Má ruột



Quý sững người, còn tưởng bản thân vì kiệt sức mà hoa mắt ù tai, hắn quay ngoắt qua nhìn khuôn mặt của người phụ nữ nọ. Cũng phải thôi, từ khi sinh ra đã không có má ruột bên cạnh thì làm sao biết mặt mũi, danh tính của người đó bây giờ? Nhưng tim Quý chợt thắt lại khi nhìn vào đôi mắt phượng dài của người tự xưng là má của mình. 

Trước đây, đôi mắt của Quý luôn là thứ đầu tiên mà người ta để ý mỗi khi tiếp xúc. Có người khen nó sắc sảo và mê hoặc. Nhưng cũng không ít kẻ cảm thấy sợ sệt, e dè. Hắn chẳng rõ thực hư lời của người phụ nữ này nói, nhưng trùng hợp là đôi mắt của mình và người nọ giống nhau y đúc. Quý không dễ dàng tin tưởng một người lạ mặt mới gặp lần đầu lại bất ngờ nhận vơ là má của mình. Dù có nét gì tương đồng trên gương mặt cũng không thể chắc chắn người này có mối quan hệ ruột thịt với hắn. 

Quý từ sững sờ chuyển sang thờ ơ, lãnh đạm đáp lại:

- Chắc bà nhận lầm tôi với ai rồi, cảm ơn bà đã giúp tôi, bây giờ tôi có công chuyện phải đi trước. 

Quý khó khăn đứng dậy, cả người vẫn cứ xiêu xiêu vẹo vẹo. Hắn bắt đầu thấy chóng mặt, cảnh vật méo mó, nghiêng ngả. Người phụ nữ đó đứng ở đằng sau không dám chạm vào, cũng may là bác tài xế lái xe cho Quý tới kịp lúc, đỡ cả thân người nóng ran của hắn dậy.

- Cậu ba, cậu thấy không khỏe thì để tôi chở tới nhà thầy lang. Cậu cứ gắng gượng như vậy làm sao được. 

- Bác Ba, bác đừng nói cho cha con biết chuyện này, kẻo ông ấy lại phiền muộn. Con phải đi tìm người, người đó đang gặp nguy.

- Nhưng cậu ba đứng còn không vững thì làm sao cứu người ta được? Coi như tôi xin cậu ba, cậu không nghĩ cho bản thân thì cũng nghĩ cho tôi, nếu cậu có mệnh hệ gì chắc ông hội đồng sẽ không để tôi sống yên thân.

Quý nghe lời van nài của bác Ba thì suy nghĩ lại. Thôi thì phải đành vậy vì cũng chẳng có chút manh mối nào, bây giờ chạy ngược chạy xuôi cũng không thể tìm được người. Chưa kể, thân thể bệnh hoạn có đi cứu Vinh cũng chỉ thêm vướng bận tay chân của những người đi cùng chứ chẳng giúp được gì. Chi bằng trong thời gian tới nhà thầy lang chữa trị sẽ nghĩ thêm cách. 

- Vậy... phiền bác Ba đưa con tới nhà thầy lang một chuyến. Để càng lâu e là không chịu nổi nữa.

Bác Ba gật đầu, dìu Quý đi ra chỗ xe đang đậu. Một giọng nói cất lên khiến ông quay lại nhìn, sau đó lại bất động tại chỗ.

- Anh Ba... anh có nhớ em không? Năm đó... em nhờ anh ẳm một đứa trẻ vô trong nhà kẻo mưa ướt đó.

Làm sao bác Ba có thể không nhận ra, hơn hai mươi năm trước, chuyện ông hội đồng có con rơi ở ngoài làm kinh động một vùng. Người phụ nữ này ẳm một đứa bé còn đỏ hỏn tới trước cửa, nhờ ông chuyển lời cho ông hội đồng nuôi dạy đứa trẻ nên người. Dù ông hội đồng có nghi ngờ hay tin tưởng, cũng hãy rũ lòng thương xót để cưu mang đứa trẻ bị bỏ rơi. Người phụ nữ đó không nói mình là má ruột của đứa bé, bác Ba chỉ tự ngầm hiểu là người tình bên ngoài của ông chủ. Dù nhiều năm trôi qua, trí óc của ông cũng không còn minh mẫn, nhưng người năm đó ăn bận rách rưới, bộ dạng tơi tả như cánh hoa bị gió giông vùi dập cũng không thể che giấu gương mặt xinh đẹp cùng đôi mắt diễm lệ, mê người. 

Người phụ nữ đó chính là má ruột của Quý, hôm nay hai má con gần nhau trong gang tấc nhưng có lẽ Quý chẳng hề nhận ra. Bác Ba dừng chân, khó xử đáp lại:

- Cô... không phải năm đó đã bỏ đi biệt xứ rồi hay sao? 

Dù Quý kiệt sức nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo, hắn nghe bác Ba hỏi han người này như những người quen lâu ngày gặp lại thì sự tin tưởng trong lòng hắn càng dâng lên, không lẽ người này thật sự là má ruột của hắn?

- Bác Ba, bác quen người phụ nữ này hay sao?

Bác Ba trầm ngâm rồi thở mạnh. Sự thật thì sớm muộn gì cũng sẽ phơi bày, chưa kể tình mẫu tử máu mủ ruột rà sao có thể chối bỏ? Quý cần phải biết mặt người đã sinh ra mình, còn về chuyện nhận má ruột hay không, ông không có quyền can dự. 

- Cậu ba... người này... là má ruột của cậu. Năm đó, bà ấy không thể nuôi dưỡng cậu, chắc là cũng có nỗi khổ tâm riêng.

Quý không biết trong lòng mình hiện tại có cảm giác gì. Là mừng khi gặp lại người má đã bỏ đi từ hai mươi mấy năm về trước, hay uất hận vì má không bên cạnh săn sóc, bảo bọc hắn lúc hắn bị người đời khinh rẻ rằng không có ai dạy dỗ, má thì làm việc ở quán rượu. Những năm tháng ấu thơ, Quý nghe đầy tai những lời lẽ miệt thị, chì chiết của bạn học và cả bà con dòng họ, khiến hắn ám ảnh tới mức nhốt mình ở trong buồng không dám ló mặt ra ngoài. Hằng đêm gặm nhấm nỗi cô độc giày vò, tới khi lớn lên thành một kẻ xấc xược không chịu thua ai. Có phải vì người này mà cuộc đời của hắn từ nhỏ tới lớn chưa một ngày yên ả? 

Quý cắn đôi môi tái nhợt của mình, hai tay nắm chặt tới mức móng tay bấu vào da trắng bệch. Trước giờ, hắn đã quen với sự thiếu hụt tình thương như vậy nên cũng không cần sự hiện diện của ai mới có thể bù đắp khoảng trống đó. Quý cố giữ bình thản, nhìn thẳng vào mặt người phụ nữ nọ mà dứt khoát đáp lại:

- Từ nhỏ tới lớn, tôi chỉ có cha nuôi nấng, dạy dỗ, dù đôi lúc ông ấy nghiêm khắc, lớn tiếng, nhưng nếu không có ông thì tôi cũng chẳng được như ngày hôm nay. Cảm ơn bà đã sinh ra đứa con này, để nó nếm trải được hết vô vàn những khổ sở của cuộc đời. Trước đây như thế nào, thì bây giờ cứ để nó y như vậy.

Trước lời nói phũ phàng, cứng rắn của đứa con trai mà bà đứt ruột đẻ ra, cõi lòng người phụ nữ đó như đớn đau thêm một lần nữa. Bà không trách nó, bởi vì trước giờ bà chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người làm má, nên nó không nhận bà cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng chỉ cần có thể nhìn con trai mình đã lớn khôn, không chịu cảnh thiếu thốn như bà từng trải đã là quá đủ. Ít ra để nó biết bản thân vẫn còn có một người má chứ không phải là một đứa con rơi không rõ lai lịch.

Bác Ba sợ người phụ nữ nọ đau lòng vì câu trả lời thẳng thừng của đứa con trai vừa mới nhận lại nên mới đành xen vào.

- Cậu ba... thứ lỗi cho tôi nhiều chuyện nhưng dù sao cũng là tình mẫu tử thiêng liêng cao cả, cậu... cũng nên gọi bà ấy một tiếng má, bởi vì bà cũng có công mang nặng đẻ đau, cho cậu thân người. 

Trước giờ Quý luôn cứng đầu, ngỗ nghịch, chỉ làm theo ý của bản thân. Má ruột của Quý nhìn thấy vẻ mặt không vui của hắn nên cũng nhanh chóng bàn ra, không làm khó con trai mình nữa. 

- Thôi không sao đâu anh Ba. Tôi cũng đâu làm tròn bổn phận nên cũng không trách gì nó. Nhưng mà... má có thể biết tên con là gì không, với con... đang tìm ai, má quen biết nhiều người ở đây lắm, không chừng có thể giúp được.

Quý đã thấm mệt nên cũng không muốn ương bướng nữa, hắn uể oải trả lời:

- Tôi tên Quý, tôi đang tìm... một người bạn đột nhiên biến mất không rõ tung tích. Sáng nay, tôi với Vinh hẹn nhau đi chợ nhưng khi tới nhà thì nghe nói cậu ấy đã đi theo một người đàn ông tự nhận là tài xế của tôi. Tên đó chắc chắn đã lừa bắt cậu ấy đi, nhưng tôi không biết là ai.

- Vậy... con có biết người đàn ông đó dáng người, mặt mũi ra sao không?

- Tôi cũng không rõ, chỉ biết là ông ta chắc cũng tầm tuổi trung niên. 

Nếu chỉ biết có bao nhiêu đó thì có lẽ khó dò la tin tức. Bởi vì đàn ông trung niên thì không ít, phải có một điểm riêng biệt để nhận dạng thì mới có hy vọng tìm được người.

Bác Ba trầm ngâm một hồi để ngẫm lại, sáng nay bác có chứng kiến cậu ba cãi vã với anh vợ của Phú, sau đó còn loáng thoáng nghe cậu ta nói về nhà sẽ có trò vui. Có lẽ, ông đã nhận ra điều gì đáng ngờ nên lên tiếng:

- Cậu ba, cậu nghĩ lại coi gần đây có xích mích, gây thù chuốc oán gì với ai không? 

Vinh đứng im suy nghĩ một lát, chợt nhớ ra kẻ gây rối duy nhất trong mấy ngày gần đây chỉ có Khôi, sáng nay cậu ta còn nói nhìn thấy Vinh đi với ai đó, chắc chắn chuyện này có dính dáng tới Khôi.

- Bác Ba, hình như con đã biết ai đứng sau chuyện này rồi. 

12

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout