Thiên Kỳ vừa đánh xe đến nơi đã xem trọn một màn kia, giống như một cảnh trong phim ngắn quảng cáo resort, được lấy chủ đề tình yêu trên bãi biển, mỗi ngày đi qua màn hình quảng cáo anh đều nhìn một lần. 

Nam chính phũ phàng bỏ lại nữ chính trên bãi biển hoàng hôn, vừa buồn bã vừa đẹp đẽ, khung cảnh đầy tiếc nuối và đau xót… nếu được, em trai anh cũng có thể thế chỗ cho diễn viên nam để quay quảng cáo cho resort của nhà mình, đỡ tốn một số tiền lớn mời người nổi tiếng.

Anh tò mò hỏi: “Bạn gái em hả? Tốt nghiệp liền chia tay? Em nên làm vậy từ sớm mới đúng, với một người từng trải… anh hai khuyên em không nên yêu sớm.”

Thiên Tường liếc nhìn anh trai, cài xong dây an toàn rồi nhẹ nhàng nói: “Anh tới trễ…”

Thiên Kỳ nâng cổ tay nhìn vào chiếc đồng hồ thông minh: “Mới trễ 4 phút mà kết thúc một mối tình rồi à? Thật chóng vánh…”

Thiên Tường lạnh nhạt đáp: “May là anh đẹp trai…”

Thiên Kỳ cong môi: “Cảm ơn em trai… thi xong rồi, mình đi ăn đồ ngon nha. Anh giới thiệu cho em bạn thân thời đại học của mình, gặp rồi em sẽ bất ngờ lắm cho xem.”

Nói xong, Thiên Kỳ mới hỏi lại: “Em không ngại chứ?”

“Em đâu có mắc bệnh sợ xã hội…”

“Mà… anh khao, nhưng mà anh chưa có lương. Em cho anh mượn thẻ dùng tạm trước nhá!”

“Anh làm ông chủ resort ven biển, em cứ tưởng anh là công nhân mỏ than không đó…”

Ánh chiều tà rọi qua từng tán lá, chiếc xe màu vàng chanh bon bon trên đường phố, hoà vào dòng xe cộ giờ tan ca, biến mất khỏi khu trường học.

Thiên Kỳ chọn một nhà hàng nướng xịn sò, đúng gu của Thiên Tường còn có đúng với sở thích của người bạn mà anh mời tới. Nhà hàng tự chọn rất phong phú, có đủ rau thịt, hải sản, đồ ngọt và trái cây… phù hợp với sở thích ăn tạp của Thiên Tường.

Tuy chỉ là nhà hàng buffet nhưng phục vụ rất tận tình, khách hàng không cần động tay quá nhiều, vẫn sẽ có nhân viên giúp đỡ nướng thịt rồi cắt thịt tận bàn.

Thiên Tường chỉ cần vừa kết thúc được một nhiệm vụ học tập, liền chuyển sang trạng thái nghỉ dưỡng. Lựa chọn này cũng rất phù hợp với người đang lười biếng chảy nước như cậu nhóc, dù sao cũng chỉ là một kỳ nghỉ ngắn hạn… Thiên Kỳ cũng quyết tâm chiều chuộng em trai đến cùng.

Bước xuống xe, đưa chìa khoá cho nhân viên đỗ xe hộ. Hai anh em được một người phục vụ dẫn đến vị trí đã đặt trước, bọn họ đến hơi sớm nên không có mấy bàn khách, Thiên Kỳ đặt một bàn ở trên tầng hai, ngay cạnh cửa sổ. Cửa sổ sát trần nhà nhìn ra bên ngoài, vừa ăn thịt nướng vừa ngắm nhìn khung cảnh thành phố về chiều, cũng là một kiểu thư giãn.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px