Nghe bên trong có tiếng quát tháo, Quý muốn liều mạng xông vào. Nhưng vừa nhấc chân lên đã có bàn tay ai đó đặt lên vai khiến hắn giật thót.
Đập vào mắt Quý là một người con trai trạc tuổi mình, ăn bận rất lịch thiệp, vừa nhìn là biết con nhà gia giáo. Hắn đoán cậu ta là bạn của Khôi nhưng vẻ ngoài thì khác xa người kia một trời một vực. Nhìn người trước mặt trông có vẻ đàng hoàng, học thức, không phải kiểu chơi bời, lưu manh như Khôi.
Quý đưa mắt nhìn bàn tay của cậu trai đó đang đặt trên vai mình với biểu cảm khó chịu, người nọ nhận ra thì vội rụt tay về, từ tốn hỏi:
- Cậu... cậu là người hầu mới của nhà ông phú hộ đúng không? Vậy tại sao cậu không vô trong mà thập thò ở đây vậy?
Quý ngập ngừng suy nghĩ câu trả lời, sợ người này sẽ phát hiện ra mình ở đây là có mục đích. Nếu cậu ta là bạn của Khôi thì cũng là kẻ thù của hắn.
- Tôi... tôi...
Người nọ kiên nhẫn chờ Quý đáp lại, còn hắn thì ấp a ấp úng. May mắn thay, má của Quý hớt hải từ trong buồng đi ra, nhìn thấy có thêm người thứ ba đứng ở đây thì hoảng hốt. Nhưng bà đã sớm dự tính sẵn trong đầu từ trước, cứ giữ nét mặt bình tĩnh là họ sẽ không nghi ngờ. Chưa kể, bà hoàn toàn có thể "biến nguy thành an", dù không hiểu rõ mọi chuyện nhưng từ ngày tới đây làm việc, bà nhận ra Khôi có thể cộc cằn, thô lỗ với bất kỳ ai, nhưng đối với người này thì luôn nể trọng. Má của Quý vội đánh trống lảng, giải cứu con trai mình một phen.
- Ơ, cậu Nhân, cậu tới tìm cậu Khôi sao? Cậu Khôi ở trong buồng, tâm trạng đang không vui, hay là cậu Nhân vào an ủi cậu ấy đi. Cậu Khôi chỉ nghe lời một mình cậu.
Nhân không nghi ngờ gì mà vội vàng đồng ý. Cậu ta mở cửa vào trong buồng, còn Quý và má thì ba chân bốn cẳng chạy ra sau hè bàn chuyện. Quý thở hồng hộc, mồ hôi túa ra như tắm, cả người mệt lả nhưng cố gắng gượng để hỏi một câu dù khiến lòng hắn bất an, lo sợ.
- Má... má có thấy Vinh trong đó không? Tên đó... tên đó có làm gì cậu ấy không má?
Má đưa tay lau mồ hôi trên trán con trai, vừa chạm vào bà đã bàng hoàng. Trên trán Quý nóng hổi như ngồi gần bếp lửa, vậy mà vẫn ráng sức đi cứu người ta. Bà không biết rốt cuộc cậu trai đang bị nhốt ở trong buồng có biết được Quý đã vì cậu ấy mà mặc kệ tất cả mọi thứ, kể cả sự nghiêm khắc của cha và sức khỏe của bản thân.
- Quý... trán con nóng quá, hay là để má dẫn con tới thầy lang trước đã. Chứ thân thể con yếu ớt như vầy, có gì thì làm sao mà thoát thân. Vinh đã tỉnh rồi, cậu ấy không bị sao hết, chỉ có điều...
- Chỉ có điều sao vậy má? Má đừng có giấu tôi được không?
Lời bà khuyên Quý nghe tai này lọt qua tai kia, bây giờ trong trí óc con trai bà chỉ nghĩ cách để cứu được người nó thương. Thằng này cứng đầu, ngang bướng lại lụy tình, không biết cậu trai kia đối với nó như thế nào nhưng chắc chắn Quý thương người ta hơn cả bản thân nó. Bà không khuyên can con mình được thì cũng đành thật lòng kể lại mọi chuyện. Thà cứu người ra sớm thì cơ may con trai bà mới chịu tới thầy lang chữa bệnh.
- Chuyện là... Khôi dọa Vinh, nói sẽ không tha cho con nếu như thằng bé không chịu ở lại đêm nay với nó.
Quý không kiềm được tức giận, tay nắm chặt thành nắm đấm. Hắn biết ngay là Khôi muốn chớp thời cơ để trả thù về cú đá ngày hôm nọ ở quán rượu. Ban đầu, Quý cũng chỉ muốn trêu chọc Vinh một chút vì vẻ ngoài của cậu làm hắn hứng thú, nhưng mỗi khi tới gần lại thêm mê đắm, như rượu có vị đắng cay càng uống càng say. Mặc cho cậu phản kháng, hắn thì muốn có được. Dần dần, Quý thấy bóng hình của người này như khắc sâu vào tâm trí, hắn sợ nhìn thấy giọt nước mắt của cậu, sợ rằng cậu sẽ ghét mình rồi bỏ đi. Nhưng sau đêm đó, Quý nhận ra một điều, nếu hắn giấu kín bông hoa ấy vào trong bóng tối để không ai nhìn thấy, thì tới một ngày hoa cũng xơ xác, héo tàn vì thiếu ánh sáng. Hắn thương Vinh thật lòng thật dạ nhưng cũng sợ bản thân làm cậu phải chịu giày vò, đau đớn.
Quý nghe má nói lại không giữ được bình tĩnh mà muốn xông thẳng vào trong buồng, đấm vào mặt Khôi một cái thật mạnh để hả lòng hả dạ. Vinh ở với hắn đã phải chịu khổ, bây giờ tới lượt tên này còn gấp cả trăm lần. Quý thừa nhận bản thân trước đây cũng không tốt, vậy nên hắn càng phải cứu Vinh ra khỏi nơi này để cơn ác mộng đó không tiếp tục tái diễn trong cuộc đời của người hắn thương.
Má níu tay Quý lại, lần nữa can ngăn tính nóng nảy, hấp tấp của con trai mình:
- Con bình tĩnh đi, đừng có hở chút là động tay động chân. Làm cái gì cũng phải dùng đầu óc tính toán đã chứ. Tạm thời, Khôi sẽ không dám làm gì Vinh đâu. Cậu trai hồi nãy là Nhân, là một người bạn mà Khôi rất nể trọng. Tính tình của Nhân rất đàng hoàng, không giống Khôi. Nếu cậu ấy biết Khôi có ý đồ xấu với Vinh, chắc chắn sẽ kịch liệt phản đối để mình có thể kéo dài thêm thời gian.
Nghe má nói, Quý cũng thông suốt được một phần. Nếu không có má đi cùng, chắc hắn đã một phen bầm dập tả tơi, nằm dưới đế giày của Khôi. Nói hắn "yếu mà bày đặt ra gió" cũng đúng. Cái thân xiêu vẹo, chạy có một đoạn mà thở như trâu cũng đòi đánh nhau với một kẻ thân thể khỏe mạnh. Nhưng cũng không trách bản thân được, Quý đang bị cảm mạo chưa dứt nhưng vì tình thế cấp bách không thể trì hoãn nên mới bất chấp cái thân tàn tạ đi cứu người. Nếu như hắn vẫn khỏe mạnh như thường ngày thì khả năng đánh đấm cũng không phải dở tệ.
Lúc lòng Quý "sóng yên biển lặng", hắn ngẫm lại những chuyện khác thường trong câu nói của má. Quý không nhịn được tò mò nên hỏi:
- Má nói Khôi rất nể trọng cậu trai ban nãy phải không? Nhưng với tính cách ngang ngược đó thì cậu ta có chịu thua ai đâu. Nói không chừng, giữa hai người đó... có mối quan hệ bí mật.
Suy đoán của Quý không phải là không có lý. Bởi vì tính cách trước đây của hắn cũng gần giống với tính nết của Khôi. Thích ăn chơi hưởng lạc, ngông cuồng ngả ngớn, muốn gì được đó, không nghe lời ai. Ngay cả cha mà Quý còn bất hiếu cãi lời chứ đừng nói chi là một người bạn bình thường. Nhưng kể từ khi hắn phải lòng Vinh, nhận ra tình cảm trong lòng mình đối với cậu là muốn bên cạnh suốt đời suốt kiếp chứ không phải là những ham muốn nhất thời. Quý sợ Vinh giận, sợ Vinh khóc, bằng mọi giá phải làm hài lòng người này thì hắn mới thấy dễ chịu. Bởi vì lẽ đó mà Quý nghi ngờ, phải chăng Khôi và Nhân cũng là người thương, nhưng nếu là vậy thì tại sao cậu ta còn muốn qua lại với Vinh?
Má ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Bà không nghĩ giữa Khôi và Nhân có mối quan hệ giống như Quý và Vinh. Bởi vì trong suốt thời gian bà làm người hầu ở nhà ông phú hộ, thỉnh thoảng Nhân mới tới nhà chơi. Mỗi lần tới đều không gặp được Khôi bởi vì hắn cứ la cà quán rượu. Cả hai chỉ là bạn cũ, không quá thân thiết.
- Má nghĩ chắc... không phải đâu con. Hình như hai người học chung, sau này Nhân có vợ thì phải chăm lo cho gia đình nên không tới đây thường xuyên. Má nhớ lúc trước, có một ngày Khôi cãi nhau với ông phú hộ, hai cha con còn sắp đánh nhau thì Nhân tới kịp thời can ngăn. Lúc đó, Khôi tức tối dữ lắm mà vẫn nghe lời Nhân đi vô buồng.
Quý nhận ra hoàn cảnh của mình và Khôi cũng không khác nhau nhiều. Mối quan hệ giữa Khôi và ông phú hộ cũng tương tự như hắn và ông hội đồng. Quý thì sợ Vinh buồn còn cậu ta lại chỉ nghe lời một mình người con trai đó. Chỉ khác một cái, đó là Nhân đã có vợ còn Vinh thì chưa. Chẳng lẽ, Khôi thầm thương trộm nhớ Nhân, nhưng vì cậu ta có vợ rồi nên Khôi mới hận đời mà ăn chơi, buông thả?
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận