Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Europa dưới tuyết

Chương 2 - Bạn dưới tuyết

Cảnh báo



Kể từ ngày định mệnh ấy, Pluto thường xuyên gặp Europa mỗi khi cậu vào rừng đốn củi. Cả hai thường ngẫu hứng trò chuyện dăm ba câu, đôi khi chỉ là những lời bâng quơ giữa tiếng gió thổi và tiếng rìu vung. Pluto chẳng hề nhận ra rằng, từ lúc nào đó, một tình bạn dịu dàng đã lặng lẽ nảy mầm giữa hai người.

Vài ngày trôi qua, trời dần lạnh đi như cái cách mùa thu êm đềm buông xuôi. Ngọn gió không còn tung tăng như trước nữa, mà chậm, nhưng chắc và lạnh buốt.

Sự bình yên của ngôi làng mộc mạc là tấm thành lũy bảo vệ những khoảnh khắc bình dị nhất của người dân nơi đây. Hôm nay Pluto lại vào rừng cùng với cây rìu mới của mình, lí do không còn đơn thuần vì muốn sưởi ấm, mà còn để gặp người bạn mới của mình.

Đứng trước làn gió buốt, Pluto thì thầm:

– Mình nên tích trữ thật nhiều trước khi tuyết rơi, bán vài bó chắc cũng được. – Cậu nói, tay vung rìu chém.

Hàng cây già cỗi ngày nào giờ đây đã đổ rạp xuống đất. Chiếc rìu chiến của cậu vô cùng sắc bén và nguy hiểm, mỗi lần vung là một cành cây đổ gục trước luân thường cuộc sống.

Europa băng qua hàng cây um tùm bước tới, tay cầm giỏ đan bằng tre chất đầy thảo dược và rễ cây. Có một mùi thơm nhè nhẹ và thanh mát phát ra từ đấy.

– Pluto, tối nay cậu có rảnh không? – Europa bắt chuyện.

– Có, cậu hỏi để làm gì? – Pluto ngờ vực.

Europa vén mái tóc trắng bạch của mình lên, tay cầm nắm đống thảo dược.

– Tớ muốn cho cậu xem chỗ này, nó rất đẹp, nhưng chỉ đẹp khi trời tối. Nếu được thì tối nay tớ sẽ dẫn cậu đến chỗ ấy, nó cách đây không xa đâu. – Europa vừa nói vừa mỉm cười.

– À, được thôi. Tớ sẽ cố đến sớm, hẹn cậu ở bìa rừng chiều nay. – Pluto đồng ý, cậu hạ rìu xuống để gom đống củi khô vương vãi trên đất.

– Tớ hỏi cậu một câu nhé, thật kì lạ khi có ai đó muốn làm bạn với tớ. Mọi người đều kì thị, xa lánh tớ, nhưng cậu thì không. Tại sao cậu vẫn muốn làm bạn với tớ? – Europa cất giọng trầm.

Pluto cố ôm hết đống củi nhưng vài cái vẫn rơi xuống dù cậu thử đủ cách cầm. Nghe thấy câu hỏi, cậu chầm chậm trả lời:

– Tớ không quan tâm về điều đó. Tớ không phải họ, họ cũng không phải tớ, tớ không quan tâm họ nghĩ gì và họ cũng thế.

Europa rút ra một sợi dây thừng nhỏ từ túi và đưa cho Pluto. Cậu ấy cột bó củi lại và chúng không còn rớt xuống nữa.

– Tớ cảm ơn. – Europa có vẻ sụt sịt và đi ngay sau khi dứt lời.

Những hạt tuyết trắng bắt đầu rơi xuống, mùa thu từng nhuộm vàng cả khu rừng giờ đã trôi đi mất, để lại một hàng lá cây rụng đặc đất từng xanh mơn mởn trên cành. Chớp mắt, tuyết đã phủ đầy đường, cả ngôi làng như được tô trắng bởi nét cọ vô hình của thiên nhiên.

Pluto ngồi trước hiên nhà trên cái ghế gỗ ba chân cũ kĩ, trời chuyển lạnh khiến cậu có vẻ run rẩy.

– Mình đói rồi, làm gì đó thôi. – Cậu tự nhủ.

Một quả trứng từ chuồng gà được lấy đi, một vài lát thịt xông khói từ tủ gỗ và một tô bắp chín được nấu nóng hổi, thế là Pluto đã có một bữa trưa truyền thống của người phương Bắc. Mùi thơm của từng đĩa như cùng nhau xua đi cái lạnh giá đang dần len lỏi khắp nhà.

Cậu nhanh chóng ăn hết khi nhận ra củi lửa đã tắt, Pluto thở dài, đứng lên và vươn vai.

– Đến hẹn với Europa rồi.

Pluto dọn bát đĩa, cậu mặc áo choàng ấm vì bên ngoài đang vô cùng lạnh. Mặt trời đang dần lặn, ánh sáng đỏ mờ của nó như chào tạm biệt thế giới lần cuối. Pluto khóa cửa, những cơn gió buốt làm cậu run rẩy nhưng vẫn bước đi.

Đến bìa rừng, Europa đã chờ sẵn ở phía trước, cô cũng đang mặc áo ấm như Pluto.

– Tớ có đến trễ không? Có lẽ cậu chờ tớ lâu rồi. – Pluto nói.

– Không đâu, tớ cũng vừa mới tới thôi, đi nào.

Europa dẫn Pluto đi vào khu rừng, nơi đang tối dần cùng những đụn băng lạnh buốt. Mặt trời đã lặn, chỉ còn lại thứ ánh sáng huyền ảo cuối chân trời để nói lên rằng nó đã từng ở đấy, từng sáng chói và mạnh mẽ.

Qua lớp tuyết dày, hai người đi san sát nhau vì lạnh. Trời tối mù mịt nhưng Europa vẫn tiến về phía trước, có lẽ cô đã quá quen với khu rừng này đến mức thuộc mọi ngóc ngách của nó rồi.

– Cậu đi thế này thì bố mẹ cậu có lo không? – Pluto gặng hỏi.

– Không, cha mẹ tớ rất dễ tính, tớ có thể về muộn thế nào cũng được. Còn cậu thì sao?

– Mẹ tớ không có nhà, nhưng nếu có thì bà ấy sẽ giết tớ nếu tớ về trễ. Mà cái chỗ cậu muốn dẫn tớ đến có gì đặc biệt vậy?

– Tới đó thì cậu sẽ biết. – Europa cười nhẹ.

Trăng đã thay thế trời, sao đã mọc chi chít, đêm đen dần bao phủ, khắp mọi nẻo đường làng. Họ đứng trước một đồi tuyết lớn, Europa ra hiệu cho Pluto rằng họ đã đến nơi và chỉ cần bò lên trên.

Bám vào tuyết, nắm cành cây, Pluto và Europa cùng nhau trèo lên đồi tuyết nhỏ bé, như thể có bàn tay nào đó đắp lên nửa vời. Bỗng dưng Europa trượt chân và ngã xuống, may mắn là Pluto đã kéo cô lên kịp, cả hai đã lên đồi thành công.

Europa chỉ tay, chỉ thấy Pluto đứng im lặng nhìn. Bầu trời như chuyển động, sao sáng chói lòa mọc khắp nơi, mặt trăng to lớn và sáng chói in hằn trên trời đêm. Cả một vùng trời như một bức tranh đầy đẹp đẽ, sinh động và sáng chói.

Tuyết rơi chậm cùng làn gió buốt tạo nên khung cảnh chưa từng có, từ đây có thể quan sát cả khu rừng phía trước, có thể quan sát sông ngòi và núi non hùng vĩ. Toàn bộ, từ sao trời cho đến thiên nhiên hòa quyện cùng làn gió khiến bất kì ai cũng phải ngắm nhìn mãi.

Pluto ngồi xuống trên đống tuyết trắng, cậu xoa tay, miệng há hốc.

– Đẹp quá đi thôi, từ lúc sinh ra tới giờ tớ chưa thấy chỗ nào đẹp tớ mức này.

– Tớ thường đến chỗ này, không phải để ngắm cảnh, mà vì khi đến nơi này, mọi ưu phiền của tớ như bị gội trôi đi.

Europa dừng lại một chút, rồi chầm chậm nói:

– Mọi người gọi tớ là phù thủy, chế giễu tớ, ném đá tớ, tớ đều đến đây. Thời gian như dừng lại, tớ chỉ muốn ở đây vĩnh viễn vì ở đây không có ai chửi rủa tớ cả. – Europa sụt sịt.

– Vậy sao cậu lại chia sẻ cho tớ nơi này?

– Vì cậu là người bạn đầu tiên của tớ.

Những hạt tuyết rơi lên mặt Europa. Nhưng rõ ràng, không có giọt nước nào rơi vào khóe mắt cô ấy.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px