Giả làm người hầu



Nghe tên người hầu đó nói, Quý bẻ khớp tay răng rắc. Người được đỡ vào nhà lúc sáng chỉ có thể là Vinh chứ không ai khác. Rốt cuộc Khôi đã cho cậu ấy uống rượu hay thứ gì tới mức không còn tỉnh táo, bộ dạng như người say xỉn. Quý thấy tình thế ngày càng cấp bách, lòng hắn nóng vội muốn mang Vinh ra khỏi chốn hiểm nguy này càng sớm càng tốt. Không biết Khôi có làm gì quá phận với Vinh hay không? Nghĩ tới đây, Quý hấp tấp tự mình xông vào trong nhà nhưng bị tên người hầu đó chặn lại.

- Này, mày làm gì vậy? Mới tới mà muốn làm công chuyện liền luôn sao? Thôi, siêng năng vậy cũng được, cậu hai mới kêu tao mang đồ ăn tới buồng của cậu mà tao bận ra mở cửa cho hai người nên chưa đi. Hay... mày giúp tao nha?

Thấy thời cơ tới, Quý gật đầu lia lịa. Lúc hắn và má trót lọt qua mặt tên người hầu đó, cả hai xuống nhà dưới lấy đồ ăn. Quý thật sự muốn nhanh chóng tới buồng cứu Vinh ra nhưng má hắn chặn lại, từ tốn khuyên ngăn.

- Quý, con... con không sợ Khôi nhận ra mình hay sao? Mặc dù con đã cải trang thành bộ dạng tơi tả thế này, nhưng cậu ta không phải là kẻ ngu mà không nhận ra từng đường nét quen thuộc trên mặt của con.

- Vậy... bây giờ tôi phải làm sao? Nếu không may cậu ta phát hiện thì cứ đánh tay đôi, còn... má cứ dắt Vinh chạy ra khỏi đây. Đừng lo cho tôi.

Nghe Quý gọi mình là má, bà vừa ngỡ ngàng vừa hạnh phúc. Bà muốn nhào tới ôm đứa con trai đã xa cách hai mươi mấy năm nhưng Quý chợt lùi lại làm bà nhận ra mình đang "được nước lấn tới". Dù sao, Quý cũng gọi bà một tiếng "má" thì bao nhiêu tủi nhục đời bà coi như đã trôi sạch hết.

Bà nắm tay con trai mình, cất giọng run run:

- Má mừng lắm... khi nghe con gọi một tiếng má. Má sẽ cố cứu bạn của con ra và cũng sẽ không để Khôi làm hại con. Má sẽ không bỏ người nào ở lại. Chưa kể, con còn là con trai của má.

Quý nghĩ có lẽ bản thân chưa khỏe hẳn nên thấy mình dễ xúc động hơn thường ngày. Hắn cũng đặt bàn tay còn lại lên đôi tay chai sần vì làm việc nặng nhọc của má rồi đáp lại:

- Tôi... muốn gọi một tiếng má, bởi vì lần này cả gan "xông vào hang cọp", không biết có bình an trở ra hay không?

Má của Quý đánh nhẹ vào tay hắn, lật đật trả lời lại:

- Đừng có nói gở, cả hai đứa sẽ ra ngoài an toàn cùng nhau. Có má ở đây, cậu ta sẽ không làm hại tụi con được đâu. Thấy vậy chứ đừng khinh thường bà già này, má đã từng lăn lộn trầy da tróc vảy suốt mấy chục năm, những chuyện ruồi nhặng này không làm khó được.

- Má... má không thấy chuyện của tôi và Vinh kỳ cục lắm sao? Tôi thương cậu ấy còn hơn cả chính mình. Má có thấy nhục nhã khi có đứa con trai như tôi không?

Má của Quý trầm ngâm, sau đó lắc đầu rồi mỉm cười dịu dàng. Bà vỗ vai con trai trấn an:

- Má hỏi con có xấu hổ vì có người má như vầy không mới đúng. Chứ con thương cậu ấy có gì mà nhục nhã. Hai đứa đâu phải anh em cùng chung máu mủ, con cũng đâu có dùng thủ đoạn để ép cậu ấy ở cạnh như Khôi đâu. Nửa đời má chạy theo những xa hoa phù phiếm, bây giờ nhận ra chỉ cần mình và người thân hạnh phúc đã là giàu có rồi.

Quý ôm chầm má ruột của mình vào lòng. Lần đầu tiên sau hai mươi mấy năm, hắn cảm nhận được hơi ấm của người sinh ra mình. Nếu Vinh biết được vẫn có một người không ghét bỏ, chì chiết chuyện tình của cậu và hắn, liệu cậu có thay đổi ý định hay không? Dù cho bao nhiêu người dưng ngoài kia xem Quý là một kẻ lệch lạc, nhưng hắn chỉ cần một cái gật đầu từ người nhà đã là quá đủ. Người này tuy vừa gặp lại nhưng lại khiến Quý thấy mình được yêu thương.

- Má, má cũng phải hứa với tôi... bình an ra khỏi đây, không được xảy ra chuyện gì. Nếu không, tôi sẽ không gọi má là má nữa.

Bà rưng rưng nước mắt gật đầu. Bà cũng dặn lòng không cho phép ai xảy ra bất trắc gì, bởi vì má con gặp lại chưa lâu, sao có thể để tình cảnh chia lìa tái diễn. Bà phải nhìn thấy thằng con trai ruột của mình hạnh phúc bên người nó thương, bà phải bù đắp tình thương thiếu hụt suốt khoảng thời gian qua cho nó. Không thôi bà sẽ dằn vặt suốt đời vì không làm tròn bổn phận của một người má.

- Má biết rồi. Má phải trở ra cùng với tụi con để còn biết mặt... người thương của con trai mình chứ. Nhưng bây giờ con cứ để má bưng cơm tới buồng của Khôi rồi thăm dò tình hình. Con ở ngoài đợi má ra báo tin. Chứ để cậu ta phát hiện sớm thì càng nguy hiểm cho người thương của con.

Quý sốt ruột nhưng cũng gật đầu. Dù sao điều quan trọng vẫn là an toàn của Vinh, hắn không nên "dục tốc bất đạt". Quý nhìn theo bóng lưng má đi tới cửa buồng, hắn nhìn ngó xung quanh thấy vắng vẻ, không có ai qua lại nên đứng thập thò ngoài cửa chờ tin từ má. 

Sau khi gõ cửa rồi được Khôi cho phép vào, bà cố giữ nét bình tĩnh trên mặt rồi lén lút đảo mắt nhìn xung quanh. Kia rồi! Cậu con trai có vẻ ngoài thư sinh, nhã nhặn đang nằm im thin thít trên giường. Có lẽ, Khôi đã cho người này uống thuốc hay rượu tới mức không biết gì để cậu ta dễ dàng "hành sự". Nhưng có vẻ như Khôi vẫn chưa làm gì quá đáng. Lúc bà bước vào, đôi tay cậu ta đang vuốt ve, mơn trớn trên khuôn mặt trắng trẻo say giấc nồng nhưng kịp thời dừng lại khi có sự xuất hiện của bà.

Khôi không nói gì, bà cũng lẳng lặng đặt đồ ăn xuống bàn rồi tiếc nuối trở ra. Nhưng vừa quay lưng đi, người đang nằm ở trên giường bỗng tỉnh giấc, hoảng loạn kêu gào:

- Đây là đâu vậy? Sao tôi lại ở đây?

Khôi thấy người đẹp đã tỉnh thì mừng rỡ, bởi vì bây giờ chơi đùa phấn khích hơn. Lúc nhìn thấy mặt Khôi, Vinh hoảng hốt trợn mắt. Dù vẫn còn đau đầu chóng mặt nhưng cậu vẫn cố đứng dậy tìm nơi thoát thân. Bất chợt, Vinh bị Khôi giữ lại, cá đã sa lưới thì làm sao cậu ta để vuột mất được.

- Lâu ngày không gặp muốn ôn lại kỷ niệm chút thôi, có gì đâu mà người đẹp hoảng sợ dữ vậy?

- Tôi không có kỷ niệm gì với anh, tại sao anh lại bắt tôi tới đây?

- Em đúng là mau quên thật. Nếu ngày hôm đó thằng Quý không phá hỏng chuyện tốt của tôi, nói không chừng bây giờ người em thương là tôi chứ không phải là nó.

Vinh chợt nhận ra kẻ này bắt mình tới đây vì ghi thù chuyện cũ. Rõ ràng lúc cậu đi theo người lái xe thì bỗng dưng bị bịt miệng rồi trước mắt là một mảng màu tối đen. Đáng lý ra, bây giờ Vinh đang đi chợ với Quý mới đúng nhưng lại thành ra ở đây. Không biết Quý có nghĩ rằng cậu thất hứa hay là hắn cũng bị Khôi làm hại?

- Anh... anh đã làm gì Quý rồi đúng không? Có gì thì anh cứ nói thẳng, đừng có hèn hạ chơi xấu sau lưng người khác. Bây giờ tôi ở đây, anh cứ tính sổ với tôi, coi như tôi gánh tội thay cho Quý vì hôm đó đã đánh anh.

Khôi bật cười, như vậy thì còn gì là vui. Cậu ta muốn Quý phải chịu đau khổ, giày vò cả đời, tới mức đêm nào cũng nằm ác mộng chứ đâu có êm xuôi như vậy được. Nếu đánh Quý một cái thì hắn chỉ đau ngoài da một thời gian rồi hết, nhưng động tới người Quý thương sẽ làm cho cõi lòng hắn đau đớn không bao giờ nguôi.

- Sao tôi lại ra tay tàn nhẫn với một người đẹp như vầy chứ? Ai làm người nấy chịu, hắn ta cũng lưu manh, tham lam, thấy em đẹp nên muốn đem về làm của riêng, chơi chán thì bỏ, có gì hơn tôi đâu chứ? Chi bằng em ở với tôi, tôi sẽ không nói nặng nửa lời, nâng niu như cành vàng lá ngọc, em muốn gì tôi cũng cho hết.

Vinh tức giận, nghiến răng nghiến lợi, cậu không đời nào đi vào vết xe đổ ngày trước một lần nữa.

- Quý không giống anh, cậu ấy đã thay tâm đổi tánh. Nhưng dù cho chuyện của tôi với Quý không thành, anh cũng đừng hòng toại nguyện. Anh tìm người khác đi, tôi không cần những thứ đó từ anh.

- Để xem em mạnh miệng tới chừng nào? Nhưng mà tôi không muốn đánh em, tôi muốn đấm cái bản mặt xấc láo của thằng Quý hơn. Nếu đêm nay em chịu ở lại đây với tôi, tôi sẽ tha cho nó.

Vinh cứng họng. Khôi đang đem Quý ra làm điểm yếu để đe dọa cậu. Chẳng lẽ, lần này cậu thật sự bán rẻ danh dự và cả tôn nghiêm cho một kẻ không ra gì. Như vậy sau này Vinh cũng đâu còn mặt mũi nào nhìn cha má, em gái và cả Quý.

Má ruột của Quý từ nãy tới giờ đứng trong một góc khuất nghe hết mọi chuyện. Khôi chỉ lo cự cãi mà không để ý, bây giờ cậu ta mới nhìn thấy người hầu bưng đồ ăn vẫn còn chưa rời đi. Khôi tức tối đập tay mạnh lên bàn, quát lớn:

- Bà đứng ở đó làm cái quái gì nãy giờ mà không chịu đi? Có muốn tôi đuổi cổ ra đường không? Bà dám hó hé chuyện gì với cha tôi thì đừng hòng sống yên ổn.

2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout