Bữa Trưa Cô Đơn


 

 

10:00 AM, Thứ Tư.

Văn phòng công ty quảng cáo ở Cầu Giấy, Hà Nội. Phòng họp kính sáng loáng, ánh sáng từ cửa sổ lớn chiếu lên bàn gỗ bóng lộn. Tiếng máy lạnh rì rì hòa lẫn với tiếng gõ phím lẻ tẻ. Ngoài hành lang, tiếng bước chân và tiếng nói cười vọng lại.

Ở cuối bàn họp, laptop mở trước mặt Hà, nhưng ánh mắt cô lạc lõng. Màn hình điện thoại vừa sáng lên, báo 62 lượt like cho bức ảnh Instagram sáng nay, thấp hơn kỳ vọng. Cô lén kiểm tra, tim đập thình thịch khi thấy Minh Anh, cô đồng nghiệp trẻ, đã thả “tim” nhưng không comment. Cô ta đang nghĩ gì? Lại muốn vượt mặt mình à? Hà cắn môi, cố kìm lại dòng suy nghĩ đang trôi vào mê cung của sự so sánh. Tiếng chị Hồng Nhung, trưởng phòng truyền thông, kéo cô về thực tại.

“Hà, ý tưởng nội dung cho chiến dịch này thế nào?” Giọng chị Nhung sắc lạnh, như mũi dao cắt qua không khí. Hà giật mình, tay vội lật tập tài liệu, nhưng đầu óc cô vẫn rối bời vì tin nhắn của Ngọc Mai sáng nay - emoji “sad” hời hợt thay cho một lời an ủi. Cô hít một hơi sâu, bắt đầu trình bày: “Em nghĩ chúng ta có thể làm một video ngắn trên TikTok, bắt trend ChallengeYourself, kết hợp với sản phẩm mới. Nội dung sẽ là…”  

Cô nói, nhưng giọng thiếu tự tin, như thể chính cô cũng không tin vào ý tưởng của mình. Chị Nhung gật đầu, ánh mắt không biểu cảm. Cô mở nhóm chat công ty trên Zalo, gõ: “Ý tưởng này ổn không chị?” Một giây sau, chị Nhung trả lời: emoji “check”. Hà nhìn biểu tượng ấy, tim thắt lại. Check là sao? Chị ấy đồng ý hay chỉ cho qua? Emoji vô hồn, giống như emoji “cười” của Minh Khang đêm qua, như một bức tường ngăn cách, không cho cô biết sự thật. Bài báo cô từng đọc vang lên trong đầu: biểu tượng cảm xúc có thể khiến người nhận lo lắng vì thiếu ngữ cảnh. Cô đang lo lắng, ngay giữa cuộc họp sáng loáng này.

Minh Anh lên tiếng, giọng trong trẻo nhưng đầy tự tin: “Em nghĩ chúng ta nên kết hợp Instagram Reels và livestream, tạo một chuỗi nội dung tương tác trực tiếp với khách hàng. Em đã thử định dạng này trên TikTok cá nhân, hiệu quả lắm ạ.” Chị Nhung gật gù, gõ nhanh trên Zalo: “Great!” Hà nhìn emoji “lửa” ấy, cảm giác như bị thiêu cháy. Sao ý tưởng của mình chỉ được “check”, còn Minh Anh được “lửa”? Cô liếc sang Minh Anh, cô gái 25 tuổi với mái tóc nhuộm highlight và nụ cười rạng rỡ, như thể vừa bước ra từ một bức ảnh Instagram hoàn hảo. Hà cảm thấy mình nhỏ bé, vô hình, như một bóng ma trong thế giới của những lượt like và follower.

Cô nhắn tin riêng cho Quốc Huy, đồng nghiệp thân: “Huy, thấy ý tưởng của mình ổn không?” Huy trả lời ngay: emoji “cười” và dòng chữ “Cũng được!” Hà bực mình, ngón tay siết chặt điện thoại. Cũng được là sao? Anh ấy không thể nói rõ hơn à? Sự hời hợt của Huy, của chị Nhung, của Mai, của Khang, như những mũi kim đâm vào lòng cô, từng mũi một, cho đến khi cô không chịu nổi nữa.

Cuộc họp kết thúc, Hà bước nhanh vào nhà vệ sinh, khóa cửa gian nhỏ. Ánh đèn trắng lạnh chiếu lên khuôn mặt cô trong gương, làm lộ quầng thâm và đôi mắt đỏ hoe. Cô mở Instagram, lướt qua story của Minh Anh: cô ấy đang khoe cốc cà phê với caption “Làm việc hăng say!”. Cô lướt tiếp, thấy anh trai Tuấn đăng ảnh con gái đi học mẫu giáo, cười rạng rỡ. Cô lướt nữa, thấy Phương Linh ở Đà Nẵng, đứng trước biển, caption “Tự do là chính mình ”. Nước mắt cô trào ra, lăn dài trên má, làm nhòe lớp mascara. “Mọi người đều hạnh phúc, còn mình thì không!” Cô thì thầm, giọng vỡ òa. Tay cô run run, điện thoại suýt rơi. Cô cảm thấy mình như một con rối, bị giật dây bởi những emoji, những lượt like, những bức ảnh hoàn hảo mà cô không bao giờ chạm tới.

1:00 PM, Thứ Tư.

Quán cơm văn phòng nhỏ gần công ty ở Cầu Giấy, Hà Nội. Mùi xào nấu bốc lên từ bếp, hòa lẫn với tiếng bát đĩa leng keng và tiếng nói cười của nhóm nhân viên gần đó. Ánh nắng trưa xuyên qua cửa kính, chiếu lên những chiếc bàn nhựa trắng lấm tấm dầu mỡ. Hà ngồi một mình ở góc, trước suất cơm sườn nướng còn nguyên.

Thu Hà cầm đũa, nhưng tay cô không nhúc nhích. Suất cơm sườn nướng trước mặt nguội dần, lớp mỡ trên miếng thịt lấp lánh dưới ánh nắng trưa. Cô vừa rời văn phòng, hình ảnh emoji “check” của chị Hồng Nhung và nụ cười tự tin của Minh Anh vẫn ám ảnh cô. Điện thoại đặt trên bàn rung nhẹ, màn hình sáng lên, như một lời mời gọi không thể cưỡng lại. Hà với tay, ngón tay lướt nhanh, như thể đó là cách duy nhất để cô quên đi cảm giác nhỏ bé trong phòng họp sáng nay.

Cô mở Messenger, thấy tin nhắn từ Minh Khang, người cô hẹn hò qua Tinder: “Trưa nay bận không?” Tim Hà đập mạnh, một tia hy vọng lóe lên giữa màn sương bất an. Cô gõ ngay: “Rảnh, anh qua đón em nhé?” Cô chờ, mắt dán vào màn hình, hơi thở như ngừng lại. Một phút trôi qua, Khang trả lời: emoji “haha” và không thêm gì nữa. Hà nhìn emoji ấy, cảm giác như bị tạt một gáo nước lạnh. Haha là sao? Anh ấy đùa hay không quan tâm? Dòng suy nghĩ rối loạn trào lên, giống như khi cô nhận sticker “cười to” từ mẹ hay emoji “sad” từ Ngọc Mai sáng nay. Bài báo cô từng đọc vang vọng trong đầu: biểu tượng cảm xúc thay thế câu trả lời chi tiết có thể khiến người nhận rơi vào vòng xoáy lo lắng. Cô đang ở giữa vòng xoáy đó, ngay trong quán cơm đông đúc này.

Hà thở dài, lướt qua Facebook để tìm chút an ủi. Cô vào nhóm “Hội chị em Hà Nội”, thấy một bài đăng về quán cà phê mới ở Hoàn Kiếm, decor “sống ảo” với tường trắng và đèn neon. Cô gõ bình luận: “Quán này ở đâu vậy mọi người? Có ai đi chưa?” Nhưng chỉ vài giây sau, cô nhận được ba emoji “tim” từ những người lạ, không một lời giải thích. Hà nhíu mày, cảm giác như mình vừa nói chuyện với không khí. Cô nhìn quanh quán, những người xung quanh đang cười nói, chụp ảnh đồ ăn, đăng story. Nhưng cô chỉ có một mình, với chiếc điện thoại và những emoji vô hồn.

Cô mở TikTok, âm thanh sôi động từ một livestream của Hương “Xịn”, người bán hàng online, vang lên. Hương đang giới thiệu một lọ serum dưỡng da, giọng hào hứng: “Chỉ hôm nay giảm 50%, chị em nhanh tay kẻo hết nha!” Hà lướt qua hàng chục bình luận: “Chốt đơn chị ơi!” “Xịn quá!” Cô bấm vào link mua hàng, thêm lọ serum vào giỏ, dù ví cô đã cạn sau buổi bar tối qua. “Mua cái này chắc sẽ tự tin hơn!” Cô tự nhủ, nhưng sâu thẳm, cô biết mình chỉ đang cố lấp đầy khoảng trống. Tiếng Hương “Xịn” vẫn vang lên từ điện thoại, nhưng giọng nói ấy không chạm được vào nỗi cô đơn đang gặm nhấm cô.

Hà nhìn suất cơm nguội lạnh, đũa vẫn chưa động vào. Cô chụp một bức ảnh, chọn filter làm sáng, thêm caption “Trưa chill! LunchVibes” rồi đăng lên Instagram. Nhưng ngay sau khi đăng, cô xóa đi. Có ai quan tâm đâu? Cô nghĩ, mắt cay cay. Ánh nắng trưa ngoài cửa kính bỗng trở nên chói chang, như đang phơi bày sự trống rỗng trong lòng cô. Cô đứng dậy, trả tiền, và bước ra khỏi quán, ánh sáng chiếu lên bóng cô, dài và mỏng manh trên vỉa hè.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout