Chương 11
Kỳ thi tốt nghiệp tốn mất bốn ngày, 12 năm giáo dục bắt buộc kết thúc nhanh như một cái chớp mắt.
Môn thi cuối cùng là Tiếng Anh, bởi vì thi tốt nghiệp không cho phép nộp bài sớm, trong phòng thi của Thiên Tường tên cậu lại đứng cuối danh sách, đến lúc tên cậu được gọi lên thì sân trường đã vắng hoe rồi. Bước ra khỏi phòng thi, sân trường rộng rãi chỉ còn lác đác vài người qua lại, Thiên Tường đứng lặng một góc nhìn quanh trường một vòng…
“Chào cậu…” một giọng nói ngọt ngào vang lên, nghe qua còn có phần hơi thẹn thùng.
Thiên Tường nhìn xuống, đó là một nữ sinh tóc dài, uốn gợn sóng rất hợp thời, hai má cô nàng đỏ ửng, đôi mắt tròn xoe ngước lên nhìn cậu… Thiên Tường cũng không chắc, có lẽ đó là phấn má hồng của nữ sinh.
“Có lẽ về sau chúng ta cũng không thể gặp lại nhau nữa, nên mình mới quyết định nói với cậu điều này, mình… mình thích cậu, cậu có thể cho mình xin thông tin liên lạc được không?”
Thiên Tường nhìn xuống, rồi lại nhìn lên thấy thêm vài người, có nam có nữ, đáng lẽ phải hướng ra cổng nhưng lại đi ngược về phía phòng thi của cậu. Nhìn khung cảnh, Thiên Tường liền liên tưởng đến cảnh đoàn người đang đợi tàu điện, nhưng lại đến chậm rồi bị trễ tàu, vẻ mặt tràn đầy tiếc nuối.
Thiên Tường bước lùi về phía sau một bước, giữ một khoảng cách an toàn, sau đó cậu mới chậm rãi đáp lại: “Xin lỗi… hiện tại tôi chỉ muốn tập trung học hành, không có ý định yêu đương!”
Nói rồi, cậu gật nhẹ đầu, đi lướt qua dòng người…
Vừa tới cổng trường, Thiên Tường lại bị chặn một lần nữa, một chiếc micro hình chữ nhật bé xíu gần như dí sát vào miệng cậu. Người phỏng vấn giống như xé được túi mù mắt nước có nhiều giá trị, cô nàng hào hứng nói:
“Xin chào, bạn có thể cho mình xin vài phút được không? Mình là Hana, chủ kênh YTB làm về du lịch và dạy tiếng Anh. Bạn có muốn tham gia phỏng vấn nhanh về kỳ thi không?”
Hỏi như vậy có nghĩa là trả lời không cũng được, đúng chứ?
Thiên Tường không đáp ngay, cậu nhìn qua thiết bị quay chụp đang phát sóng trực tiếp, rồi lại âm thầm đánh giá cô gái dẫn chương trình trước mặt. Chiếc xe vàng chanh quen thuộc vẫn chưa xuất hiện, Thiên Tường nhíu mày nhìn đồng hồ đeo tay, rồi mới gật đầu.
Cậu đáp rất ngắn gọn: “Được…”
Hana cũng khá ngạc nhiên về độ may mắn của mình, cô vừa định ra về thì gặp ngay một nam sinh đẹp trai không khác gì diễn viên ra muộn. Giọng cậu lại ấm áp, dịu dàng, không quá cao… nghe qua êm đềm như thanh âm của một loại nhạc cụ.