Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Europa dưới tuyết

Chương 1 - Khách lạ giữa rừng

Cảnh báo



Màn đêm đen tĩnh lặng phủ bóng khắp nẻo đường, lớp sương dày như một con sông quanh co trong màn đêm lạnh lẽo. Ngôi làng nhỏ tọa lạc giữa khu rừng thưa như được tô điểm thêm bởi dáng vẻ huyền bí của thứ bóng tối ấy. Buổi khuya hiện ra phía trước, chậm rãi, im ắng nhưng cũng đầy thách thức sự gan dạ.

Mặt trời chỉ vừa mới chớm nở bên bờ Đông, ánh nắng yếu ớt, đỏ nhè nhẹ như bếp lửa sắp úa tàn trong gian bếp. Sương tan đi, để lại những hạt ngọc xanh lam trên lá cây và kí ức về một buổi đêm như thể chưa từng xảy ra.

Trong căn nhà nhỏ lụp xụp ẩm mốc, Pluto dần tỉnh lại, mắt hé mở. Cậu ngáp một hơi dài, vươn vai, rồi sắp xếp chăn gối ngay ngắn trước khi ra khỏi phòng.

– Con ăn đi, mẹ để trên bàn rồi đấy. – Mẹ Pluto chỉ về phía bàn ăn khi thấy cậu bước ra.

Pluto ngồi vào ghế và ăn, bữa sáng của cậu là một bát bắp và vài lát thịt khô. Cậu nhìn mẹ mình, người đang thu dọn đồ dùng và áo quần vào một chiếc túi cũ đã được vá lỗ chỗ.

– Hôm nay mẹ lại đến kinh thành à? Sao mẹ không tìm một công việc ở làng mình đi? – Pluto phàn nàn bằng giọng khá thất vọng.

Mẹ Pluto chợt khựng lại, rồi quay lại nhìn cậu bằng vẻ không hài lòng, bà nói lớn:

– Đấy là công việc của mẹ, con đừng quan tâm nữa.

– Mẹ luôn giấu diếm con nhiều thứ, cả về cha của con nữa, mẹ không hề giải thích một lời nào.

– Đừng nói thêm một lời nào nữa, lo ăn đi. – Mẹ Pluto tỏ vẻ bực bội, giọng quát lớn.

Cậu đành im lặng, biết bao nhiêu câu hỏi luôn tồn đọng trong đầu nhưng không có lấy một câu trả lời. Ánh sáng sớm chiếu nhẹ vào nhà hắt lên người Pluto, cậu đang vét hết những muỗng bắp cuối cùng, cây cối đang chuyển động sau một giấc ngủ dài, bên ngoài bắt đầu vọng lại những tiếng nói rôm rả, một ngày mới lại đến như lẽ tất yếu.

Pluto rửa mặt ngoài hiên nhà bên chậu nước, chim chóc đang ca hát trên cây cao như bản nhạc sáng sớm. Mẹ cậu cũng bước ra ngoài, bà vác theo túi, mặc áo ấm và đội mũ rơm.

– Mẹ đi đấy, con trông nhà cẩn thận. – Bà nói, tay khép cửa lại.

– Con sẽ đi theo mẹ một đoạn. – Pluto theo mẹ mình, bước qua cánh cổng rào gỗ.

Đống cỏ dại mọc lởm chởm ven đường, hạt sương vẫn còn đọng lại trên chúng như tàn dư của bóng đen từng phủ kín trời cao. Hai con người cùng nhau rảo bước trên con đường quanh co, ngôi làng vẫn như ngày nào, vẫn là những tiếng nói cười rôm rả, những phiên chợ sáng sớm và những cánh đồng vừa mới cày.

Chớp mắt, Pluto và mẹ mình đã đi đến cuối ngôi làng, nơi tự nhiên và nhân tạo giao nhau, và cũng là nơi hai con người chia cắt. Con đường ấy vẫn trải dài như vô tận về phương xa, nơi mà Pluto chưa từng đặt chân đến lần nào.

– Con tiễn mẹ đến đây là được rồi, lần này mẹ đi hơn một tháng, con nhớ ngủ sớm đừng thức khuya đấy. – Mẹ Pluto dặn dò cậu lần cuối.

– Con biết rồi, mẹ đi cẩn thận. – Cậu vẫy chào tạm biệt mẹ mình.

Pluto vẫn cứ đứng ấy, nhìn hình bóng mẹ mình nhỏ dần, nhỏ dần cho đến khi mất hút ở nơi chân trời. Ngọn gió mát lành lay động tóc cậu như nhắc nhở rằng đã đến lúc về nhà.

Khi Pluto về đến nhà, nơi ấy dù có thắp đèn dầu, nhóm củi lửa nhưng vẫn có gì đấy thiếu vắng và lạnh lẽo. Cậu vươn vai rồi cầm lấy cây rìu trên tủ.

– Gần hết củi rồi, có lẽ mình nên chặt để dự trữ cho mùa đông. – Pluto lẩm bẩm.

Cây rìu của cậu đã rỉ sét, trông vô cùng cũ nát và có thể dễ dàng bị bẻ gãy chỉ bằng tay không. Cậu vắt nó ngang hông mình và ra ngoài, nơi cánh rừng đang chờ sẵn.

Những cành cây đung đưa trong gió, lá cây xào xạt, cỏ dại và bụi cây hoang mọc khắp khu rừng như một bức tranh xanh tuyệt diệu của miền quê. Cái lạnh buốt kì lạ bao phủ lấy Pluto đang đứng trước bìa rừng, như thể khu rừng đang dè chừng con người xa lạ này.

Pluto đi vào khu rừng tối, cậu tiến đến một cái cây già khô khốc và đập rìu vào tay để khởi động.

– Cái cây này vừa đủ khô, dễ bén lửa. – Pluto nói trước khi vung rìu.

Cậu cầm chắc cây rìu và mạnh mẽ vung liên hồi, một, hai, rồi ba lần, nhưng có gì đó khá lạ, cây rìu cứng đờ trên thân cây. Pluto cố hết sức rút ra nhưng vẫn bất thành. Cậu thử lại và vẫn như thế, cuối cùng Pluto ngồi phịch xuống bên gốc cây già cỗi.

– Mày vẫn muốn chống lại cái chết à, thật là một cái cây kiên cường. – Pluto gãi đầu nhìn nó.

Cậu đứng dậy và dùng hết sức để kéo cây rìu ra, nhưng nó vẫn không động đậy. Bực bội, Pluto đạp vào thân cây, nhưng nó vững như một tảng đá lớn khiến cho Pluto dù có đạp bao nhiêu lần cũng không xây xước.

– Nhưng mà nếu mày không chết thì tao sẽ chết vì rét. – Pluto nói với cái cây.

Cái cây sẽ không trả lời cậu, nhưng có gì đó đang tiến lại gần Pluto, chậm rãi, kín đáo, nhưng vững chắc. Từ phía bên kia, một cô gái trạc tuổi Pluto bước đến, mái tóc trắng xõa ngang vai cùng làn da mịn màng làm cô gái ấy nổi bật lên giữa khu rừng xanh.

– Cậu có cần tớ phụ một tay không? – Lời nói ấy chậm rãi và nhẹ nhàng.

Pluto có hơi ngạc nhiên vì ngoài cậu ra, rất ít ai thường lảng vảng ở gần khu rừng này. Cậu đáp lại một cách thận trọng:

– Có lẽ là có, cây rìu của tớ mắc kẹt vào thân cây rồi. – Pluto đáp.

Hai người cùng cầm chắc lấy cây rìu ấy và dùng hết sức để rút ra. Cuối cùng, phần cán rời ra khỏi lưỡi rìu một cách dứt khoát và bất ngờ làm cả hai ngã nhào xuống đất. Pluto lồm cồm bò dậy, cậu đỡ lấy người bạn xa lạ của mình cùng đứng lên.

Cây rìu của cậu giờ đây đã tách ra làm đôi, phần cán gỗ và lưỡi thép rơi xuống đất. Pluto nhặt chúng lại và nhìn, trong lòng cậu có một nỗi buồn không tên đang dâng trào.

– Này, tớ có thể nhờ cha mình sửa lại giúp cậu đấy, với lại nó cũng rỉ sét cả rồi.

– Thật ư? – Pluto nửa tin, nửa không.

Cô gái đi về phía mà mình từng bước ra, nơi lùm cây um tùm và ra hiệu cho Pluto đi theo mình.

– Tớ tên là Europa, sống ở tòa tháp ở cuối làng, rất vui khi được giúp đỡ cậu.

– Ồ, tớ tên là Pluto. Vậy là chúng ta sống cùng làng đấy. – Pluto hơi ấp úng.

Băng qua những hàng cây xanh sâu trong rừng, nơi mà Pluto chưa từng đi đến. Khu rừng bên trong lớn hơn nhiều so với những gì cậu tưởng, tán cây lớn đã che phủ cả ánh mặt trời, ngăn chúng chiếu xuống mặt đất hiền hòa.

Một lúc lâu, Europa đã dẫn Pluto đến một tòa tháp cổ được dựng nên bằng đá. Tòa tháp cao, mọc đầy rêu và hùng vĩ vô cùng. Europa quay lại để giới thiệu:

– Đây là nơi tớ ở.

Hai người bước vào, bên trong khác hoàn toàn với dáng vẻ bên ngoài, mùi thảo dược xộc vào mũi Pluto làm cậu vô cùng khó chịu, ngoài ra, ai đó đang thắp hương trong tòa tháp, cả hai thứ mùi hương hòa trộn lại tạo nên một mùi rất khó ngửi. Nơi này còn chất đầy vật dụng được đặt lung tung và bừa bãi.

– Kia là cha tớ, tớ sẽ nhờ ông ấy giúp cậu.

Europa đi đến và thì thầm với người đàn ông đang cầm cây búa thép. Ông ta có râu dài, mặt vô cùng nghiêm túc, sau đó cô ấy đi vào phòng của mình và đóng cửa lại.

– Lại đây đi, cậu bé. – Cha Europa gọi Pluto đến.

Pluto nuốt nước bọt, tay đưa hai thứ phế phẩm cho người thợ rèn, ông ấy ngắm nghía hồi lâu rồi trả lời:

– Thật lạ khi con gái của ta có một người bạn mà không phải là cây cối hay thứ gì đó vô tri, mà lại là con người. Cậu có thể ngồi trên cái ghế đằng kia trong lúc ta làm việc.

Những tiếng búa gõ vang lên liên hồi kèm theo âm thanh mài sắt và nung chảy, Pluto nhìn kĩ quá trình làm việc ấy, đây có thể là lần đầu mà cậu được ai đó giúp đỡ một cách miễn phí. Cha của Europa lại gọi Pluto:

– Có thể cậu không biết, nhưng con gái ta luôn bị xa lánh và khinh miệt vì mái tóc và làn da trắng kì lạ của nó. – Lời nói nặng trĩu nỗi buồn.

– Cháu thấy không có gì đáng để bị khinh thường vì ngoại hình cả. – Pluto nói.

– Ta biết mà, thật hiếm khi thấy những đứa trẻ nói điều đúng đắn. Nếu có thể thì hãy tiếp tục làm bạn với nó. Lại đây đi, ta làm xong rồi.

Ông ấy đưa một cây rìu mới cho Pluto, không còn là cây rìu rỉ sét cũ kĩ, mà là một cây rìu thép vô cùng cứng cáp, như thể không chỉ dùng để đốn củi, mà còn để chém thứ không nên nhắc đến. Pluto nhận lấy nó với tấm lòng cảm kích của mình.

– Cháu cảm ơn nhiều.

– Không có gì cả, ta cảm thấy thời gian mà ta bỏ ra rất xứng đáng. – Cha Europa đáp.

Pluto rời đi, ngọn gió lại chào đón cậu và tạm biệt tòa tháp khi cánh cửa đóng lại, cậu từng bước về lại nhà, băng qua khu rừng sâu. Lần này, cậu có một cây rìu mới, nhưng điều đáng quý hơn, cậu có lẽ đã có một người bạn.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px