Tôi Đang Sống?





11:00 PM, Thứ Tư.

Căn hộ chung cư nhỏ ở Cầu Giấy, Hà Nội. Ánh đèn neon từ con phố bên ngoài hắt qua cửa sổ, vẽ những vệt sáng lập lòe trên trần nhà. Tiếng xe máy thưa dần, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng nặng nề của đêm. Trong phòng, ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại là nguồn sáng duy nhất, chiếu lên khuôn mặt mệt mỏi của Hà.

Cô nằm dài trên giường, chiếc áo sơ mi trắng nhàu nhĩ vứt ở góc phòng, cô chỉ mặc áo phông cũ và quần short. Đôi mắt đỏ hoe, quầng thâm đậm hơn sau một ngày dài đầy sóng gió, từ cuộc họp áp lực, cơn khóc trong nhà vệ sinh, cãi vã với Ngọc Mai, đến cuộc gặp thất vọng với Minh Khang. Điện thoại trong tay cô rung nhẹ, như một người bạn duy nhất còn sót lại. Ánh sáng xanh từ màn hình chiếu lên khuôn mặt cô, làm nổi bật những đường nét mệt mỏi, như thể cô đang bị giam trong một màn hình vô tận.

Cô mở TikTok, âm thanh sôi động từ một livestream của Hương “Xịn” vang lên, phá tan sự tĩnh lặng. Hương đang quảng cáo một chiếc váy maxi, giọng hào hứng: “Chỉ 300K, diện cái này là auto xinh, chị em ơi!” Hà lướt qua hàng chục bình luận: “Chốt đơn chị!” “Quá đẹp!” Cô bấm vào link, thêm chiếc váy vào giỏ hàng, dù biết mình không cần và ví đã cạn sau lọ serum mua trưa nay. “Mặc cái này chắc sẽ vui hơn,” cô tự nhủ, nhưng giọng nói trong đầu yếu ớt, như một lời nói dối mà chính cô không tin. Cô nhớ đến bài báo từng đọc: mạng xã hội và những giao tiếp hời hợt có thể khiến người ta lạc lối. Cô đã lạc lối, từ sáng đến đêm, trong những emoji và lượt like.

Cô lướt qua Instagram, thấy story của Đỗ Minh Anh: cô ấy đang dự một sự kiện công ty, váy dạ hội lấp lánh, caption “Đêm rực rỡ! WorkHardPlayHard”. Hà cắn môi, cảm giác thua cuộc dâng lên, như một ngọn lửa thiêu đốt lòng tự trọng. Cô nhắn tin cho anh trai, Minh Tuấn, người hiếm khi trả lời dài: “Anh ơi, em thấy mệt quá. Cuộc sống của em có ý nghĩa gì không?” Cô chờ, mắt dán vào màn hình. Tuấn trả lời sau năm phút: “Nghỉ ngơi đi, đừng thức khuya.” kèm emoji “sleep”. Hà nhìn emoji ấy, một nụ cười buồn thoáng qua. Nghỉ ngơi? Anh ấy có biết em đang chìm xuống đâu. Emoji “sleep”, giống như “hoa hồng” của mẹ, “haha” của Khang, “tim” của Mai, chỉ làm cô cảm thấy cô đơn hơn.

Cô mở Facebook, tay gõ một status: “Có ai từng cảm thấy cô đơn giữa cả thế giới không?” Nhưng trước khi bấm đăng, cô xóa đi, ngón tay run run. Cô không muốn ai thấy sự yếu đuối của mình, không muốn những emoji “sad” hay “tim” vô nghĩa trả lời cô. Cô nhìn lên trần nhà, ánh đèn neon nhấp nháy, như đang kể lại câu chuyện 24 giờ qua: từ quán bar, văn phòng, quán cơm, quán cà phê, đến quán trà sữa. Mỗi nơi, cô đều tìm kiếm sự kết nối, nhưng chỉ nhận được những biểu tượng vô hồn. “Mình muốn hét lên!” Cô thì thầm, “nhưng ai sẽ nghe?” Đồng hồ điểm 11:30 PM, nhưng mắt cô vẫn mở to, chìm trong ánh sáng xanh và nỗi cô đơn không tên.

12:00 AM, Thứ Năm.

Căn phòng vẫn bừa bộn. Một ngọn gió mát từ cửa sổ khép hờ thổi vào, làm lay động tấm rèm mỏng.

Hà ngồi dậy trên giường, mái tóc rối bù, chiếc áo phông cũ nhàu nhĩ ôm lấy thân hình mảnh mai. Ánh sáng xanh từ điện thoại, thứ đã giam cầm cô suốt 24 giờ qua, giờ đã tắt. Cô vừa lướt TikTok, Hà nhớ lại video của Hương “Xịn” quảng cáo chiếc váy maxi, nhưng lần này, cô không bấm mua. Cô nhìn trần nhà, chẳng có gì cả, ngoài cửa sổ những ánh sáng từ các cửa sổ nhà cao tầng như những mảnh ghép vô hồn, xếp thành bức tranh cuộc sống ảo mà cô đã chạy theo. Cô đã lạc lối, nhưng giờ, cô muốn tìm đường ra.

Hà đứng dậy, bước đến bàn làm việc, nơi chiếc laptop phủ bụi nằm lặng lẽ. Cô mở máy, ánh sáng trắng từ màn hình chiếu lên khuôn mặt cô, thay thế ánh sáng xanh của điện thoại. Cô gõ “khóa học cân bằng cuộc sống thời đại số” vào Google, ngón tay di chuyển chậm rãi nhưng quyết tâm. Một khóa học trực tuyến hiện lên, với dòng mô tả: “Học cách sống thật, giảm phụ thuộc vào mạng xã hội.” Hà bấm đăng ký, tim đập mạnh, không phải vì lo lắng mà vì một tia hy vọng mới. Cô thì thầm: “Mình không cần lượt like để chứng minh mình tồn tại.”

Cô lấy điện thoại, mở Messenger, nhắn tin cho Ngọc Mai: “Mai, mai gặp tui nhé, tui muốn nói chuyện thật, không qua tin nhắn.” Cô gửi đi, không kèm emoji, như thể muốn khẳng định sự chân thành. Một phút sau, Mai trả lời: “OK, tui cũng muốn thế!” Emoji “tim” của Mai, lần đầu tiên, không làm Hà bực bội. Cô mỉm cười, cảm nhận được sự ấm áp thật sự sau những ký tự ấy, như thể Mai đang cố gắng nối lại sợi dây đã đứt.

Hà tắt điện thoại, đặt nó vào ngăn kéo, một hành động nhỏ nhưng nặng ý nghĩa. Cô bước đến cửa sổ, kéo rèm, nhìn ra con phố đêm. Ánh đèn neon vẫn nhấp nháy, nhưng lần này, chúng không còn là biểu tượng của sự hào nhoáng giả tạo. Chúng là những tia sáng, nhỏ bé nhưng kiên định, như chính cô lúc này. Cô hít một hơi sâu, mùi hương của đêm Hà Nội, hỗn hợp của khói xe, hoa sữa, và gió mát tràn vào lồng ngực. Cô nhắm mắt, cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa. Đồng hồ điểm 12:15 AM, nhưng lần này, cô không cần kiểm tra điện thoại để biết mình đang sống.

(Hết)

Bạn có thể ủng hộ Rewrite bằng cách đọc tiểu thuyết "Trước Lúc Bình Minh", tiểu thuyết được chia sẻ miễn phí: Link Ở Đây

Danh mục các tác phẩm khác của Rewrite tại truyennhaong => Link Ở Đây

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout