Ánh đèn đường vàng rực chiếu sáng màn đêm u tối. Nam Khánh nắm tay Nhã Đoan bước dọc con phố đông đúc, hướng đến trạm xe buýt.
"Anh không cần phải đưa em đến tận trạm đâu. Giờ này vẫn sớm mà." Nhã Đoan vén tóc ra sau tai, nói.
"Không được. Anh phải tận mắt nhìn thấy em lên xe buýt, anh còn muốn theo em về tận nhà nữa cơ. Như vậy anh mới yên tâm."
"Anh làm như em yếu đuối không bằng."
"An toàn vẫn hơn. Với lại đây là cách để kéo dài thời gian bên em." Nam Khánh nghiêng đầu qua, cười khì.
Cả hai lặng lẽ bước bên nhau, tận hưởng không khí yên bình buổi tối.
"Lần đầu tiên gặp ba mẹ anh, em thấy họ rất dễ mến, hiền từ." Nhã Đoan nhận xét.
"Khi gặp ba em, anh hồi hộp đến mức muốn rớt tim ra ngoài, còn em thì lại rất tự nhiên trước mặt ba mẹ anh. Em ngầu lắm đó." Nam Khánh giơ ngón tay cái.
“Mẹ anh là người phụ nữ dịu dàng và chu đáo. Em thấy thoải mái khi nói chuyện với bà ấy.” Nhã Đoan nhẹ giọng, nhớ đến người mẹ quá cố. Ba mẹ của Nam Khánh rất quý mến Nhã Đoan, không hề tỏ ra khinh thường hay nói những lời nhận xét vô cảm. Vì thế, cô xem gia đình anh như ngôi nhà thứ hai của mình.
“Tất nhiên rồi. Mẹ anh hiền lắm, ba anh cũng vậy, đâu giống như ba em. Thật đáng sợ. Ông ấy không giống em chút nào.” Nam Khánh giả vờ rùng mình khi nhớ đến khuôn mặt của ba Nhã Đoan lúc tức giận.
Khi đến trạm xe buýt, Nhã Đoan nhìn thấy một chú mèo con nằm trên băng ghế, cô chỉ tay. “Anh xem, lông con mèo kia có tận bốn màu lận. Thật độc đáo.” Cô không dám lại gần vì sợ nó bỏ chạy.
Nam Khánh chỉ cười. Ít phút sau, xe buýt tới. Nhã Đoan leo lên, vẫy tay chào anh qua cửa sổ. Nam Khánh đứng nhìn chiếc xe chạy đi một lúc lâu mới rảo bước về nhà.
***
Tại căng tin.
Nhóm bạn của Nam Khánh đang ngồi ăn trưa.
“Tao mừng là bữa nay chỉ có bốn đứa tụi mình.” Hữu Tâm nhìn quanh quất thấy căng tin vắng hoe.
“Mày không thích giao du rồi lại nói sao không có cô gái nào để ý đến mình. Đồ ba phải.” Thiện Nhân cầm đùi gà vừa cắn vừa nói.
“Đúng đó.” Khôi Vĩ đồng tình.
“Mày cũng vậy nữa chứ nói ai.” Thiện Nhân nói tiếp, lần này nhắm vào Khôi Vĩ.
“Sau này tao sẽ chọn cuộc sống độc thân, không cần ai cả. Tự do muôn năm.” Khôi Vĩ tuyên bố một cách kiên quyết.
“Ê tụi bay. Sắp tới là sinh nhật của Nhã Đoan, tụi mày nghĩ xem tao nên tặng gì cho cô ấy?” Nam Khánh lên tiếng, tỏ vẻ nghiêm túc. Từ sau khi quen Nhã Đoan, mỗi lần Nam Khánh mở miệng nói chuyện là chỉ nói về cô.
“Chụp ảnh tự sướng rồi làm thành bộ sưu tập tặng cho cô ấy để cô ấy nhớ đến mày mọi lúc mọi nơi.” Hữu Tâm gợi ý trước tiên.
“Không phải mày thích hát sao? Hát tặng cô ấy một bài.” Thiện Nhân đưa ra lời gợi ý thứ hai.
“Hát à? Ý hay đó.” Nam Khánh sờ cằm.
Khôi Vĩ tỏ vẻ không tán thành. “Lần trước thi năng khiếu, mày hát quên trước quên sau. Nếu mày không muốn Nhã Đoan cười vào mặt thì nghĩ ra cái khác đi.”
“Tao thấy ý tưởng này là hợp lý nhất, không cần phải tốn tiền mua quà mà còn thể hiện được thành ý của mày nữa.” Thiện Nhân choàng tay lên vai bạn, nói tiếp. “Khánh à, mày nghe tao. Chọn một bài hát lãng mạn, ngọt ngào, ngọt đến mức sâu răng luôn rồi tập đi tập lại nhiều lần. Tao đảm bảo Nhã Đoan sẽ mê mày đắm đuối hơn nữa.”
“Để tao thử xem.”
Một giọng nữ trong trẻo cất lên. “Này, các anh, cho bọn em ngồi chung được không?”
Bốn cặp mắt cùng ngước lên. Đinh Hương và Nhã Đoan, mỗi đứa cầm khay cơm, đứng cạnh bàn họ từ bao giờ.
“Ngồi chỗ anh nè.” Lập tức, Khôi Vĩ đứng lên, nhường ghế cho Đinh Hương còn mình thì ngồi xuống ở một vị trí khác.
"Đồ đạo đức giả." Ba chàng trai cùng hét vào mặt Khôi Vĩ.
Nhã Đoan ngồi cạnh Hữu Tâm, đối diện Nam Khánh. Sắc mặt Hữu Tâm rất khó coi, tỏ vẻ gớm ghiếc.
“Hữu Tâm.” Nam Khánh thấy hết. Anh cố kiềm chế cơn giận, cau mày, tay nắm chặt muỗng. “Muốn đổi chỗ không?”
“Không cần.” Hữu Tâm phớt lờ ý nghĩa của câu hỏi đó.
Nam Khánh quay sang Thiện Nhân. “Mày nói cần mua vài cái áo mới đúng không? Sau giờ học, muốn đi mua sắm cùng tao với Nhã Đoan không?”
“Tao bận rồi, để hôm khác đi.” Thiện Nhân nói nhanh.
“Em nhớ ra là hôm nay em không thể đi được. Em còn phải đi kiểm tra hệ thống nước ở nhà của anh chàng hôm qua, nhớ không?” Nhã Đoan nhắc cho Nam Khánh nhớ lại cuộc chạm trán với anh chàng được coi là fan hâm mộ của cô.
“Sau giờ học, tao đi được, mày à?” Thiện Nhân đột nhiên thay đổi ý kiến, vỗ vai Nam Khánh.
“Chẳng phải mày nói bận sao?”
“Giờ tao hết bận rồi.”
Nam Khánh không phải là thằng ngốc mà không biết mục đích của mấy đứa này.
Sau tất cả, tụi nó vẫn không ưa gì Nhã Đoan. Mình phải làm sao đây? Anh nghĩ ngợi.
“Cuối tuần này mọi người có kế hoạch gì không?” Đinh Hương chợt xen vào.
Tuần này, các giáo viên đi tập huấn nên học sinh được nghỉ tận ba ngày.
“Không có kế hoạch gì cả, anh rảnh. Sao em lại hỏi thế? Em muốn đi đâu à? Anh đi cùng em… ờ… xin lỗi…” Với đủ mọi cung bậc cảm xúc, Khôi Vĩ nói một tràng, nhanh đến nỗi không ai có thể nghe kịp.
“Chúng ta đi chơi theo nhóm đi.” Nhã Đoan đề nghị.
Nam Khánh vội tán thành. “Đó là một ý tưởng tuyệt vời. Đi chơi nguyên nhóm vui hơn là đi riêng lẻ.”
“Mọi người định đi đâu chơi à?” Ái Trân xuất hiện cùng với Sao Băng.
Nhã Đoan mở to mắt, rất vui khi nhìn thấy Ái Trân. “Phải đó, cậu đi cùng tụi mình luôn nhé.”
Mắt Hữu Tâm sáng lên khi nhìn thấy cô gái thể dục. Anh luôn gọi Ái Trân bằng cách biệt danh đó.
“Chị dẫn em đến căng tin rồi, giờ chị đi đây.” Sao Băng quay gót. Vì Ái Trân chưa lần nào đến căng tin nên cô nhờ Sao Băng dẫn đường.
Fanboy nào đó chặn lại trước khi Sao Băng cất bước.
“Nữ thần Sao Băng, đợi đã.” Thiện Nhân xen vào. “Bọn mình lên kế hoạch đi chơi vào cuối tuần. Cậu đi chung luôn nhé.”
“Tôi không rảnh.” Sao Băng từ chối thẳng khiến Thiện Nhân mặt đầy u ám.
“Chị Sao Băng, chị đi cùng luôn nha. Lâu lâu chúng ta mới có cơ hội đi chơi chung. Năm học sắp kết thúc rồi, chúng ta nên tạo ra thật nhiều kỷ niệm khó quên. Hay là chị có kế hoạch khác?” Nhã Đoan đứng dậy, chen ngang vào cuộc nói chuyện của họ.
Sao Băng thở hắt ra. Cô ấy đúng là người giỏi thuyết phục. “Thôi được, chị đi.”
Sao Băng là nữ sinh nghiêm khắc, lạnh lùng, hiếm có ai rủ được cô đi chơi nhưng Nhã Đoan mới nói có mấy câu, cô đã nhận lời.
“Thích quá. Đội hình tám người chúng ta là không thể đánh bại.” Đinh Hương giơ tay lên cao vì vui sướng.
“Nhưng chúng ta vẫn chưa biết là nên chơi gì, đi đâu.” Ái Trân cất tiếng.
“Tui mình đến đó đi.” Nam Khánh nói lấp lửng nhưng Thiện Nhân và Khôi Vĩ đều hiểu.
“Khả năng cao là chúng ta sẽ chạm trán với cô ta.” Thiện Nhân cảnh báo Nam Khánh.
“Tao biết nhưng nhiều tháng rồi, tụi mình không tới đó.”
Các cô gái quan sát ánh mắt trao đổi đầy ẩn ý của ba chàng trai, Hữu Tâm cũng vậy, không hiểu ba đứa nó đang nói về cái gì.
“Ê, tụi mày tính kế gì vậy hả? Có phải tụi mày đi đâu đó mà không rủ tao không?” Hữu Tâm bực mình khi bị cho ra rìa bữa giờ mà không hề hay biết.
“Mày cũng đã từng đến đó rồi mà.” Thiện Nhân nói.
“Đến đâu cơ? Tao có đi đâu đâu. Mày có bí mật gì mà giấu tao à?” Hữu Tâm càng hoảng loạn hơn.
“Được rồi. Hai ngày nữa, chúng ta sẽ gặp nhau tại câu lạc bộ Board Game Yolo.” Nam Khánh chốt một câu.
***
Thứ bảy đã đến. Nam Khánh và các cô gái đợi sẵn ở điểm hẹn trong con hẻm trước lối vào câu lạc bộ Board Game Yolo. Một lúc sau, Thiện Nhân, Khôi Vĩ và Hữu Tâm chạy đến. Thật ra bộ ba này tới trước rồi, trong khi đợi nhóm Nam Khánh thì chúng nó đi ăn bánh mì kẹp thịt.
“Tất cả đều có mặt đông đủ. Đi thôi. Tao đặt chỗ rồi.” Nam Khánh dẫn cả bọn vào trong. Tới một căn phòng, anh mở rộng cửa. Tất cả đều ngạc nhiên khi thấy những giá đựng vô số trò chơi được sắp xếp cẩn thận.
Mấy tên con trai tụm năm tụm bảy đang chơi trong phòng bỗng dừng lại, ngước đầu nhìn nhóm bạn vừa bước vào, chính xác là nhìn những cô gái xinh đẹp đi cùng. Sao Băng, Ái Trân và Đinh Hương có dự cảm không lành.
“Mấy tên kia cứ nhìn chằm chằm vào chúng ta.” Đinh Hương bấu chặt tay Ái Trân, lo lắng nói.
“Đừng lo, chúng nó chỉ ngạc nhiên khi thấy con gái cũng quan tâm tới Board Game thôi.” Thiện Nhân trấn an.
Nhã Đoan lập tức chạy về phía giá để đồ, kinh ngạc trước bộ sưu tập đồ sộ gồm hàng trăm trò chơi của câu lạc bộ.
"Nhiều trò chơi quá." Cô thốt lên rồi đưa mắt nhìn những vết nứt trên tường, cho rằng nó sẽ làm cho bầu không khí thêm vui nhộn. Suy nghĩ của Nhã Đoan thật ngây thơ. Tường nứt thực ra là chủ nhân của câu lạc bộ thiếu kinh phí để sửa chữa. Nhưng tất nhiên, Nhã Đoan lại thấy điều đó thú vị.
Quay lại nhóm bạn, Nhã Đoan hí hửng hỏi. "Chúng ta chơi gì?" Nhanh. Nhanh."
"Chị chỉ biết chơi cờ cá ngựa thôi. Mấy trò kia, chị không biết." Sao Băng nói rồi bắt gặp ánh mắt của một chàng trai lạ mặt khiến cô rùng mình.
"Mấy đứa đến rồi à, còn dắt theo gái xinh nữa chứ." Chủ câu lạc bộ bước tới chỗ nhóm bạn Nam Khánh đang đứng tần ngần ở cửa.
Thiện Nhân lại gần Sao Băng, vỗ ngực. "Đừng sợ, nếu có chuyện gì, mình sẽ đứng ra bảo vệ cậu."
"Làm như mình cần cậu bảo vệ lắm vậy." Sao Băng xí một tiếng.
"Mày đã rất cố gắng nhưng mà Sao Băng nhận ra không có nguy hiểm gì cả. Bọn con trai kia thấy lạ khi con gái tới chơi chứ tụi nó không có động cơ gì đâu." Hữu Tâm nghiêng đầu qua thì thầm với Thiện Nhân.
"Sao Băng đúng là quá lạnh lùng. Sao mày không nói ra mày là cậu bé cấp hai năm ấy?" Khôi Vĩ hỏi nhưng Thiện Nhân không trả lời.
***
Cả nhóm ngồi quanh chiếc bàn dài hình chữ nhật mà chủ câu lạc bộ đã đặt sẵn theo yêu cầu của Nam Khánh. Những người khác tiếp tục chơi trò chơi, thỉnh thoảng ánh mắt của bọn chúng nhìn về hướng các cô gái.
"Mấy đứa muốn chơi trò gì? Trò chơi kiểm soát khu vực? Chiến dịch? Trò chơi tiệc tùng? Suy luận xã hội? Hay là một trò chơi mà cả đội cùng nhau làm việc để tìm được mục tiêu chung?” Chủ câu lạc bộ liệt kê một loạt các trò chơi, cả nhóm chỉ đưa mắt nhìn, không hiểu gì cả.
Đúng lúc đó, một cô gái xuất hiện. "Xin chào mọi người. Hôm nay đông vui quá."
Tên cô gái là Bảo My - người mà Nam Khánh gặp khi đến đây chơi thường xuyên. Bảo My chủ động làm quen với anh. Cả hai đi chơi vài ngày thì anh muốn dừng lại vì lý do… Bảo My để móng tay dài ngoằng. Anh không thích kiểu con gái sửa soạn, chưng diện quá mức.
"Lady B." Hữu Tâm thốt lên, không bận tâm đến Nhã Đoan.
Bảo My muốn được chú ý nên luôn đến những câu lạc bộ toàn con trai hoặc đa phần là con trai. Nhưng bây giờ bọn chúng không thèm để mắt đến cô nữa khiến cô hơi quê, bỏ ra khỏi phòng.
Sau khi hội ý một hồi, cả nhóm quyết định chia làm hai đội để chơi cờ cá ngựa, vì mỗi bàn cờ chỉ được chơi tối đa bốn người. Với những trò kia, bọn con gái không biết chơi. Các chàng trai tỏ ra ga lăng, nhượng bộ yêu cầu của các bạn nữ.
Trước khi bắt đầu chơi, Sao Băng lên tiếng. "Khoan đã. Không có hình phạt dành cho người thua cuộc à? Như vậy thì chán ngắt."
Thiện Nhân vỗ bàn đồng ý ngay. "Phải đó. Có phạt mới vui."
"Vậy người thua sẽ phải nghe theo mọi mệnh lệnh của người thắng. Thế nào?"
"Nghe thú vị đấy." Đinh Hương cười.
"Đồng ý." Hữu Tâm búng tay.
Sau khi mọi người đều đồng ý đề xuất của Sao Băng, trò chơi bắt đầu.
Bình luận
Chưa có bình luận