Chẳng khác gì đang đứng dưới ánh đèn sân khấu, còn Thiên kỳ đang diễn một vở chính kịch về cuộc đời khổ cực. Suýt nữa Thiên Tường đã chỉ đường cho Thiên Kỳ đến thẳng nhà hát kịch thành phố, chắc chắn sẽ xin được vai diễn cái cây hay ngọn núi gì đó.

Thấy Thiên Tường chẳng thèm quan tâm mình, Thiên Kỳ rút điện thoại ra, bấm linh tinh cái gì đó vào trình duyệt… sau một phút, anh liền đưa màn hình ra trước mặt Thiên Tường.

“Em nhìn đi, chỉ với từ khoá “Thí sinh đi thi một mình bị…” thôi, mà đã cho ra hơn 5000 kết quả rồi. Vì thế, em nên ngoan ngoãn tận hưởng sự phục vụ của anh, cả đời chỉ được một lần này thôi. Dịch vụ bên anh cực kỳ nhiều ưu đãi, siêu xe đưa đón một ngày 4 lần, đầu bếp cơm nhà chuẩn Michelin 5 sao có tiền tỷ cũng không đặt lịch được.”

Mí mắt bên trái của Thiên Tường bỗng nhiên giật mấy cái, Thiên Tường quan sát thấy Thiên Kỳ đã bắt đầu có động thái tiếp theo. Thiên Kỳ mở hộp đựng đồ trước xe ra, lấy từ bên trong ra một hộp nhỏ, bên ngoài hộp có ghi đó là một loại tai nghe bluetooth. Thiên Tường nhìn qua liền nhận ra, loại tai nghe này đang là xu hướng nửa đầu năm nay.

“Đây là tai nghe thiết kế mới hình bông tai, một người bạn ở nước ngoài gửi cho anh đó. Bảo đảm không có ai nhận ra. Nào, em đeo vào đi… không làm bài được thì gõ nhẹ hai cái, đọc từ khoá là anh tra đáp án cho em liền.”

Thời tiết cuối tháng 6, nhiệt độ của điều hoà trong xe đang ở mức vừa phải, nhưng không khí đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Khí lạnh đi từ xương cụt lên đến xương sống rồi dừng lại ở xương cổ, Thiên Kỳ rùng mình rất nhẹ, anh nhìn vào gương mặt yên lặng chịu đựng của em trai, không có quá nhiều biểu cảm nhưng anh luôn cảm thấy mình đang bị mắng, chỉ bằng ánh mắt đó.

Thiên Kỳ thở dài, giọng nặng trĩu: “Không phải là do anh thấy em ham ngủ quá, không ôn bài gì cả… anh lo lắng cho em thôi.”

Lại một khoảng im lặng…

“Thôi được rồi, em còn trẻ tuổi mà không hài hước gì cả. Đây là quà thi tốt nghiệp… là quà thôi. Anh thấy em thích sưu tầm đồ công nghệ, nên đặc biệt tìm về cho em.”

Thiên Tường làm streamer, nhưng ở bên ngoài lại thực sự kiệm lời, còn rất dễ cáu gắt nhất là khi Thiên Kỳ mới vừa phá tan giấc ngủ của cậu. Thiên Tường ngáp một cái cơn buồn ngủ vẫn chưa tan, vậy nên cậu càng không muốn hùa theo những trò đùa không sáng tạo của Thiên Kỳ.

Thiên Tường nhìn qua cửa xe lần nữa, dòng người đã giảm bớt, học sinh cũng đã vào trường thi. Không thấy có người qua lại, Thiên Tường mới bật mở cửa xe, bước một chân xuống lề đường.

Thiên Tường định bước ra, lại ngồi xuống ghế, cậu quay lại nhẹ giọng nói với Thiên Kỳ: “Em không cần anh giúp gian lận, nhưng mà anh nói anh nấu cơm cho em đúng không? Anh đi chợ nhớ mua sườn với làm súp trứng cà chua cho em là được.”


 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px