Người từng thương



Suy nghĩ vừa dứt, âm thanh ồn ào cãi vã ở trước sân truyền tới sau hè, Quý và má cũng không kiềm được sự tò mò nên lén chạy lên, nấp sau góc tường nghe ngóng.

Họ thấy hai người trước mặt là Khôi và Nhân. Quý đưa mắt tìm khắp nơi mà cũng chẳng thấy Vinh đâu. Chắc chắn cậu còn bị nhốt trong buồng, Quý phải nhân cơ hội Khôi không ở đó để cứu Vinh thoát khỏi nơi đây. Hắn quay sang má, nhỏ giọng thì thầm:

- Bây giờ Khôi ở ngoài đây rồi, tôi sẽ đi tới buồng của cậu ta để cứu Vinh ra ngoài. Má ở đây canh chừng Khôi, nếu cậu ta đi vô thì má nhớ làm tiếng động lớn báo cho tôi biết. Má phải nhớ giữ an toàn!

Má của Quý lo lắng cho con trai nhưng bây giờ là thời cơ tốt nhất để cứu người, không thể trì hoãn nữa. Bà gật đầu đồng ý, Quý đi vòng ngõ sau để vào trong nhà. Còn ở đây, Nhân và Khôi vẫn còn dây dưa cự cãi. Bà nghe Nhân chất vấn Khôi:

- Tại sao cậu lại bắt người khác về nhà khi cậu ta không muốn? Cậu có biết tội bắt người vô cớ và cưỡng ép sẽ bị phạt tội nặng lắm không?

Khôi nhếch miệng cười, người này biến mất cả năm trời mới thấy xuất hiện, bây giờ lại đứng ở đây đóng vai một người tốt, quan tâm, khuyên nhủ mình như thể yêu thương, thân thiết lắm. Kể từ khi Nhân yên bề gia thất, tình bạn của hai người đã sớm chấm dứt rồi.

- Cậu không cần lo cho tôi, cậu về mà lo cho vợ đẹp con ngoan của cậu kìa. Tôi muốn thương ai, ép ai thì cũng không dính dáng tới cậu.

Nhân đau lòng, thất vọng khi nghe chính miệng người bạn thân nhất của mình nói ra những lời phũ phàng đến vậy. 

Trước đây, Khôi không hề thô lỗ, ngông cuồng như bây giờ. Trong mắt Nhân, Khôi đúng thật là rất thẳng tính, nghĩ gì nói đó nhưng ai tiếp xúc nhiều mới biết bụng dạ cậu ta rất tốt, luôn đứng ra bảo vệ bạn bè, quý trọng tình nghĩa. Nhưng kể từ khi nghe tin Nhân cưới vợ theo lời cha, ánh mắt Khôi nhìn mình như người xa lạ. Khôi luôn tìm cớ tránh né, có khi Nhân gặp cậu ta ngoài ngõ còn thấy say xỉn, loạng choạng. Lần trước tới nhà còn thấy Khôi ngỗ nghịch, lớn giọng cãi lời cha chem chẽm, nếu Nhân không kịp can ngăn thì hai người đã động tay, động chân.

Nhân không thể hiểu chuyện mình lấy vợ tại sao lại khiến Khôi thay đổi như thành một người khác, dù cậu đã yên bề gia thất hay chưa thì cậu vẫn luôn trân quý tình bạn của hai người. Lâu lâu vẫn có thể gặp mặt hàn huyên, tâm sự chứ đâu có coi Khôi như người xa lạ bao giờ. 

Những lần sau đó tới nhà, Nhân không gặp được Khôi, nhưng hôm nay gặp được rồi thì phải hỏi mọi chuyện cho ra lẽ. Tại sao năm đó cậu mời Khôi tới dự đám cưới, Khôi không đi? Tới nhà tìm thì không thấy, khi vô tình gặp mặt lại tránh ánh mắt. Rốt cuộc Nhân đã làm chuyện gì mích lòng khiến Khôi để bụng đến tận hai năm vẫn chưa nguôi ngoai?

- Cậu... cậu có ác ý gì với vợ tôi hay sao? Tại sao cậu lại khó chịu khi hay tin tôi cưới vợ? Tôi không hiểu, cậu là người bạn thân thiết nhất của tôi, đáng lý ra khi tôi yên bề gia thất, cậu phải mừng cho tôi mới đúng chứ.

- Tại sao tôi phải mừng cho cậu? Cậu cưới vợ thì liên quan gì tới tôi? Tôi không muốn làm bạn với cậu thì không nói chuyện nữa thôi. Cậu cũng đừng qua lại với tôi, bởi vì sẽ làm ô nhục thanh danh của cậu đó.

Nhân không thể trơ mắt chứng kiến người bạn ngày trước của mình càng lúc sa vào vũng lầy. Cậu không phải là kiểu người "có trăng quên đèn", thấy bạn mình có "vết nhơ" thì sẽ bỏ mặt. Dù cho Khôi có coi Nhân là bạn hay người lạ, cậu cũng luôn xem Khôi là anh em tốt. Dù hôm nay không thể lý giải tại sao Khôi lại căm ghét mình, Nhân cũng sẽ quyết tâm ngăn cản bạn mình làm ra chuyện sai trái, ép người quá đáng. Nhân từ tốn đáp lại:

- Tôi chưa từng có ý khinh thường cậu. Là cậu tránh mặt tôi. Nhưng nếu cậu không muốn làm bạn với tôi nữa thì tôi cũng tôn trọng quyết định đó. Chỉ có điều, tại sao bây giờ cậu lại trở thành một kẻ lưu manh như vậy, ép buộc người khác phải trở thành người tình của mình?

- Cậu đừng lo chuyện bao đồng nữa được không? Tôi bắt ép người khác chứ đâu có ép cậu? Hay là cậu muốn thế chỗ cho cậu ta?

Nhân sững sốt, cậu không ngờ tới câu trả lời thẳng thừng này của Khôi. Nếu như bây giờ Nhân chưa có vợ, cậu cũng sẽ không có loại tình cảm này với Khôi. Nhân lập tức trả lời:

- Cậu đừng có nói năng hồ đồ. Tôi nể tình cậu là bạn cũ, là anh em tốt nên mới khuyên can. Cậu làm như vậy chỉ khiến người ta đau khổ, cha má cậu đi tỉnh về biết chuyện thì sẽ nghĩ như thế nào? Coi như tôi xin cậu, cậu không nghĩ cho họ thì cũng nghĩ cho mình, quay đầu là bờ, trở lại là Khôi của trước kia mà tôi từng biết. Một người bộc trực, thẳng thắn nhưng lại rất tốt tánh.

Khôi trầm ngâm không nói gì, cậu ta đã đi tới nước này, đã trở thành một kẻ xấu xa, đê tiện trong mắt Nhân thì liệu quay đầu còn kịp hay sao? Nếu Khôi không mượn rượu để giải sầu, không có "ong bướm" vờn lượn xung quanh thì làm sao cậu ta có thể quên đi bóng hình mà mình tương tư, nằm mộng? Nhân ác lắm, đã chẳng thể ở cạnh người ta còn không cho phép Khôi đi tìm một người thay thế? Nhân đã có vợ rồi, điều đó có nghĩa là Khôi sẽ chẳng còn một cơ hội nào để mở lời nữa.

- Cậu đi về đi. Tình bạn này chấm dứt từ đây. Cậu không cần phải lo cho một người dưng khác họ. Cuộc đời của tôi không cần cậu xen vào.

Câu nói ấy như cắt đứt một tình bạn đã kéo dài suốt tận bảy năm. Nhân không kiềm được nước mắt mình rơi xuống nóng hổi. Cậu đã cố gắng níu kéo, khuyên can hết lời nhưng chỉ có một mình giữ lấy sợi chỉ mong manh còn bên kia thì cầm kéo cắt ngang một cách dứt khoát. Nếu Khôi đã nói như vậy thì cậu cũng không lì lợm mà đứng ở đây lấy "nước đổ lá khoai". Mọi thứ cứ trôi tuột hết không còn đọng lại giọt nào.

- Được rồi, vậy tôi về trước. Sau này... cũng sẽ không tới nữa.

Khôi nhìn bóng lưng quay đi mà trong lòng quặn thắt như ai xé toạc làm đôi. Một nỗi trống rỗng khiến bụng dạ hắn khó chịu như nhịn đói nhiều ngày. Vậy là sau này, cuộc đời của Khôi sẽ chỉ toàn những bóng hình thay thế, những yêu thương tạm bợ mà cậu ta tự huyễn hoặc chính mình. Nhân có vợ bên cạnh, Khôi chỉ có men rượu và cõi lòng tan nát.

Má của Quý nhìn thấy Khôi sắp sửa đi trở vào, bà lấy bừa cái thau nhôm gần đó ném mạnh xuống đất để báo tin cho con trai mình biết. Từ nãy tới giờ, Quý loay hoay tìm cách mở cửa buồng nhưng không được. Dường như Khôi đã lường trước Vinh sẽ bỏ trốn nên khóa lại, người ở trong hay ở ngoài đều không thể mở, trừ khi có chìa khóa. 

Vinh hay tin Quý ở bên ngoài thì mừng khôn xiết nhưng cậu càng lo lắng hắn sẽ gặp nguy hiểm. Quý đã thử dùng chân đạp mạnh cánh cửa nhưng không được, bởi vì thân thể chưa khỏe hẳn nên không có sức. Còn Vinh thì bị bắt nhốt ở đây từ sáng sớm, cậu vừa đói vừa chóng mặt. 

Nghe tiếng động lớn, Khôi sực nhớ ra Vinh vẫn còn đang bị nhốt trong buồng. Cậu ta không biết có phải do Vinh cố thoát ra nên làm đổ vỡ đồ đạc. Khôi nhanh chân chạy tới cửa buồng, cậu ta ngỡ ngàng khi thấy một tên lạ mặt đang cố cạy cửa. Khôi xông tới, nắm cổ áo người này rồi đẩy ngã. Lúc đứng gần, cậu ta mới nhìn kỹ thì ngay lập tức nhận ra là Quý cải trang thành người hầu rách rưới, trên mặt bôi lọ nghẹ đen xì. Khôi không do dự một giây nào mà nhào tới đấm mạnh vào mặt Quý đang nằm dưới đất. 

Má của Quý từ bên ngoài chạy tới thấy cảnh con trai mình thất thủ thì cố dùng hết sức lực để kéo Khôi ra khỏi cho bằng được.

5

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout