Người kia kiên nhẫn đến mức điện thoại không bắt máy, đợi cho đến khi nó tự động tắt, còn cố gọi đến lần thứ ba. Thiên Tường nghiêng đầu nhìn ánh sáng chớp tắt trên màn hình, cậu không nỡ đánh thức Petro đành cố vươn tay ra với lấy điện thoại. Nhận cuộc gọi, cậu vẫn chưa mở mắt, giọng vẫn còn ngáy ngủ…

Ai lại gọi đến vào giờ này nhỉ…

“Alo…”

Đầu bên kia liền vang lên một tiếng thở dài: “Thức dậy đi, anh vừa mới đến dưới nhà em đây… vẫn kịp cho em ôn bài một tí rồi anh chở em đi ăn sáng, sau đó chở em đến điểm thi luôn.”

Là giọng của Thiên Kỳ… vừa đến à…

Thiên Tường ngồi bật dậy, ngạc nhiên đến mức tỉnh cả ngủ: “Anh… anh hai? Anh chạy suốt đêm đến đây sao? Đang là mùa hè mà… người người đi biển, nhà nhà đi du lịch. Bộ resort của anh đang ế khách lắm hay sao mà bỏ lên đây? Tình hình như vậy là không ổn đâu, anh có tiền cũng không cần gửi cho em, cứ để dành đó xoay vòng vốn đi.”

Thiên Kỳ nghe xong liền đáp lại bằng giọng cười ha hả giòn tan: “Ế khách cái đầu em… anh làm ông chủ mà, anh thuê nhân viên không lẽ chỉ để trưng. Nhờ thuê được những nhân viên có năng lực, nên không có mặt của anh resort vẫn tự động vận hành. Vậy nên anh đã cố làm hết công việc trong đêm, rồi chạy thẳng đến đây… anh sẽ chăm sóc, đưa đón em trong ba ngày thi tốt nghiệp.”

 

Ngừng một lúc , anh lại nói tiếp: “Thấy anh hai thương em không?”

Thiên Tường nheo mắt nhìn giờ trên điện thoại… 5 giờ 30 phút sáng.

Mặt trời mùa hè mọc lên thật sớm, đối với những sĩ tử khác, được gọi dậy vào giờ này là lẽ thường. Còn đối với Thiên Tường thì đây chính là sự tra tấn.

Giọng Thiên Tường lại nhừa nhựa kéo dài, nằm trên gối mềm như chưa từng tỉnh dậy: “Trường thi 7 giờ mới mở cổng, 7 giờ 30 phút thí sinh mới được vào phòng thi, 7 giờ 45 phút vẫn còn kịp điền giấy thi, 7 giờ 50 phút mới bắt đầu phát đề… anh nghe kịp không, giám đốc Kỳ?”

“Anh gọi em dậy là vì muốn tốt cho em…” Thiên Kỳ vẫn vui vẻ đùa giỡn: “Học bài hiệu quả nhất là vào sáng sớm, đi ẻ trôi chảy nhất là sau khi học bài…”

Thiên Tường chỉ muốn cạn lời…

“Anh ra trường lâu rồi nên không nắm bắt thông tin đúng không? Học sinh kỵ nhất là vừa học bài xong đã buồn ị, chữ vừa nhai nuốt vào bụng đã cuốn trôi theo tiếng xả nước… anh hai, anh làm ơn đi mua đồ ăn sáng rồi quay lại đây sau 20 phút nữa nhé!!”

“Được, nể mặt kỳ thi tốt nghiệp, hôm nay tha cho em.”
 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px