Chương 10
Khoé miệng Thiên Kỳ không tự chủ mà nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo, em trai tách ra ở riêng sống tự lập từ khi còn nhỏ, trùng hợp là thời điểm đó resort của anh đang trong giai đoạn phát triển quan trọng. Thiên Kỳ gần như không có nhiều thời gian chăm sóc cho Thiên Tường, cậu nhóc cũng không than phiền, không oán trách, không giận dỗi.
Vì khoảng cách tuổi tác, anh cũng không biết phải an ủi như thế nào đối với sự bất mãn của em trai, anh sợ mình nói sai một chút lại trở thành răn đe dạy dỗ. Thứ anh muốn cho Thiên Tường thấy chỉ là cảm giác tình thân, nên mọi thứ Thiên Tường nhìn qua, mọi chuyện Thiên Tường muốn làm… anh đều chiều theo và ủng hộ em trai hết mực. May mắn là Thiên Tường cũng không hư hỏng, không đua đòi… vượt ngoài mong đợi, em trai càng tạo ra nhiều thành tựu.
Thiên Kỳ cũng đã từng trải qua 15 tuổi, nhưng cuộc sống 15 tuổi của anh ngoài việc có gánh nặng phải giữ thể diện cho gia đình, tính kỹ ra anh vẫn có tuổi thơ hoàn hảo hơn Thiên Tường. Ba mẹ từng đối xử với nhau rất chuẩn mực, ba mẹ cũng rất cố gắng trong việc đầu tư cho bộ mặt của mình là anh.
Lúc ba mẹ li hôn, Thiên Kỳ đã ra đời lăn lộn được vài năm, gần như được giải thoát, anh không có cảm xúc gì… giống như đã dự liệu được chuyện này.
Thiên Tường khăng khăng đòi rời đi khi cậu mới 15 tuổi, lúc đó anh đã nghĩ cậu nhóc đang ở tuổi phản nghịch, nên mới hành xử theo kiểu trẻ con ngang ngược. Đến giờ Thiên Kỳ vẫn luôn cảm thấy rất may mắn, vì Thiên Kỳ chưa từng trách mắng em trai mình.
Gia đình bốn người, chớp mắt một cái đã chia ra bốn nơi khác nhau. Hai người chia tay, bốn người hạnh phúc. Chỉ là không tính anh và Thiên Tường. Đến giờ, Thiên Kỳ đã không còn nhớ rõ vẻ mặt khi hạnh phúc của Thiên Tường trông như thế nào nữa.
Nhìn bóng lưng cao gầy của em trai, trong lúc anh không để ý, Thiên Tường đã lớn hơn rất nhiều. Anh chui ra khỏi cửa sổ xe, vẫy tay, hít một hơi thật sâu rồi dùng hết sức mạnh tâm lý hét với theo…
“Thi giỏi nha cục cưng, anh sẽ nấu đồ ăn ngon cho em ăn… cố lên nha bé cưng!!!” rồi đưa hai ngón tay vào miệng, chụt một cái gửi một nụ hôn vào trong làn gió.
Trong khoảnh khắc đó, anh có cảm giác như bước chân của Thiên Tường càng đi càng nhanh, gần đến cổng trường gần như chuyển qua bỏ chạy. Thiên Kỳ ngồi lại ghế lái, không nhịn được mà cười ha hả, cửa sổ xe vẫn chưa kịp đóng lại. Nam thần xe thể thao chớp mắt liền biến thành nam thần kinh…
Học sinh đã vào trường thi, chỉ còn những người đi bộ qua lại bên ngoài, có cả những phụ huynh ở lại chờ con thi xong. Mọi người đều dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn về phía mình, Thiên Kỳ nhanh chóng điều chỉnh sắc mặt, cửa sổ xe tự động khép lại ngăn cách anh với thế giới tầm thường bên ngoài.
Lòng anh tĩnh lặng như nước, chuyện mất mặt anh vừa làm đã nhanh chóng trôi vào dĩ vãng.
Thiên Kỳ khởi động xe, hướng về phía chợ nông sản, chiếc xe vàng choé nhanh chóng lao đi rồi mất hút
Nguyên liệu tươi ngon, tốt nhất là nên đi chợ buổi sáng sớm.