12:00 AM, Thứ Tư.
Cánh cửa căn hộ kêu cạch một tiếng khô khốc khi Thu Hà đẩy vào. Đôi giày cao gót lảo đảo trên sàn gỗ, để lại những vết xước mờ. Mùi rượu vang đỏ và nước hoa Gucci Guilty vương trên chiếc váy bodycon bó sát, ôm lấy thân hình mảnh mai của cô. Hà vừa rời quán bar ở Tạ Hiện, nơi buổi tiệc sinh nhật của Ngọc Mai kéo dài đến tận nửa đêm. Tiếng nhạc EDM vẫn vang vọng trong đầu cô, như một nhịp đập không chịu dừng, nhưng xen lẫn trong đó là một khoảng trống vô hình, sắc nhọn, đang lớn dần lên.
Hà ném túi xách lên sofa, chiếc clutch lấp lánh ánh bạc trượt xuống sàn, phát ra tiếng xoẹt nhỏ. Cô bật công tắc đèn, ánh sáng trắng lạnh tràn ngập căn phòng, chiếu lên bàn ăn bừa bộn với cốc cà phê uống dở và hộp cơm trưa chưa dọn. Cô lê bước đến chiếc gương treo tường, nhìn khuôn mặt mình: lớp makeup vẫn hoàn hảo, nhưng đôi mắt đỏ hoe, mệt mỏi, như đang kể một câu chuyện khác. “Mình ổn mà!” Cô lẩm bẩm, nhưng giọng nói lạc lõng, như thể chính cô cũng không tin.
Điện thoại rung nhẹ trong tay. Hà ngồi phịch xuống ghế, ngón tay lướt nhanh trên màn hình iPhone. Ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên khuôn mặt cô, làm nổi bật gò má được đánh highlight cẩn thận. Hàng chục thông báo hiện lên: 23 lượt xem story, 5 tin nhắn trên Messenger, 3 bình luận trên Instagram. Cô vừa đăng một bức ảnh selfie tại bar, ánh đèn neon tím hồng làm nền, nụ cười rạng rỡ nhưng đôi mắt lại thiếu hồn. Caption: “Đêm không ngủ! HanoiVibes”. Nhưng chỉ có 47 like sau hai tiếng. Hà nhíu mày, lướt qua danh sách người xem story. Không có Minh Khang, người cô quen qua Tinder, người cô đã gặp ba lần và đang cố gắng hiểu.
Cô mở Messenger, ngón tay do dự trên bàn phím ảo. “Hôm nay vui lắm, anh đang làm gì thế?” Cô nhắn cho Khang, kèm theo một emoji mặt cười. Tim cô đập thình thịch, chờ đợi. Một phút trôi qua, màn hình sáng lên. Khang trả lời: emoji “cười” và hai chữ “Ngủ đây”. Hà nhìn tin nhắn, hơi thở như nghẹn lại. Cười là sao? Anh ấy chán mình rồi à? Hay chỉ đùa thôi? Dòng suy nghĩ rối loạn tràn ngập trong đầu cô, như một cơn sóng cuốn cô vào mê cung không lối thoát. Emoji “cười” ấy, đơn giản nhưng mơ hồ, giống như sticker “hoa hồng” mẹ cô hay gửi mà chẳng bao giờ liên quan đến nội dung. Cô nhớ đến bài báo từng đọc, về cách biểu tượng cảm xúc có thể khiến người ta căng thẳng vì thiếu ngữ cảnh. Đúng vậy, cô đang căng thẳng, ngay lúc này.
Hà cắn môi, lướt qua Instagram để xua đi cảm giác nặng nề. Cô kiểm tra story của Phương Linh, cô bạn beauty blogger với hơn 10.000 follower. Linh vừa đăng một bức ảnh ở Đà Nẵng, đứng trước biển, váy trắng tung bay, caption: “Tự do là chính mình!”. Hà lướt qua hàng chục comment khen ngợi: “Xinh quá chị ơi!” “Sống chất thế!” Cô cảm thấy một nhát dao vô hình đâm vào lòng tự trọng. Sao mình không có cuộc sống như Linh? Cô nhìn lại bức ảnh của mình tại bar, chỉ có vài comment từ nhóm bạn thân: “Nữ hoàng đêm!” kèm emoji “lửa”. Nhưng cô biết, đằng sau những lời khen ấy, chẳng ai thực sự quan tâm cô đang nghĩ gì.
Cô mở TikTok, hy vọng những video ngắn sẽ giúp cô quên đi tất cả. Một video “Cách nhận biết người yêu chán bạn” hiện lên. Người dẫn nói: “Nếu họ chỉ trả lời bằng emoji, có lẽ họ không nghiêm túc đâu.” Hà ngừng thở một giây, tay cô run run. Cô tua lại video, xem đi xem lại, mỗi lời như một nhát búa đập vào trái tim cô. Đồng hồ trên tường điểm 1:00 AM, nhưng cô không muốn ngủ. Cô nằm dài trên giường, điện thoại vẫn sáng trên tay, ánh sáng xanh chiếu lên trần nhà, như một màn hình vô tận giam giữ cô trong thế giới ảo. Tiếng xe máy ngoài phố nhỏ dần, nhưng trong đầu Hà, tiếng EDM và tiếng tim cô đập vẫn không ngừng vang.
7:00 AM, Thứ Tư.
Chuông báo thức từ chiếc iPhone réo lên, xé tan màn tĩnh lặng của căn hộ. Thu Hà giật mình, tay quờ quạng trên đầu giường, mắt cay xè vì chỉ chợp mắt được ba tiếng. Đêm qua, cô đã lướt TikTok đến tận 1:30 AM, bị cuốn vào những video “Cách nhận biết người yêu chán bạn” và “Bí quyết tự tin trong 7 ngày”. Cô tắt chuông, nhưng thay vì ngồi dậy, cô kéo điện thoại lại gần, ánh sáng từ màn hình chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt, để lộ quầng thâm dưới mắt.
Mười lăm thông báo hiện lên: nhóm chat công ty, tin nhắn từ mẹ, và một story mới của Phương Linh. Hà lướt qua danh sách, tim cô khựng lại khi thấy cái tên Linh. Cô bấm vào story: Linh đứng trên bãi biển Đà Nẵng, áo crop-top ôm sát, tóc bay trong gió, caption “Sống chậm, yêu bản thân”. Hàng chục lượt tim và bình luận ngưỡng mộ tràn ngập: “Nữ hoàng!” “Sống chất thế chị!” Hà cảm thấy ngực mình nặng trĩu, như thể ai đó vừa đặt một tảng đá lên đó. Sao Linh lúc nào cũng hoàn hảo thế? Còn mình thì… Cô nhìn quanh căn hộ bừa bộn: cốc cà phê uống dở, quần áo vương vãi trên sofa. Sự so sánh vô hình đâm sâu vào lòng tự trọng của cô, đúng như bài báo từng nói về áp lực từ mạng xã hội, nơi mọi người chỉ khoe những khoảnh khắc đẹp nhất.
Cô mở Zalo, thấy tin nhắn từ mẹ, bà Lan, gửi lúc 6:30 AM: “Hà ơi, dạo này sao ít gọi mẹ thế? Cuối tuần về nhà nhé.” Hà thở dài, ngón tay gõ nhanh: “Mẹ ơi, con bận lắm, cuối tuần con về.” Bà Lan trả lời ngay: sticker “cười to” và dòng chữ “Chăm chỉ nhé!” Hà nhíu mày, nhìn sticker ấy mà lòng chùng xuống. Cười to là sao? Mẹ đang khen hay mỉa mai? Emoji vô hồn của mẹ, giống như emoji “cười” của Khang đêm qua, làm cô cảm thấy xa cách, như thể giữa cô và mẹ là một bức tường vô hình. Bài báo từng đề cập: biểu tượng cảm xúc thiếu ngữ cảnh có thể khiến người nhận căng thẳng. Hà đang căng thẳng, ngay từ sáng sớm.
Cô bật dậy, vội vàng đánh răng, rửa mặt, và đứng trước gương trang điểm. Lớp nền được tán đều, mascara làm đôi mắt to hơn, son hồng đào che đi đôi môi khô nứt. Cô chọn một chiếc áo sơ mi trắng và quần culottes, đứng trong thang máy để chụp selfie. Ánh sáng từ đèn LED trong thang máy làm nổi bật gò má được đánh highlight. Cô chọn filter làm sáng da, thêm caption “Sáng mới, năng lượng mới! WorkHard” rồi đăng lên Instagram. Điện thoại rung nhẹ khi story được đăng, nhưng cô không thể ngừng kiểm tra. Trên đường đến công ty, cô dừng xe máy ở ngã tư, lén mở điện thoại. Chỉ có 12 lượt xem, và Minh Anh, đồng nghiệp trẻ đầy tham vọng, đã xem nhưng không thả tim. “Cô ta lại định cạnh tranh gì đây?” Hà lẩm bẩm, cảm giác bất an len lỏi, như một cơn gió lạnh thổi qua lồng ngực.
Cô mở Messenger, thấy tin nhắn từ Ngọc Mai trong nhóm chat bạn thân: “Hôm qua vui nhỉ, mà sao trông bà căng thẳng thế?” Emoji “nháy mắt” làm Hà bực mình. Căng thẳng thì đã nói thẳng, nháy mắt là sao? Cô gõ một tin nhắn dài, kể về cảm giác cô đơn ở bar, về việc Khang chỉ trả lời bằng emoji: “Tui thấy mệt mỏi lắm, chẳng ai hiểu tui cả.” Nhưng Mai chỉ thả emoji “sad” và không trả lời thêm. Hà nắm chặt tay lái, mắt cay cay. Tiếng còi xe phía sau thúc giục, cô giật mình, vội vàng chạy tiếp. Ánh nắng sớm chiếu lên khuôn mặt cô, nhưng không xua tan được cái lạnh trong lòng. Cô cảm thấy mình đang chạy, nhưng không biết đang chạy đến đâu.
Bình luận
Chưa có bình luận