Từ mặt



Vinh ngồi thụp xuống đất, cậu đau tới tận tâm can. Cậu nợ Quý và gia đình của hắn nhiều lắm. Vinh chỉ làm việc ngót nghét hơn một tháng nhưng đã được Quý xóa hết nợ nần. Đúng là thời gian đầu, hắn có những lời lẽ ngang ngược, nhưng càng về sau Quý cũng không làm chuyện gì quá đáng tới mức không thể chấp nhận.

Vinh nợ hắn ân tình và lần này là cả sinh mạng. Cậu năm lần bảy lượt quay lưng với đôi mắt tha thiết, chờ đợi của Quý. Sau vô vàn những lạnh nhạt, vô tình mà cậu dành cho hắn, vậy mà Quý vẫn bất chấp một thân yếu ớt, bệnh tật để cải trang thành một kẻ hầu trà trộn vào chốn nguy hiểm để cứu Vinh ra cho bằng được. Hắn chưa từng ghét cậu, trong lòng hắn chỉ có thầm thương, nhung nhớ và cô độc.

Thấy Vinh dằn vặt bản thân mình, Phú cũng ngần ngại mà đỡ cậu dậy. Có trách là trách chuyện tình của hai đứa nó sao lại lâm li bi đát đến tận cùng, cử chỉ yêu thương thì ít mà chỉ thấy giọt lệ vương hoài trên khóe mắt. Vinh với Quý như thay phiên nhau khổ sở, hết đứa này sầu lại tới đứa kia đau. Cứ mãi xoay vần như vậy thì tới bao giờ mới có thể "trời quang mây tạnh"?

Màn đêm tịch mịch chỉ còn tiếng khóc nỉ non của Vinh. Sau khi xảy ra chuyện hệ trọng đó, không một ai nở nụ cười nổi. Có chăng chỉ thấy lòng nhẹ đôi chút khi thấy bọn họ "tai qua nạn khỏi", nhưng tiếc là hậu quả vẫn còn dai dẳng tới tận sau này. 

Khôi bị bắt đi, gia đình của cậu ta cũng một phen náo loạn. Cha má đi tỉnh về thấy nhà cửa tan hoang. Cũng may là đứa em út tầm bảy, tám tuổi được gửi bên nhà cô Hai trông giùm mấy hôm do cha má vắng nhà. Nếu nó có mặt ở đó vào ngày xảy ra mọi chuyện, chắc chắn đứa trẻ này sẽ ám ảnh cho tới khi lớn lên vì chứng kiến anh hai nó làm ra những chuyện ác nhân, tàn nhẫn. Nhưng làm sao đứa trẻ đó có thể không nghe những lời ra tán vào của bà con lối xóm, rằng anh hai nó là một kẻ tội lỗi, hại người.

Biết được chuyện của Khôi, Kim sững sờ tới mức không đứng vững. Cô biết rõ anh mình không ưa gì Quý và cũng nhiều lần xúi giục cô tiếp tay cho những thủ đoạn chia rẽ Quý và Vinh, nhưng cô cứ ngỡ mọi thứ chỉ dừng lại ở những lời lẽ đay nghiến, cay nghiệt mà thôi. Lúc nghe người ta nói, Kim còn không tin, cô lật đật về nhà để trấn an cha má thì mới thấy cảnh tượng tiêu điều, vết máu khô còn vương trên đất. Má cả thì khóc, cha thì lặng thinh, em út thì chui rúc ở trong buồng vì sợ.

Lúc nhìn thấy Kim, vẻ mặt má cả tức giận lắm, bà hùng hổ xông tới tát mạnh vào mặt cô, quát:

- Chính cái gia đình chồng khốn kiếp của mày... đã khiến con trai tao thành ra nông nổi như bây giờ. Mày... mày ra khỏi đây đi, đồ khôn nhà dại chợ.

Kim không biết mình và gia đình chồng đã làm sai chuyện gì mà phải chịu những lời lẽ nặng nề, chì chiết như vậy. Trước giờ, cô đã chịu oan ức quá nhiều, tới hôm nay vẫn bị đổ hết mọi tội lỗi lên đầu lên cổ. Lần này, Kim không kiềm được những cảm xúc bộc phát trong lòng nên thẳng thừng đáp lại:

- Má cả, anh hai làm chuyện sai trái, hại người thì bị phải nhận lãnh hậu quả, nếu anh ấy không vô cớ bắt người ta về nhà... thì cũng chẳng có ai tới cứu rồi xảy ra dằn co, đổ máu.

Bà như bị chọc trúng tim đen, tức đỏ bừng mặt, vung tay muốn tát Kim thêm một cái nữa nhưng cô đỡ lại kịp. Má cả thấy mình nói không lại, động tay cũng chẳng được thì phát điên, đẩy mạnh Kim làm cô loạng choạng suýt ngã. Bà ta la hét, mắng mỏ:

- Cái thứ bệnh hoạn đó mà mày lại bênh vực, còn anh hai mày thì mày nói là đáng đời. Cái đồ phản chủ, mày biến ra khỏi cái nhà này. Vừa mới gả đi chưa được bao lâu đã quên đi nguồn cội. Nếu thằng Khôi không có ngày về thì mày cũng đừng hòng gọi tiếng cha, tiếng má thêm lần nào nữa.

Tâm tư cha phiền não, kiệt quệ nên không lên tiếng, mặc cho vợ mình nặng lời với đứa con gái trước giờ bị dòng họ khinh rẻ, bởi vì ông cũng có yêu thương gì nó đâu. Ông cũng nghe lời bà cả nói gả đi rồi thì nhà chồng được nhờ, bây giờ nó lại đứng về phe bên đó mà chỉ trích thằng Khôi nên ông cũng không ý định bênh vực.

Kim thấy mình không được chào đón ở ngôi nhà này, dù có nói gì cũng bằng thừa. Rõ ràng là anh hai gây ra chuyện lớn nhưng họ lại chối bỏ, ngược lại còn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu người khác. Đây cũng là nguyên do khiến Khôi ngày càng sa lầy, bởi vì những người trong nhà không hề nói đúng sai phải trái, không ngăn chặn thói hư tật xấu từ lúc nó chỉ còn là một hạt mầm. Ngược lại họ còn dung túng, tưới tắm cho nó lên thành một cái cây cao, muốn nhổ đi cũng vô cùng chật vật.

Trước khi rời khỏi ngôi nhà đã gắn bó với mình nhưng phần nhiều chỉ toàn những ký ức không vui, Kim quỳ gối xuống cảm tạ công ơn nuôi dưỡng của họ, bởi vì sự im lặng của cha đã đủ để cô hiểu được cha cũng đồng tình với má, không còn coi Kim là con cái trong nhà nữa. Cha thậm chí còn không đưa mắt nhìn cô một cái, như thể cô không chỉ là người dưng nước lã, mà là kẻ vô ơn khiến họ căm ghét muốn từ mặt. 

Kim nén nước mắt để đi ra ngoài, đột nhiên thấy cánh cửa buồng bên đó hé mở, đôi mắt ấy rưng rưng ánh nước nhưng không khóc, chỉ lặng lẽ nhìn qua khe cửa. Khiêm rất sợ, nó nghe người ta nói anh hai bị bắt vì làm người ta thương tích đầy mình, cha má thì cả buổi sáng cứ im lìm không nói gì, mặt mũi ai cũng tối sầm, giận dữ. Nó chỉ biết lén lút trốn vào trong buồng đóng cửa lại, thân thể nhỏ bé ở một mình trong một không gian rộng lớn. Khiêm ngồi ôm gối nhìn chằm chằm một hướng, không dám nhúc nhích. Ngay lúc này, nó chỉ muốn có chị ba ở đây, ôm nó vào lòng rồi vỗ về an ủi.

Nhưng bây giờ, Khiêm lại nghe được tin chị hai bênh vực người ngoài, không cứu giúp cho anh hai của nó. Khiêm ghét anh mình là sự thật, bởi vì anh hai thô lỗ, cộc cằn, hay quát mắng nó. Nhưng dù sao người này vẫn tốt hơn người dưng. Lúc nó bệnh, anh hai là người đi hốt thuốc, trước đây anh ra ngoài về còn mua bánh bò cho nó ăn. Chỉ trong một năm trở lại đây, tính tình anh hai thay đổi, hay uống rượu say xỉn rồi cau có, cằn nhằn, thế nên Khiêm mới không quý anh hai nhiều như trước.

Kim bước lại gần đó nhưng đáp lại là tiếng đóng cửa nhẹ nhàng. Chẳng lẽ ngay cả đứa em trai từng rất trông mình về, bây giờ cũng trở nên lạnh nhạt rồi hay sao?

Cửa buồng không đóng kín, vẫn còn khe hở đủ để người ta nhìn thấy bên trong. Kim muốn cho mình một hy vọng cuối để cô còn có những ký ức đẹp ở tại căn nhà này. 

Lúc Kim bước vào, Khiêm ngẩng đầu lên nhìn cô với ánh mắt xa lạ. Nó không còn mừng rỡ như đứa trẻ được cho kẹo ngọt mà chỉ toàn sự né tránh. Trong lòng Kim bỗng thấy trống trải, chua xót. Cha má trách cô, cô có thể chỉ đau lòng lúc đó, bởi vì trước giờ họ có bao giờ dùng những lời lẽ dịu dàng để nói với mình đâu? Nhưng bây giờ ngay cả đứa em út mà mình rất yêu thương cũng quay lưng, Kim thấy mình như hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. 

- Khiêm, em... ghét chị lắm, đúng không? 

Khiêm ngập ngừng rồi im lặng. Đứa trẻ bảy, tám tuổi không nghĩ ngợi nhiều. Nó cứ nghe người lớn dạy dỗ cái gì thì tin cái đấy. Nhưng nó không muốn ghét chị ba, bởi vì chị là người duy nhất chưa từng mắng nó. Khiêm phải đứng giữa hai sự lựa chọn mà nó không biết đâu là sai, đâu là đúng, vậy chỉ đành im lặng mà thôi.

Nhưng trong tâm trí của người lớn, im lặng chính là ngầm chấp thuận. Kim rơi nước mắt, ngay cả một đứa trẻ cũng không thèm nhìn mặt, vậy thì cô cũng không phải là người tốt. Dù theo lẽ thường thì cô làm đúng, nhưng về tình nghĩa thì Kim lại là người sai trong mắt họ. Cô không quan tâm người khác thấy mình là người tốt hay kẻ xấu, cô chỉ biết là cha má giờ đây không có đứa con gái nào và Khiêm cũng chỉ có một người anh trai.

Kim không còn gì để giải thích, chuyện của người lớn phức tạp lắm, cô không muốn thằng bé phải đánh mất sự hồn nhiên của tuổi thơ. Trước khi rời khỏi căn nhà này, cô nghẹn ngào nói với đứa em mà mình quý mến nhất:

- Chị có mua bánh bao để dưới bếp. Em có đói... thì xuống lấy ăn. Trong thời gian này, em đừng chọc giận cha má. Thôi... chị đi đây. 

Câu cuối nói ra nhẹ bẫng nhưng lại đè nặng trong lòng. Bởi vì không biết lần này đi tới khi nào mới trở lại. Kim quay lưng nên không hề hay biết, đứa em út của mình lưu luyến nhìn theo bóng lưng chị nó, âm thầm rơi một giọt nước mắt xuống gò má nóng hổi.

5

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout