Kẻ đáng nghi



Bác Ba không rõ suy đoán của mình và cậu chủ có giống nhau hay không nên hỏi lại lần nữa:

- Cậu ba nghĩ là ai? Tôi thấy... kẻ đó chắc không phải là người thấp cổ bé họng, bởi vì họ sẽ không có cái gan làm ra chuyện này. 

Quý ngập ngừng, sau đó nghiêm nghị trả lời:

- Con cũng nghĩ vậy. Con đoán là... Khôi đứng đằng sau giựt dây mọi chuyện. Hắn ta tính tình lưu manh, đã vậy còn để bụng nhiều chuyện trước đây nên có thể bắt Vinh để trả thù con. Nhưng con cũng chưa dám chắc, sợ người ta nói mình vu oan giá họa vì chưa có chứng cớ.

Bác Ba cũng đồng tình với cậu chủ. Nhưng chuyện quan trọng bây giờ là làm sao tới tận nhà Khôi tìm xem Vinh có ở đó không, chưa tới cũng biết trước cậu ta sẽ không đời nào cho Quý được toại nguyện. Có chăng chỉ là gây khó dễ mà chưa chắc đã cứu được người.

Hai người họ đều đau đầu không biết cách nào để bước chân vào được trong căn nhà đó để thăm dò. Nếu quang minh chính đại đi cửa chính thì chắc chắn Khôi sẽ không bao giờ chấp thuận, còn nếu lén lút cũng không thể trèo được bức tường cao và kiên cố, có khi cậu ta còn đổ thừa ngược lại là Quý có ý xấu hay ăn trộm mới lẻn vào kiểu đó, như vậy càng hủy hoại thanh danh.

Má ruột của Quý chỉ đứng im lặng từ nãy tới giờ để nghe hai người nói chuyện. Bà nghe con trai mình nhắc tới tên và tính tình của kẻ đáng nghi thì ngờ ngợ. Người đó tên Khôi, tính tình lại lưu manh, không phải là cậu hai của căn nhà mà mình đang làm người hầu đó chứ?

Má của Quý muốn chắc chắn về suy đoán trong lòng mình, bà cất giọng lên, hỏi kỹ con trai:

- Hồi nãy con nói... kẻ đó tên là Khôi hay sao? Người con trai thường hay tới lui quán rượu, là con trai cả của ông phú hộ đúng không?

Lời của bà trúng phóc không sai một li, Quý trợn tròn mắt, vội vàng đáp lại bà:

- Đúng là người đó! Bà... bà quen cậu ta hay sao? 

- Má không quen cậu ta, nhưng má là... người hầu cho nhà ông phú hộ. Khôi rất ít khi ở nhà, có về cũng là lúc đêm hôm. Có điều sáng nay, má thấy cậu ta đi đâu về mặt mũi hớn hở lắm.

Cơn giận trong lòng Quý cuộn trào như sóng, vậy không còn gì để nghi ngờ nữa, cậu ta chính là người đã bắt Vinh đi. Vì trả được thù nên mới vui vẻ. Quý không thể do dự thêm một phút một giây nào nữa, bởi vì người hắn thương đang ở trong "hang cọp", chậm trễ một bước không chừng sẽ ân hận cả đời.

- Vậy tôi phải tới đó liền! Không thể để kẻ đê tiện đó hại Vinh được.

Ban nãy, Quý còn mệt nhọc tới mức đứng không vững, bây giờ hắn như dồn hết sức lực còn sót lại, bằng mọi giá phải cứu được người mình thương thoát khỏi tay kẻ nguy hiểm đó.

Cả Bác Ba và má của Quý đều lo lắng cho sức khỏe của hắn. Người ngợm yếu ớt như vậy thì làm sao "xông ra mưa bão", không chừng chỉ mới vừa có "cơn gió" thổi qua đã ngã ngửa giữa chừng. Bác Ba khổ sở nài nỉ cậu chủ của mình suy nghĩ lại, bởi vì dù có ra sao cũng phải lo cho cái thân mình trước.

- Cậu ba... thân thể cậu như vầy thì làm sao tới đó cứu người được? Hay là cậu tới thầy lang trước... dù sao mình cũng phải quý trọng bản thân mình chứ cậu ba.

Dù bây giờ Quý đã thay tâm đổi tánh, không còn lưu manh, ngang ngược nhưng tại thời khắc này hắn buộc phải làm theo ý mình. Sự an nguy của Vinh như ngọn đèn trước gió, hắn sợ mình tới chậm một phút sẽ xảy ra những chuyện đau lòng.

Quý lắc đầu, sau đó dùng ánh mắt tha thiết cầu xin nhìn bác Ba. Một chút tự cao cuối cùng cũng vì người hắn thương mà vứt sạch. Quý đột ngột quỳ gối xuống trước mặt bác Ba khiến ông cũng phải sững sờ.

- Bác Ba... con xin bác cho con đi cứu Vinh. Nếu cậu ấy có mệnh hệ gì, chắc cả đời này con sẽ không tha thứ cho mình. Bác Ba thương con thì hãy để con đi cứu người. Bác về nhà nói với cha là con ở lại nhà thầy lang để ông ấy không lo. Đứa con trai này bất hiếu, không thể phụng dưỡng cho cha với... má. 

Bác Ba đau lòng, rơi nước mắt, ông đưa tay đỡ cậu chủ đứng dậy. Má ruột của Quý cũng quặn thắt tâm can nhưng nào dám khuyên ngăn con mình, bởi vì nó còn hận bà nhiều lắm. Bác Ba xót xa cho cậu chủ còn ở độ tuổi xuân phơi phới nhưng lại bi lụy một người tới mức không màng tới an nguy của bản thân. Nhưng cậu chủ đã quỳ gối cầu xin tới nước này, ông cũng không còn cách nào khác ngoài việc "cùng hội cùng thuyền".

Bác Ba miễn cưỡng gật đầu nhưng trong lòng thì không hề muốn. Nhìn cậu chủ từ lúc nhỏ xíu khóc oe oe cho tới bây giờ cao lớn lại rơi nước mắt trước mặt mình, ông chỉ biết "lực bất tòng tâm" chứ không thể cản ngăn được người con trai ông coi như con ruột bước vào "hang cọp".

Thấy một già một trẻ khổ sở, má ruột của Quý đành lấy danh dự và bổn phận của một người má ra để cam đoan.

- Anh Ba... đừng lo lắng, bằng mọi giá, em sẽ bảo vệ Quý không sứt mẻ một miếng nào. Dù cho nó có coi em là má hay không thì nó vẫn là đứa con trai mà em đứt ruột đẻ ra. Em sẽ không để ai làm tổn hại con mình.

Bây giờ, bác Ba mới an tâm được một chút. Bởi vì má của Quý còn là người hầu của nhà Khôi, có lẽ cũng sẽ rành đường đi nước bước để dẫn cậu chủ vào trong nhà trót lọt. Nhưng lòng người khó đoán, tên đó lại là kẻ không từ thủ đoạn, dám cả gan bắt người giữa ban ngày ban mặt thì cũng không thể lơ là được. Bác Ba đã chấp thuận cho Quý đi nên không thể nói lại, ông chỉ biết dặn dò kỹ lưỡng.

- Cậu ba... với cô đây nhớ cẩn trọng. Nếu bị cậu ta phát hiện thì cứ bỏ chạy trước. Tôi nghĩ cậu ta bắt người chỉ để trả thù cậu ba chứ cũng không có gan làm hại cậu Vinh đâu. Tội này nặng lắm, không phải chỉ xử mấy chục roi là xong.

Quý gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn má ruột của mình đang đứng đó như thể dành hết mọi sự tin tưởng cùng nhờ cậy. Hắn ngồi nghỉ chân một lát uống tách trà gừng rồi nói rằng mình đã bớt mệt. Bác Ba ngập ngừng thì cũng đành lên xe, trở về báo với ông hội đồng theo lời cậu chủ dặn, còn Quý và má thì khởi hành đi tới nhà Khôi để tìm người.

Hai người họ đã tính toán với nhau kỹ càng, Quý sẽ không ra mặt và không được để lộ thân phận. Trên đường đi, má của Quý đã ghé qua một sạp bán đồ để mua một bộ quần áo giản dị cho con trai mình mặc, sau đó vò tóc rối tung rồi lấy lọ nghẹ bôi lên mặt mũi, tay chân để người ta lầm tưởng Quý là một người xuất thân nghèo khó. Không ngờ rằng bộ dạng đang cảm mạo của hắn cũng có ích, nhìn gương mặt phờ phạc cùng đôi môi tái nhợt như một kẻ vì thiếu ăn nên thân thể yếu ớt. 

Tới trước cửa nhà Khôi, Quý hít một hơi thật mạnh rồi thở ra. Không biết vì thân thể chưa khỏe hẳn hay do lo lắng mà tay chân run rẩy. Quý thử nhéo vào tay cho bản thân tỉnh táo, tránh để cơn mệt mỏi kéo hai mí mắt sụp xuống. Một tên người hầu ra mở cửa, kẻ đó đưa mắt nhìn hắn chằm chằm vì thấy lạ nhưng ngay lập tức bị má của Quý đánh lạc hướng.

- Ủa Dế, cậu hai có ở nhà không? 

- Có, ở trong buồng sáng giờ chứ có ra ngoài đâu. Mà bà hỏi chi vậy? Rồi thằng này là ai?

Má của Quý giả bộ tươi cười xởi lởi để không bị tên người hầu này nghi ngờ.

- Thì hỏi để biết chứ làm chi. Mọi bữa thấy cậu hai đi suốt mà bữa nay ở nhà cũng lạ. À mà thằng này là người hầu tao mới kiếm được. Thấy mày cực nhọc quá nên kiếm người tới san sẻ công chuyện phụ mày.

Tên người hầu đó cũng tin là thật, phấn chấn đáp lại:

- Bữa nay bà tốt ghê, mà thôi kệ, có một mình cũng bị cậu hai sai tới sai lui. Mới hồi sáng còn bị bắt đỡ một người con trai nặng như trâu vô buồng, xong rồi thở không ra hơi luôn. Mà kể cũng ngộ, cậu ba ăn chơi ở bên ngoài không đã hay sao mà còn dắt người tình say xỉn về nhà. Bộ không sợ thiên hạ thấy hay sao?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout