Vừa ngồi xuống Thiên Tường đã xem điện thoại, nhóm bạn của cậu đang xôn xao bàn xem sẽ đi du lịch ở đâu trong kỳ nghỉ rồi. 

Thiên Tường không ngước lên, lơ đãng lên tiếng: “Người bạn mà anh hẹn đến hôm nay, có phải là người mà anh hay nhắc với em… anh Huy Bách. Đúng không?”

Thiên Kỳ đang chọn món trên máy, anh khựng lại nhìn qua cậu, đáp: “Cũng không thường nhắc đến như em nói… nhưng đúng là cậu ấy.”

Thiên Tường “xì” một tiếng, không biết Thiên Kỳ vẫn xem mình là trẻ con hay đang nghĩ mình là đồ ngốc nữa…

Đến chuyện Huy Bách có người em trai du học ở nước ngoài anh cũng từng kể qua rồi, vậy mà cứ chối là không thường nhắc đến.

Còn chưa kể đến, việc Huy Bách chính là đối tác làm ăn duy nhất của Thiên Kỳ kể từ hồi đại học, từ nhà hàng, khách sạn đến cả mảng kỹ thuật công nghệ, ít nhiều gì bọn họ đều góp cổ phần với nhau, lúc nào cũng muốn cùng nhau ăn một chén cơm.

Lần đầu Thiên Kỳ khởi nghiệp cùng Huy Bách là mở một nhà hàng bán món Tây, chỉ vì Thiên Kỳ khá thích ẩm thực. Cho dù đó chỉ là một nhà hàng nhỏ xíu, nằm trong một con hẻm lọt thỏm giữa lòng thành phố rộng lớn. Thiên Tường nhớ nhà hàng đó vẫn còn hoạt động, như một kỷ niệm riêng của hai người. 

Chỗ đó có phong cách ấm cúng, cũng là nơi hẹn hò và cầu hôn của biết bao cặp đôi. Vì vậy mà ngoài chất lượng món ăn, thì nhà hàng của bọn họ cũng nổi tiếng nhờ cái danh tiếng không mấy chân thật, chỉ cần cầu hôn ở đó tình yêu sẽ viên mãn hạnh phúc trọn đời. Đó cũng là bước đệm đầu tiên cho cơ ngơi sau này của hai người họ…

Lần nào nghỉ hè, Thiên Kỳ cũng đón Thiên Tường ra resort ven biển chơi vài ngày, Thiên Tường cũng không ở quá lâu vì cậu cũng nhận hướng dẫn một lớp võ cho trẻ em ở võ đường mà cậu đang theo luyện tập.

Đối với Thiên Tường thì ở đâu cũng không có gì khác nhau, Thiên Tường không biết bơi nên chỉ thường ru rú trong nhà, đợi đến buổi chiều mát mẻ cậu mới dắt Petro ra biển đi dạo. Ngược lại với chủ nhân, con Petro bơi rất giỏi, cũng rất thích nghịch nước.

Có vài lần Thiên Tường gặp được Huy Bách ở resort, trùng hợp lần đó họp báo cáo tổng kết 6 tháng đầu năm, Thiên Tường không làm phiền họ nên cũng chưa thật sự chào hỏi. Cậu chỉ biết, nhân viên nào trong công ty cũng biết, bọn họ có hai ông chủ. Vừa trẻ tuổi, đẹp trai, giỏi làm ăn, nhưng chưa từng có người yêu… còn dính với nhau như hình với bóng.

Mấy năm trước, nhà hàng trong thành phố H mở rộng thêm mấy chi nhánh, các anh ấy còn đầu tư vào làm công ty livestream. Làm ăn càng lớn thời gian trống càng ít, Huy Bách mới không thường xuyên chạy ra thành phố N thăm Thiên Kỳ.

Ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, nó không thể nói dối. Lần đầu tiên gặp Huy Bách đi bên cạnh anh mình, Thiên Tường đã nhìn ra, Huy Bách cũng chưa từng giấu diếm tình cảm của mình. Thiên Kỳ cũng không phải kẻ ngốc, chỉ là vẫn luôn bị những trách nhiệm vô hình đè nặng. Tình cảm của hai người chỉ cách một lớp giấy mỏng, sáng tỏ đến mức chói mắt, nên không thể nhìn thẳng vào nhau…

Cơn tò mò đột nhiên trỗi dậy, Thiên Tường thuận miệng nói dài thêm vài câu: “Anh nhìn thấy đúng chứ? Mới đầu tháng này, em gặp anh Bách trên báo, anh ấy đi nhà hàng cùng với đối tượng xem mắt. Đó là một cô tiểu thư xinh đẹp, ai cũng nói cô ta rất xứng với anh Bách… anh đoán xem, hôm nay anh ấy có dẫn chị ta đi cùng, để giới thiệu cho bạn thân của mình hay không?”


 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px