Có những tình tiết khá b ạo lự c, gây cảm xúc mạnh. Mọi người cân nhắc và vững tâm trước khi đọc chương này nha!
Những cú đấm tới tấp ập vào gương mặt Quý khiến cho hắn ê ẩm, nhức nhối từng cơn. Vì bị Khôi tấn công đột ngột, cộng thêm việc cả người không còn chút sức lực nên chỉ biết xuôi tay để người ta trút hết cơn thịnh nộ lên người mình. Khôi cũng không nương tay, những căm hận dồn nén trong lòng đều đem xả hết lên gương mặt của người cậu ta ghét cay ghét đắng. Cậu ta quát lớn:
- Mày có thành tro tao cũng nhận ra! Mày muốn cải trang chứ gì, tao cho mày tơi tả y như vậy.
- Mày... mày có đánh tao cỡ nào... tao... tao cũng không để mày đụng một sợi tóc... của Vinh.
Nếu má của Quý không chạy vào kịp lúc, không chừng sẽ chẳng có cơ hội nghe được tiếng gọi "má" lần nào nữa. Quý bị đánh bầm dập dưới một thân trai tráng đang điên cuồng, tức giận. Dường như hắn thấy cả người đau tới tê dại, đầu óc chẳng còn nghĩ thêm được gì ngoài hai chữ "cứu Vinh".
Má của Quý thấy mình không đủ sức để kéo Khôi ra khỏi người con trai, bà vòng lên phía trước, quỳ xuống trước mặt cậu ta cầu xin, thậm chí còn đưa tay ra đỡ những nắm đấm không ngừng giáng xuống.
Quý không thể chống cự, hắn chỉ có thể yếu ớt đưa một cánh tay đẩy má của mình ra kẻo bị thương. Bây giờ, Quý chẳng còn mong cầu nào khác ngoài việc bảo vệ những người mình thương bình an. Má của Quý cũng không bỏ cuộc, bà níu tay của Khôi để ngăn cậu ta không đánh con trai mình nữa. Khôi thấy vướng víu, phiền toái nên đẩy bà ngã mạnh ra sau. Cánh tay trái của bà chống mạnh xuống đất đau nhói. Khôi nhận ra bà là người hầu của nhà mình nhưng lại bênh vực cho một kẻ xa lạ, cậu ta càng tức tối muốn tung cú đấm hết sức lực vào mặt Quý.
Cửa buồng rốt cuộc cũng mở ra được, Vinh không do dự mà chạy tới đó đạp mạnh vào người Khôi, khiến cậu ta ngã nhào ra đất. Vinh xót xa, đau đớn khi nhìn mặt mũi người mình thương bị đánh không còn ra người ngợm. Mí mắt sưng húp, máu mũi chảy ra một đường dài, xung quanh mặt đều chi chít vết bầm tím. Gương mặt đã từng khiến Vinh căm ghét rồi lại phải lòng, những đường nét phong trần làm lòng người mê hoặc, bây giờ lem luốt lọ nghẹ, đầy vết bầm vệt máu tới đáng thương. Vinh thấy lòng mình quặn thắt, nước mắt cũng trào ra ồ ạt, cậu nhẹ nhàng đỡ Quý ngồi dậy rồi nghẹn ngào nói:
- Em... em xin lỗi vì đã... để anh... phải chịu đau đớn vì em.
Tầm nhìn của Quý đã mờ đi, không còn nhìn rõ gương mặt của người mà mình thương. Nhưng tai hắn vẫn còn nghe rất rõ giọng nói đã từng cứng rắn từ chối để Quý phải ôm nỗi bi lụy, nhớ nhung âm ỉ. Mỗi đêm, Vinh đều xuất hiện trong mơ giày vò hắn, nhưng hôm nay nhìn thấy cậu thoát khỏi nguy hiểm, hắn đã có thể ngủ ngon rồi.
Quý gắng sức trườn về chỗ người má của mình đang quằn quại, đau đớn, hắn cất giọng yếu ớt gọi má:
- Má... má có sao không? Để má... chịu khổ vì con rồi. Má với Vinh chạy... khỏi đây đi.
Vinh ngỡ ngàng khi nghe Quý gọi người phụ nữ này là má. Nhưng tình thế cấp bách không có thì giờ để hỏi han, cậu đành nghe theo lời Quý đỡ bà dậy. Cánh tay bà bây giờ xụi lơ, không nhấc lên nổi.
Vinh không đời nào bỏ mặc Quý ở lại đây, cậu nhìn hắn rồi do dự, khó xử. Trên gương mặt đầy rẫy vết thương khiến người ta nhói lòng không dám nhìn thẳng, vậy mà Quý không thấy đau mà còn nở nụ cười nhẹ nhàng như thể đang trải qua thời khắc hạnh phúc nhất cuộc đời. Bởi vì chỉ cần thấy những người hắn yêu thương bình an đã là quá đủ. Quý muốn lau nước mắt cho Vinh, bởi vì hắn sợ nhất là nhìn thấy cậu khóc. Nhưng đột nhiên, Khôi ngồi dậy kéo Vinh một lực mạnh khiến cậu ngã nhào ra đất.
Khôi dường như đã mất hết lý trí, trở thành một con quái vật hung hãn, điên cuồng. Sở dĩ cậu ta chẳng thương yêu gì Vinh, mục đích mang Vinh về đây cũng chỉ để thay thế bóng hình của Nhân trong quá khứ.
Quý năm lần bảy lượt phá hỏng chuyện tốt của Khôi, nhìn hắn và Vinh sướt mướt, bịn rịn mà chướng tai gai mắt. Cậu ta căm thù Quý, những cú đấm không nương tay ban nãy cũng chưa thể hả lòng hả dạ. Bởi vì Khôi không chỉ muốn Quý đau đớn thể xác, mà còn phải tan nát tâm can.
Khôi kéo tay Vinh lôi xềnh xệch vào trong buồng để tiếp tục chuyện còn dang dở. Cậu ta quay đầu lại rồi nhếch môi cười cợt nhìn Quý, cất giọng mỉa mai:
- Hai đứa bây thương nhau lắm chứ gì? Để tao coi sau ngày hôm nay còn nhìn mặt nhau nữa không?
Dù thân thể sắp sức cùng lực kiệt, nhưng Quý hoàn toàn có thể đoán được chuyện mà Khôi sẽ làm với người mình thương. Khôi thấy Vinh vẫn còn chống trả quyết liệt nên cậu ta đấm mạnh vào bụng Vinh khiến cậu không cựa quậy nổi nữa.
Má của Quý sững sờ, bà ôm cánh tay đau nhức, nặng nề cất giọng hối thúc con trai:
- Quý... con mau... cứu Vinh trước đi.
Toàn thân Quý ê ẩm, gân cốt như rệu rã, cả người nóng hổi như nước sôi. Quý cắn răng dùng hết sức lực còn lại, từng bước khó nhọc lê lết tới chỗ Khôi, ôm chân cậu ta để cản trở. Khôi lần lữa bị Quý phá đám, cậu ta tức tối đá mạnh vào người Quý vì làm vướng bận mình. Nhưng Khôi nào có thể lường trước, cú đá vô tình đó khiến người này ngã văng ra xa, đập đầu vào chân bàn bên cạnh. Vệt máu đỏ thẫm chảy xuống đất, Quý thấy đau nhói ở đầu rồi ngã ra bất động. Má của Quý chứng kiến con trai nằm im lìm trước mắt, bà gào khóc thảm thiết rồi cũng ngất đi.
Khôi hoảng loạn khi thấy cảnh tượng trước mắt mình. Vinh như chết lặng, đầu óc cậu trống rỗng. Thấy người cậu thương không còn nhúc nhích, Vinh như phát điên. Bụng cậu vẫn còn âm ỉ sau cú đấm vừa nãy, nhưng nó cũng không bằng nỗi đau đớn trong tim. Vinh khó khăn trườn tới chỗ Quý đang bất tỉnh. Ánh mắt của hắn nhắm nghiền, không còn nhìn về phía cậu nữa. Vinh nghẹn ngào, nức nở, tâm can dằn vặt. Vì chịu đả kích quá lớn và cả thân thể dần dần kiệt quệ, Vinh không gượng nổi nữa mà chỉ thấy tầm mắt tối đen.
Bên ngoài bỗng cất lên một tiếng gọi run run. Khôi theo bản năng nhìn về phía đó, là Nhân đang sững sờ đứng trước cửa. Cậu ấy lấy tay bịt miệng vì hoảng hốt, nước mắt cũng sắp sửa trào ra khi chứng kiến cảnh tượng đau lòng.
- Khôi... cậu đã làm ra chuyện gì vậy? Tại sao... tại sao cậu lại làm hại bọn họ?
- Tôi... tôi không cố ý. Là hắn... hắn...
Nhân bật khóc nức nở, cậu cảm thấy vừa sợ hãi vừa đau lòng. Lúc Nhân rời đi, cậu nghe tiếng động lớn ở sau lưng thì ngập ngừng, do dự, không biết có nên quay trở lại để xem có chuyện gì. Nhưng khi đi được một đoạn, Nhân nghĩ tới cảnh trước đây, Khôi từng ra tay cứu mình thoát khỏi một kẻ lưu manh, cậu biết bản thân không thể bỏ mặc người con trai đáng thương đang bị nhốt trong buồng. Nhân hiểu cảm giác đáng sợ đó, vậy nên lương tâm cậu không cho phép mình ngoảnh mặt làm ngơ.
Lúc đã về được nửa đường thì Nhân quay trở lại, không ngờ cậu lại tới quá trễ. Người bạn thiện lương ngày xưa của mình đã biến thành một kẻ tàn nhẫn, điên cuồng, làm ra những chuyện sai trái không thể nào tưởng tượng được.
Nhân sợ mình cũng sẽ trở thành người tiếp theo cùng chung số phận với những người ở đây, nhưng cậu muốn chấm dứt mọi chuyện. Nhân không muốn đôi tay của Khôi ngày càng "nhúng chàm", gây ra biết bao tội lỗi. Cậu quỳ gối xuống trước mặt Khôi, nghẹn ngào nói:
- Nếu trước đây... tôi có làm ra chuyện gì lầm lỗi... với cậu, hôm nay tôi quỳ xuống để tạ lỗi... cậu muốn chửi... muốn đánh gì cũng được, đừng... trút lên những người vô tội... nữa.
Khôi không muốn nhìn thấy người mình thương phải quỳ lụy, van xin. Cậu ta đưa tay muốn đỡ Nhân đứng dậy nhưng không đủ can đảm. Đôi tay này đã sớm nhơ nhuốc, dơ bẩn, Khôi không dám chạm vào thân thể ngọc ngà, cao quý của người này. Khôi muốn nói ra những lời từ tận đáy lòng mình ngay tại giây phút này, bởi vì cậu ta biết bản thân sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.
Bỗng từ bên ngoài có một đám người xông vào. Đi đầu là bác Ba và Phú, tim họ như bị bóp nghẹn khi thấy ba người nằm bất động trên đất, xung quanh có vết máu loang lổ.
Những người đàn ông bước tới, trói tay Khôi một cách dễ dàng rồi áp giải đi. Cậu ta cũng chẳng phản kháng gì, chỉ tiếc nuối quay đầu lại nhìn Nhân đang khóc nức nở:
- Cậu... không có lỗi gì hết, là do tôi cố chấp thương... người... không thể thương. Kiếp này.. không thể làm bạn với cậu... nữa rồi.
Phú và bác Ba cùng vài người nữa chạy tới đỡ những người bị thương ra xe rồi đưa tới bệnh viện tỉnh. Bởi vì tình hình quá nghiêm trọng nên không thể chữa trị ở nhà thầy lang được. Phú không kiềm được nước mắt khi thấy đứa hai đứa số khổ tới lúc thương tích đầy mình, không còn biết gì nhưng tay vẫn đan vào nhau chẳng thể chia xa.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận