Vinh cẩn thận băng bó tay cho Quý xong xuôi thì tô cháo cũng đã dần nguội lạnh. Cậu đem trở lại xuống bếp hâm lại cho nóng, sau đó trở về buồng của Quý ngồi bên cạnh hắn, cẩn thận thổi từng muỗng đút cháo cho hắn ăn.
Ăn được mấy muỗng, Quý lại quay mặt đi, cậu thấy đôi mắt hắn trầm tư như có nhiều tâm sự. Trong lòng Vinh bỗng có cảm giác quen thuộc, ánh mắt này rõ ràng là Quý của trước đây, không phải sau khi quên đi mọi chuyện.
Vinh không hấp tấp làm Quý sợ hãi, cậu chỉ từ từ thăm dò.
- Cậu Quý, cậu không muốn ăn cháo nữa sao? Cậu... nghĩ gì mà buồn thiu vậy?
Quý không ngó sang bên này bên nọ thì cũng nhìn xuống đất chứ nhất quyết không dừng mắt lại trên mặt Vinh. Làm sao cậu không nhận ra điều đó chứ, Vinh tủi thân nhớ về khoảng thời gian ngày xưa mình cũng lạnh nhạt với Quý. Chắc có lẽ bây giờ chính là báo ứng, dù cho cậu có trầy da tróc vảy tới mức nào, Quý cũng chỉ xem là gió thoảng mây bay.
Quý chán chường, lười biếng trả lời:
- Cậu nói thử coi, chừng nào Vinh mới tới? Hay là cậu lừa tôi, tôi không ăn cháo nữa. Khi nào Vinh tới đây đút cháo thì tôi mới ăn. Cậu về đi, chơi với cậu không vui.
Ngay lúc đó, trong lòng Vinh hụt hẫng. Dù biết trước Quý sẽ vô tình nói ra những lời phũ phàng, tàn nhẫn nhưng cậu lại ngậm đắng nuốt cay để được ở bên hắn. Cũng không thể trách Quý, hắn thành ra như vậy là do cứu cậu. Từ khi Quý tỉnh lại, mỗi lời hắn nói đều như gai nhọn đâm vào lòng cậu. Dù Vinh thấy đau lắm, đau đến ngạt thở nhưng cậu vẫn cam tâm tình nguyện ôm cái gai ấy vào người. Bởi vì ngày đó, cậu cũng như một cành hồng đầy gai, nhưng Quý cũng không ngần ngại mà bảo vệ, tới mức thương tích đầy người cũng không muốn buông tay.
Vinh chua chát, gượng gạo trả lời bằng một nụ cười như khóc.
- Thưa cậu... em không có nói láo với cậu đâu. Vinh... lúc nào cũng nhớ tới cậu Quý hết, chỉ là... chỉ là cậu ấy đang có công chuyện nên không tới được. Đợi khi nào Vinh xong việc, cậu ấy sẽ tới đây thăm cậu Quý.
- Cậu cứ nói vậy hoài mà có thấy ai tới đâu? Cậu nói xạo thì có, đồ xấu xa, cậu đi đi. Tôi chỉ cần Vinh, không cần cậu.
Đôi lúc, Vinh thấy mình cứng đầu lắm. Từ trước tới giờ, vạn vật đổi thay, chỉ có cái tính này là không thể sửa. Lúc Quý hèn mọn cầu xin cậu ở lại nhưng Vinh cứ buông lời cay đắng đẩy hắn ra xa. Bây giờ, hắn ghét bỏ đuổi cậu đi, nhưng cậu vẫn lì lợm ở đây cam chịu. Bởi Vinh luôn giữ trong lòng một niềm hy vọng mong manh có thể đứt gãy bất cứ lúc nào, đó là khi tâm trí Quý tỉnh táo mà nói lời đoạn tuyệt thì duyên nợ hai đứa mới thật sự không còn.
Khóe mắt Vinh rưng rưng, Quý tránh né không dám nhìn. Trong lòng hắn bứt rứt như có kim châm, khó chịu nói với người trước mặt:
- Sao cậu cứ khóc hoài vậy, tôi có làm gì đâu? Tôi ghét... ghét nước mắt. Sau này, cậu... đừng khóc trước mặt tôi nữa.
Vinh lật đật lau nước mắt, giọng run run đáp lại:
- Em... em không khóc nữa... cậu ăn thêm mấy muỗng cháo nữa đi, cậu mới ăn có chút xíu, ăn cháo mau đói lắm.
- Thôi, tôi ngán rồi, không có hứng ăn.
- Cậu... chán nhìn thấy mặt em... chứ đâu phải là ngán cháo đâu đúng không? Nhưng... nếu cậu không ăn, sẽ không có sức gặp Vinh.
Nói tới Vinh như nói trúng điểm yếu của Quý, hắn giật mình ngẩng đầu dậy, sau đó vùng vằng trả lời:
- Mệt quá, suốt ngày cứ đem Vinh ra hù tôi. Ăn thì ăn, nhưng tôi không ăn hết đâu nha. Xong rồi thì cậu đi đâu thì đi, nói Vinh tới đây là được.
Vinh cố chịu đựng gật đầu, sau đó Quý miễn cưỡng ăn thêm được một chút, bỏ mứa gần nửa tô. Cả buổi hắn cứ né tránh như đứa nhỏ kén ăn, bây giờ cháo cũng nguội ngắt không ngon nữa. Nhưng vì từ lúc tới đây đến giờ, Vinh chưa bỏ bụng một hạt cơm nào. Cậu lén bưng ra ngoài, ăn hết phần cháo còn dư. Quý lén lút ra cửa nhìn trộm, thấy cảnh tượng này mà lòng chợt xót xa.
Cho Quý ăn xong xuôi, Vinh cũng không làm phiền hắn nữa. Cậu đem cam về cho cha má, cùng em gái lo cơm nước đầy đủ rồi đi tiếp. Vinh nghe mọi người nói Quý hay khóc la vào nửa đêm, hôm nay cậu muốn ở lại trông chừng hắn.
Đêm đó, canh lúc Quý đã ngủ say, Vinh trải chiếu nằm ở dưới đất cạnh giường hắn. Bà Tám, thằng Tèo với con Ổi lọ mọ tới ngoài cửa sổ buồng cậu ba để nghe ngóng tình hình. Bà Tám nổi da gà nói với mấy đứa nhỏ:
- Hồi chiều, cậu Vinh qua mượn chiếu, Tám có nhắc nhở cậu ta rồi. Nhưng cậu Vinh nói Quý là người thân chứ có phải ai xa lạ đâu mà sợ. Sáng mai, không biết cậu ta có bình an trở ra không?
Thằng Tèo nghe vậy thì góp lời:
- Con nghe nói... cậu Quý với cậu Vinh thương nhau, cho nên cậu Vinh mới không nỡ bỏ mặc. Mà nếu vậy thì chắc cậu Quý không làm hại người thương của mình đâu.
Đến lượt con Ổi, người nhát nhất trong đám nhưng vì tò mò cũng đi theo rình, lên tiếng:
- Con thấy thương hai cậu quá. Bây giờ cậu Quý không nhớ cậu Vinh là ai. Con lo tối nay cậu Vinh bị thương. Hay là lát nữa, nếu mình thấy cậu Quý làm hại cậu Vinh thì mình la lên để kêu mọi người tới giúp nha! Chứ con sợ lắm, không dám vô đó.
Ba người thở mạnh rồi gật đầu. Ai cũng sợ nhưng lại làm liều vì nhiều chuyện. Chưa có gì xảy ra mà tay chân ai cũng run bần bật.
Đúng canh ba, ngoài bụi cây có tiếng dế kêu. Căn nhà bên cạnh có tiếng mấy con mèo rên la như con nít khóc. Thằng Tèo ngáp dài ngáp ngắn, bà Tám với con Ổi thì lạnh sống lưng. Nhưng có một điều khiến họ thấy lạ, đó là trong buồng cậu Quý vẫn chưa có động tĩnh gì.
Thằng Tèo quay qua nói với bà Tám:
- Hay con về ngủ nha Tám, con mệt quá!
Bà Tám chưa trả lời thì con Ổi đã níu cánh tay hắn năn nỉ:
- Anh Tèo, anh về rồi ai bảo vệ em với Tám? Anh ráng đợi thêm chút nữa đi, nếu không có gì thì mình về.
Tèo cố mở mí mắt sắp sụp xuống của mình rồi ở lại. Cửa sổ đóng kín, họ chỉ có thể áp tai sát vào để nghe.
Đêm hôm khuya khoắt, Quý đột nhiên mở mắt ra. Mặt hắn tỉnh như sáo, không hề giống một người còn đang mơ ngủ. Hắn chậm rãi bước xuống giường, đưa mắt nhìn người đang nằm co ro ở dưới đất.
Quý tới gần Vinh, sau đó khuỵu gối xuống, khẽ gọi:
- Cái người hay khóc này, sao cậu còn chưa chịu về nữa?
Không có tiếng trả lời lại, hắn biết cậu đã ngủ say nên đưa bàn tay của mình nhẹ nhàng vuốt ve trên đôi má của người nọ.
- Cậu... cậu xin lỗi em. Hồi chiều, cậu nặng lời với em, sao em không mắng cậu rồi bỏ về như hồi đó. Cậu mong em ghét cậu, đừng dính dáng gì tới cậu nữa. Hai đứa mình là nghiệt duyên, không thể bên nhau suốt đời được.
Quý khom lưng xuống đặt một nụ hôn lên trán Vinh, âm thầm tâm sự:
- Em còn cả cuộc đời dài rộng phía trước, đừng nhốt mình vào trong cái nơi tối tăm này... ở chung với một người bệnh tật như cậu.
Bên ngoài gió đêm thổi mạnh làm lá khô rơi xào xạc dưới sân. Cả ba người vừa mệt vừa sợ, chẳng tập trung nghe ngóng được gì.
Khi gió bật mạnh làm cánh cửa sổ hé mở một khe nhỏ, Ổi vô tình nhìn thấy bên trong. Quý ngồi im lìm cạnh Vinh đang ngủ say. Cô hoảng hốt la lớn dù chẳng biết rõ đầu đuôi ngọn ngành.
- Cứu... cứu... cậu Vinh mau lên!
Bà Tám thót tim khi nghe tiếng hét đột ngột của con Ổi, còn thằng Tèo thì tỉnh cả ngủ. Tay con Ổi run run chỉ về hướng cửa sổ, bọn họ đồng loạt đẩy cửa nhìn vào trong thì thấy Quý đứng sừng sững trước mắt. Gương mặt hắn lạnh tanh không có biểu cảm gì. Hắn bất ngờ đẩy đổ ghế trong buồng, điên cuồng gạt phăng hết những món đồ để trên bàn xuống đất. Nhưng kỳ lạ một điều, Quý quăng đồ khắp nơi nhưng chỉ tránh một chỗ Vinh đang nằm ngủ.
Vinh nghe ồn ào thì tỉnh dậy. Vì cả ngày hôm nay cậu kiệt quệ nên ngủ say. Cậu thấy Quý đứng trước cửa sổ, quát lớn:
- Mấy người làm cái gì đó? Muốn đổ máu đúng không?
Ba người ở ngoài bị dọa khiếp vía, bỏ chạy tán loạn. Từ khi Quý hay la hét nửa đêm, không ai ngủ say cả. Phú và vợ nghe động tĩnh bên ngoài thì đi ra khỏi buồng. Họ gặp ông hội đồng cũng lựng khựng chống gậy bước tới, lo lắng hỏi han:
- Cha nghe ngoài sân ồn ào, không biết thằng Quý có ổn không? Tụi con với cha ra ngoài đó coi có chuyện gì đi.
Mấy người hầu trong nhà cũng tỉnh ngủ hết, ai cũng kéo ra sân. Họ trông thấy bà Tám, thằng Tèo với con Ổi hớt ha hớt hải, mặt ai cũng xanh lè như tàu lá chuối. Ông hội đồng nhìn thấy thì chặn họ lại, dò hỏi tình hình:
- Tụi bây thấy cái gì mà hoảng sợ vậy? Nửa đêm nửa hôm sao còn ở ngoài sân?
Bà Tám thở hồng hộc, con Ổi thì nói không thành tiếng, thằng Tèo thì lắp ba lắp bắp kể lại:
- Thưa ông hội đồng... cậu ba... cậu ba lên cơn nữa rồi. Tay... cậu ba... máu me tùm lum, với lại... cậu Vinh còn ở trong đó.
Ông hội đồng nghe vậy thì tức tốc gọi mấy người hầu bự con trong nhà tới buồng của Quý. Ở nơi này, Quý quay mặt về phía Vinh. Ánh mắt hắn vô cảm, không có một chút hơi ấm nào, bước tới gần cậu.
Vinh hồi hộp nhìn hắn nhưng cậu lại không có ý muốn bỏ chạy, thậm chí còn đứng yên tại chỗ, đau lòng nói:
- Vết thương trên tay cậu... chảy máu nhiều quá. Để em... để em giúp cậu...
- Cậu không sợ một lát nữa người đổ máu là cậu sao?
- Em không sợ, trước đây cậu vì em mà bị thương, bây giờ em có... đổ máu để trả ơn cho cậu, em cũng bằng lòng.
Quý cười cợt, gương mặt của hắn còn đáng sợ hơn lúc lần đầu gặp mặt. Ánh mắt thèm thuồng, dữ tợn như một con thú dữ săn mồi. Bàn tay Quý đầy máu vì vết thương toát ra, hắn siết mạnh cằm cậu.
- Cậu cam tâm tình nguyện để tôi vấy bẩn, nhưng tiếc là người tôi hứng thú... không phải là cậu. Đi ra khỏi đây, trước khi đôi tay này không chỉ có máu của tôi.
Vinh vẫn đứng đó chịu trận, nếu hôm nay cậu bị Quý giày vò, đó cũng là cái giá cậu phải trả. Vinh biết người trước mặt mình bây giờ chẳng còn là Quý nữa nhưng cậu phải nói với hắn một lời sau cuối.
- Nếu làm như vậy khiến cậu vui thì em cũng chấp thuận. Ngày đó... em ngu xuẩn đi theo người lái xe lạ mặt nên khiến mọi chuyện thành ra như vầy. Em không mong cậu nương tay, chỉ xin cậu đừng làm em bị thương ở đầu hay tim. Bởi vì một nơi để em nhớ tới gia đình, nơi còn lại... em giữ người mình thương.
Quý sững người, hắn buông thõng tay xuống. Một người nước mắt tuôn rơi, một kẻ máu nhỏ từng giọt. Mọi người ái ngại đứng ở ngoài, Phú đành liều mạng xông cửa đi vào. Trước mắt anh là cảnh tượng tay em mình đầy máu, còn Vinh thì có vẻ không bị thương ở đâu, chỉ là trên mặt đầm đìa nước mắt.
Lúc này, mấy người hầu mới chạy vào, họ bẻ tay Quý ra sau, không để hắn chống cự. Ông hội đồng đau nhói tâm can nhưng buộc phải làm vậy để bảo vệ mọi người. Vinh nức nở, nghẹn ngào, quỳ xuống cầu xin:
- Cậu Quý... không có làm gì con hết. Xin ông... xin ông hội đồng đừng làm đau cậu.
Phú xót xa cho hai đứa em khổ sở, anh bước tới đỡ Vinh dậy, trấn an:
- Cậu Vinh... cậu bình tĩnh! Mấy lần trước, cha cũng bảo họ trói Quý lại để nó không làm hại người khác. Một lát nữa, tôi sẽ băng bó vết thương cho em ba, rồi ngày mai đưa nó tới thầy lang.
Trái ngược với những ngày trước, Quý không vùng vẫy mà chỉ ngồi im để người ta làm gì thì làm. Hắn như người vô hồn, tay chân không còn biết đau mà chỉ thấy tim mình tê dại. Bỗng bên ngoài, có giọng nói giận dữ của một người đàn ông cất lên khiến mọi người đều nhìn về hướng đó.
- Cậu Quý không phải là kẻ điên mà trói buộc như vậy. Cậu đã nhớ ra mọi chuyện rồi, tại sao lại khiến mọi người coi cậu như một con thú dữ?
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận