Em ở đây mà!



Vinh chỉ đau một khi Quý không nhận ra mình, nhưng lại đau tới mười khi cậu chấp nhận làm kẻ thay thế mà hắn cũng cảm thấy cậu không xứng. Còn chuyện gì trớ trêu hơn khi Vinh phải đóng giả bản thân nhưng còn bị người mình thương hoài nghi là đánh cắp thân phận. 

Khi Quý tỉnh lại, Vinh mừng biết bao nhiêu, cậu dự tính rằng mình sẽ làm bất kỳ việc gì kể cả thấp hèn để báo ân cho má con của Quý. Dù cho bây giờ Quý không còn nhận ra cậu là ai, thậm chí có phần ác cảm thì Vinh cũng không từ bỏ. Bởi cậu nợ hắn quá nhiều, Quý vì cậu mà đánh cược mạng sống, nỗi đau của hắn trải qua so với mình còn khủng khiếp gấp trăm lần.

Buổi sáng, Vinh sẽ ở nhà chăm sóc cho cha má, tầm chiều tối cậu sẽ ghé qua bên nhà ông hội đồng để trông chừng Quý. Từ khi hắn tỉnh lại tới nay, đêm nào cũng ngủ không ngon, hết nằm mơ rồi lại nói mớ, khóc lóc thảm thương giữa đêm khuya im ắng làm ai nghe cũng sợ.

Thời gian đầu, cha và Phú thay phiên nhau qua buồng của Quý, nhưng ông hội đồng đã lớn tuổi, thức đêm kéo dài nên mất sức phải bồi dưỡng mấy ngày mới khỏe lại. Còn Phú thì không thể bỏ vợ ở một mình mỗi ngày được. Cha có ý muốn chọn một người hầu để trông chừng Quý hằng đêm, nhưng ai nấy đều tỏ ra không cam tâm tình nguyện. Người ta thấy Quý như "cải tử hoàn sinh" nên trong lòng phập phồng thấp thỏm, họ nhìn cậu chủ nhà mình lạ lẫm như một người khác, họ sợ người trở về nhà không còn là Quý nữa.

Mấy hôm nay, Vinh trầm tư u uất. Nỗi khổ tâm giày vò làm cho sắc mặt cậu u ám, tiều tụy. Mí mắt thâm quầng, da dẻ xanh xao, hai gò má đã sớm hốc hác, hóp xương. Nhưng khi cậu nhìn những vết bầm trên mặt Quý đã phai bớt, những vết thương trên người cũng dần dần lành lại, Vinh thấy cõi lòng mình nhẹ bớt, không còn áy náy, nặng nề nhiều nữa. Cậu cố gượng chút hơi tàn là vì để trả ơn cho hắn, để có thể chứng kiến cuộc sống của Quý bình thường trở lại, không còn phải chật vật với những cơn ác mộng hằng đêm.

Hôm nay, Vinh tới nhà ông hội đồng sớm hơn mọi khi. Trên đường đi, cậu thấy một nơi bán trái cây tươi rói nên ghé vào mua. Người vừa mới khỏi bệnh cần bồi bổ thân thể hơn bình thường. Cậu quyết định mua nhiều một chút để chia ra cho cha má ở nhà, số còn lại cho Quý và gia đình của hắn. Kể từ khi Quý nhận má ruột, ông hội đồng cũng chỉ im lặng, không tức giận cũng chẳng vui mừng, có lẽ là ngầm chấp thuận cho người phụ nữ ấy dưỡng bệnh ở đây.

Vinh vừa bước tới cửa đã nghe trong nhà ồn ào một trận. Hình như có khách ghé thăm nhưng cậu không rõ là ai. Nhân lúc một người hầu ra mở cửa, cậu lên tiếng hỏi han:

- Hôm nay có người tới thăm bệnh hay sao, tôi nghe trong nhà náo nhiệt quá!

Người hầu nọ mặt mũi nhăn nhó, thở hì hục như mới làm việc nặng nhọc, nói chuyện còn không ra hơi.

- Cậu... Vinh tới... tới đúng lúc lắm, cậu ba đang nhận lầm khách tới nhà là cậu... nên cứ níu tay... người ta không cho về. Còn khóc lóc, la hét om sòm cả làng nghe thấy... Nãy giờ, ông hội đồng kêu tôi kéo cậu ba ra... mà không được.

Vinh nghe xong thì sững sờ, cậu ở ngay trước mặt mà Quý không nhớ ra, lại nhận lầm một người xa lạ. Vinh không biết mình nên cười hay nên khóc, trước đây Quý còn không nghe lời khuyên nhủ của ai, bây giờ như vậy thì càng khó lòng thuyết phục.

Vinh biết mọi chuyện xảy ra đều là lỗi của mình, bởi vì cứu cậu nên tâm trí của Quý mới không sáng suốt, đôi lúc lại còn cư xử thiếu chuẩn mực. Vinh đáp lại lời người hầu lúc nãy rồi nhanh chóng chạy vào trong nhà:

- Được rồi, cậu đem trái cây xuống nhà dưới giúp tôi, để tôi vô trong coi thế nào đã.

Người hầu nọ gật đầu, Vinh chạy tới nhà trên thì bước chân chợt dừng lại, cậu sững người đứng đó, không cử động nổi nữa. Quý đang ôm một cậu trai lạ từ phía sau mặc cho người nọ giãy giụa. Những người hầu xung quanh đều nghe lời ông hội đồng kéo hắn ra nhưng không hề hấn gì. Bây giờ, Vinh mới hiểu cảm giác của Quý ngày ấy, đó là khi người mình thương không ban phát cho mình nửa cái liếc nhìn.

Vinh cố bước tới gần đó dù tim đau nhói, trước mắt cậu là cảnh tượng khiến lòng vụn vỡ. Vinh cất giọng run run để "đánh thức" một người đã từng hết lòng hết dạ vì mình:

- Cậu ba... cậu nhớ em không? Em... em mới là Vinh, người cậu đang giữ chặt... không phải.

Quý ngẩng đầu dậy nhìn cậu với ánh mắt xa lạ, thậm chí còn xen lẫn sự căm phẫn, hắn quát lớn:

- Cậu chính là người đã giả bộ Vinh để tới gần tôi đúng không? Tôi đã nói rồi mà cậu không nghe hả, cậu không phải là người tôi thương. Dù cho cậu có diễn kịch giỏi tới đâu thì cũng sẽ không bao giờ thay thế được cậu ấy.

Vinh bật khóc nức nở, có lẽ cậu đã không còn chịu đựng được nữa. Như một sợi dây bị kéo quá căng, bây giờ đứt phựt. Dù biết rằng Quý không nhận ra cậu, nhưng những lời phũ phàng đó như muối mặn xát vào trong vết thương còn ươn ướt.

Quý không rõ tại sao lòng mình lại ngột ngạt, nặng nề khi thấy một người lạ rơi nước mắt. Hắn không nỡ nhìn nhưng có thứ gì đó thúc giục hắn bước tới đó vỗ về người nọ, chỉ có điều hắn không đủ can đảm. Quý sợ khi mình buông tay ra, "Vinh" ở bên cạnh sẽ chạy đi mất.

Nhân lúc hắn vẫn còn đang để tâm tới người ngoài sân đang khóc lóc, kẻ bị kiềm kẹp trong vòng tay hắn vùng vẫy thoát ra được rồi bỏ chạy thục mạng. Quý hoảng hốt đuổi theo thì bị ba người hầu giữ lại. Hôm nay, Phú thay cha lên tỉnh có công chuyện, một mình ông hội đồng ở nhà sắp kiệt sức tới nơi vì Quý gây sự cả buổi trời.

Ông hội đồng khổ sở nghĩ ra được một cái cớ để dỗ ngọt Quý:

- Con không cho "Vinh" về nhà hả? Con làm người ta giận là mai mốt sẽ không tới thăm con nữa đâu.

Quý nghe vậy thì tin là thật. Hắn nơm nớp lo sợ mình làm cho Vinh giận. Nhìn một kẻ cao lớn, bảnh bao, bây giờ phải dỗ dành như một đứa trẻ, ai nói gì cũng tin, chỉ nghi ngờ mỗi một mình cậu. Vinh xót xa nhìn hắn, cậu cũng thấy chạnh lòng, tủi thân.

Quý bước tới chỗ cha đứng, mè nheo hỏi lại:

- Vinh giận con thiệt hả cha? Cha... cha năn nỉ cậu ấy tha lỗi cho con được không cha? Con... sợ lắm... sợ Vinh lại bỏ con đi luôn... Ai cũng ghét con hết.

Quý vừa nói vừa khóc như một đứa nhỏ bị bỏ rơi làm cho ai trông thấy cũng nhói lòng. Những người hầu làm trong nhà trước giờ không có thiện cảm với Quý, nhưng bây giờ thấy hắn như vậy cũng xót thương. 

Cha không cầm được nước mắt, ôm Quý vào lòng. Cả hai cha con từ xưa tới nay gặp nhau là xích mích, nhưng dù sao nó cũng là con trai ruột của ông. Dù có mắng, có chửi cỡ nào cũng không thể chối bỏ máu mủ ruột rà, huống chi nó còn thiếu tình thương của má.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Vinh cảm thấy tội lỗi của mình càng ngày càng lớn, không thể dung tha. Cậu khiến cho tương lai của người thương mình bị hủy hoại, gia đình hắn rơi vào cảnh đau khổ tột cùng. Vinh biết mình chẳng còn gì để "lấy công chuộc tội". Cậu quyết định quỳ gối xuống đất, buông bỏ hết danh dự để cúi đầu tạ lỗi:

- Thưa ông hội đồng... xin ông cho phép con được làm kẻ hầu người hạ để săn sóc cậu Quý, bởi vì cái mạng này là do cậu cứu về. Thưa cậu... em... sẽ nói với Vinh... không giận cậu, miễn là... sau này, cậu cho phép em tới gần cậu được không?

3

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout