Chương 29 Dưới những vì tinh tú


Nhã Đoan và Đinh Hương trò chuyện bên đống lửa cháy lách tách.

“Cậu nghĩ như vậy thật à?” Đinh Hương hỏi, giọng bồn chồn.

“Ừm. Anh Khôi Vĩ là chàng trai đứng đắn, mọi sự chú ý của anh ấy đều tập trung vào cậu.”

“Có lẽ đúng như người ta thường nói, khi bắt đầu thích ai đó, trong mắt họ chỉ có người đó.” 

Nhã Đoan tiếp tục khuyên chân thành. “Cậu hãy tin mình. Bởi vì mình tin anh Vĩ sẽ không làm tổn thương cậu."

Hai cô gái không hề hay biết Khôi Vĩ đang chơi game một mình trong lều dành cho con trai gần đó và đã nghe thấy hết.

***

Trên tảng đá gần lửa trại, Hữu Tâm và Nam Khánh đang có cuộc nói chuyện chân thành.

“... và cứ thế cô ấy đi cùng tao suốt chặng đường cho đến khi tới chỗ của tụi mày.” Hữu Tâm kể cho thằng bạn nghe Nhã Đoan tìm thấy mình như thế nào rồi kết luận. “Nếu không có cô ấy, chắc tao ở mãi trong rừng luôn quá.”

“Tao đã nói rồi mà, Nhã Đoan là cô gái rất tốt bụng và nhân hậu, luôn giúp đỡ người khác vô điều kiện.” Gương mặt Nam Khánh sáng bừng mỗi khi nhắc về Nhã Đoan.

“Khi tao nghe cô ấy nói về mày, tao đã… ghen tị. Tao nghĩ mình cũng cần một cô gái như vậy.” 

“Mày may mắn lắm đó nha Khánh.” Khôi Vĩ chen vào. “Tao thực sự thích Đinh Hương nhưng bạn gái của mày đang thuyết phục cô ấy nhận ra tình cảm nơi tao.”

Nam Khánh và Hữu Tâm lắng nghe câu chuyện tình mới chớm nở của Khôi Vĩ.

“Cho tao lời khuyên đi. Dường như Đinh Hương vẫn còn do dự.” Khôi Vĩ nhìn Nam Khánh, giọng điệu nghiêm túc.

"Mày nghĩ tao là quân sư tình yêu à?" Nam Khánh cười khẩy.

"Dù sao thì mày yêu trước tao."

"Lời khuyên của tao là cố gắng diễn đạt bản thân rõ ràng hơn."

Đột nhiên có tiếng động gì đó từ trong các bụi rậm làm cả bọn giật mình.

"Đừng nói là có gấu nha." Giọng Nam Khánh run rẩy.

"Ai đó? Ra đây đi." Khôi Vĩ nhìn về phía đó, lớn tiếng nói.

Từ trong bóng tối, Duy Phúc và Quỳnh Chi xuất hiện, tay trong tay. Gương mặt của cả hai ửng hồng vì ngượng ngùng nhưng môi mỉm cười mãn nguyện. Cặp đôi đi ngang qua ba chàng trai mà không nói một lời hay gật đầu chào.

"Xem ra còn có người có kinh nghiệm hơn tao." Nam Khánh nhún vai.

"Tao tự hỏi chúng nó đi đâu, làm gì mà lâu như vậy." Hữu Tâm quẹt mũi.

***

Khi ngọn lửa dần tắt, Nam Khánh không ngủ được vì tiếng ngáy của lũ bạn. Anh nhìn sang Duy Phúc, vẻ mặt cậu khi ngủ bình yên và thỏa mãn.

Nam Khánh bật dậy, đi dạo đến vách đá thì thấy Nhã Đoan ngồi bó gối ở đó, nhìn lên bầu trời đêm. Những ngôi sao như những viên pha lê tỏa sáng rực rỡ trên thiên đường.

“Em cũng không ngủ được à?” Nam Khánh bước lại, ngồi kế bên.

"Em muốn ngắm sao. Ở trên núi dễ ngắm sao nhất."

Khi màn đêm buông xuống, làn sương mù tan đi, nở rộ những vì sao trắng muốt. Nhã Đoan luôn tự hỏi, nếu sống về đêm, liệu cô có cảm thấy mình gắn kết hơn với những vì sao xa xôi kia không, có lẽ sẽ cảm nhận được sự mong manh của trái đất nhiều hơn.

Nhã Đoan đắm chìm trong suy nghĩ riêng, bừng tỉnh khi tay Nam Khánh vén những lọn tóc ra sau tai cô, đầu ngón tay anh lướt qua gáy cô, tạo ra cảm giác ngứa ran khiến cô rùng mình.

Nam Khánh liếc thấy trên bắp chân phải của Nhã Đoan có một vết sẹo dài.

“Đau không?” Anh cẩn thận chạm vào vết sẹo để cảm nhận.

Cô lắc mái tóc. "Hết đau lâu rồi."

"Đó có phải là lý do em luôn mặc quần dài thay vì mặc váy?"

Nhã Đoan khẽ gật. "Chuyện này xảy ra khi em và ba đi leo núi cách đây nhiều năm."

"Vết sẹo đó rất đẹp. Điều đó có nghĩa là chân của em đã trải qua dòng chảy thời gian, vết sẹo chính là bằng chứng. So với chân trái thì vết sẹo trên chân phải có vòng đời riêng. Chắc chắn phải có một câu chuyện đằng sau nó."

Nhã Đoan ngạc nhiên khi Nam Khánh bắt chước cách nói chuyện của mình nhưng rồi cô nở nụ cười ấm áp.

***

Bình minh mang theo vương miện của ánh nắng, rọi vào mắt Nam Khánh, đánh thức anh dậy. Nhã Đoan tựa đầu lên vai anh, chìm trong cơn mộng mị. Tối qua cả hai tựa lưng vào gốc cây, ngắm sao rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Nam Khánh khẽ lay vai cô. "Nhã Đoan, dậy đi. Sáng rồi."

Nhã Đoan dụi mắt, nhận ra mình ngủ trên vai Nam Khánh cả đêm, vội ngồi thẳng người, nhìn quanh. "Tối qua chúng ta ngủ ở đây sao?"

Nam Khánh ậm ừ, xoa vai mình. "May mà không bị thú dữ ăn thịt." 

Nhìn mái tóc rối bù và khuôn mặt ngái ngủ của Nhã Đoan trong ánh nắng ban mai, Nam Khánh không khỏi cảm thấy cô thật đáng yêu.

Nam Khánh và Nhã Đoan về trại thì thấy tụi bạn đang lui cui dọn dẹp mọi thứ, dập tắt lửa còn sót lại rồi cả bọn cùng nhau xuống núi. Không ai đi nhanh bỏ Hữu Tâm lại phía sau dù anh nói vết thương ở mắt cá chân đã bớt đau. Lâu lâu mới có hội đi chơi chung nên cả nhóm quyết định đi thăm thú nhiều nơi, chứ không chỉ mỗi việc leo núi.

"Chỉ cần không leo núi nữa thì đi đâu cũng được." Đinh Hương xốc ba lô lên vai, nói.

Điều này cũng dễ hiểu. Đinh Hương là thiên kim tiểu thư, đi đâu cũng có người đưa rước, làm sao cô có thể để đôi chân quý giá của mình leo lên từng ngọn núi cho được?

Ái Trân hỏi Sao Băng khi thấy cô im lặng từ sáng. "Chị sao vậy? Không vui à?"

"Không có. Chị chỉ đang suy nghĩ thôi."

Khôi Vĩ, Thiện Nhân cùng dìu Hữu Tâm đi, một trong hai đứa kéo áo Nam Khánh đang bước đằng trước.

"Gì mậy?" Nam Khánh quay đầu lại.

"Tối qua mày không ngủ trong lều, Nhã Đoan cũng vậy. Hai đứa mày… sướng nha." Khôi Vĩ cười quỷ quyệt.

"Đừng nghĩ bậy à? Bọn tao rất trong sáng."

Hữu Tâm nói thêm. "Ờ thì trong sáng. Nhưng tụi tao nhìn thấy hết cả rồi."

"Mày nhìn thấy gì?" Nam Khánh giật mình.

"Chàng và nàng ngủ cạnh nhau dưới bầu trời đêm. Quá lãng mạn." Thiện Nhân tiếp lời.

Nam Khánh cười híp mắt rồi chợt hỏi. "Mày nhìn thấy bọn tao ngủ à?"

"Tụi con gái cũng thấy nữa. Tất cả tụi tao dậy sớm để đón bình minh mà thấy có người nên tụi tao phải quay mặt đi." Hữu Tâm bày tỏ sự thất vọng.

"Cứ tưởng được chiêm ngưỡng cảnh bình minh trên núi ai ngờ đâu…" Khôi Vĩ tiếc nuối thở dài.

"Cũng tại tụi mày ngáy như sấm, tao có ngủ được gì đâu. Cho nên tao mới phải đi dạo rồi…" Nam Khánh nói nhỏ dần rồi im bặt. Ba đứa bạn nhìn nhau, cười tủm tỉm.

"Có chuyện gì mà mấy anh cười vui quá vậy?" Nhã Đoan tiến lại gần các chàng trai, tò mò hỏi.

"Không có gì." Cả bốn đứa cùng đồng thanh.

"Không có thì thôi." Nhã Đoan nhìn tụi con trai một cách nghi ngờ.

Đến một thác nước, cả bọn dừng lại, ngắm nhìn và rửa mặt.

Thiện Nhân thấy Sao Băng đứng một mình lặng im bèn đi tới chỗ cô.

“Cậu sao vậy? Suốt quãng đường không thấy nói gì?”

“Là cậu đúng không?”

Câu hỏi không đầu không đuôi đó nhất thời làm Thiện Nhân không nói được gì.

Sao Băng quay người lại đối diện Thiện Nhân. “Chỉ có một người gọi mình là nàng tiên Sao Băng. Người bạn năm đó là cậu đúng không?”

Thiện Nhân đã hiểu, giọng anh nhẹ tênh. “Cậu nhận ra rồi à? Đúng thế, là mình.”

“Mình luôn tìm người bạn khác lớp đó nhưng sau lần đó, cậu ấy biến mất như chưa từng xuất hiện.” Mắt Sao Băng đỏ hoe.

Thiện Nhân đờ người, nhìn những giọt lệ sắp trào ra trong mắt người đối diện. Rất lâu sau, anh mới khẽ khàng. “Mình xin lỗi. Lúc đó gia đình mình chuyển đi nơi khác, vội quá nên không kịp cho cậu biết. Nhưng khi gặp lại, cậu chẳng nhận ra mình.” Vế cuối, Thiện Nhân có chút giận dỗi.

Sao Băng ấp úng, cảm xúc vừa rồi bay biến đâu mất. “Tại cậu thay đổi nên mình mới không nhận ra.”

“Mình thay đổi hồi nào đâu chứ?” Thiện Nhân kêu oan. “Cậu mới là người thay đổi.”

“Vậy mình hỏi cậu, cậu có nhận ra mình không?”

“Ờ thì… mình thấy cậu có hơi quen quen, đã gặp ở đâu đó rồi nhưng không nhớ chính xác.”

“Thấy chưa? Cậu cũng đâu có nhận ra mình.” Sao Băng lúc này chu môi như đứa trẻ.

Thiện Nhân bỗng nghiêm túc. “Nhưng có một điều không thay đổi, đó là mình vẫn thích cậu như ngày xưa.”

Lần đầu tiên gặp lại Sao Băng ở trường cấp ba, Thiện Nhân có một cảm giác rất quen thuộc. Vào lúc ấy, anh đã thích cô rồi, không ngờ Sao Băng lại là cô gái năm ấy mà anh từng theo đuổi trong âm thầm.

“Tại sao mình lại không nhận ra sớm hơn nhỉ? Tên cậu rất đặc biệt kia mà. Mình thật tệ.” Thiện Nhân chép miệng lắc đầu.

“Mình cũng có lỗi vì mình quá lạnh lùng, thờ ơ với cậu.” Sao Băng cúi xuống, nói nhỏ.

Thiện Nhân vươn tay ra, nắm lấy tay cô bạn. “Vậy cậu làm sao băng của riêng mình nhé.”

Ngay cả một người có tính cách mạnh mẽ như Sao Băng giờ đây đã trở nên mềm mỏng và nữ tính hơn bao giờ hết. Cô khẽ gật đầu, nhìn thẳng vào mắt chàng trai. Thế giới như ngừng quay, vạn vật xung quanh trở nên mờ nhạt duy chỉ có tình cảm là thứ rõ nhất, đong đầy nhất.

“Này, hai người kia, có đi không thì bảo.” Giọng Khôi Vĩ vang lên từ xa.

Thiện Nhân và Sao Băng bừng tỉnh cơn mộng, quay đầu nhìn thì thấy tụi bạn đã đi xa nên lật đật đuổi theo.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}