Chương 20
Ngay lúc đó, tại trụ sở LM cách nước V hơn 14 nghìn kilomet.
Trong một căn phòng họp nhỏ, được trang bị đầy đủ các thiết bị nghe nhìn tân tiến nhất, một tiếng đập bàn vang dội trong không gian, cuộc tranh luận vẫn chưa đi đến hồi kết…
“Sao có thể thay người ngoài vào được, anh không đẩy người từ đội hai lên, sao cứ chăm chăm vào thằng châu Á vừa thua trận đó, thằng nhóc đó có đủ trình chơi với chúng ta đâu… trận sắp tới còn là trận chung kết, anh đừng có đùa giỡn như vậy.”
“Cậu phân biệt chủng tộc hả?” Người quản lý ngồi đầu bàn phản bác, lại nói: “Đáng lẽ khuya nay chúng ta đã phải bay sang nước K tham gia trận chung kết rồi, bây giờ phải hoãn lại vì chuyện gì cậu không biết sao?”
Anh nhíu mày, xoa thái dương đau nhức: “Thủ tục xuất cảnh chứ không phải bó rau ngoài cửa hàng, phải dời chuyến bay gấp tôi còn không đặt được vị trí ghế gần nhau. Không dễ dàng gì tìm được một người có kỹ năng cá nhân tốt, còn trùng chuyến bay đến nước K, hiện giờ người ta đã xuống máy bay còn chúng ta ngồi đây cãi nhau cả đêm, cậu không thấy mệt à?”
Dù sao đề án xử lý này quản lý cùng huấn luyện viên đã thống nhất, rồi nộp lên cấp trên, mọi người đều đã duyệt… chỉ còn những thành viên trong đội là không chấp nhận.
Người anh tìm được là một cậu nhóc trong đội tự phát, cậu ta cùng bạn bè đăng ký thi đấu vòng loại phần nhiều chắc để tạo kỷ niệm với nhóm bạn trước khi về nước định cư, nhưng cậu ta cũng có quốc tịch nước A tham gia đội LM vẫn rất hợp lý. Đội thi đấu của tên nhóc đó đã rớt từ vòng loại, vì trong đội chỉ có hai người là có kỹ năng thực sự, còn lại chỉ đi dạo xem hoa. Trùng hợp là cậu nhóc cũng ghé ngang nước K du lịch thăm bạn bè, anh mới mời được, quản lý cũng đã tốn kha khá nước bọt vì tên nhóc đó có một lý do từ chối rất thẳng thắn.
“Như vậy thì không có đủ thời gian cho em đi ngắm người đẹp nước K rồi…” Lúc nghe xong anh chỉ muốn phun ra một ngụm máu.
Anh quản lý gằn giọng nhấn mạnh lại với đội trưởng lần nữa: “Đã gấp lắm rồi, chuyện bất ngờ anh cũng không muốn trách ai. Trước khi cậu tìm cách phản đối trong tình huống này, cậu phải xem lại đội viên của mình… đi mua đồ thì lo mua đồ đi, chỉ vì mấy câu nói khích của bọn team RP mà đánh nhau đến mức gãy xương tay, quan trọng là bọn họ đã thua chúng ta còn không được xuất ngoại thi đấu.”
Ngừng một lúc để lấy hơi, anh nói tiếp: “Hiện giờ là 5 giờ sáng, nhân viên pháp lý còn đang ở đồng cảnh sát để chờ bảo lãnh kia kìa… giờ cậu nhìn lại tình hình đội hai xem, chênh lệch ở mức nào. Còn nữa, cậu đã bị tên nhóc cậu kỳ thị bắn rớt đầu ba lần trong một trận đó.”
Nếu như không phải đội viên của nhóc đó quá gà, không chừng người dừng lại là bọn họ rồi. Những câu sau này thì anh quản lý không nói ra, anh đã chạm vào giới hạn của mấy tên nhóc có cái tôi cao như mây trên trời này nhiều lần trong một đêm rồi.