Chương 30 Bằng chứng xã hội


Khi cả bọn ra đến đường chính, những mảng màu xanh nhạt và trắng đục pha trộn tạo nên buổi sáng ban mai, tô điểm cho bầu trời mới mọc.

Nam Khánh dẫn cả nhóm đến một cửa hàng để mua quà lưu niệm.

“Tại sao chúng ta phải đến cửa hàng này?” Nhã Đoan hỏi khi bước vào.

"Vì bạn anh là chủ cửa hàng này, biết đâu chúng ta sẽ được giảm giá thì sao?" Nam Khánh cười, đáp.

Cả nhóm tản ra, đi chung quanh cửa hàng, chọn những thứ mình thích.

Một giọng con trai vang lên. "Nam Khánh, lâu quá mới thấy mày ghé chơi."

Tất cả cùng quay đầu lại nhìn. Khôi Vĩ, Thiện Nhân và Hữu Tâm ngạc nhiên, đồng thanh kêu lên. "'Lady C'?"

"Lady?" Đinh Hương nhíu mày khó hiểu, những đứa con gái khác cũng bối rối không kém.

"Bọn anh 'hẹn hò' mấy năm nay rồi." Nói xong, anh chàng phá lên cười.

Đám con gái càng không hiểu gì. Nam Khánh giải thích. "Cậu ấy chỉ đùa thôi." Anh quàng tay lên vai cậu bạn kia. "Đây là Chí Cường, con trai của bạn ba anh. Thời niên thiếu, bọn anh là bạn thân, thường xuyên rủ nhau đi chơi game, ăn uống."

Ba của Chí Cường và ba của Nam Khánh là bạn tâm giao. Mỗi lần tới nhà bạn chơi, ông luôn dẫn con trai theo nên cả hai chàng trai trở thành bạn lúc nào không hay.

"Trong số các mỹ nhân ở đây, ai là Lady Đ của mày?" Chí Cường lướt mắt qua các cô gái.

Nam Khánh kéo tay Nhã Đoan lại gần mình. "Giới thiệu với mày, cô ấy là Nhã Đoan, bạn gái tao."

Chí Cường chau mày. "Từ Lady Đ mà mày nhảy sang Lady N luôn hả? Tao còn tưởng mày phải làm theo quy tắc chứ? Mày vốn là đứa sống có nguyên tắc mà."

"Mày chưa nghe người ta hay nói câu này sao? Trong cuộc sống, luôn có một người phá vỡ quy tắc của bạn. Người phá vỡ quy tắc của tao chính là cô gái này." Nam Khánh siết chặt tay Nhã Đoan.

"Vậy cô ấy là…"

"Đúng. Cô ấy sẽ là Lady Final." Nam Khánh vừa nói vừa nhìn vào mắt cô gái bên cạnh.

"Em không có quyền quyết định trong chuyện này sao?" Nhã Đoan mím môi.

"Chẳng phải em cũng si mê anh còn gì."

Nhã Đoan đỏ bừng cả mặt còn những đứa khác thì cười tủm tỉm.

"Bạn gái mày dễ thương thật đó. Hai người quen nhau như thế nào vậy?" Chí Cường hỏi.

Nhã Đoan nhanh miệng đáp. "Em sửa bồn rửa cho nhà anh ấy rồi anh ấy mời em đi ăn tối."

"Hả? Sao mày lại để con gái sửa bồn rửa cho nhà mày chứ?" Chí Cường há hốc mồm, không nghĩ tới tình huống gặp gỡ này.

"Chỉ đúng một nửa." Nam Khánh lên tiếng bảo vệ hình tượng của mình, kể lại ngọn ngành câu chuyện rồi kết luận. "Tại mẹ tao quên để tiền mặt ở nhà nên tao mới mời cô ấy đi ăn để trả công ý mà."

"Thì ra là vậy." Chí Cường gục gặc đầu.

Sau cuộc nói chuyện vui vẻ, cả nhóm tiếp tục mua quà lưu niệm cho bản thân.

Chí Cường khều vai Nam Khánh. "Hai đứa mày trông rất vui vẻ nhỉ. Khí chất tỏa ra từ hai đứa tụi mày khiến tao không thể diễn tả thành lời. Cô ấy rất dễ thương. Nếu mày không phải bạn tao, tao đã thích cô ấy rồi."

Chí Cường là cậu bạn vui tính, hoạt bát, vẻ ngoài sáng sủa nên có rất nhiều cô gái vây quanh.

"Mày là một trong số ít người nói những điều tử tế như vậy về Nhã Đoan ngay lần đầu tiên gặp. Ở trường, cô ấy bị bắt nạt về ngoại hình. Những người lạ trên phố luôn nhìn cô ấy bằng nửa con mắt. Ngay cả bạn bè tao cũng gây khó dễ cho cô ấy." Nghĩ về những chuyện đó làm nét mặt Nam Khánh nhuốm màu buồn bã.

"Rồi sau đó trường học tổ chức cuộc thi nữ sinh thanh lịch. Có vài người đứng lên bảo vệ Nhã Đoan, giờ cô ấy rất nổi tiếng, thậm chí còn có fan hâm mộ nữa. Tao không làm được gì cho cô ấy ngoài việc động viên và khích lệ tinh thần cô ấy. Nhưng giờ thì mọi chuyện đã tốt đẹp."

"Không đâu, mày làm nhiều hơn những gì mày nghĩ. Trong tâm lý học, có một khái niệm gọi là 'bằng chứng xã hội'. Nó giải thích cách mọi người bị ảnh hưởng trong quá trình ra quyết định của mình bởi người khác, buộc họ phải hành động theo các chuẩn mực hoặc kỳ vọng của xã hội. Cho nên, khi một người bắt nạt ai đó thì những người khác sẽ hùa theo. Cũng giống như khi một người chủ động lên tiếng bảo vệ hay bênh vực thì tất nhiên những người khác cũng sẽ làm theo."

"Ý mày là họ không có ác ý gì với Nhã Đoan, chỉ a dua với người khác cho vui thôi?"

Chí Cường gật đầu chắc nịch. "Chính xác. Họ chỉ thuận theo dòng chảy tự nhiên. Vì vậy, khi mày hoặc những người khác đứng ra bảo vệ cô ấy trong cuộc thi, mày đã 'hợp pháp hóa' Nhã Đoan trong mắt những người khác, kiểu như 'nếu mày thấy cô ấy ok thì tao cũng có thể đối xử tử tế với cô ấy một lần xem sao'. Điều này đặc biệt hiệu quả khi một người có thẩm quyền hoặc địa vị xã hội cao làm như vậy.”

Nam Khánh ngẫm nghĩ một lúc rồi vỗ vai Chí Cường. "Mày nói có lý."

"Tao vẫn còn nhiều điều phải học để trở thành nhà tâm lý học." Chí Cường so vai.

Và thế là chuyến leo núi kéo dài hai ngày của chúng tôi đã kết thúc. Qua chuyến đi này, cuối cùng bạn bè tôi cũng quý mến Nhã Đoan, vì con người thật sự của em. Chúng tôi giống như đại gia đình hạnh phúc vậy.

***

Một buổi chiều, Nam Khánh ôm cặp đến nhà Nhã Đoan để học hè. Thật ra là Nhã Đoan muốn nhờ anh dạy mình trước môn toán lớp 12 còn anh thì vừa làm gia sư vừa ôn bài để thi đại học.

Nam Khánh chuẩn bị sẵn nụ cười nhưng khi người cha đáng sợ của Nhã Đoan ra mở, anh thu ngay nụ cười, bộ dạng khúm núm, sợ sệt.

"Cậu là đứa nào thế? Tìm ai mà lại tới nhà tôi?" Ông trợn mắt, hét vào mặt Nam Khánh.

Đã quen với tính cách thất thường của ông nên Nam Khánh không ngạc nhiên nữa. "Chào chú, là con, Nam Khánh. Con tới đây để làm gia sư cho con gái chú."

"Nam Khánh hả? Trông cậu khác quá." Nét mặt người đàn ông hiền hòa trở lại.

Giờ thì tôi đã biết chắc một điều, ba của Nhã Đoan có trí nhớ rất kém.

Ông mở rộng cửa. "Vào đi. Tôi đã bảo cậu gọi tôi là ba rồi kia mà. Cái thằng này, sao lại không nghe lời chứ?"

"Dạ, ba." Nam Khánh gãi đầu, cười xòa.

“Con bé đang ở trong phòng.” Ba nói rồi đi vào phòng mình.

Nam Khánh bước vào, thấy Nhã Đoan đang bao tập vở chuẩn bị cho năm học mới. Anh đặt ba lô lên giường. 

“Anh tới rồi à? Chờ em một chút.” Nhã Đoan liếc nhanh anh trong giây lát rồi tiếp tục làm công việc của mình.

“Nghỉ hè, em không đi đâu chơi mà muốn học thêm à?” Nam Khánh hỏi.

“Em không thích đi chơi. Sang năm lên lớp mười hai, bài vở nhiều, em không thông minh như anh nên cần phải học thêm trước.” Nhã Đoan vừa dán nhãn tập vở vừa trả lời.

“Em đúng là cô gái chăm học.” Nam Khánh vươn tay ra, xoa đầu Nhã Đoan.

Ba cô mở cửa vào, nói. “Hai đứa ở nhà vừa học vừa coi nhà, ba đi làm đây. Tối nay ba về muộn nên con gọi đồ ăn ở ngoài nhé.” Ông mở ví, lấy vài tờ tiền đặt lên bàn học của Nhã Đoan.

“Con vẫn còn tiền mà ba."

"Cứ giữ lấy mà xài. Thích gì mua nấy."

"Con cảm ơn ba." Nhã Đoan cười toe, cất tiền vào túi.

Nam Khánh thấy tình cảm cha con Nhã Đoan thật đầm ấm, không giống như anh. Mỗi lần cho tiền, mẹ anh đều chuyển khoản, không bao giờ đưa trực tiếp.

Tỏ ra là một đứa ‘con rể’ thân thiện, Nam Khánh đứng lên, cúi đầu chào. “Ba đi làm vui vẻ ạ.”

"Thằng nhóc này, khá đấy." Người đàn ông cười khà khà, vỗ vai Nam Khánh rồi bước ra khỏi phòng.

Cả hai học được một tiếng đồng hồ thì Nam Khánh than đói, định gọi đồ ăn mang tới thì Nhã Đoan cất tiếng. “Chúng ta ra ngoài ăn nhé. Tự nhiên em thèm món bít tết mà lần đầu tiên chúng ta ăn ấy.”

“Cái đó hả? Nhưng…” Kí ức về những tình huống khó xử tràn về trong tâm trí anh.

Nhưng Nhã Đoan lại nghĩ khác. “Yên tâm. Lần này em trả tiền.”

“Không phải, ý anh không phải chuyện đó…” Nam Khánh chẳng biết phải nói sao. “Mà anh nên là người trả tiền mới đúng.”

“Em biết anh giàu nhưng anh cũng chỉ là học sinh thôi. Ba mẹ có cho bao nhiêu đâu. Còn em, ba vừa mới cho. Với lại, em còn có thêm thu nhập từ công việc phụ ba sửa ống nước nên anh không cần phải lo.”

Nam Khánh cảm thấy hơi bị xúc phạm. “Anh tốt nghiệp rồi, không còn là học sinh nữa.”

“Vậy đợi khi nào anh đi làm, tự mình kiếm tiền rồi đãi em ăn cũng chưa muộn mà.” 

Nam Khánh buông thõng vai. Nhã Đoan không biết chứ ba mẹ Nam Khánh cho anh tiền tiêu vặt mỗi tháng bằng người ta đi làm ba tháng lương. Nhưng anh biết Nhã Đoan cố chấp lắm, một khi đã quyết định thì không thay đổi đâu.

“Thôi được, nếu em đã khăng khăng thì cứ quyết định vậy đi.” Nam Khánh miễn cưỡng đồng ý.

Tốt nhất là tôi nên gọi món gì đó rẻ nhất nhưng mà nhân viên ở nhà hàng đó… hừm, thật bực mình.

***

Cả hai chọn chỗ ngồi quen thuộc. Nam Khánh đã chuẩn bị tâm lý cho những tình huống không đẹp xảy ra. Một người phục vụ tiến đến bàn của cặp đôi. Lông mày Nam Khánh nhíu lại khi nhận ra đó là người phục vụ lần trước.

“Mời quý khách chọn món.” Nhân viên đưa thực đơn ra.

Nam Khánh vô thức trừng mắt nhìn người bồi bàn, nhớ lại những điều không mấy tốt đẹp mà anh ta đã thì thầm với mình. Mỗi lần nghĩ đến, Nam Khánh càng bực bội hơn, những lời đó vang vọng trong trí não anh hướng đến một cô gái mà anh thích rất nhiều.

“Có chuyện gì sao?” Người phục vụ thấy vẻ mặt không thoải mái của Nam Khánh nên lên tiếng hỏi.

“Không có gì.” Nam Khánh thả lỏng cơ mặt. Lần này, anh tự nhủ nếu người nhân viên kia còn nói những lời thiếu văn hoá, Nam Khánh sẽ méc với quản lý sa thải anh ta.

"Tôi muốn gọi món bò bít tết, tôi từng ăn ở đây rồi. Rất ngon." Nhã Đoan nói.

"Dạ. Rất vui khi quý khách quay lại." Người phục vụ quay sang Nam Khánh, đợi anh gọi món.

"Cho tôi cơm sườn." Nam Khánh nói, cảm thấy lạ khi nhân viên không nói hay bình luận gì. Anh ta chỉ gật đầu rồi quay vào bên trong, chuẩn bị thức ăn.

Bước ra từ nhà hàng, Nhã Đoan xoa cái bụng no căng của mình. "Ngon thật. Nhà hàng này đúng là bán đồ ăn rất ngon. Em sẽ đánh giá năm sao."

"Lần này em mời, lần sau tới lượt anh." Nam Khánh đi bên cạnh, nói.

"Sao anh lì lợm quá vậy? Anh cứ nhất định phải như thế mới chịu được à?"

"Không phải vậy. Anh muốn chăm sóc, đối xử tốt với em như lời anh đã hứa với Đinh Hương ngày hôm đó."

Nhã Đoan chợt bước chậm lại, đờ đẫn nhìn anh. "Thật ra anh không cần phải làm vậy đâu. Từ lúc quen nhau, anh luôn đối xử tốt với em mà."

Nam Khánh mỉm cười dịu dàng, nắm tay cô bước đi. "Chủ nhật này là sinh nhật em, chúng ta đi chơi nhé, chỉ hai chúng ta thôi."


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}