Lễ tốt nghiệp của khối mười hai.
Nhã Đoan, Đinh Hương, Quỳnh Chi và Duy Phúc cũng tới tham dự, ngồi ở phía dưới hội trường, chăm chú xem lễ tốt nghiệp diễn ra bên trên sân khấu.
"Mời các bạn của lớp 12A."
Nam Khánh và bạn bè mình cùng nhau bước lên sân khấu. Áo và mũ tốt nghiệp càng làm cho anh thêm bảnh trai hơn.
Cuối cùng, ba năm học đã kết thúc với nhiều khó khăn, thử thách. Nhưng niềm vui tốt nghiệp thật hạnh phúc và êm dịu, cảm giác tự tin ngày càng lớn mạnh mà tôi đã phải nỗ lực rất nhiều mới đứng được ở đây, cầm lấy tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi. Đó mới chỉ là giai đoạn đầu của cuộc sống.
"Chúc mừng các em." Thầy hiệu trưởng trao hoa và bằng tốt nghiệp cho học sinh, còn bắt tay với chúng nữa.
Ba năm cấp ba tựa như bản tình ca đầy những nốt trầm bổng. Chúng tôi say sưa viết lên đó tuổi xuân rực rỡ của mình, những đoạn hồi ức cùng có với nhau, mặc trên người bộ đồng phục ấy, nói nói cười cười dưới ánh dương rạng rỡ. Những người bạn mà tôi xem là tri kỷ, gặp được các cậu, cũng giống như tôi gặp được con người tốt đẹp nhất của mình giữa những năm tháng tốt đẹp nhất.
Nam Khánh nhìn xuống bên dưới thấy Nhã Đoan cười tươi, giơ tay vẫy vẫy. Khóe môi anh tự động cong lên.
Nụ cười em là cảnh tượng thanh xuân đẹp nhất mà tôi từng nhìn thấy trong đời.
Nhóm bạn của Nam Khánh quay lại ghế ngồi. Sao Băng bước lên, phát biểu đôi lời. "Các bạn học sinh lớp mười hai thân mến. Một năm nữa đã trôi qua, giờ là lúc các bạn phải tạm biệt mái trường để bắt đầu hành trình mới. Thời gian qua được học, được vui chơi cùng với các bạn, mình rất vui. Mình không biết phải nói gì hơn ngoài việc mong bạn sống đơn giản, tiếp tục đối mặt với thế giới bằng sự hồn nhiên như thời niên thiếu. Mong bạn sống tự do, duy trì tình yêu và hướng tới ngày mai tươi sáng. Chúc bạn hạnh phúc và vươn mình mỗi ngày. Các em khối mười và mười một, chị có vài lời muốn nhắn nhủ đến các em, dù các em vẫn còn ngây thơ hay đã chín chắn. Cuộc sống khắc nghiệt, tương lai khó đoán. Sẽ không chúc các em một đời gấm hoa, chỉ mong năm tháng song hành cùng các em, trải qua bốn mùa hạnh phúc. Hãy sống như cơn gió, theo đuổi tự do, khao khát yêu thương, dẫu bão tố cũng đừng quên nhiệt huyết thuở xưa."
Sao Băng vừa dứt lời, tiếng vỗ tay giòn giã cất lên.
"Nữ thần Sao Băng muôn năm." Thiện Nhân hét lớn đầy phấn khởi nhưng giọng nói của anh đã bị tiếng vỗ tay át đi.
Sao nhiều năm, Thiện Nhân đã gặp lại người bạn thời cấp hai, chính là Sao Băng. Cả hai cùng học dưới một mái trường nhưng gần đến cuối năm lớp mười hai mới nhận ra nhau. Tôi mừng cho hai đứa chúng nó.
"Bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe những lời chúc của tân hội trưởng hội học sinh nhé."
Hội trưởng hội học sinh mới đã được bầu sau khi Sao Băng tốt nghiệp chính là Duy Phúc.
"Thưa quý thầy cô cùng các bạn học sinh thân mến…"
Quỳnh Chi ngồi dưới khán đài dõi theo từng câu chữ mà Duy Phúc cất lên, trái tim cô tràn ngập niềm tự hào.
Duy Phúc đã thoát khỏi cái bóng của chính mình, thay đổi những thứ mà cậu quan tâm một cách tích cực. Cậu và Quỳnh Chi vẫn là cặp đôi sáng giá nhất trường. Tôi cứ nghĩ ba của Duy Phúc sẽ không đồng ý cho con trai mình quen với Quỳnh Chi nhưng sau cùng ông đã đổi ý, để Duy Phúc tự do lựa chọn cuộc sống của mình.
"Hy vọng tất cả chúng ta sau này khi ngoảnh đầu lại vẫn là thiếu niên năm ấy, quên đi năm tháng nhọc nhằn, quên đi sợ hãi khó khăn, ung dung tự tại, vững tin bước qua sóng gió. Trên đầu là mây trắng, dưới chân là nắng vàng, trong tim chứa đầy mộng đẹp và pháo hoa sáng ngời, bình phạm sống đến cuối đời."
Bài phát biểu của Duy Phúc nhận được rất nhiều tràng pháo tay.
Trong khi đó, ở nhà, ba của Nhã Đoan nhận được một lá thư. Đọc dòng chữ 'Con gái gửi cho ba', ông cười khà khà. "Con bé này, hôm nay tự dưng nổi hứng lên viết thư gửi cho mình. Có điều gì không thể nói trực tiếp được hay sao mà phải thư từ thế này?"
"Để coi nó viết cái gì." Ba Nhã Đoan đeo kính vào, mở ra đọc.
Ba yêu quý của con. Từ lúc mẹ mất, ba đã ở vậy một mình nuôi con khôn lớn. Con hiểu vì sao ba không đi thêm bước nữa vì ba sợ cảnh mẹ ghẻ con chồng. Dù gia đình chúng ta vắng đi một người nhưng ba làm cho con không cảm thấy thiếu thốn bất cứ thứ gì. Mọi người luôn chê bai, khinh thường con, gọi con là đồ xấu xí nhưng trong mắt ba, con luôn là cô công chúa xinh đẹp nhất. Con biết ơn vì được làm con của ba. Con thương ba nhất trên đời.
Người đàn ông lớn tuổi bỗng xúc động, tháo kính ra đưa tay chấm nước mắt. "Con bé ngốc nghếch này, nó làm như mình không biết nó thương mình vậy, bày đặt viết thư này kia."
Tuy nói vậy thôi chứ ông trân quý tấm thiệp như báu vật, còn lộng kính vào và đặt ở nơi trang trọng nhất trong nhà.
Quay lại trường học.
Lễ tốt nghiệp kết thúc, học sinh túa ra sân trường chụp ảnh.
"Em cho anh số điện thoại đi, ngày mai anh rủ em cùng nhau chạy bộ." Hữu Tâm nói với Ái Trân. Cả hai trao đổi số điện thoại cho nhau.
Hữu Tâm và Ái Trân dành nhiều thời gian bên nhau nhưng cả hai vẫn nhất mực phủ nhận mình đang hẹn hò. Cả hai cùng đi xem phim, tập gym, đi ăn… chúng nó nói rằng mối quan hệ đó chỉ là bạn bè. Chỉ có kẻ ngốc mới tin lời đó. Tôi cùng tụi bạn cá cược xem ai là người thổ lộ tình cảm trước. Vì Ái Trân khá nhút nhát nên tôi chọn Hữu Tâm sẽ là người tỏ tình trước. Dù sao thì nó cũng đã bỏ phiếu cho Ái Trân trong cuộc thi Nữ sinh thanh lịch. Bên cạnh đó, Ái Trân cũng xin lời khuyên về tình yêu từ Sao Băng và Nhã Đoan.
"Ê, nữ thần của mày đâu, sao bỏ mày bơ vơ một mình vậy?" Khôi Vĩ huých khuỷu tay Thiện Nhân khi thấy anh đứng lẻ loi.
"Kia kìa." Thiện Nhân hất mặt về phía đám con gái đang túm tụm chụp ảnh tốt nghiệp, trong đó có Sao Băng.
"Cô ấy không chụp ảnh với mày nên mày mới buồn hiu như vậy à?"
"Ai nói tao buồn. Chính xác là tao đang đợi."
"Đợi gì?" Khôi Vĩ nhíu mày.
"Đợi nữ thần ngã vào lòng tao."
Câu nói của Thiện Nhân khiến Khôi Vĩ giả vờ nôn ọe nhưng anh không bận tâm. Trong mắt anh chỉ có hình bóng của Sao Băng đang chạy về phía mình, tựa như những ngôi sao đang rớt xuống trần gian. Cả hai chụp ảnh đôi, nụ cười tươi rói nở trên môi.
Thiện Nhân và Sao Băng quyết định cùng nhau đi du học ở Phần Lan, vì Sao Băng muốn được đến thăm quê hương của ông già Noel. Cặp đôi này rất ngọt ngào. Mặc dù bề ngoài Sao Băng lạnh lùng nhưng khi ở bên Thiện Nhân, cô ấy giống như đứa trẻ vậy. Và tất nhiên, Thiện Nhân luôn cưng chiều cô ấy hết mực.
Nam Khánh ngoảnh đầu sang nhìn Khôi Vĩ và Đinh Hương đang nắm tay đi dạo xung quanh.
Còn cặp đôi này cũng ngọt ngào không kém. Ba của Khôi Vĩ có quen một bác sĩ nổi tiếng, chữa trị về da. Khôi Vĩ đề nghị với Đinh Hương rằng những vết thâm sẫm màu trên cánh tay cô ấy có thể sẽ được xóa sạch nhưng Đinh Hương từ chối chữa trị vì cô ấy đã quen sống vậy rồi. Khôi Vĩ không ép buộc. Nó đợi bạn gái mình học xong lớp mười hai rồi cả hai sẽ cùng nhau vào đại học. Vì tình yêu, Khôi Vĩ chấp nhận gap year một năm.
Nắng chiếu nghiêng nghiêng trên những bộ đồng phục trắng. Trong ánh sáng mặt trời, ngay cả cỏ dại cũng bừng sáng càng làm cho bầu không khí ngày lễ tốt nghiệp thêm muôn phần náo nhiệt.
Người ta nói trường học là nơi lưu giữ bảo tàng kí ức. Đối với tôi thì ba năm cấp ba giống như một cuốn nhật ký cất giữ mọi cố chấp, những phong ba, dũng cảm cả những lúc yếu đuối mà mai sau đọc lại, môi mỉm cười nhưng mắt ướt nhoè. Khoảng thời gian khi ấy, chúng tôi như những chú cá vùng vẫy bơi giữa lòng đại dương mênh mông, mải miết theo đuổi khát vọng, chẳng ngại thanh xuân hữu hạn.
Tôi đã từng tưởng rằng trong nháy mắt tất cả đều sẽ biến mất. Tôi đã từng nghĩ rằng có những thứ sẽ vĩnh viễn mất đi. Nhưng cuộc sống tươi đẹp dường vậy, tràn đầy những niềm vui bất ngờ và xúc động. Chính các cậu ấy đã trao cho tôi sự khích lệ, niềm tin và ủng hộ lớn nhất dù mai này chúng tôi không đi chung một đường. Vì lẽ đó tôi cảm thấy hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc. Ý nghĩa của hạnh phúc nằm ở chỗ bạn có thể lĩnh hội được tất cả cảm giác của sự trưởng thành và biết được cái gì là quan trọng nhất với bản thân. Đây chính là những năm tháng thanh xuân của tôi, dù khóc hay cười, dù vui vẻ hay buồn phiền đều chân thật như vậy.
Nam Khánh chuyển ánh mắt sang Nhã Đoan, cô được rất nhiều bạn bè vây quanh, viết lưu bút.
Tôi đã cố gắng phân tích lý do tại sao Nhã Đoan không còn bị bắt nạt hoặc bị gọi bằng những cái tên xấu xí nữa. Có lẽ giống như những gì Chí Cường giải thích. Tâm lý học cho rằng khi mọi người nhìn thấy 'bằng chứng xã hội', họ có xu hướng bị ảnh hưởng bởi đám đông và chỉ xuôi theo dòng chảy.
Mặc dù có phần đúng nhưng đó cũng không hẳn là lý do khiến mọi người xung quanh bắt đầu chấp nhận Nhã Đoan. Nếu đó là lý do duy nhất thì sự thay đổi trong hành vi của con người là do hoàn cảnh bên ngoài quyết định.
Nhưng không, sự thay đổi này, trước hết đến từ bên trong tâm hồn của Nhã Đoan. Lúc đầu, tôi nghĩ tất cả bạn bè đều góp phần vào việc này. Tuy nhiên, không phải vậy. Bạn bè chỉ là phụ, tôi mới là người thay đổi Nhã Đoan. Bởi vì con gái càng hạnh phúc thì càng xinh đẹp.
Câu trả lời để đạt được mục tiêu của tôi rất đơn giản: Niềm hạnh phúc.
Cuối cùng tôi cũng hiểu được ý nghĩa sâu sắc và sức ảnh hưởng của 'hạnh phúc' đối với ngoại hình của mỗi chúng ta. Niềm hạnh phúc và vẻ đẹp nội tâm của Nhã Đoan tỏa sáng rực rỡ đến nỗi không ai không thấy em xinh đẹp.
Vấn đề không phải là làm cho thế giới đối xử với em tốt hơn mà là để em thể hiện bản thân theo cách chân thực nhất. Trên đời này không có cô gái nào là xấu xí cả, chỉ có những người chưa trải nghiệm được hạnh phúc thực sự mà thôi.
Có một bí mật mà Nam Khánh không nói cho bất kỳ ai biết kể cả mấy thằng bạn thân của mình, đó là anh nhận được học bổng toàn phần tại một trường đại học nổi tiếng của nước Đức. Nhưng anh không muốn đi nên đã nhường suất học bổng đó cho một bạn khác. Giáo viên chủ nhiệm cảm thấy tiếc vì đây là cơ hội mà không phải ai muốn cũng có được nhưng Nam Khánh không hối hận về sự lựa chọn của mình. Với một người thông minh, tài giỏi như Nam Khánh, học ở đâu không quan trọng.
Hữu Tâm đề nghị cả nhóm chụp chung một tấm với ngôi trường. Khi tiếng 'tách' vang lên, Nam Khánh thì thầm như nói với chính mình.
Đời người quyết định ở chỗ chúng ta gặp ai, đám bạn điên rồ thời cấp ba đã cùng tôi trải qua khoảng thời gian ngốc nghếch. Các cậu để lại trên người tôi những gì, những thứ có được và mất đi đều giúp tôi trưởng thành như ngày hôm nay. Trạm trưởng thành càng gần, niềm vui thuở bên nhau càng ở tít đằng xa, tôi mới hiểu ý nghĩa của hai chữ 'trân trọng'.
Hết
Bình luận
Chưa có bình luận