Sáng chủ nhật mùa hè đầy nắng, tiếng chuông cửa nhà Nam Khánh vang lên.
“Nhã Đoan tới rồi.” Nam Khánh đã chuẩn bị sẵn sàng, áo quần tươm tất, tóc tai bóng loáng, ví tiền đầy đủ, chạy ào xuống lầu, rầm rầm như muốn sập nhà.
“Từ từ thôi. Con bé còn ở ngoài đó chứ nó có chạy đi đâu đâu, con làm gì mà hấp tấp vậy?” Mẹ anh nói vọng ra từ trong bếp.
“Con không muốn cô ấy đợi.” Lúc chạy ngang qua nhà bếp, Nam Khánh nói nhanh. Người phụ nữ chỉ biết cười lắc đầu, bất lực.
Vừa mở cửa rào, một bóng người lạ lẫm xuất hiện trước mặt Nam Khánh. Cô gái mặc chiếc váy mùa hè thanh lịch màu kem, khoác ngoài hờ hững chiếc áo mỏng, mang giày ba lê màu xanh. Mái tóc thường ngày buộc thành hai bím giờ buông xõa sau lưng.
Nam Khánh há hốc mồm. “Cô là ai mà tới nhà tôi?”
“Sao anh giống ba em vậy? Đó là cách anh nói chuyện với con gái à?” Nhã Đoan hơi khó chịu vì phản ứng của anh.
Nam Khánh cười xòa. “Anh đùa thôi. Tại trông em hôm nay lạ quá.”
“Xấu lạ hở?”
“Làm gì có chứ? Đẹp rực rỡ như nắng mùa hè vậy.”
Nhã Đoan cười chúm chím. “Thì anh bảo em mặc thứ gì đó đặc biệt mà. Váy và đôi giày này là ba tặng đó. Lần đầu tiên ba mua cho em đồ nữ tính như thế này. Lúc đầu mặc có hơi không quen nhưng giờ thì em thấy thoải mái rồi.”
“Ba em đã làm một việc đúng đắn.” Nam Khánh giơ ngón tay cái.
Nhã Đoan vào nhà để chào ba mẹ của Nam Khánh.
“Chúc mừng sinh nhật con, Nhã Đoan.” Ba Nam Khánh ngẩng đầu lên khỏi tờ báo, nói.
“Hôm nay con xinh lắm. Cô chúc con sinh nhật vui vẻ. Đây là quà cô chú tặng con.” Mẹ Nam Khánh chỉ hộp quà để trên bàn.
“Con có thể mở ra được không ạ?” Mắt Nhã Đoan sáng lên khi nhìn thấy hộp quà.
“Tất nhiên rồi, là quà của con mà.”
Ba của Nam Khánh vô cùng ngạc nhiên trước khả năng mở quà trong nháy mắt của Nhã Đoan. Bên trong là một chiếc máy cắt ống cầm tay mới toanh.
Nhã Đoan trố mắt kinh ngạc. “Sao cô lại biết con đang cần thứ này?”
“Có gì khó đâu. Cô hỏi thằng Khánh xem con thích gì, cần gì mới biết đây là thứ con thích.” Mẹ Nam Khánh giải thích.
“Nhưng nó đắt tiền lắm. Con không dám nhận đâu.”
“Không đắt lắm đâu. Con cứ nhận đi, quà sinh nhật của con mà.” Ba Nam Khánh nói xen vào.
“Phải đó, em nhận đi cho ba mẹ anh vui. Sau này chúng ta sẽ là người một nhà. Em ngại gì chứ.” Nam Khánh nháy mắt với Nhã Đoan.
Trước tấm lòng chân thành của gia đình Nam Khánh, Nhã Đoan không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhận món sinh nhật đó. “Vậy con xin phép nhận.”
Cả nhà Nam Khánh đều cười vui. Ba anh gợi ý. “Con cứ để quà lại đây, lát đi chơi xong về lấy sau.”
“Dạ, con cảm ơn cô chú.” Nhã Đoan cúi chào hai vị phụ huynh rồi cùng Nam Khánh ra khỏi nhà.
***
Vừa đi đến trạm xe buýt, Nhã Đoan hỏi. "Anh định đưa em đi đâu vậy?"
"Đưa em đi khắp thế gian, bất cứ nơi nào em muốn." Nam Khánh nắm chặt tay cô, đáp.
Nhã Đoan mím môi suy nghĩ rồi nói. "Em muốn đi Suối Tiên."
"Được thôi."
Khi xe buýt dừng, cặp đôi đi bộ vào một con đường nhỏ. Ít phút sau là tới con suối trong vắt, dòng nước nhuốm màu của cát nên quanh năm có màu đỏ cam rực rỡ. Ngay bên cạnh là những khối nhũ cát nhấp nhô, vẽ nên bức tranh phong cảnh nơi đây với những mảng màu nóng, lạnh đối lập nhưng hài hòa tuyệt đối.
Nhã Đoan và Nam Khánh cởi giày, thả bộ trên dòng suối êm đềm, dưới chân là cát mát mịn, cảm giác thật thư giãn.
"Em luôn muốn đến đây lâu rồi mà không có dịp."
"Sau này em muốn đi đâu cứ nói với anh, anh sẽ dẫn em đi." Nam Khánh vỗ ngực.
Tham quan Suối Tiên một vòng, cả hai ghé vào tiệm kem mua hai cây kem ốc quế, vừa đi vừa ăn. Ánh mắt Nam Khánh dừng lại ở một quầy hàng mang tên Ngân hàng tình yêu, anh níu áo Nhã Đoan, chỉ tay. "Vào đó đi."
Nhã Đoan lẩm nhẩm đọc bảng hiệu rồi ngây thơ hỏi. "Anh muốn vay tiền hả?"
Nam Khánh phì cười, cảm thấy bạn gái mình thật hồn nhiên, ngây ngô. "Khờ quá. Đây không phải là ngân hàng giao dịch tài chính mà là nơi lưu giữ những cảm xúc chân thành và những kỷ niệm đáng trân trọng.”
Rồi thấy vẻ mặt ngờ nghệch của Nhã Đoan, Nam Khánh kéo tay cô đi sau khi ném hai que kem vào sọt rác. Vừa bước vào bên trong, cặp đôi mở to mắt vì kinh ngạc khi nhìn không gian bên trong đầy mê hoặc. Ánh sáng vàng dịu nhẹ tràn ngập khắp các ngõ ngách, trên những bức tường được trang trí bằng ảnh của các cặp đôi đang yêu. Bên trái là chiếc bàn dài có rất nhiều tấm thiệp với nhiều kiểu khác nhau. Du khách có thể tự do chọn lựa, viết những thông điệp ý nghĩa hoặc những lời yêu thương ngọt ngào sau đó nhân viên sẽ gửi thiệp theo địa chỉ ghi trên bì thư hoặc du khách cũng có thể dán thiệp lên tường lưu lại kỷ niệm nơi mình từng ghé qua.
"Em có muốn viết không?" Nam Khánh hỏi.
Nhã Đoan gật lia lịa rồi ngồi xuống ghế, bắt đầu viết. Nam Khánh kiên nhẫn ngồi chờ, nhìn cô hí hoáy viết. Vài phút sau, cô bỏ tấm thiệp vào trong phong bì.
"Em viết cho ai vậy?"
"Dĩ nhiên là cho ba em rồi."
Nam Khánh không ngạc nhiên vì anh biết Nhã Đoan là đứa con hiếu thảo, luôn nghĩ đến gia đình mình.
"Anh không viết à?" Nhã Đoan hỏi sau khi bỏ phong bì vào thùng thư màu đỏ.
"Anh có kế hoạch khác rồi."
"Là gì vậy?"
"Bí mật." Nam Khánh làm ra vẻ bí hiểm.
Nhã Đoan nhìn anh với ánh mắt hoài nghi rồi bĩu môi, không thèm quan tâm nữa, bước ra khỏi quầy.
***
Một lúc sau, đôi bạn dừng chân trước cổng trường cấp ba mà chúng đang theo học sau khi chơi chán chê ở Suối Tiên.
"Chúng ta tới đây chi vậy? Đang nghỉ hè mà." Nhã Đoan khó hiểu hỏi.
"Vào trong đi. Anh có bất ngờ muốn dành tặng em."
"Nhưng cửa khóa rồi."
Nam Khánh rút từ trong túi quần ra chùm chìa khóa, giơ lên trước mặt Nhã Đoan. Cô há miệng. "Sao anh có được?"
"Em quên Sao Băng là hội trưởng hội học sinh à? Chỉ cần cô ấy nói một tiếng, chú bảo vệ liền đưa chìa khóa cho cô ấy." Nam Khánh vừa nói vừa tra chìa vào ổ khóa.
"Liệu có ổn không?" Nhã Đoan nhìn chung quanh, cảm thấy vẫn còn hơi lo lo khi tự ý xông vào trường.
Như đọc được suy nghĩ của cô bạn gái, Nam Khánh trấn an. "Yên tâm đi. Trước khi lên kế hoạch, anh đã xin phép thầy hiệu trưởng rồi. Dĩ nhiên thầy đồng ý thì anh mới thực hiện."
Nghe vậy, Nhã Đoan liền tươi tỉnh, nhảy chân sáo vào trường, nắm tay anh, lắc lắc. "Anh có bất ngờ gì cho em vậy?"
Bộ dạng hí hửng của Nhã Đoan làm Nam Khánh không kiềm chế được nụ cười trên môi. "Cứ đi rồi biết."
Nói xong, anh quay người đi trước. Nhã Đoan tò mò theo sau, trong lòng hồi hộp không biết anh định bày trò gì.
Bước lên hành lang, ở trước cửa phòng học số một của khu B dành cho khối mười hai, Nhã Đoan nhìn thấy tấm thiệp treo phía trên. Cô chạm vào cánh tay Nam Khánh. "Anh, có tấm thiệp kìa. Không biết ai treo ở đây. Chẳng lẽ có ai tỏ tình à?"
"Em tới lấy xuống đọc đi."
Câu nói của Nam Khánh khiến Nhã Đoan giật mình. "Đâu có được. Đọc trộm thư hay nhật ký của người khác là tính xấu."
"Tấm thiệp đó dành cho em."
"Cho em hả?"
"Ừm."
"Sao anh biết? Anh chắc không?"
"Chắc mà."
Nhã Đoan bước vài bước rồi ngoảnh lại hỏi lần nữa. "Không gạt em chứ?"
Nam Khánh phì cười. "Không hề." Là anh viết cho em, sao lại gạt em được chứ?
Nhã Đoan lấy tấm thiệp xuống, mở ra. Đúng là nét chữ của Nam Khánh.
Thanh xuân giống như chiếc đồng hồ cát
Đến một lúc nào đó, hạt cát cuối cùng sẽ rơi xuống
Khoảng thời gian tươi đẹp mà chúng ta trải qua cũng sẽ không quay trở lại
Nhưng mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi
Những kí ức chúng ta cùng nhau tạo nên
Mãi luôn ở đây, bên cạnh anh và em
Cảm ơn em, là lý do khiến anh mỉm cười
Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời anh
Cảm ơn vì đã trở thành mối tình đầu của anh giữa năm tháng mộng mơ ấy dù thời gian qua đi cũng không thể nào xoá nhoà
Sinh nhật vui vẻ, cô gái mùa hè.
Nhã Đoan quay sang Nam Khánh. "Anh đã viết cái này sao?"
"Ừm." Nam Khánh khẽ gật đầu, có hơi ngại ngùng. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên anh viết thư tình cho con gái.
"Có phải em thấy sến súa không?" Nam Khánh gãi đầu hỏi.
Nhã Đoan lắc mái tóc. "Không. Anh viết rất hay. Em đọc muốn cảm động luôn nè."
"Em hãy nhìn về phía trước."
Nhã Đoan làm theo lời Nam Khánh nói. Cô kinh ngạc trước những gì mình nhìn thấy. Vô số tấm thiệp được treo trước cửa phòng học, trải dài đến cuối hành lang.
Nhã Đoan bước đến phòng học số hai, lấy tấm thiệp xuống và đọc.
Thời học sinh rồi sẽ trôi qua
Chuyện tương lai không ai đoán trước
Mong em sau này hãy giữ vững trái tim nhiệt huyết ban đầu, viết cho đầy từng trang nhật ký ngày mai bằng nụ cười và cả nước mắt
Nhã Đoan, chúc em một đời bình an.
Tấm thiệp số ba.
Điều duy nhất anh muốn giữ lại, chính là em
Anh không hứa sẽ cùng em đi đến cuối đoạn đường
Nhưng anh hứa sẽ luôn ở đây, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa, anh vẫn ở phía sau âm thầm ủng hộ em.
Tấm thiệp số bốn.
Dù cho ngày sau có trải qua bao nhiêu năm đi chăng nữa, trăng tàn rồi trăng tỏ, ở đâu đó trong khoảng không bao la ấy, luôn có một vì sao tỏa ra thứ ánh sáng đẹp nhất, thuần khiết nhất bao phủ lấy dải ngân hà rực rỡ, tô điểm cho màn đêm của anh, của em và của tình yêu chúng ta.
Tấm thiệp số năm.
Yêu thương này từ đầu đến cuối đều là: tự nguyện, thuần khiết, nồng nhiệt, mãi mãi.
Nhã Đoan tiếp tục đi, tiếp tục đọc những dòng chữ ngọt ngào mà Nam Khánh viết. Cho đến phòng học số mười cũng là căn phòng mà Nam Khánh từng học. Nhã Đoan lấy tấm thiệp số mười xuống.
Bởi vì gặp em đúng lúc nên anh mới có thể lưu giữ những hồi ức đẹp đẽ.
Nhã Đoan nâng niu những tấm thiệp trong tay, nhìn Nam Khánh. "Em không biết là anh học văn giỏi đến thế."
Nam Khánh cười gượng gạo. Thật ra anh giỏi các môn tự nhiên hơn. Khi người ta bắt đầu thích một ai đó, trong đầu tự khắc chưa đầy những lời hoa mỹ, bay bướm mà chẳng cần phải học gì cả.
Nam Khánh nắm tay Nhã Đoan bước vào lớp 12A, vừa đi vừa nói. "Anh vốn định hát tặng em một bài nhưng anh biết mình hát không hay nên mới nghĩ ra cách này."
Nhã Đoan nhìn xung quanh lớp học, trố mắt ngạc nhiên. Bong bóng và thiệp treo khắp nơi. Cô muốn lấy xuống đọc tiếp nhưng những giọng nói cùng nhau cất lên.
"Chúc mừng sinh nhật."
Từ bên ngoài, nhóm bạn chạy ào vào lớp, tung giấy kiếng lên đầu Nhã Đoan và tặng cô một chiếc bánh sinh nhật thật lớn.
Thiệt tình, khoảnh khắc lãng mạn đã bị lũ bạn này phá đám mất rồi. Nam Khánh thở dài nghĩ ngợi. Anh cùng tụi bạn lên kế hoạch tổ chức sinh nhật cho Nhã Đoan nhưng dặn chúng nó không được tới làm phiền. Cuối cùng tụi bạn lại âm thầm tới khiến Nam Khánh tức tối mà không biết phải làm gì.
"Sao mọi người lại ở đây?" Nhã Đoan hỏi.
"Nếu không có chị, em nghĩ Nam Khánh có chìa khóa sao?" Sao Băng trả lời bằng một câu hỏi.
"Em nghĩ ai giúp thằng Khánh viết nên mấy tấm thiệp ngọt như kẹo này?" Thiện Nhân nói thêm, ngụ ý rằng nếu không có anh cùng các bạn hỗ trợ thì còn lâu Nam Khánh mới hoàn thành kế hoạch.
"Chiếc bánh này do chính tay mình làm đó. Mong cậu không chê." Ái Trân xen vào, tay cầm chiếc bánh thơm phức.
Đinh Hương bước tới, nắm lấy tay cô bạn thân. "Nhã Đoan, chúc cậu mọi điều hạnh phúc. Hãy luôn là chính mình và mang lại nụ cười cho mọi người xung quanh như cậu đang làm bây giờ."
Nhưng có bạn bè đến, tiệc sinh nhật càng thêm ấm áp hơn. Nam Khánh nhìn những gương mặt vui vẻ, nụ cười ai nấy cũng đều rạng rỡ.
"Lúc nãy anh Khánh đã làm mình xúc động rồi giờ tới các cậu nữa…" Nhã Đoan rưng rưng, đưa tay dụi mắt. “Mình chưa bao giờ tổ chức tiệc sinh nhật đông người như thế này. Mình thực sự rất vui."
"Em thật xinh xắn trong chiếc váy đó." Hữu Tâm khen ngợi.
"Cậu dùng dầu gội gì mà tóc bóng mượt vậy?" Quỳnh Chi chạm vào tóc Nhã Đoan.
"Chúc cậu sinh nhật vui vẻ." Duy Phúc nói ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa.
"Các bạn có để ý không? Nhã Đoan càng ngày càng xinh đẹp hẳn ra. Trước kia cậu ấy không bao giờ mặc váy hay xõa tóc đâu. Nguyên nhân là gì?" Đinh Hương tươi cười hỏi cả nhóm.
"Câu trả lời quá rõ ràng rồi còn gì." Khôi Vĩ huých vai Nam Khánh.
Vào khoảnh khắc đó, Nam Khánh nhớ đến lời mà mẹ mình từng nói. Khi một cô gái hạnh phúc, điều kỳ diệu sẽ xảy ra.
Nhã Đoan lướt mắt qua từng người bạn, không kiềm được mà ôm chầm lấy mọi người.
Giọng nói của mẹ cô vang vọng đâu đây. Con gái, đừng nghĩ ngợi nhiều về vấn đề ngoại hình, chỉ cần con sống vui vẻ, mọi chuyện sẽ tự khắc an bài.
Bình luận
Chưa có bình luận