Kể từ khi khỏe lại, Vinh cứ ngồi cạnh giường của Quý chờ hắn tỉnh dậy. Ngày nào đôi mắt hắn còn nhắm nghiền là lòng cậu vẫn còn nặng nề đè nén. Đây không phải là sự thương hay xuất phát từ nỗi day dứt, dằn vặt, mà là Vinh cảm thấy như thể chính cậu đang là người nằm ở đó. Vinh đã xem Quý là một người quan trọng trong tim, bên cạnh cha má và em gái.
Ngày hắn buông tay cậu, trên trời chỉ có một màu mây ảm đạm, báo hiệu cho một cơn mưa lớn sắp trút xuống. Giống như khi đó, lòng Vinh cũng chẳng có nổi một tia nắng ấm áp chiếu vào, khóe mắt cay xè như sắp rơi lệ tới nơi. Và bão giông thật sự ập tới với hai đứa, nhưng Quý lại băng qua màn mưa để đẩy Vinh vào "mái hiên" che chắn, còn hắn một mình chống chọi với mưa gió bão bùng tới mức sứt đầu mẻ trán. Hắn trân quý cậu còn hơn cả chính mình, dù có trầy da tróc vảy tới đâu hắn cũng phải để cậu bình an, lành lặn.
Vinh nợ Quý quá nhiều, dù cho cậu công khai để mọi người biết chuyện mình làm kẻ hầu săn sóc hắn, cậu cũng cam lòng. Thanh danh của cậu có là gì so với sinh mạng của Quý. Hắn còn dám đánh đổi tính mạng, chẳng lẽ chỉ có việc trả ơn cho người cứu mình mà cậu cũng không làm được?
Mấy ngày trước, khi ba má và em gái hớt hải chạy tới đây khóc sướt mướt khi nghe tin Vinh bị thương, cậu đã quỳ xuống cầu xin họ cho mình đền ân đáp nghĩa những người đã cứu mạng. Cha má Vinh đều là những người hiểu lí lẽ, dù có chút xót xa khi nhìn con trai mình hết mực bảo bọc lúc nhỏ, bây giờ làm người hầu kẻ hạ cho người ta. Nhưng Quý cũng là con trai của ông hội đồng, cũng sống trong cảnh nhung lụa xa hoa mà bây giờ lại thương tích đầy mình, im lìm nằm đó chỉ vì cứu con trai của họ. So với nỗi trăn trở trong lòng cha má Vinh thì gia đình Quý càng khổ tâm hơn gấp bội.
Vinh nắm lấy bàn tay của Quý, trước đây cậu chưa bao giờ dám đan vào khi ở chốn đông người. Nếu là ngày đó cậu làm như vậy, chắc hắn sẽ rất vui mà giữ lấy thật chặt để cả hai chẳng bao giờ rời xa. Nhưng bây giờ, bàn tay này chỉ để im không cử động, mặc cho tay Vinh đan vào thật lâu cũng không có ai nắm lại.
Vinh bật khóc, đây có lẽ là cái giá mà cậu phải trả. Ngày trước, cậu muốn né tránh Quý càng xa càng tốt, hiện tại muốn có được một ánh nhìn của hắn cũng quá khó khăn. Vinh đau đớn, nghẹn ngào, một mình tỉ tê tâm sự với người đang nằm mê man không nhúc nhích.
- Có phải anh đang trả thù em đúng không? Anh làm được rồi đó, giờ em... khổ tâm lắm. Anh mau tỉnh lại đi, em sẽ lại làm người hầu của anh, gọi anh là cậu, xưng em theo ý anh muốn cũng bực dọc. Miễn là... miễn là anh tỉnh lại thôi!
Vinh tha thiết, nức nở cầu xin. Cõi lòng cậu tan nát, nó sẽ mãi chẳng liền lại được nếu Quý cứ nằm đó mà không động đậy. Chẳng lẽ, hắn ghét cậu tới mức không muốn mở mắt ra nhìn?
Nước mắt Vinh rơi xuống lòng bàn tay Quý, liệu hắn có cảm nhận được hơi nóng ấy hay không? Đột nhiên, cậu thấy đôi tay mình có ai đó khẽ chạm. Vinh giật mình ngẩng đầu dậy, thấy Quý đang cau mày lại, cố gắng mở mắt ra một cách khó khăn. Cậu vui mừng tới mức nói năng không rõ, hét toáng lên để báo tin cho mọi người. Tay Vinh vẫn còn đặt trên tay Quý, cậu sợ buông ra sẽ chẳng còn cơ hội nắm lại.
Phú dìu má ruột của Quý, bác Ba cùng ông hội đồng và một bác sĩ tức tốc qua bên này. Họ mừng rơi nước mắt khi thấy Quý rốt cuộc cũng tỉnh lại sau một giấc ngủ dài. Trước mắt hắn mọi thứ lạ lẫm, mơ hồ, chỉ có cơn đau ở đầu và thân thể ê ẩm là rõ ràng.
Người đầu tiên Quý nhìn thấy là một cậu con trai xa lạ đang đứng bên cạnh khóc nức nở. Xung quanh còn có vài người nữa cứ nhìn mình chằm chằm. Quý nhận ra bàn tay hắn đang bị cậu trai này nắm lấy, hắn không thoải mái nên chậm rãi giật ra. Chỉ một cử chỉ nhỏ nhưng làm cho Vinh rơi vào tuyệt vọng, bao nhiêu hạnh phúc cũng sụp đổ tan tành.
Ông hội đồng bước tới gần, nắm tay con trai mình, run run cất giọng:
- Quý... con tỉnh lại rồi. Cha mừng lắm, con thấy trong người có khó chịu không?
Quý nhìn kỹ gương mặt của người xưng là "cha", đúng thật là có hơi quen thuộc. Nhưng mọi chuyện liên quan, hắn đều không nhớ rõ nên thật lòng đáp lại:
- Ông... ông là cha của tôi sao? Tôi... không nhớ được chuyện gì hết. À... phải rồi, tôi nhớ mình ngăn không cho người đó làm hại... Vinh... Sau đó... thì bị ngã đập đầu. Vinh... Vinh đâu rồi?
Mọi người xung quanh đều ngỡ ngàng, đau đớn. Tim Vinh hẫng một nhịp khi nghe Quý vẫn còn nhớ tới mình. Nhưng trớ trêu thay, cậu đứng ngay trước mặt hắn nhưng lại như người dưng xa lạ, không quen không biết.
Bác sĩ bước lên phía trước, nói rõ cho người nhà Quý về tình trạng hiện tại.
- Mọi người đừng quá lo lắng, đầu cậu Quý bị va đập mạnh nên ảnh hưởng tới trí nhớ. Nhưng tình trạng này sẽ khỏi sau một thời gian. Cậu ấy sẽ mau chóng hồi phục nếu như người nhà bên cạnh, săn sóc nhiều hơn.
Nghe tin Quý có thể nhớ lại, trong lòng ai cũng nhẹ tựa mây bay. Phú bước lên phía trước cảm ơn bác sĩ, sau đó mỉm cười nhìn em trai mình, nhỏ giọng:
- Cha ở cạnh em, còn người đứng đằng sau là má ruột của em. Đằng đó là bác Ba lái xe, còn... bên đây là Vinh, người mà em... đã cứu đó.
Quý nhìn mặt từng người rồi dừng lại ngay chỗ Vinh lâu nhất. Hắn cố gắng nhìn thật kỹ, từ đôi mắt tới chiếc mũi, đôi môi cũng không thấy có gì quen thuộc. Đây thật sự là người mà hắn cứu ư, nếu như vậy thì hẳn là người này rất quan trọng đối với hắn.
Vinh cố giữ bình tĩnh, gieo cho mình một hy vọng cuối cùng, dù sợ hãi nhưng vẫn muốn thử một lần đối mặt:
- Cậu... cậu có nhận ra em không? Em là Vinh, trước đây là người hầu của cậu.
Càng cố nhớ đầu Quý càng đau, nhưng trong chút ký ức mơ hồ như làn sương mờ của hắn, Vinh không phải là một người như vậy.
- Cậu... cậu đang đóng giả Vinh đúng không? Vinh không bao giờ nói năng nhỏ nhẹ với tôi cả. Vinh... ghét tôi lắm, nhưng tôi... không cho phép ai giả danh cậu ấy hết.
Chút hy vọng cuối cùng của Vinh như bị vùi lấp vào sâu dưới bùn lầy. Nỗi sợ biến thành nỗi đau không thể nào nguôi, vết thương bị cấu xé tan tành không còn nguyên vẹn. Có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ lành nổi, dù cho thời gian có trôi qua, nó vẫn âm ỉ, rỉ máu không ngừng.
Vinh loạng choạng suýt ngã, bây giờ đầu óc cậu quay cuồng, bế tắc tới mức không còn nghĩ được gì. Bác Ba đứng đằng sau kịp thời đỡ lại, Phú vội vàng trấn an Vinh:
- Cậu Vinh... bình tĩnh lại. Bác sĩ cũng nói là Quý chưa thể nhớ được. Cậu kiên nhẫn chờ thêm một thời gian, mọi người ở đây... nó đều không nhận ra ai mà.
Vinh nấc nghẹn, dù biết là vậy nhưng bây giờ cậu lại trở thành kẻ giả dạng chính mình. Vinh quyết định chấp nhận sự thật tàn nhẫn này, không làm khó Quý nữa. Cậu nén đau để nói với hắn:
- Vậy... cậu xem em... là kẻ thay thế cho Vinh cũng được. Em sẽ hầu hạ, săn sóc cho cậu... tới khi nào cậu khỏe lại thì thôi.
Dù Quý không nhớ rõ mọi chuyện, nhưng hắn thấy trong lòng đau đáu. Dường như không gặp lại Vinh, hắn thấy có gì đó mất mát mà không ai có thể bù đắp. Quý nhìn lên trần nhà cho nước mắt không rơi ra, trầm tư đáp lại:
- Vinh không phải là một kẻ hầu, mà là người tôi thương. Cậu... sẽ không bao giờ... thay thế được cậu ấy.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận