Nắng đã lên chưa?



Vinh mở mắt ra nhìn trần nhà lạ hoắc. Cả người nhức nhối không cựa quậy nổi. Cổ họng khô khốc nuốt vào đau rát. Cậu nhớ lại đoạn ký ức kinh hoàng vừa xảy ra trước giấc ngủ dài thì bàng hoàng. Quý đâu rồi, hắn vẫn bình an vô sợ đúng không?

Vinh bước xuống giường, ngay lập tức muốn biết rõ tình hình của Quý. Hắn đã trầy da tróc vảy, không màng hiểm nguy để bảo vệ cậu tới cùng. Đến khi chứng kiến tấm thân cao ngạo ấy ngã xuống nền đất, trên người đầy rẫy những vết bầm tím cùng vệt máu chất chồng, Vinh ám ảnh cả đời này không quên được.

Bỗng ở ngoài cửa, Vinh thấy Quý đứng đó nhìn mình không nói gì, chỉ mỉm cười rất nhẹ. Trong lòng cậu vỡ òa hạnh phúc, vậy là hắn đã thoát khỏi tai ương rồi đúng không? Cậu khập khiễng lao tới ôm người nọ vào lòng, nhưng kỳ lạ là Vinh xuyên qua cả thân thể của hắn. Cậu sững sờ đứng đó, sợ rằng điều mình lo nhất đã thật sự xảy ra.

Quý mặc một bộ đồ trắng, trước đây Vinh chưa từng thấy hắn mặc bộ này bao giờ. Trên mặt cũng không có vết thương, chỉ hơi tái nhợt như thiếu sức sống. Vinh hoang mang không thể chấp nhận sự thật trước mắt mình, chẳng lẽ hắn đã rời xa cậu thật rồi sao?

Vinh bật khóc nức nở, quơ tay túi bụi, mong có thể chạm vào thân thể bằng da bằng thịt của Quý. Nhìn cậu bây giờ chẳng khác gì một kẻ điên loạn, cứ múa may quay cuồng trong không gian trống trải, chẳng ai biết được Vinh đang tìm kiếm chút hy vọng nhỏ nhoi. Bóng dáng Quý thoắt ẩn thoắt hiện, cậu sợ hắn sẽ biến mất nên gào khóc:

- Quý... anh đừng đi mà, đừng rời bỏ em. Em xin lỗi anh... em sẽ không tránh né anh nữa. Chúng ta cùng về nhà... xin cha má để hai đứa... thương nhau, được không anh?

Đáp lại Vinh là cái lắc đầu. Cậu đứng lặng người, không thể tin được một ngày Quý sẽ mặc kệ giọt nước mắt đang chảy đầm đìa trên má cậu, không xót xa mà nắm lấy đôi tay năn nỉ mình như trước đây. Vinh từng phũ phàng, dập tắt mọi hy vọng trong lòng Quý, bây giờ đã quá muộn màng để thốt ra hai từ "xin lỗi". Cũng đáng đời cho cậu lắm, lúc trước sợ hãi ánh nhìn của Quý, bây giờ ngay cả một cái chạm tay vào người hắn, cậu cũng chẳng thể làm được. Đây có lẽ là báo ứng, dù Quý có tha thứ cho cậu, Vinh cũng sẽ không tha thứ cho chính mình.

Cậu quỳ rạp xuống đất, bộ dạng chật vật, tiều tụy tới đáng thương.

- Em xin lỗi... em xin lỗi mà. Anh... anh không muốn chúng ta là người thương nữa cũng được. Nhưng... xin anh đừng đi, anh... còn phải báo hiếu cho cha nữa... anh nhớ không?

Vinh chấp nhận không ở bên cạnh Quý, miễn là hắn vẫn bình an. Bởi khi Quý vẫn còn nơi đây, dù cậu không thể gặp mặt hắn một cách quang minh chính đại cũng có thể nấp trong một góc, lén nhìn hắn vẫn còn đang sống tốt cuộc đời mình. Ít ra, Vinh còn biết Quý khỏe hay bệnh, vui hay buồn.

Trước mặt cậu bây giờ, hắn không đáp lại lời nào, từ đầu tới cuối đều im lặng. Vinh có thể thấy đôi mắt Quý u sầu, buồn bã, nhưng không rơi một giọt lệ. Quý rất điềm tĩnh, nhẹ nhàng như một cơn gió, bởi vì thế mà cậu sợ hắn sẽ bay đi mất. Sau đó, Quý vẫy tay với Vinh, cậu chưa kịp hoàn hồn đã thấy hắn lặng lẽ rời đi. 

Vinh vừa đuổi theo vừa ngã sõng soài cũng không thấy đau, cậu liên tục thét gào, gọi tên hắn quay trở lại nhưng Quý không ngoảnh đầu dù chỉ một lần. Bóng lưng ấy từ từ khuất dần như một làn sương mờ thoáng qua nơi đáy mắt.

Nghe tiếng la thất thanh trong cơn mê của Vinh, Phú lật đật lay người gọi cậu. Phú nhói lòng khi chứng kiến tình cảnh của em trai mình và người thương của nó. Một đứa thì nằm im lìm như khúc gỗ không biết gì, đứa còn lại thì ngay cả trong mơ cũng khổ đau, dằn vặt. Anh vừa mới từ giường bệnh của Quý ghé qua đây, đột nhiên nghe Vinh khóc lóc rồi nói mớ những câu từ không rõ.

Rốt cuộc thì Vinh cũng mở mắt ra. Đôi mắt đỏ hoe, hai mí nặng nề không mở nổi. Cậu cảm nhận được lưng áo mình ướt đẫm, lồng ngực vẫn còn đè nghẹn khó thở vì cơn ác mộng vô cùng chân thực. Vinh thấy Phú đang đứng bên cạnh giường bệnh, lo lắng nhìn mình rồi cất giọng hỏi thăm:

- Cậu Vinh... không sao chứ? Cậu nằm chiêm bao thấy chuyện gì đáng sợ đúng không? Tôi nghe cậu la hét rất lớn nên lật đật gọi cậu tỉnh.

Vinh cố gượng người ngồi dậy, ngay lập tức hỏi Phú về tình hình của Quý:

- Anh nói thật cho tôi biết, Quý... Quý không sao rồi đúng không?  

Thấy mặt mũi Vinh hoảng loạn, Phú nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu trấn an:

- Ừ, nó không sao hết. Cũng may là đưa tới đây kịp, chậm trễ một chút là... Nhưng Quý còn yếu lắm, trước khi nó bị thương còn dầm mưa đổ bệnh. Mà mọi người đều bình an cả rồi, cậu đừng có lo.

Trong lòng Vinh như trút được một sợi dây xiềng đè nặng. Nhưng trong thâm tâm cậu vẫn còn thấp thỏm, bất an, sợ rằng cảnh tượng này lại là một giấc mơ, thực hư lẫn lộn.

Vinh ngay lập tức nhéo mạnh vào tay mình một cái, tới khi cậu nhíu mày vì đau thì mới chắc chắn đây là đời thực. Phú cũng bất ngờ trước hành động của Vinh, anh lại sững sốt lần nữa khi thấy cậu khó khăn bước xuống giường khi vừa mới tỉnh dậy.

- Cậu... cậu đi đâu vậy? Thân thể cậu còn yếu lắm. Cậu cứ nằm nghỉ ở đây cho lại sức, để tôi báo tin là được rồi. 

- Cảm ơn anh... nhưng tôi muốn tận mắt thấy Quý không sao thì mới yên lòng. Tôi không có ý nghi ngờ lời anh nói, nhưng tôi muốn chắc chắn là mình không mơ. À mà bác gái, má ruột của Quý, bà ấy có sao không anh?

Phú chậm rãi lắc đầu, sau đó bước lại gần đỡ Vinh đang bước đi xiêu vẹo như mấy người lớn tuổi mắt mờ chân yếu. Anh từ tốn đáp:

- Bà ấy đã tỉnh rồi nhưng... bị gãy cánh tay trái, đang bó bột nằm ở buồng bên đó. Chắc phải tốn nhiều thời gian lắm mới lành lại.

Trong lòng Vinh day dứt, áy náy, bởi vì cậu mà biết bao nhiêu người bị vạ lây, ân nghĩa này cậu dùng cả đời để đền đáp cũng không đủ. 

Phú không muốn giấu Vinh chuyện gì, bởi vì để cậu tự phát hiện ra còn đau lòng hơn gấp bội. Thế nên, Phú lại nói tiếp:

- Cậu phải giữ bình tĩnh... Thật ra, Quý đã qua cơn nguy hiểm rồi nhưng vì cú va đập mạnh nên... nó sẽ tạm quên một vài chuyện, có thể... ảnh hưởng tới trí óc.

Vinh không thể tin vào tai mình, con tim cậu như nghẹn lại, nỗi đau đớn giày vò trong lồng ngực như vết thương bị người ta thẳng tay xát muối, cào cấu không thương tình. Đáng lý ra, người chịu cảnh đó phải là cậu, không phải là Quý. Hắn vì cứu cậu mà đánh mất cả tương lai. Một người lanh lợi, tự cao như Quý lại phải chịu cảnh đầu óc không tỉnh táo kéo dài, vậy thì làm sao hắn có thể cưới vợ sinh con, có một tiền đồ rộng mở như một người bình thường được?

Vinh choáng váng ngã ngồi ra đất, bật khóc nức nở. Bởi vì một người mà hại biết bao nhiêu người, tội lỗi của cậu một chín một mười với Khôi. Người Quý nên hận là Vinh chứ không phải là cậu căm ghét hắn như ngày trước. Vinh tưởng chừng cuộc đời mình sẽ trở nên tối tăm khi gặp Quý, nhưng thực chất hắn chỉ toàn gặp tai ương, biến cố từ khi quen biết cậu. 

Vinh thấy mình là một kẻ tội lỗi chất chồng, dẫu có lấy thân mình ra cũng không thể bù đắp lại cho những tổn thất mà má con Quý phải chịu đựng. Cậu ngẩng mặt lên nhìn Phú, tuyệt vọng cất lời:

- Hay là... bây giờ tôi tới dập đầu tạ lỗi với ông hội đồng... vì đã khiến con trai ông ấy thành ra như vậy. Mặc cho hình phạt có đau đớn cỡ nào... cũng sẽ chấp thuận.

- Cậu đừng nói như vậy. Chuyện này cũng đâu ai muốn. Thằng Quý nó đã bất chấp tính mạng đi cứu cậu, bây giờ cậu bỏ mặc thân thể cho người ta đánh, chẳng phải là cậu đã phụ lòng nó rồi hay sao?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout