Chương 3 - Trong gia đình
Cảnh báo
– Đồ phù thủy!
– Cút đi thứ xấu xí!
– Mày là đứa con hoang!
Một bầy quỷ đỏ vây quanh chửi bới Europa, những lời lẽ giễu cợt và miệt thị thốt ra như lưỡi dao xuyên thủng con tim cô ấy.
Lũ quỷ có sừng dài, da đỏ thẫm, mặt đầy hung tợn, giọng như đang gào hét kinh hoàng. Từng lời nói tuôn ra, nước mắt lại rơi lã chã dưới nền đất tối.
– Cha mẹ mày tóc nâu, còn mày thì tóc trắng, chẳng phải là đứa con ngoài giá thú sao?
– Đúng là con phù thủy giả dạng, mày định đầu độc giếng nước cả làng à?
Chúng ném đá, hất ngã, cào cấu và rồi mọi thứ tối dần đi. Không vì một lí do nào cả, chỉ vì chúng thích thế.
Đầu Europa đau như búa bổ, da thịt bầm tím. Từng viên đá bay vào người như trút hàng ngàn vạn tiếng rủa mắng đầy cay độc. Mắt cô khóc đến mức phồng rộp, mùi máu xộc vào mũi, nồng và tanh khó chịu.
Từng khoảnh khắc như chết đi sống lại, từng khoảnh khắc như bị hàng ngàn cây búa đập tan nát, cô chỉ biết sống và chịu đựng tất cả những thứ man rợ này.
Hóa ra chỉ là giấc mơ, Europa tỉnh dậy trên giường, mồ hôi ướt đẫm, khóe mắt cay đỏ nhưng không có nước mắt, có lẽ vì cô đã khóc hàng trăm lần đến khô cạn.
– Mình mơ thấy thứ quái quỷ gì vậy? – Europa ôm đầu.
Cô bước khỏi phòng. Bên ngoài, cha mẹ Europa đang ngồi ăn sáng, họ gọi cô lại để ăn cùng nhau. Bữa sáng chỉ là những món ăn truyền thống của người Veldepia như rau xào, bánh mì thịt xông khói và bắp.
– Cha à, sao cả nhà chỉ có mình con là tóc trắng? – Europa ngẩng lên hỏi.
Cha mẹ cô khựng lại, như thể có điều gì đó day dứt không thể thốt ra. Hai người liếc nhìn nhau đầy nghi hoặc.
– Từ khi sinh ra con đã như vậy rồi. Ta thấy tóc trắng cũng vô cùng mỹ lệ cơ, con gái à. – Ông ấy đáp đầy điềm tĩnh.
– Không đẹp chút nào, mọi người ghê tởm con vì mái tóc này. – Europa sụt sịt khóc.
– Ai đã nói thế với con? – Mẹ Europa cầm lấy tay cô.
– Mẹ và cha đều da vàng, còn con thì da trắng, chẳng phải con không phải con ruột của cha mẹ sao!? – Europa khóc lớn.
– Làm gì có chuyện đó, Europa, con là con của chúng ta, đừng nghe những gì họ chửi rủa. – Cha cô vỗ về.
Europa đứng dậy và chạy khỏi nhà, để lại cha mẹ mình đang ngơ ngác nhìn theo.
– Đuổi theo nó đi ông, lỡ nó làm chuyện dại dột thì sao? – Bà lay động chồng mình.
– Hãy để nó làm những gì nó muốn. Sự thật không bao giờ có thể che giấu cả, từ ngày ấy, chúng ta đều biết rằng sẽ có lúc con bé nhận ra rằng nó không phải con ruột của mình. – Ông ấy thở dài.
– Sao ông có thể nói những điều nhẫn tâm như vậy hả?
Ở bên ngoài, Europa vẫn chưa đi xa mà đứng lại ngoài cửa, cô đã nghe thấy những lời đó, và chạy đi cùng với nước mắt.
Một ngày mới lại bắt đầu, không bằng tiếng cười, mà bằng nước mắt, máu, và nỗi thống khổ của một con người ngoài giá thú. Chim không còn hót, mà hét kinh hoàng, cây không còn xanh tươi, mà đã chết cằn cỗi cùng với mùa thu.
Tuyết đã rơi thành một lớp dày, ngoài trời lạnh buốt như xâu xé da thịt Europa nhưng cô vẫn cắm đầu chạy đến khi vấp ngã và đập mặt vào tuyết.
Cô lả người trên nền đất, mặt úp xuống để không ai phải thấy thảm cảnh của mình. Mãi đến khi có ai đó bước đến, Europa mới gắng gượng trồi dậy.
– Cậu đứng dậy được chứ? – Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía trước.
Bàn tay ấm áp chìa ra, Europa nắm lấy và đứng dậy, mặt cô dính đầy băng tuyết, phồng rộp lên vì cơn buốt giá.
– Cậu đi đâu đấy, trời lạnh quá, áo ấm của cậu đâu? – Pluto gắng hỏi.
– Tớ không muốn tin gì nữa cả, tớ sẽ chết nếu mọi thứ cứ tiếp diễn như thế này. – Cô khóc đẫm nước mắt.
– Cậu về nhà đi, cậu sẽ chết vì lạnh trước đấy. – Pluto cởi áo ấm của mình và choàng lên người Europa.
– Tớ đã bỏ chạy khỏi nơi đó, tớ không muốn về đó nữa. – Europa lắc đầu.
Pluto im lặng, cậu như ngầm hiểu và dẫn người bạn của mình về nhà. Mẹ cậu vẫn chưa về, đã một khoảng thời gian lâu kể từ khi bà ấy lên kinh thành.
– Cậu ăn sáng chưa? – Pluto hỏi khi mở cửa.
– Tớ vẫn chưa.
Pluto khép cửa lại, cậu đốt củi để sưởi ấm cho căn nhà lạnh lẽo của mình. Europa ngồi ghế, cô ấy ngắm nhìn căn nhà tồi tàn nơi Pluto ở suốt cuộc đời.
– Mẹ cậu đâu rồi? – Europa hỏi.
– Mẹ tớ đang ở trên kinh thành, bà ấy vẫn chưa về trong chí ít là vài tuần nữa.
Pluto làm bữa sáng, kinh nghiệm nấu ăn của cậu vô cùng phong phú vì phải sống mà không có mẹ ở cùng. Lần này là bánh mì kẹp bắp và trứng, một món ăn phổ biến của nông dân Veldepia vào mùa đông khi lương thực khan hiếm.
– Ăn đi, nhà tớ chỉ có như vậy thôi. – Cậu đưa nó cho Europa.
– Pluto, tại sao cậu lại chơi với tớ, trong làng còn có nhiều người khác cơ mà? – Europa hỏi khi đang ngấu nghiến.
– Cậu đã hỏi câu này hai lần. Tớ không chơi với họ vì họ không mấy ưa tớ. Tớ cũng không cố gắng làm thân với ai vì đơn giản là họ không đáp lại tình bạn dù tớ có vun đắp đi chăng nữa.
– Họ không thích cậu, giống tớ ư?
– Phải, vậy nên tớ hiểu rõ cậu. – Pluto nhìn thẳng vào Europa. – Tớ cũng bị chế giễu và xúc phạm, vì tớ không có cha.
– Cậu không cảm thấy tuyệt vọng ư? Tớ cảm thấy hụt hẫng khi họ chửi bới, tớ chỉ khóc và trốn đến một góc nào đó.
– Tại sao tớ lại phải tuyệt vọng và khóc? – Pluto nói, lòng không chút nghĩ ngợi.
Europa lặng người. Pluto đan hai tay mình lại, giọng vẫn vang lên đều đều:
– Tớ có chết nếu như họ chửi bới tớ? Không hề, nếu họ miệt thị tớ, tớ vẫn sống cuộc sống của mình mà không có bất kì thay đổi nào cả, vì tớ sống cho tớ, tớ không sống cho ai cả.
Europa rơi nước mắt, cô không còn chút tâm trạng nào để ăn tiếp nữa. Pluto thì trầm tư, cậu nhìn vào mắt Europa, mắt của một người khổ đau.
– Tớ không có cha, mẹ tớ không giải thích gì cả. Tớ sống mà không có lời giải đáp, lũ nhóc con đấy chỉ biết xỉa xói và bêu giễu tớ bằng những lời lẽ mà chúng đáng ra nên giấu mãi mãi.
Cậu dừng lại đôi chút như đang chiêm nghiệm lại quá khứ rồi nói tiếp:
– Từ người lớn đến cùng trang, ai cũng đều nghĩ ngay đến thằng mồ côi khi nghe về tớ. Nhưng cậu biết, tớ là tớ và tớ sẽ mãi mãi là chính mình, họ miệt thị tớ là miệt thị chính phẩm giá của họ.
Europa lau đi hai hàng lệ dài, cô ấy trả lại Pluto chiếc áo choàng ấm lúc nãy.
– Tớ đã biết một chuyện, có lẽ tớ không phải con ruột mà chỉ là đứa con nhận nuôi. Cha mẹ tớ tóc nâu, da vàng, còn tớ thì da trắng, tóc trắng. Có lẽ tớ đã hiểu vì sao họ chẳng mải mai quan tâm tớ có ra làm sao khi về muộn. – Europa buồn rầu.
– Tớ nghĩ rằng cậu đang tìm kiếm những gì xấu xí nhất của mình và nói nó ra. Cậu đang tự hạ thấp chính mình, Europa à, không quan trọng họ là cha mẹ cậu hay gì đi chăng nữa, cậu sống được cho đến bây giờ là vì họ.
– Vậy hãy nói cho tớ biết, tớ nên làm gì? – Europa đối diện với Pluto.
– Hãy sống cuộc đời của cậu, vì cậu là Europa, cậu không phải ai khác cả.
Europa mỉm cười, cô ấy đứng dậy và ăn hết phần bánh còn sót lại.
– Tớ sẽ về nhà.
– Tớ sẽ đi cùng cậu, ngoài trời lạnh lắm, mặc áo vào đi. – Pluto lại đưa Europa áo của mình.
Ngọn gió đầu tiên luồn vào tóc hai người, cái lạnh giờ đây đã trở thành hơi ấm, tiếng hét giờ là bài ca, cằn cỗi trở thành điểm bắt đầu của mọi thứ.
Ngôi làng phủ đầy tuyết trắng lung linh. Những bước chân in hằn lên tuyết của hai người như báo hiệu về một cuộc sống mới, cuộc sống của chính bản thân mình.
– Kìa bây, thằng mô côi đi với con phù thủy kìa! – Một đứa hô lên.
– Trời ơi, tao đã nói là mấy nay hai tụi nó đi cùng nhau mà mày không tin!
– Đều là lũ không sạch sẽ, ném tuyết vào chúng nó đi! – Một đứa xấu tính vò tuyết lại.
Lũ nhóc chừng mười tuổi ráo rít chạy đến chỗ Europa và Pluto, nơi hai người đang rảo bước chầm chậm.
– Chạy đi, Pluto, chúng là bọn bắt nạt xấu tính đấy – Europa nắm lấy tay Pluto nhưng cậu không đi theo.
Một quả cầu tuyết rơi trúng đầu Pluto, cậu ôm đầu, đó là một quả tuyết lớn giáng thẳng xuống. Tuy nhiên, Pluto cầm chặt hòn đá trong tay và ném thẳng vào đầu đứa đã chơi xấu mình.
– Lũ chó, đừng để tao gặp chúng mày nữa! – Pluto quát lớn.
Hòn đá bay vút, nện trúng mắt nó, máu đỏ túa ra, nó ôm con mắt bầm tím máu của mình ngã xuống nền tuyết, những đứa khác bỏ chạy, kêu la ráo riết.
– Sao cậu lại làm như vậy? – Europa hỏi.
– Chạy trốn là điều hèn hạ nhất, nếu chúng ta không bảo vệ chính mình thì có thể làm gì đây?
Europa lay Pluto đi tiếp, trên con đường tuyết mà máu đỏ đã thấm vào băng giá. Nơi mà nỗi sợ đã hóa thành cơn hận thù không điểm dừng.
Đứng trước tòa tháp phủ tuyết, Europa mở cửa, nơi cha mẹ cô chờ đợi, không phải để chờ đợi một ai đó xa lạ, mà chờ đợi con gái của mình.
– Mẹ, cha à, con xin lỗi. – Europa bước vào, Pluto cũng theo sau.
– Mẹ lo cho con quá, đừng dại dột như thế nữa. – Mẹ ôm cô vào lòng.
– Ta biết rõ là nó sẽ ổn, vì nó đã có một người bạn cơ mà. – Cha Europa cũng đến gần.
– Cho dù con không phải con ruột của cha mẹ, con vẫn sẽ luôn coi hai người là cha mẹ thực của con. Con biết ơn hai người nhiều lắm.
Nước mắt, nỗi buồn và hy vọng của một con người là ngọn lửa dẫn đến chân trời mới, là chìa khóa dẫn đến một niềm tin sắt đá về cuộc sống đẹp tươi.