Tới gần



Quý bán tín bán nghi, người trước mặt nói sẽ bảo Vinh không giận hắn nữa. Nhưng chỉ cần Vinh không bỏ đi thì chuyện gì hắn cũng bằng lòng chấp thuận. 

- Cậu... cậu nói thiệt hay nói chơi, cậu mà lừa tôi là tôi bảo cha đánh cậu đó. Cha đánh dữ lắm, tôi bị rồi nên biết.

Một câu nói nhưng mấy người đau. Ông hội đồng day dứt vì lúc trước đã từng dùng đòn roi để phạt Quý khi nó đánh lộn với mấy đứa trẻ trong xóm. Ông răn dạy nó một cách khắt khe để nó bỏ cái thói hở tí là động tay động chân. Là con nhà gia giáo, khá giả mà hành xử chẳng ra gì để người ta cười cho. Không ngờ sau mười mấy năm mà Quý vẫn nhớ, trong khi những chuyện mới đây thì quên sạch sành sanh.

Từng lời mà Quý nói ra đều như một nhát dao sắc bén cứa vào vết thương chưa lành của Vinh. Nếu là ngày trước, hắn sẽ không bao giờ để bất kỳ ai làm cậu đau, nhưng bây giờ khi nghe chính miệng Quý nói sẽ bảo cha đánh cậu, Vinh nhận ra mình không còn quan trọng trong lòng hắn nữa rồi. Nếu có, âu cũng chỉ là có danh nhưng không phận, Quý chỉ nhớ mãi tên cậu ở trong đầu, ngoài ra chẳng còn nhớ bất kì điều gì khác.

Vinh nén chặt cơn đau nơi trái tim tan nát tới mức mặt mũi không còn một giọt máu, da dẻ trông vô cùng nhợt nhạt như thiếu ăn thiếu ngủ, như một bông hoa không tưới nước đầy đủ, cánh hoa nhăn nheo, khô héo, sắp sửa bị mang đi vứt bỏ.

Nếu ngày đó, Vinh không giống như một cành hồng thanh cao và tao nhã thì Quý sẽ không đặt cậu vào mắt, để mối lương duyên này chẳng biến thành nghiệt duyên hệt như trăm mối tơ vò không thể nào tháo gỡ.

Vành mắt Vinh đỏ hoe, còn đọng giọt nước mắt lấp lánh như sương sớm, chỉ khác là nó chẳng trong trẻo như sương mà chất chứa toàn những chuyện đau buồn. Cậu yếu ớt đáp lại Quý:

- Em không lừa cậu... em sẽ nói Vinh không giận cậu nữa, cậu cho em... tới gần săn sóc cậu được không?

Quý ngập ngừng nhưng hắn sợ khi mình không chấp thuận, người này sẽ lại rơi nước mắt. Không hiểu sao hắn lại thấy bứt rứt khó chịu lúc người này khóc lóc. Quý không nỡ nhìn và cầm lòng chẳng đặng. Hắn quay sang thăm dò sắc mặt của cha, cha khẽ gật đầu. Sau đó, Quý mới dám trả lời:

- Ờ thì... cũng được. Mà sao cậu khóc hoài vậy, có ai đánh cậu đâu? Mà cậu... tên gì?

Vinh không can đảm trả lời ra cái tên trong lòng Quý dù đó là tên thật của cậu. Lỡ như hắn nổi giận vì nghĩ cậu giả danh, ăn cắp thân phận của người hắn thương, lúc đó cậu lại không có cơ hội ở cạnh hắn. Thấy Vinh do dự không muốn đáp, Quý thiếu kiên nhẫn nói tiếp:

- Mà thôi kệ đi, cậu không muốn trả lời cũng được. Nhưng mà cậu đừng khóc nữa, người ta nhìn thấy tưởng đâu cha con tôi ức hiếp cậu. Cậu đừng quỳ ở đó nữa, mau kiếm gì cho tôi ăn đi, tôi đói bụng rồi!

Vinh vội vã lau nước mắt, mừng rỡ đứng dậy. Dù bây giờ trong mắt Quý, cậu là một người xa lạ, không danh không phận nhưng chỉ cần hắn không ghét bỏ, xua đuổi mình thì Vinh vẫn còn cơ hội để bắt đầu lại. Ngày trước, Quý trầy da tróc vảy để chờ đợi cậu ban phát một cái nhìn, nhưng hiện tại thì ngược lại, Vinh sẽ theo sau Quý dù hắn chưa bao giờ ngoái đầu lại nhìn, thậm chí chấp nhận làm một cái bóng mờ nhạt trong lòng hắn.

Vinh nhanh tay lẹ chân xuống nhà sau, nơi này cậu vốn đã quen thuộc từ trước. Bà Tám nấu bếp đưa cho cậu một tô cháo trắng thịt bằm có hành và tiêu ở bên trên, khói bốc nghi ngút thơm phức làm bụng Vinh cũng cồn cào. Bà Tám sợ cậu không rành nên lên tiếng chỉ bảo:

- Cậu nhớ thổi nguội rồi đút cháo cho cậu Quý ăn. Bây giờ thân thể cậu Quý yếu lắm, ông hội đồng dặn không làm mấy món dầu mỡ nhiều, cậu đừng cho cậu Quý ăn mấy món bậy bạ!

- Dạ, con biết rồi Tám, lúc nãy trên đường tới đây con có mua ít trái cây tẩm bổ, để một lát nữa con gọt cho cậu Quý ăn!

- Ờ, mà... tôi thấy cậu cũng hiền lành nên dặn dò cậu chút đỉnh. Hổm rài cứ tới canh ba là cậu Quý khóc la ghê lắm, mấy người làm nghe xong xanh mặt hết trơn mà không ai dám nói sợ ông hội đồng chửi. Cứ hễ tới khuya là trở thành một người hung dữ, thấy cũng tội nhưng mà sợ nhiều hơn.

Vinh nghe xong thì không thấy sợ mà chỉ thấy xót. Cậu không rõ là Quý gặp chuyện gì nhưng chắc là có liên quan tới cậu. Đầu óc hắn lúc tỉnh lúc không, ai cũng xa lánh chẳng dám tới gần. Nhưng Vinh sẽ là người duy nhất cam tâm tình nguyện bên cạnh Quý, dù hắn có là người bình thường hay là một kẻ quái dị trong mắt người đời.

Vinh hiểu bà Tám cũng chỉ có ý tốt nên muốn nhắc nhở, có lẽ sợ cậu bị thương. Vinh điềm tĩnh đáp lại lời Tám cho phải phép:

- Dạ, con cảm ơn Tám. Nhưng mà... ông hội đồng không đưa cậu Quý đi thầy lang sao Tám?

Bà Tám thở dài, trầm tư đáp lại:

- Ông hội đồng nói cậu Quý giống như có ai nhập, bị thương nặng tưởng không qua khỏi nhưng đột nhiên tỉnh lại rồi nửa đêm la hét. Mà cậu Phú thì không tin mấy chuyện đó nên họ cứ nhập nhằng chẳng biết làm cách nào. Tối nay cậu rình thử đi, coi cậu Quý có cái gì lạ không?

Vinh gật đầu sau đó đem cháo tới cho Quý. Đứng nói chuyện cả buổi cháo cũng nguội bớt, cậu bước vào cái buồng ngày trước có nhiều đoạn ký ức dở dang của hai đứa mà nặng lòng. Quý ngồi bên bàn, nghịch mấy bông hoa mới hái ngoài sân.

Vinh bước tới gần đặt tô cháo xuống, sau đó hốt hoảng vì thấy tay Quý đầy máu. Cậu không giữ được bình tĩnh mà hỏi hắn tới tấp:

- Anh... anh làm gì vậy, anh không biết đau hả, sao lại hái mấy cành có gai chứ?

Quý vẫn thản nhiên đáp lại, giống như chuyện này bình thường như một cuộc dạo chơi.

- Sao cậu gọi tôi là anh? Tôi đâu phải anh của cậu. Sao cậu lại la rầy tôi, chỉ có cha với Vinh mới được lớn tiếng với tôi, cậu là cái gì chứ?

Vinh sững người, cậu nhận ra trong lúc bản thân mất bình tĩnh nên mới không nhớ thân phận của mình bây giờ chỉ là một người hầu thấp hèn, không phải là Vinh, người mà hắn thương nữa. Cậu đành chua xót đáp lại:

- Cậu... cậu Quý tha lỗi cho em. Em hoảng quá nên gọi sai, nhưng mà... cậu đừng đụng vô mấy cái gai đó, ông hội đồng thấy sẽ giận đó.

Quý nghe vậy thì không dám táy máy tay chân nữa, Vinh lật đật chạy lên nhà trên lấy mấy món đồ dùng để băng bó vết thương tới buồng cho Quý.

Lúc Vinh cẩn thận sợ tay Quý đau, hắn cứ nhìn chằm chằm cậu không rời mắt. Quý thấy đầu đau âm ỉ nhưng cố ngồi im cho người ta băng bó. Vinh vừa đau lòng vừa bực tức, chẳng phải Quý chỉ quên đi những ký ức thôi ư, sao bây giờ lại trở thành một kẻ khờ đi nghịch dại? Vinh không nhịn được nên trách cứ:

- Cậu không thấy cây bông này có gai hay sao? Sau này cậu đừng đụng vào nó nữa, tay cậu chảy máu rồi, phải mấy ngày mới hết đau đó.

Quý giống như mấy đứa con nít làm sai bị la rầy, hắn hậm hực đáp lại:

- Tôi thấy đẹp nên mới hái, ai dè nó có gai làm tay chảy máu. Nhưng mà... tôi cũng muốn hái, mặc dù có hơi đau nhưng mà vui.

Vinh không biết nên cười hay nên khóc. Chẳng phải lúc đó hắn cũng thấy cậu đẹp như loài hoa này nên mới ép cậu làm người tình, kết quả là bây giờ phải chịu đau đớn như bị gai đâm. Nhưng một bên là trầy xước ngoài da mau lành, bên còn lại là vết thương trong lòng lâu đóng vảy. Vinh đã cố chịu đau để nhổ bỏ hết những "cái gai" trên người mình để ngày hôm nay tới gần Quý, hắn sẽ không bị thương nữa.

5

  • avatar
    Honeybee
    Đọc mà thương ghê á...

Bình luận

  • avatar
    Honeybee
    Đọc mà thương ghê á...
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout