Đi thêm một đoạn nữa, cả nhóm dừng lại để nghỉ ngơi, ăn uống. Sau khi nạp năng lượng, bọn chúng tiếp tục đi, vượt qua nhiều con đường gồ ghề, lội qua một con suối cạn. Hai giờ sau, cuối cùng cả nhóm cũng leo lên được tới đỉnh.
Nhã Đoan là người leo lên đầu tiên. Trên đỉnh núi, bầu không khí trong lành, cô cảm thấy tâm hồn mình rộng mở hơn. Tiếp đó là Nam Khánh. Đôi bạn trẻ đứng dang tay tận hưởng làn gió mát rười rượi. Cặp đôi thứ hai là Đinh Hương và Khôi Vĩ.
"Cảnh đẹp thật." Nhã Đoan nhìn những tia nắng chiếu rọi lên những ngọn núi xanh ở đằng xa.
"Tất nhiên rồi, đẹp hơn nhiều so với cây gậy mà cậu tìm thấy trên đường đi." Đinh Hương trêu chọc Nhã Đoan về sở thích độc đáo của cô.
Khi cả bọn lên đầy đủ, Nam Khánh đề nghị. "Chụp một bức ảnh làm kỷ niệm nào, các bạn."
"Nhưng ai là người chụp?" Sao Băng hỏi. "Nếu vậy bức ảnh sẽ thiếu mất một người."
"Để em chụp cho." Nhã Đoan giơ tay.
"Không." Nam Khánh phản đối gay gắt. "Anh muốn bức ảnh phải có mặt em."
Quỳnh Chi xen ngang. "Đừng lo, em đã chuẩn bị sẵn cả rồi."
Cô quay sang Duy Phúc. Hiểu ý, cậu lấy gậy chụp ảnh từ trong ba lô ra.
"Duy Phúc, cậu đúng là vị cứu tinh của tôi." Nam Khánh cảm thấy nhẹ nhõm.
Cả nhóm chọn địa điểm, tập trung lại một chỗ. Duy Phúc cài đặt thời gian trên điện thoại của mình. Khi thời gian vừa đến con số không, Nhã Đoan bị phân tâm bởi một con chim bay ngang qua đầu mình. Cô nhìn theo nó khiến khuôn mặt không lọt vào ống kính máy ảnh.
Chụp xong, Nam Khánh bảo Duy Phúc đưa điện thoại cho mình xem kết quả. Những đứa khác cũng chụm đầu vào.
“Mặt Nhã Đoan không có trong khung hình. Chụp lại đi.” Nam Khánh nói.
Sao Băng nhìn bức ảnh, gật đầu. “Phải đó, vào phút cuối, Nhã Đoan quay mặt đi, chụp thêm bức nữa.”
“Không sao đâu mà, miễn là em có trong ảnh.”
Quỳnh Chi phản đối lời của Nhã Đoan. “Không được. Mọi người, chụp lại một lần nữa nhé.”
Không ai phản đối. Nam Khánh biết rằng đây là cách mà bạn bè mình thể hiện tình cảm với Nhã Đoan, âm thầm, lặng lẽ.
Cả bọn chụp bức ảnh khác nhưng Nhã Đoan lại bị phân tâm bởi tiếng tù và vang lên quanh đây. Lần thứ ba, Nam Khánh không muốn Nhã Đoan quay đầu đi nữa nên vào giây phút cuối, anh hôn nhanh lên má cô khiến cô đứng như tượng, mắt mở tròn.
Sau khi chụp chung, mỗi đứa lấy điện thoại của mình ra để làm việc riêng, chụp ảnh tự sướng hoặc phong cảnh.
"Nhã Đoan, chụp chung đi." Quỳnh Chi kéo tay Nhã Đoan lại gần mấy đứa con gái khác.
"Chỉ có tụi mình thôi sao? Còm mấy anh kia…"
"Không cần. Đây là bức ảnh chỉ dành riêng cho con gái tụi mình thôi."
"Bức ảnh dành riêng cho con gái à?" Nhã Đoan nhíu mày, cảm thấy khái niệm này thật lạ lẫm. Cô không hiểu, đã là bạn bè thì tại sao không chụp chung cả trai lẫn gái như bức hồi nãy mà phải chụp riêng?
Các chàng trai ngồi trên những tảng đá gần đó, chờ bọn con gái chụp ảnh xong sau đó, bọn chúng chia thành nhiều nhóm, chụp từ mọi góc độ có thể.
Nam Khánh và Nhã Đoan đứng bên cạnh một tảng đá mà Nhã Đoan khẳng định nó giống chú chó mà cô nuôi từ thời thơ ấu. Ái Trân và Hữu Tâm tựa lưng vào thân cây. Quỳnh Chi và Duy Phúc đứng giữa hai cái cây được tạo thành hình trái tim bằng những nhánh cây. Khôi Vĩ và Đinh Hương đứng xoay lưng vào nhau gần vách đá. Thiện Nhân và Sao Băng ngồi khoanh chân trên thảm cỏ xanh mướt, tựa đầu vào nhau. Nam Khánh có cảm tưởng như cả bọn đang hẹn hò theo cặp vậy.
"Bây giờ vẫn còn sớm, chúng ta đi tới ngọn núi đằng kia đi." Nam Khánh chỉ tay về bên trái từ chỗ mình đứng. "Đợi đến hoàng hôn rồi dựng trại."
"Hả? Lại đi nữa à?" Đinh Hương nhăn nhó, môi bĩu ra.
Nhã Đoan quàng tay lên vai cô bạn. "Đừng có phàn nàn nữa. Cứ coi như tập thể dục đi cho cơ thể khỏe khoắn."
Ái Trân tán thành ý của Nhã Đoan. "Đúng đó. Leo núi sẽ giúp chúng ta có một tinh thần sảng khoái."
Nghe hai cô bạn nói thế, Đinh Hương miễn cưỡng đồng ý.
Hữu Tâm tiến đến gần Nam Khánh. "Tụi mày đi trước đi. Tao phải giải quyết nhu cầu của riêng tao."
"Sao lại đúng lúc vậy? Mày… thiệt tình…"
"Sao tao biết được nó tới lúc nào chứ?"
"Được rồi. Có gì tao để lại ký hiệu trên đường đi."
"Cảm ơn." Hữu Tâm nói rồi chạy nhanh vào trong một bụi cây.
***
Chín đứa còn lại bắt đầu chuyến leo núi thứ hai. Nam Khánh và Nhã Đoan đi trước tụi bạn một đoạn ngắn nhưng lần này, Nam Khánh không buông tay cô ra nữa. Sơ hở một chút là cô nàng lại biến mất tiêu.
"Anh có nghĩ mọi người sẽ thích chuyến đi này không?" Nhã Đoan đột nhiên hỏi.
"Lúc đầu khi đưa ra đề nghị này, anh có hơi lo lắng nhưng bây giờ nhìn tụi nó vui vẻ như vậy, anh nghĩ tụi nó đều thích chuyến đi này."
"Tại sao anh lại lo lắng? Rõ ràng là họ có tình cảm với nhau và còn chơi rất vui nữa."
Nam Khánh dừng chân, kinh ngạc nhìn Nhã Đoan.
"Sao anh lại nhìn em như thế?" Cô hỏi.
"Anh không nghĩ là em lại nhận ra trước cả anh."
"Em không ngốc đến mức không biết những gì đang diễn ra xung quanh mình." Nhã Đoan làm mặt hờn dỗi.
"Anh xin lỗi. Anh không có ý xúc phạm em. Khôi Vĩ có tình ý với Đinh Hương, em biết chuyện đó không? Thằng Vĩ thường ngày khù khờ vậy mà cũng biết cua gái."
"Anh Vĩ rất đặc biệt nha. Có đôi khi em không hiểu những gì anh ấy nói. Nhưng em đã nói chuyện với Đinh Hương, cậu ấy nói không tin tình cảm của anh ấy là nghiêm túc. Em phải giải thích để cậu ấy hiểu anh Vĩ đang cố hết sức để theo đuổi cậu ấy."
"Vậy em có nghĩ Sao Băng sẽ thích Thiện Nhân?" Nam Khánh hỏi tiếp.
"Có. Anh không thấy họ chụp ảnh tự sướng cùng nhau à?"
"Ừm. Anh thấy nhưng nó cứ kỳ lạ thế nào ấy."
"Có gì đâu kỳ lạ. Từ lúc ở câu lạc bộ game Yolo, chị Băng đã không còn lạnh nhạt với anh Nhân nữa rồi."
Nhã Đoan sâu sắc hơn tôi nghĩ. Em luôn âm thầm quan sát mọi người xung quanh.
"Còn Ái Trân và Hữu Tâm? Hai người này không thấy thể hiện gì cả."
Nhã Đoan còn chưa trả lời đã nghe thấy ai đó gọi tên mình.
"Nhã Đoan?" Ái Trân đột nhiên xuất hiện sau lưng cô và Nam Khánh.
"Có chuyện gì vậy?" Nhã Đoan hỏi khi thấy vẻ mặt lo âu của Ái Trân.
"Mình không thấy anh Tâm đâu cả."
Lúc bấy giờ, Nam Khánh mới nhận ra đã bốn mươi phút rồi mà không thấy Hữu Tâm đuổi theo cả nhóm.
Bộ nó bị táo bón hay sao mà đi lâu dữ không biết? Hay là lạc đường? Nhưng mình có để lại ký hiệu mà. Nam Khánh nghĩ ngợi rồi lấy điện thoại ra gọi cho Hữu Tâm nhưng không có sóng.
"Không liên lạc được hả? Để em đi tìm anh ấy.” Nhã Đoan nói.
Nam Khánh đưa tay ra ngăn lại. “Chờ đã, để anh đi cùng với em.”
“Không cần đâu. Anh ở đây cùng với mọi người, đợi em và anh Tâm về.” Với thái độ kiên quyết của Nhã Đoan, Nam Khánh không còn cách nào khác là nghe theo.
Hy vọng sẽ không có chuyện xấu gì xảy ra. Nam Khánh thầm nói.
***
Hai mươi phút trôi qua, Nhã Đoan vẫn chưa về. Nam Khánh bắt đầu sốt ruột, nắm chặt tay. Tôi không nên để em đi một mình.
“Chúng ta có nên đi tìm hai người đó không?” Duy Phúc hỏi, mắt lướt qua nhóm bạn.
Chưa ai kịp nói gì thì bọn chúng nghe thấy giọng nói của Nhã Đoan từ đằng xa, giọng gấp gáp. “Mọi người ơi, giúp với.”
Nam Khánh và Duy Phúc cùng nhau chạy tới chỗ cô đang dìu Hữu Tâm, mới biết Hữu Tâm bị bong gân ở mắt cá chân nên anh không đuổi kịp được bạn bè.
Cả hai anh chàng mỗi người nắm lấy cánh tay của Hữu Tâm. Nhã Đoan được giải thoát, xoa cánh tay mỏi nhừ của mình.
“Em dìu nó đi như thế này trong hai mươi phút sao?” Nam Khánh lo cho Nhã Đoan.
“Tao không sao đâu.” Nói rồi, Hữu Tâm quay sang Nhã Đoan, cuối cùng cũng thừa nhận. “Cảm ơn em, Nhã Đoan. Anh cũng xin lỗi vì đã gây ra cho em nhiều rắc rối như vậy.”
“Có gì đâu mà anh phải khách sáo. Không phải lỗi của anh khi bị thương. Với lại, giúp đỡ người khác là chuyện tốt mà.” Nhã Đoan nhe răng cười khì.
Hữu Tâm nở nụ cười đầy biết ơn, chậm rãi đi từng bước dưới sự giúp đỡ của Nam Khánh và Duy Phúc.
Cuối cùng cả nhóm cũng tới được đỉnh núi bên cạnh, mất nhiều thời gian hơn dự kiến vì Hữu Tâm bị thương. Lúc này, hoàng hôn bắt đầu buông dần ở phía trời xa.
“Đẹp thật.” Cũng như lần trước, Nhã Đoan leo lên đỉnh đầu tiên, không khỏi ngạc nhiên trước phong cảnh tuyệt vời của núi non.
Một cảnh tượng ngoạn mục mở ra trước mắt những người bạn trẻ khi đứng trên đỉnh. Những ngọn đồi trùng điệp, thung lũng xanh tươi rộng lớn. Xa tít tắp, biển xanh nhấp nhô trải dài về phía đường chân trời mùa hè. Không khí trong lành mang theo những lời thì thầm của cuộc phiêu lưu, mời gọi người ta đắm mình vào sự hùng vĩ của vòng tay thiên nhiên.
Để Hữu Tâm ngồi một mình trên tảng đá, Nam Khánh bước đến đứng cạnh Nhã Đoan cùng nhau ngắm mặt trời lặn, trân trọng khoảnh khắc này.
Sau đó, bọn con trai phụ trách dựng hai chiếc lều, mỗi lều đủ rộng để chứa năm người. Hữu Tâm được miễn làm nhiệm vụ này. Trong khi đó, Quỳnh Chi tìm củi để nhóm lửa. Vì lúc trước, gia đình cô ở quê đã quen với việc nhóm bếp nên cô chỉ làm một loáng là xong.
Dưới bầu trời chạng vạng, hai chiếc lều đã dựng xong. Khi ngọn lửa bùng cháy tỏa ra hơi ấm, mùi thơm hấp dẫn của thịt xông khói xèo xèo, xúc xích, rau tươi cùng với mùi hương thoang thoảng của phô mai tan chảy lan tỏa trong không khí, dệt nên tấm thảm hương vị trong làn gió buổi tối. Sau khi ăn xong, cả bọn ngồi bên nhau tận hưởng không khí mát lành của vùng núi.
***
Thiện Nhân thấy Sao Băng ngồi một mình, tay cầm lon bia, anh bước tới từ phía sau. “Hội trưởng hội học sinh mà lại uống bia sao.”
“Mình đã đủ tuổi vị thành niên, sao không thể uống?” Sao Băng trả lời bằng một câu hỏi.
“Mình có thể uống một ngụm được không?” Thiện Nhân ngồi xổm cạnh cô.
“Cậu muốn một nụ hôn gián tiếp à?” Sao Băng ngó sang anh.
“Ừm. Nhưng mình cũng muốn nếm thử bia, xem mùi vị của nó như thế nào.”
Sao Băng đưa lon bia cho Thiện Nhân, anh ngửa cổ hớp một ngụm rồi trả lại cô.
“Không tệ.” Thiện Nhân liếm môi, gật gù, ý muốn nói về nụ hôn. “Buổi tối vui vẻ nhé, nàng tiên Sao Băng.” Anh nháy mắt rồi đứng dậy, rời đi.
Sao Băng mở tròn mắt kinh ngạc, nhìn theo bóng lưng của Thiện Nhân. Một đoạn kí ức ngắn ùa về trong tâm trí cô.
Sáu năm trước.
Những ngày đầu bị bạn bè chê bai ngoại hình không được xinh lung linh, Sao Băng tủi thân, ngồi khóc rấm rứt ở cầu thang. Một cậu bạn xuất hiện, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh cô.
“Sao cậu lại khóc?”
Sao Băng lau sạch nước mắt, quay đầu đi.
“Có phải là vì mấy lời bình luận của bạn bè không?”
Sao Băng cúi đầu, lặng thinh.
Cậu bạn tiếp tục. “Sao cậu lại phiền lòng vì những lời đó trong khi cậu rất là xinh?”
Sao Băng quay sang, chớp mắt hỏi. “Cậu nói mình xinh ư?”
Cậu bạn gật mạnh, trong ánh mắt không hề có tia đùa cợt nào. “Cậu là cô gái rất xinh xắn và dễ thương nên đừng khóc nữa nhé, nàng tiên Sao Băng.”
Thực tại, Sao Băng ngồi thừ người, trong tay vẫn là lon bia. Là cậu ấy sao? Thiện Nhân chính là người bạn năm ấy?
Bình luận
Mèo Mướp Thích Ăn Rau
Bình luận vì mình cũng tên Hương 🤩