Trời quang mây tạnh



Ông hội đồng nhìn thấy bác Ba - người lái xe của nhà mình bước tới, vẻ mặt tức giận nhìn mấy người hầu mạnh tay, ghì cậu chủ ngồi thấp dưới đất, trông như cách đối đãi dành cho một kẻ trộm cắp, tội lỗi ngập đầu.

Bác Ba trước giờ sống an phận, chỉ làm tốt nghĩa vụ của mình, không nhúng tay vào chuyện trong nhà. Dù trước đây Quý ngỗ nghịch, hư đốn, nhưng dù sao hắn cũng mang thân phận cậu ba nhà ông hội đồng, chưa kể bây giờ Quý đã "quay đầu", tốt hơn rất nhiều so với trước đây. Trước mắt bác Ba rõ ràng là bàn tay Quý nhuộm đỏ, còn Vinh thì chỉ dính vài vệt máu ở cằm. Hắn không đáng bị đối xử như một con thú dữ xổng chuồng, dù vẻ ngoài đáng sợ là vậy, nhưng từ khi trở về nhà chưa làm hại một ai.

Ông hội đồng khó hiểu nhìn bác Ba, sau đó nghiêm giọng hỏi:

- Chú Ba, tôi nể tình chú làm trong nhà suốt mấy chục năm qua nên không bắt bẻ. Nhưng chú xông vào đây ăn nói lớn tiếng như ra lệnh là có ý gì?

Bác Ba bình tĩnh lại, nhìn Quý vẫn thẫn thờ cúi đầu xuống, không la hét cũng chẳng vẫy vùng.

- Thưa ông hội đồng, thưa cậu mợ hai, cậu ba thứ lỗi cho ông già này lắm mồm lắm miệng, nhưng chuyện này sớm muộn gì cũng bị phát giác, tôi không muốn cậu ba tự làm khổ bản thân nữa. Cậu ba, cậu có cho phép tôi nói ra những gì mình nghe được lúc nãy không?

Quý hoàn toàn phó mặc cho những người xung quanh, bác Ba nói như vậy thì có lẽ đã thấu tỏ sự thật, nếu hắn có muốn giấu thì bác cũng sẽ bị cha gặng hỏi cho bằng được.

Quý vẫn không ngẩng mặt dậy nhưng lặng lẽ gật đầu. Chỉ một cử chỉ nhỏ đó, Phú đã ngầm nhận ra em trai mình đã tỉnh táo, không còn bát nháo, ồn ào làm loạn. 

Bác Ba thấy từ nhỏ tới lớn, Quý đã chịu quá nhiều tiếng xấu. Trước đây, người đời bảo hắn là thằng con "phá gia chi tử" của ông hội đồng, bây giờ thì bị người trong nhà coi là kẻ điên. Ông hội đồng đi lên tỉnh làm ăn suốt ngày, chỉ có bác Ba mới biết những nỗi niềm thầm kín của cậu ba. 

Mỗi khi Quý uống rượu say khước, người đi rước cũng là bác. Có lúc cậu ba mơ màng trên xe, không ngừng khóc lóc, kể lể về những chuyển khổ tâm. Từ chuyện bản thân không có má, cha thì đối xử bất công, người mình thương thì xa lánh, ghét bỏ. Quý cho rằng mình là một kẻ không ra gì nên ai cũng bỏ mặc. Lúc đó, bác Ba mới biết cái vẻ ngoài ngông cuồng của cậu chủ nhà mình chỉ là lớp vỏ bọc để giấu đi một tâm hồn thiếu hụt sự quan tâm. Bởi lẽ, nếu Quý phơi bày ra sự yếu đuối của mình, người ta chẳng những không cảm thông mà còn khinh rẻ.

Bác Ba gác lại thể diện và danh dự sang một bên, quỳ xuống trước mặt ông hội đồng cầu xin:

- Thưa ông hội đồng, ông nói mấy người hầu cởi trói cho cậu ba được không? Cậu ba... thật ra đã nhớ lại mọi chuyện. Là một người bình thường, không phải là kẻ điên hay khờ khạo. Cậu tha lỗi cho tôi quá phận, thật ra tôi không cố tình nghe trộm. Nhưng vừa nãy, tôi trằn trọc khó ngủ, nhớ ra mình để quên mấy thang thuốc an thần ngoài xe nên ra lấy. Lúc trở vô, tôi có ghé qua coi tình hình của cậu, nhưng tôi nghe được tiếng xì xầm ở trong nên đặt tai vào cửa buồng thì nghe cậu... tâm sự với cậu Vinh.

Vinh nghe vậy thì sững sờ, cậu tiếc nuối vì mình ngủ quá say tới mức không hề nghe thấy những lời Quý nói. Vinh vội vàng bò tới nắm lấy tay bác Ba, hỏi rõ:

- Bác Ba... bác nói cậu Quý nhớ lại mọi chuyện thật sao? 

Bác Ba điềm tĩnh đáp lại:

- Là thật. Nhưng cặn kẽ những lời mà cậu ba nói, cậu Vinh nên hỏi lại cậu ấy thì tốt hơn. Suy cho cùng, tôi cũng chỉ là người làm, không dám nhiều chuyện. Nhưng tôi dám lấy danh dự mình ra để đảm bảo những lời tôi nói không phải là bịa đặt.

Ông hội đồng nghe xong thì ngay lập tức bước tới trước mặt Quý, tức giận quát lớn:

- Tỉnh rồi mà sao không nói, để trong nhà ai cũng ăn ngủ không yên. Con thấy ông già này chưa đủ khổ hay sao mà còn giả điên, giả khờ, lừa dối hết người này tới người khác? Con nghĩ chuyện này vui lắm hay sao?

Phú thấy cha kích động thì lật đật can ngăn, anh cất giọng khuyên ông hội đồng:

- Cha, cha đừng giận quá hại sức khỏe. Chắc là em ba có nỗi khổ tâm riêng, có chuyện gì thì sáng mai mình nói rõ. Bây giờ nửa đêm nửa hôm, mình lớn tiếng cũng không hay. Mọi người đều mệt rồi, nghỉ ngơi trước đã.

Cha nuốt cơn giận xuống, ra lệnh cho mấy người hầu cởi trói cho Quý. Phú nói vợ mình trở về buồng ngủ trước, còn anh thì lên nhà trên lấy đồ băng bó tay cho em trai mình tạm. Mấy người hầu giải tán, ai về chỗ người nấy ngủ, chỉ còn Phú và Vinh ở lại. Anh biết em trai mình đang cần sự yên tĩnh nên không dám hỏi gì, chỉ lặng lẽ băng bó xong thì dặn dò:

- Em nhớ lại mọi chuyện là anh hai mừng lắm. Em đừng buồn vì mấy lời của cha, bữa giờ cha lo cho em nên mới nói vậy. Anh tin là em cũng có lý do của riêng mình, nếu em không muốn kể thì anh cũng không ép. Thôi, bây giờ em ngủ đi, ngày mai còn dậy sớm tới bệnh viện tỉnh thăm khám một chuyến.

Quý ngẩng đầu dậy nhìn anh mình rồi khẽ gật đầu. Trong bóng đêm tịch mịch, hắn chạnh lòng cất giọng:

- Ai cũng từng mắng nhiếc, chì chiết em.. chỉ có anh hai lúc nào cũng nhẹ nhàng, bao dung. Cảm ơn anh... vì đã đối xử tốt với em.

Phú đau lòng muốn khóc, anh thấy đứa em trai của mình dù lớn xác nhưng cứ như một đứa nhỏ bướng bỉnh, lì lợm vì không có ai quan tâm. Anh chưa từng ghét nó, chỉ sợ mình thương em mình không đủ nhiều để bù vào khoảng trống thiếu hụt của cha má.

Phú xoa đầu em trai mình, rưng rưng đáp lại:

- Anh phải là người thấy mừng vì em không còn ghét anh như hồi đó. Sau này, em có chuyện gì không vui thì cứ nói ra, đừng có giấu trong lòng. Mà đêm nay, em ở trong buồng một mình được không? Hay để anh nói Vinh...

- Không cần đâu... ai lại dễ dàng tha thứ cho người vừa lừa dối... lại còn gây khó dễ cho mình chứ?

- Tùy em. Nhưng anh tin Vinh sẽ không ghét em, mấy ngày nay cậu ấy hao tổn tâm tư nhiều lắm, anh mong em nghĩ lại. Thôi em ngủ đi, trời gần sáng rồi!

Quý gật đầu, sau đó nhìn ra bóng lưng cô độc của Vinh đứng ở cửa. Ánh trăng vàng rọi xuống nơi người hắn thương, còn hắn thì nhốt mình trong buồng tối mịt. Quý thầm nghĩ cậu đã giận hắn, bởi vì mấy ngày qua Vinh thật lòng thật dạ đối đãi với mình, nhưng hắn lại là kẻ lọc lừa dối trá, làm tổn thương danh dự của một người thanh cao như cậu. Làm như vậy, hắn cũng có sung sướng gì, mỗi lần thấy Vinh rơi nước mắt là hắn như đứt từng đoạn ruột. Nhưng càng trải qua nhiều chuyện, Quý càng nhận ra mình chỉ toàn khiến cậu vạ lây vì tính tình xốc nổi của hắn. Như những đám mây đen nuốt chửng ánh trăng, như cành hoa hồng bị đặt trong bóng tối.

Cả đêm hôm đó, Quý chỉ ngồi dưới đất, không chợp mắt được. Vinh cũng chẳng bước vào trong buồng mà ngồi ngoài mái hiên, lấy tay ôm đầu gối mình để không lạnh. Quý biết mình sẽ không làm ngơ được nên bước ra nói với cậu:

- Cậu vô buồng của tôi ngủ đi. Tôi lên nhà trên tìm chỗ ngủ. Nhà tôi không đối đãi với khách tệ như vậy.

"Phóng lao thì phải theo lao", dù sao mọi chuyện cũng đã rõ như ban ngày, hắn giả khờ, giả điên để làm khó Vinh, để đuổi cậu đi khỏi nơi này. Quý muốn Vinh hận hắn càng nhiều càng tốt, để nghiệt duyên này chấm dứt tại đây, không ai phải khổ nữa. Nếu đã mang tiếng là kẻ không ra gì thì hắn phải diễn vở tuồng này tới cuối.

Nhưng trái ngược với suy đoán của Quý, Vinh không tức giận, cũng chẳng lạnh nhạt khi đối mặt với hắn. Cậu quay người lại, ôm chầm Quý trong sự ngỡ ngàng của hắn, khiến hắn không kiềm được muốn đặt tay lên lưng người này để thoả nỗi nhớ nhung từ tận bấy lâu. Nhưng Quý biết rõ, đêm nay nếu mình mềm lòng lần nữa thì kết cục sau này sẽ là đau lòng.

Hắn đẩy Vinh ra nhưng cậu vẫn giữ chặt không buông, nấc nghẹn cất lời:

- Lúc... lúc em ngủ say... cậu... đã nói gì với em vậy? Còn những lời cậu nói lúc chiều... có phải chỉ là dối lòng đúng không?

Quý hoàn toàn có thể trả lời một chữ "Ừ" ngắn gọn lại có khả năng cứu vãn tình thế, hàn gắn mối quan hệ của họ trở lại như trước đây. Nhưng không, hắn chọn nói ra một câu dài hơn, đồng nghĩa với việc đẩy người hắn thương ra xa vạn dặm.

- Lúc chiều tôi giả khờ nhưng... lời tôi nói ra là thật. Còn lúc nãy à, tôi nói cậu đừng phí sức ở đây nữa, người tôi thương đúng là Vinh... nhưng là của trước đây, không phải bây giờ.

Quý cảm nhận được trên lưng áo mình ươn ướt, là nước mắt của Vinh đang tuôn ra xối xả. Hắn tàn nhẫn nói ra những lời cay đắng đó nhưng hắn là người đau trước. Như một người muốn ném gai nhọn vào người khác, nhưng họ chính là người bị thương trước. Đã đến nước này, Quý muốn chấm dứt đoạn tình cảm ttrớ trêu, để mọi thứ trở lại như xưa, để hai đứa như chưa từng gặp gỡ.

Quý muốn ghi nhớ mùi hương và hơi ấm này trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, để sau này khi đêm đông lạnh giá, hắn sẽ không thấy mình cô quạnh.

Vinh chỉ khóc mà không thể thốt lên một lời nào, Quý thấy lòng mình như vụn vỡ thành từng mảnh, hắn nhắm chặt mắt ngăn dòng lệ không tuôn, lấy hết can đảm đẩy Vinh ra. Đối với hắn, chuyện này còn khó hơn lúc cứu cậu ra khỏi nhà Khôi.

- Đêm nay, cậu ngủ ở trong buồng đi. Ngày mai rồi về nhà, cha má cần cậu săn sóc. Sau này, thân ai nấy lo, cậu cứ xem tôi là chủ nợ. Trả hết nợ xong thì phải mừng... chứ quyến luyến làm chi?

Nói xong, Quý quay lưng đi thẳng, vừa kịp lúc nước mắt hắn rơi xuống. Vinh đứng thất thần ở đó, trong lòng lạnh đến thấu xương như có gió đêm lùa vào.

Sáng sớm, Quý một mạch lên xe với anh hai để tới bệnh viện tỉnh. Lúc đi ra sân, hắn thấy cửa buồng của mình còn đóng. Dù không gặp lại, nhưng nó đã từng có sự hiện diện của Vinh.

Sau khi bác sĩ thăm khám rồi nói Quý hồi phục rất tốt, sớm hơn dự đoán. Bàn tay cũng chỉ bị trầy xước ngoài da, vết thương không quá sâu nhưng tránh làm việc nặng. 

Quý trở về nhà, anh hai thì lo chuyện sổ sách nên không nán lại lâu, chỉ dặn Quý nghỉ ngơi, đừng suy nghĩ nhiều, có việc gì thì gọi người hầu làm, đứng gắng gượng mà bàn tay lâu lành. Nhưng thật ra, có một vết thương trong lòng không được chữa trị, cũng chẳng thể lành lại như ban đầu.

Quý mở cửa buồng bước vào, trong lòng có hơi hụt hẫng khi thấy xung quanh trống trải. Sách vở, đồ vật hỗn độn đêm qua đã được sắp xếp gọn gàng, ngay ngắn. Hắn tưởng tượng ra cảnh Vinh vừa khóc vừa dọn dẹp nhưng lại chẳng thể quét sạch mối tơ vò trong lòng mình.

Bất chợt, Quý không muốn ở trong cái buồng này, bởi vì nó cứ gợi lại những ký ức về người hắn thương. Hắn lại muốn la cà quán rượu để quên hết sự đời, nhưng Quý không muốn thất hứa với Vinh, không muốn cha và anh hai lại thất vọng vì mình. Khó khăn lắm mới bỏ được tật xấu, bây giờ quay trở lại thì chẳng phải phụ lòng của họ hay sao?

Quý quyết định không ra ngoài mà đi tới ghế ngồi xuống, bỗng hắn thấy trên bàn có một tờ giấy. Quý vội cầm lên xem thì không biết nước mắt từ đâu tuôn ra không dứt.

"Gửi cậu Quý,

Em là Vinh, chắc cái tên này chỉ là trùng hợp với tên người cậu thương. Cảm ơn cậu vì trước giờ đã cứu em hai lần, giúp cha em thoát khỏi cảnh nợ nần. Em cũng xin lỗi cậu vì em đã không mang ơn mà còn trả oán, làm cậu khổ sở hết lần này tới lần khác.

Mấy tháng qua em đã chăm chỉ làm lụng để trả hết số nợ mà cha em nợ nhà cậu. Bây giờ cậu cũng nhớ lại mọi chuyện, em đâu còn bổn phận gì để ở lại.

Với thân phận là một người từng được cậu giúp, em mong cậu đừng chơi bời, uống rượu nữa mà hãy lo tu chí làm ăn. Tụi mình vẫn là bạn, nếu có duyên gặp lại thì cũng đừng tránh mặt. Em mong cậu luôn bình an, đêm lạnh đừng ngồi dưới đất, đừng ăn uống tùy tiện mà vết thương lâu lành. Sau này, cậu không có em bên cạnh săn sóc nhưng cậu vẫn còn những người hầu khác, còn cha má và anh hai. Đừng vì một người không xứng mà làm đau lòng nhiều người!"

Quý rất cứng đầu, ngay cả lúc nhỏ bị mấy đứa trong xóm ức hiếp, bị cha đánh đòn cũng không khóc. Vậy mà từ khi gặp Vinh, hắn đã rơi nước mắt không biết bao nhiêu lần, hôm nay là nhiều nhất. Bây giờ hắn mới biết, mình chỉ đang lừa mình dối người. Dù cho cành hồng có gai, hắn cũng không ngại tay mình chảy máu. Bởi vì cảm giác không có Vinh bên cạnh, hắn còn đau hơn cả lúc bị gai đâm.

Quý chạy ra bên ngoài, gặp mặt má ruột của mình đang bước tới. Bà bàng hoàng khi thấy mặt mũi con mình đầm đìa nước mắt nên lo lắng hỏi han:

- Con sao vậy, làm cái gì mà lại ra nông nổi này? 

- Má ơi... Vinh bỏ con đi rồi. Chính con... đã đuổi cậu ấy.

Bà xót xa khi thấy đứa con của mình khóc lóc như một đứa nhỏ bị bỏ rơi. Năm đó, bà đã không làm tròn trách nhiệm của một người má, bây giờ cũng không có tư cách khuyên nhủ con mình. Bà biết bây giờ mình có nói gì, nó cũng sẽ không quên được người con trai đó.

- Con biết không, có những chuyện đã qua thì sẽ không thể quay lại nữa. Nhưng... con với Vinh còn thương... hà cớ gì phải làm nhau đau lòng như vậy?

- Cha... cha sẽ không đời nào chấp thuận chuyện của hai đứa con đâu má.

- Má đã đích thân gặp mặt cha con để nói chuyện. Má nói từ nhỏ con đã thiếu hụt tình thương, lớn lên có người quan tâm, săn sóc thì chẳng phải là điều đáng mừng hay sao? Ông ta chỉ trầm ngâm, nhưng với cái tính của cha con, nếu ông ấy im lặng chính là ngầm chấp thuận. Con tới nhà tìm Vinh đi, nếu bỏ lỡ lần này, có khi sau này sẽ không còn cơ hội nữa.

Quý nhỏ giọng cảm ơn má, sau đó nhờ bác Ba chở hắn tới nhà Vinh. Lúc tới nơi, bác Ba chậm rãi nói với hắn:

- Cậu Quý, một lời nói ra như chén nước đổ đi, có hốt cách mấy cũng không đầy. Mong cậu suy nghĩ kỹ.

Quý trầm tư gật đầu, sau đó bước tới cửa rào gọi lớn. Nhưng người bước ra mở cửa không phải là Vinh, mà là em gái.

- Ủa, anh Quý, anh tới đây tìm anh hai em hả? Anh hai mới đi ra ngoài với cha má rồi.

- Anh hai em đi đâu? 

- Cha má với anh hai... đi tới nhà ông phú hộ làng bên... để bàn chuyện cưới hỏi.

Quý nghe xong thì đứng không vững, khuỵu gối xuống đất, bật khóc nức nở mà chẳng màng thể diện con trai thứ nhà ông hội đồng từng tự cao, kiêu ngạo.

Hoa khó xử, muốn đỡ Quý đứng dậy, nhưng từ trong nhà, Vinh vội vàng đi ra, cõi lòng đau nhói hệt như đêm hôm qua.

- Cậu Quý...

Nghe giọng nói quý giá đó, Quý ngẩng đầu lên. Mặt mũi nhem nhuốt, mí mắt sưng húp đến đáng thương. Hắn vội đứng dậy, ôm lấy người trước mặt thật chặt, như sợ buông lỏng một giây thì người ta lại rời đi. Quý gào lên:

- Ai cho em đi? Em trả hết nợ tiền cho gia đình cậu, vậy thì nợ tình của cậu thì sao? Em lấy trái tim của cậu rồi, vậy em phải trả lại cái gì đây?

Vinh uất ức, đáp lại như trách cứ người trước mặt:

- Đêm qua... là cậu đã đuổi em mà. Tại sao... cậu lại giả bộ lừa em, lừa tất cả mọi người?

- Cậu xin lỗi... nếu cậu không làm vậy, thì sao có thể được cha quan tâm, sức khỏe cậu lại sa sút... em ở bên cậu, chỉ phí hoài tương lai. Nhưng... khi em đi, cậu biết mình không thể chịu được cảm giác đó. Là do cậu hồ đồ, nói mà không biết nghĩ. Em thật lòng… muốn đi cưới vợ sao?

- Thật ra… em không có đi hỏi cưới ai hết. Em là người hiểu rõ lòng mình nhất, làm như vậy… chẳng phải là lừa dối con gái người ta hay sao? Nhưng ông hội đồng rất lo cho cậu, ông ấy luôn sắp đặt những điều tốt nhất, chỉ có điều hai người không ai chịu hiểu ai. Em có thể tiếp tục ở bên cạnh cậu… nhưng chỉ với thân phận là một người hầu.

Quý lắc đầu, hắn không cam lòng để người thương phải vì mình mà chịu cảnh hèn mọn. Hắn nấc nghẹn:

- Tại sao lần đó và cả hôm nay, em đều chọn làm người hầu của cậu? Cậu không cần người hầu, cậu chỉ cần người thương. Má nói, cha đã ngầm chấp thuận cho tụi mình rồi. Bây giờ, cậu chỉ còn chờ ý của em. Em ra lệnh cho cậu làm cái gì, cậu cũng sẽ làm, miễn là... miễn là em đừng bỏ rơi cậu nữa.

Vinh muốn can đảm một lần được sống thật với lòng mình, hai đứa ở bên nhau tới lúc nào, hay lúc đó. Chưa kể, cha má cậu cũng đã biết chuyện này nhưng họ không ghét bỏ. Có lẽ, đó là phước báu lớn nhất trong kiếp này mà Vinh có được. Dù cho không thể đường đường chính chính trở thành vợ chồng đúng nghĩa, nhưng hai nhà đều ngầm chấp thuận. Cậu cũng không muốn làm khó Quý và cả chính mình.

- Em… em sẽ không bỏ rơi cậu. Nhưng... em nói gì thì cậu cũng làm theo đúng không? Vậy thì em muốn... ta nợ nhau một đời, trả bằng tình yêu thương. Cậu… cậu có làm được không?

Quý ngẩng đầu dậy nhìn Vinh, hắn không giấu được sự vui mừng trong ánh mắt. Hắn đặt nụ hôn sâu lên môi cậu như thay cho câu trả lời mà hắn sắp nói ra. Nụ hôn này là đôi bên tình nguyện, không có tức giận, cũng chẳng cưỡng cầu.

- Anh bằng lòng trả món nợ này cho em suốt đời suốt kiếp. Thậm chí... còn trả vốn lẫn lời.

Vinh bật cười rồi ôm hắn thật chặt. Trên mắt vẫn còn vương đầy nước, nhưng trên môi đã nở nụ cười.

- Tụi mình phải cảm ơn cha má, bởi vì họ đồng thuận cho chúng ta thương nhau. Dù hai đứa không giống với những người khác, nhưng có thể cạnh nhau tới già như một đôi tri kỷ… thì đã là một ân huệ lớn lao.

Quý mãn nguyện gật đầu. Vết thương trong lòng nay lại lành trước vết xước ngoài da. Bầu trời hôm nay trong vắt, nắng vàng rọi trên đỉnh đầu. Những ngày mưa bão đó thật sự đã qua rồi!

Cha má Vinh và Hoa đứng ở trong nhà, nhìn hai đứa ôm nhau ngoài cửa rào mà nở nụ cười hiền hậu. Vinh đã vất vả vì món nợ của nhà này, bây giờ chỉ cần thấy con trai hạnh phúc, thì lòng họ mới thấy nhẹ nhõm.

Nếu Quý là bóng tối còn Vinh là ánh trăng vàng, thì cậu sẽ xuất hiện để chiếu rọi cho hắn khi màn đêm buông xuống. Nếu hắn yêu thích loài hoa có đầy gai nhọn, cậu sẽ sẵn lòng nhổ bỏ hết gai trên cành để hắn không bị thương. Từ hôm nay, họ sẽ ràng buộc nhau bằng món nợ ân tình, cả hai sẽ phải dành cả đời để trả. Nhưng Vinh không thấy chán chường và Quý cũng chẳng còn cô quạnh. Ngược lại, họ chỉ thấy mình là một người dư dả vì có trong lòng tài sản quý giá, đó là có nhau.

5

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout