rối.
Europa ngạc nhìn khi nhìn thấy Pluto, người đang quan sát mọi thứ từ nãy đến giờ đang ẩn nấp bên thân cây. Cô vội vàng chạy tới, dụi mắt mấy lần như thể giấu đi sự xấu hổ vì khóc lóc.
– Sao cậu không giúp tớ? – Europa chất vấn, nhìn thẳng vào Pluto.
– Europa, tớ thấy cậu phản kháng. Không ai sẽ dám bắt nạt cậu kiểu đấy nếu cậu còn phản kháng mạnh hơn. – Pluto điềm tĩnh trả lời, tay xoa cành cây khô như bùa hộ thân.
– Nhưng cậu cũng phải giúp tớ một tay chứ, cậu nỡ nhìn thấy tớ bị bắt nạt ư?
– Vậy lần sau tớ sẽ giúp cậu. – Cậu bóp nát cành cây.
– Cậu cũng từng giống tớ phải không? Cũng có người chọc ghẹo cậu như tớ?
– Có lẽ là vậy đấy, tớ không nhớ, lâu lắm rồi cơ.
Tuyết không còn rơi, bầu trời quang đãng như vừa kết thúc cơn ác mộng của mình. Dưới mặt đất, tuyết vơi đi phần nào như thể mùa đông cũng gục ngã trước thời gian.
– Ấm lên rồi nhỉ? – Europa nói.
– Đúng vậy, tuyết tan rồi. Mùa xuân sẽ đến sớm thôi. – Pluto thì thầm.
– Tớ phải về nhà, khi nào lại gặp nhé. – Europa chào tạm biệt, trên đôi môi là nụ cười hiếm thấy.
Mùa đông, tuyết rơi. Thời khắc lạnh nhất là lúc mà mỗi chúng ta trân trọng từng hơi ấm từ gia đình, mỗi khoảnh khắc đều như vô giá. Phải chăng nỗi buồn như đọng lại cùng với tuyết, và tuyết lại tan đi như thể nỗi buồn ấy chưa từng tồn tại.
Về với nhà, nơi cha mẹ chờ mình. Cha cô vẫn rèn giũa từng thỏi sắt, mẹ cô vẫn nhào đống thảo dược đã hái từ lúc nào. Căn nhà tuy quen thuộc nhưng xa lạ làm Europa cứ đứng đấy mãi, để nhìn từng hình ảnh tồn đọng trong tâm trí mình.
– Con đứng đấy làm gì đó, Europa? – Người mẹ nhắc nhở làm cô giật mình.
– Con chỉ hơi lạnh thôi. – Europa vào phòng.
Trong căn phòng nhỏ của mình, Europa cho những con sâu bướm trong lồng ăn lá cây. Những con sâu bướm to lớn, trườn bò để nếm thử những lá thảo dược mà con người to lớn kia vừa cho vào.
– Tớ sẽ thả các cậu đi khi các cậu trở thành bướm. – Europa như trò chuyện với sinh vật.
Một hồi lâu sau, bên ngoài phòng phảng phất vào trong một mùi thơm lừng, một mùi mà Europa chưa từng ngửi thấy. Cô mở cửa ra ngoài, cha cô đang mài mò gì đấy trong bếp, ông ấy hăng say nắn nón từng nguyên liệu một.
– Cha đang nấu ăn à, con chưa thấy cha nấu bao giờ. – Europa vào bếp để tận mắt chứng kiến.
– Ta đã nấu rất nhiều khi còn trẻ, chỉ là ta không có đủ đam mê. – Ông ấy trở chảo, rắc hành lá vào.
– Con không biết đấy chứ, ông ấy từng là đầu bếp ở kinh thành đấy. – Mẹ Europa cười khúc khích.
Từng dĩa đồ ăn được bê lên, khác hẳn với những món mà mẹ cô nấu, những món ấy thơm lừng, bày biện đẹp mắt. Ngay cả những món đơn giản như rau xào cũng toát lên vẻ khác biệt và ngon lành đến lạ thường.
Ba người ngồi xuống, nhưng một gia đình đã xum họp, Europa luôn dính lấy nụ cười mà mình đã đánh mất từ lúc nào chẳng hay.
– Cha nấu ngon quá. – Europa sáng rực mắt khi nếm thử.
– Nếu ta cố học thêm nữa thì có lẽ sẽ còn tốt hơn nhiều. Chỉ tiết là chốn kinh thành thật khó đoán, ta đánh mất cái nghề tâm đắc vì lòng vị tha của mình. – Ông ấy nhìn món ăn mình nấu, mắt như chan chứa điều gì đó sâu cay.
Mẹ Europa lập tức nhìn chằm chằm vào cha cô, mắt vô cùng nghiêm nghị, lo lắng như thế có gì đó che giấu.
– Cha mất nghề vì lòng vị tha? – Europa ngẩn người.
– Ăn đi, đừng nói nữa. – Mẹ cô càu nhàu.
– Thôi nào, đừng giấu con bé nữa, nó biết hết cả rồi mà. Europa à, ta hy sinh cái nghề đầu bếp để nhận nuôi con. – Ông thở dài.
– Hy sinh vì con, tại sao? Cha kể rõ đi.
– Cái ngày hôm ấy, mười lăm năm rồi. Ta là đầu bếp của một quý tộc vô cùng giàu có, cuộc đời của ta tưởng như sẽ mãi chìm đắm nơi chốn kinh thành. Nhưng không hề, mối tình gian díu giữa vợ quý tộc và một tên đầy tớ nào đó đã cho ra thành phẩm là một đứa bé vô tội.
Ông thở dài rồi nói tiếp:
– Tên quý tộc vô cùng tức giận, ngày đứa bé hạ sinh, hắn giao nó cho ta và dặn rằng hãy cút khỏi mắt hắn mãi mãi. Không lí do gì cả, ta có thể từ chối, nhưng lòng trách ẩn không cho phép ta làm điều đó. Ta đến đây cùng mẹ con và mọi thứ bắt đầu.
– Cái gì? Cha nói thật chứ? – Europa vỡ òa.
– Tất cả đều là thật, cha mẹ không còn cách nào khác cả. – Mẹ cô thật lòng.
Từng muỗng ăn, dao nĩa như buông xuôi. Như thể chính bữa ăn này đang chứng giám cho một tội lỗi hàng chục năm trước giờ đây đối diện với nó. Con đường đã định số phận cho đứa bé năm ấy đến với nơi này.
– Nếu có thể, con nghĩ cha có thể cố gắng trở thành một đầu bếp, mọi chuyện chưa quá muộn. Cha đã lãng phí thời gian của mình dù nó không liên quan đến việc nhận nuôi con.
– Con là con gái của ta, Europa à – Ông mỉm cười, một nụ cười không sảng khoái, mà là nụ cười mãn nguyện, như thể đã chờ đợi câu nói ấy suốt mười sáu năm qua.
– Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta làm điều gì đó rồi ông à, chúng ta đang đổi thay. – Mẹ Europa nói.
Tòa tháp im lặng, bát đĩa được dọn đi. Điều gì đó đang thay đổi đến tận gốc rễ ban đầu của nó. Từ sự sụp đổ tài nghệ của một người đầu bếp, đến một người cha đang tìm kiếm lại trái tim của mình. Mọi thứ đều có thể xảy ra, theo cách không ai có thể ngờ đến.