Nói mãi Thiên Kỳ mới chịu thỏa hiệp, dù không kéo được Thiên Tường dậy học bài, nhưng cuộc trò chuyện dài gần 10 phút thành công làm cậu tỉnh ngủ.
Thiên Tường nằm trên giường, bắt đầu đọc mấy tin nhắn chúc thi tốt trong nhóm lớp, nhóm bạn bè… tiện thể cậu còn lướt mạng xã hội, cái tài khoản đã đóng mạng nhện mấy tháng qua vì chưa được chủ nhân ngó đến.
Bỗng nhiên, một dòng tiêu đề đầy sticker ánh lửa đập vào mắt.
Cái gì đây?
“Giải PGS thế giới lần thứ nhất…”
Sau một buổi sáng vật lộn với sâu ngủ Thiên Tường, cuối cùng Thiên Kỳ cũng an ổn chở em trai đến điểm thi tốt nghiệp.
Gọi là “điểm thi tốt nghiệp” cho mới lạ, nhưng thật ra điểm thi cũng chính là trường cấp ba của Thiên Tường.
Trường Trung học Phổ thông Petrus, thuộc top trường trọng điểm của thành phố H, với lịch sử lâu đời. Học sinh được nhận vào hoặc là nhà cực kỳ có tiền, hoặc là học sinh có thành tích cực kỳ ưu tú. Thiên Tường thuộc về vế thứ hai, cậu bước vào trường Petrus với thành tích thủ khoa đầu vào và được nhận học bổng liền ba năm với điều kiện phải giữ vững điểm số.
Chiếc xe thể thao màu vàng chanh sáng chói, rực rỡ một góc đường, nó nghênh ngang chen chút vào một hàng xe có màu sắc nhã nhặn. Thiên Kỳ dừng lại, khéo léo luồn lái chiếc xe đậu vừa khít vào chỗ trống còn dư ra sát bên lề đường, Thiên Kỳ cũng đã cố ý chọn vị trí cách cổng trường gần nhất để em trai không tốn quá nhiều sức di chuyển. Chiếc xe ngang ngược vừa xuất hiện đã trở thành tâm điểm, tiếng bô xe mạnh mẽ phát ra cũng đầy sự khoe khoang.
Ở thành phố H, chuyện đưa đón học sinh bằng xe ô tô không ít. Nhưng hiếm có phụ huynh nào tâm hồn trẻ trung đến mức này, từ kiểu dáng đến màu sắc đều loá mắt người đứng xem. Trái lại, bất cứ ai bước xuống từ chiếc xe đó, đều có thể khiến đám học sinh trầm trồ một phen.
Quét mắt một vòng ra ngoài cửa sổ xe, Thiên Tường liền thở dài một hơi, cậu nhẹ nhàng nhấn mở chốt dây an toàn. Thiên Tường quay sang nhìn anh trai, sắp xếp từ ngữ trong đầu, rồi Thiên Tường mới nghiêm túc nói:
“Anh hai… em biết anh đã chạy xe xuyên đêm, vượt cả ngàn cây số đến đây để đưa em đi thi. Em đã hiểu rõ tình cảm của anh rồi, nhưng mà giờ anh trở về nhà ngủ một giấc trước đi, sau đó anh chạy về thành phố N để lo cho resort của anh đi. Em đã lớn rồi, có thể tự lo cho mình được mà.”
Mắt Thiên Kỳ mở lớn, như không thể tin vào những gì mình vừa nghe, anh làm ra vẻ đau khổ, giọng ai oán: “Em đuổi anh!!! Nhà có em trai 18 tuổi, liền không cần anh trai nữa.”