Gần chiều, nhóm bạn bắt xe buýt trở về. Nam Khánh và Nhã Đoan ngồi cùng nhau ở băng ghế cuối, nhớ lại những chuyện xảy ra trong lúc chơi cờ cá ngựa ở Board Game Yolo.
Thiện Nhân, Hữu Tâm, Nhã Đoan và Đinh Hương là một đội. Nam Khánh về với đội của Sao Băng. Trong quá trình chơi, Nam Khánh cứ nhìn về bên này, thấy rõ ràng Hữu Tâm cố tình đá cờ của Nhã Đoan khi có cơ hội, trong khi anh vẫn có thể đá cờ của Đinh Hương nhưng anh lại lựa chọn không làm vậy. Thiện Nhân cũng thế. Chính vì vậy, Nam Khánh là người thua cuộc cuối cùng nên anh buộc phải đãi những đứa khác một chầu kem trái cây trước khi lên xe buýt.
"Sao mặt anh ủ rũ thế? Anh buồn vì thua hả?" Nhã Đoan lên tiếng, nhìn mặt Nam Khánh lom lom.
"Không có. Đừng lo, anh không sao. Hơi mệt chút thôi." Nam Khánh trả lời mà không cần suy nghĩ.
Tôi cứ nghĩ chỉ có Hữu Tâm mới có thành kiến với Nhã Đoan không ngờ Thiện Nhân và Khôi Vĩ cũng vậy. Lúc nãy bước ra khỏi cổng, Khôi Vĩ còn đẩy vai Nhã Đoan khiến em suýt ngã để Đinh Hương đi trước.
Nhã Đoan tựa đầu vào vai Nam Khánh, không nói một lời.
Tôi vui khi nhìn thấy em vui nhưng… những người bạn của tôi sẽ không chấp nhận em.
Nam Khánh nhìn xung quanh, quan sát những cặp đôi khác. Thiện Nhân và Sao Băng cùng nhau bình luận về một bộ phim mà cả hai xem tối qua. Sao Băng không còn lạnh nhạt như trước nữa. Khôi Vĩ nói cho Đinh Hương biết một phương pháp y khoa mà anh đọc trên mạng có thể xóa bỏ những vết thâm trên cánh tay cô, rồi vô tình chạm nhẹ vào tay cô khiến cả hai đều ngại ngùng. Còn Hữu Tâm muốn rủ Ái Trân mai mốt cùng đi tập gym.
Tôi phải lựa chọn giữa Nhã Đoan và những người bạn của mình sao? Không. Chúng tôi thân nhau kể từ lúc bước chân vào lớp mười. Tình bạn đó có thể nói là khăng khít và thân thiết. Nhưng giờ phải cắt đứt quan hệ với những người đối xử không tốt với Nhã Đoan ư? Tôi không làm được. Tại sao mọi chuyện lại khó khăn như vậy?
Nam Khánh thở dài, không nghĩ ngợi nữa, anh phải quyết tâm đối mặt với thực tế.
Vì vậy, anh nhắn tin cho Thiện Nhân. Ở trạm tiếp theo, xuống xe nói chuyện với tao một lát.
Thiện Nhân đọc tin nhắn, quay đầu xuống nhìn Nam Khánh với vẻ khó hiểu. Nam Khánh không giải thích gì thêm, chỉ nhìn trừng trừng khiến Thiện Nhân rùng mình. Anh biết nếu mình không nghe theo, thế nào cũng có núi lửa phun trào.
Xe buýt dừng, Nam Khánh bước xuống sau khi tạm biệt Nhã Đoan. Thiện Nhân miễn cưỡng xuống theo. Cả hai rẽ vào công viên gần đó.
Vừa đặt mông xuống ghế, Thiện Nhân nói ngay. "Tao đang nói chuyện ngon lành với Sao Băng, tự dưng bắt tao xuống xe đi theo mày. Rốt cuộc là có chuyện gì?"
“Sao tụi mày lại ghét Nhã Đoan đến vậy?”
Câu hỏi trực tiếp của Nam Khánh khiến Thiện Nhân gãi đầu, ấp úng. “Không phải là tao ghét cô ấy… chỉ là… tao không biết nữa… tao chỉ muốn nói chuyện với những người mà tao thích thôi.”
“Có phải mày thấy cô ấy không xinh đẹp không? Nhã Đoan đã cố gắng hoà nhập với tụi mày, chịu đựng những biểu cảm của Hữu Tâm, không đoái hoài đến những bình luận của mày và luôn giả vờ mỉm cười xem như không có gì xảy ra nhưng tao biết trong lòng cô ấy rất buồn.” Nói những lời này, Nam Khánh cảm thấy miệng mình đắng nghét.
Thiện Nhân lắp bắp, không biết phải nói thế nào cho thằng bạn mình không đau lòng mà vẫn nhận xét thật. “Ừm… ờ… đúng là Nhã Đoan không xinh đẹp thật nhưng mà với tao, cô ấy được năm điểm. Thật đấy, tao không nói dối đâu.”
Nam Khánh cười chua xót rồi anh thở dài. “Sở dĩ tao muốn nói chuyện với mày vì mày là đứa lí trí nhất trong cả bọn. Tao cứ nghĩ mày nhìn nhận vấn đề theo cách tích cực, tao cứ nghĩ kế hoạch của tao đã thành công nhưng nào ngờ… mày cũng giống như những đứa khác, đánh giá một người qua ngoại hình. Với những người xung quanh mình, tao còn không thuyết phục được thì làm sao tao có thể khiến cả thế giới chấp nhận cô ấy?”
“Khánh à, tao không có ý gì xấu. Tao chỉ không muốn nói chuyện hay lại gần Nhã Đoan.” Càng gần cuối, Thiện Nhân nói giọng nhỏ dần nhưng Nam Khánh vẫn nghe thấy.
“Tao có một ước mơ là sau này chúng ta đều có bạn gái, cùng nhau đi du lịch, sống bên nhau hoà hợp và hạnh phúc.”
“Tại sao mày lại nghĩ điều đó không khả thi vào lúc này?” Thiện Nhân hỏi.
“Bởi vì mày không thích Nhã Đoan. Hồi nãy chơi cờ bàn, mày và Hữu Tâm luôn đá cờ của cô ấy khi có cơ hội.”
Thiện Nhân xoay người ngồi đối diện Nam Khánh. “Mày hiểu sai vấn đề rồi. Nhã Đoan là bạn gái của mày nên đương nhiên mày đối xử tốt với cô ấy. Nhưng điều đó không có nghĩa là những người khác cũng sẽ như vậy. Mày không thể khiến cả thế giới này yêu thương Nhã Đoan như cách mày yêu thương cô ấy. Thế giới này tàn khốc như thế nào, mày cũng biết. Tao không nói đến chuyện đẹp - xấu, ý tao là mày đừng trông mong thế giới này sẽ đối xử dịu dàng với Nhã Đoan vì mỗi người một quan điểm riêng. Mày không thể áp đặt suy nghĩ của mày lên người khác được."
“Thiện Nhân…”
“Nam Khánh, mày quá nhạy cảm rồi bởi vì mày thích cô ấy, tao có thể hiểu được. Tao hứa sẽ coi Nhã Đoan là cô gái tốt bất kể ngoại hình cô ấy có thế nào. Mày quên rồi à? Tao thích Sao Băng khi mọi người chê cô ấy xấu. Tao thích Sao Băng từ lúc cô ấy còn chưa sửa soạn, chải chuốt như bây giờ. Vậy thì có lý do gì để tao ghét Nhã Đoan chứ?”
Nam Khánh gật gù. “Mày nói đúng. Nếu mày mà nói trái với lòng mình thì đừng có trách tao.” Anh liếc xéo, cảnh báo.
Thiện Nhân phì cười, kẹp cổ thằng bạn. “Bạn bè mà không tin nhau hả?”
***
Thời gian tích tắc trôi. Mặt trời mùa hè chói chang, chiếu xuống sân trường những tia nắng ấm áp, rực rỡ. Trong lúc khối mười và mười một bắt đầu nghỉ xả hơi để chuẩn bị cho năm học mới thì khối mười hai bận lo ôn thi tốt nghiệp. Trong khoảng thời gian này, Nhã Đoan và Nam Khánh không thể gặp nhau thường xuyên. Nhưng sau khi kỳ thi tốt nghiệp của khối mười hai kết thúc, cả bọn quyết định đi leo núi rồi dựng lều cắm trại, hát hò suốt đêm.
Tờ mờ sáng, nhóm bạn của Nam Khánh tập trung tại nhà của Khôi Vĩ vì anh họ của Khôi Vĩ có xe riêng, cả bọn sẽ được đi miễn phí. Tất cả đều mặc quần áo dành cho những cuộc phiêu lưu ngoài trời cùng với thiên nhiên, đeo ba lô trên vai. Ai cũng sẵn sàng để bắt đầu cho chuyến leo núi mùa hè đáng nhớ.
"Nếu đã đến đông đủ rồi thì chúng ta đi thôi." Anh họ của Khôi Vĩ nói, vừa quay lưng thì Nam Khánh lên tiếng.
"Đợi đã, còn thiếu hai người nữa."
Những đứa khác nhìn Nam Khánh như muốn hỏi ai. Anh ngó lên ngó xuống rồi chỉ tay. "Tới rồi kìa."
Các con mắt nhìn về phía tay chỉ của Nam Khánh, thấy Quỳnh Chi và Duy Phúc vội chạy tới.
Hữu Tâm khều vai Nam Khánh. "Mày rủ hai đứa nó à?"
"Ừm. Chúng ta đều là bạn mà. Có thêm người càng vui hơn."
Quỳnh Chi và Duy Phúc chạy tới chỗ họ rồi dừng lại, thở hồng hộc. "Xin lỗi, bọn em đến muộn."
"Không sao, bọn anh cũng mới chuẩn bị à."
Ngoại trừ Nhã Đoan thì ai cũng nhìn Duy Phúc với ánh mắt không mấy thiện cảm.
Cậu cũng nhận ra điều đó, cúi đầu lí nhí nói. "Có lẽ em không nên đến."
Nhã Đoan xua tay. "Không có đâu. Bọn mình rất vui khi hai cậu đi chung." Cô nhìn sang Quỳnh Chi, nở nụ cười dễ mến.
Đinh Hương bước lại, vui vẻ nắm tay Quỳnh Chi. "Đi chơi chung thế này làm sao thiếu người bạn thân nhất của mình được chứ, cả Duy Phúc nữa, cảm ơn cậu vì đã đến."
Duy Phúc nhoẻn miệng cười, thấy lòng nhẹ vơi.
"Tao thì không bận tâm khi có sự xuất hiện của hai đứa nó. Tụi mày cũng vậy đúng không?" Thiện Nhân hỏi, lướt mắt qua đám bạn.
"Tao thì… vô tư." Khôi Vĩ nhún vai, anh thực sự không quan tâm đến bất kỳ ai, trái tim chỉ hướng về Đinh Hương.
"Mình thì không thành vấn đề." Sao Băng trả lời.
"Em cũng vậy, anh cũng không phiền lòng gì chứ, anh Tâm?" Ái Trân đáp, quay sang Hữu Tâm.
"Tất nhiên rồi." Hữu Tâm cười xòa. Dù cho anh có ghét ai, chỉ cần Ái Trân nói một câu, anh sẽ vui vẻ mà bỏ qua.
"Vậy đi thôi anh." Nam Khánh hất mặt về phía anh họ của Khôi Vĩ.
Cả bọn lần lượt bước lên xe, ngồi thành từng cặp. Xe chạy qua những con đường ngoằn ngoèo rồi dừng ở dưới chân núi. Anh họ Khôi Vĩ bảo khi nào về thì nhắn cho anh biết một tiếng, anh sẽ tới đón.
Nam Khánh dẫn đầu cả nhóm. Anh ước tính sẽ mất khoảng năm giờ để đi bộ lên tới đỉnh núi.
"Mỏi chân quá." Đinh Hương là người đầu tiên than thở.
"Chúng ta chỉ mới đi được có mười lăm phút mà em đã than mệt." Hữu Tâm đảo mắt.
"Không sao, chúng ta có thể nghỉ ngơi bao lâu tùy thích hoặc đi chậm lại cũng được." Nam Khánh ngoái đầu ra sau, nói với Đinh Hương.
Hữu Tâm, Duy Phúc, Nam Khánh và Ái Trân là những người tập luyện thể thao hàng ngày nên chuyện này không làm khó được chúng. Ngoài ra còn có một người dù không giỏi thể thao nhưng vẫn có sức khỏe bền bỉ.
"Đi nhanh nào mọi người." Nhã Đoan vọt lên phía trước từ lúc nào không hay, đứng cách bạn bè của mình một quãng ngắn, hét to.
Nam Khánh cố đi nhanh để bắt kịp cô.
Mỗi cuối tuần, Nhã Đoan thường đi bộ đường dài với ba nên sức khỏe lúc nào cũng dẻo dai.
Ở phía sau, nhóm bạn trò chuyện sôi nổi. Có cảm giác như chúng nó đã chơi thân với nhau nhiều năm rồi vậy. Nam Khánh bước chậm lại, lắng nghe câu chuyện của cả bọn nhưng không ai nhắc đến Nhã Đoan. Mắt anh hướng về phía cô đang đi cách nhóm một khoảng khá xa.
Không phải vậy đâu. Tất cả bạn bè đều yêu quý Nhã Đoan, chỉ là tụi nó không thể hiện ra ngoài mặt thôi. Em không đơn độc. Ít nhất em vẫn còn có tôi.
Bình luận
Chưa có bình luận