Chương 25 Hoa hậu truyền cảm hứng


 

 

Giờ ra chơi, Nam Khánh và Nhã Đoan đi dạo trong sân trường. Một vài nữ sinh bước ngang qua, thì thầm chỉ trỏ.

"Nhìn kìa, anh chàng đó tham gia cuộc thi Nữ sinh thanh lịch và nhận giải thưởng do ban giám khảo bình chọn. Anh ấy giả gái còn đẹp hơn mình nữa."

"Mình ghen tị với Nhã Đoan quá đi. Cô ấy có người bạn trai ngầu hết sức, vừa nam tính vừa dịu dàng."

"Anh ấy chấp nhận bị bạn bè chế nhạo chỉ để khiến Nhã Đoan tự tin ghi danh rồi còn tỏ tình với cô ấy trước toàn bộ học sinh có mặt tại hội trường. Lãng mạn quá đi."

"Bây giờ anh còn nổi tiếng hơn trước nữa." Nhã Đoan cười, trêu chọc.

"Chẳng vui chút nào. Anh không quan tâm đâu." Nam Khánh nhún vai.

Một chàng trai rụt rè tiến lại chỗ cặp đôi khiến cả hai phải dừng bước. "Xin chào. Nhã Đoan, sau giờ học, cậu rảnh không?" 

"Có chuyện gì sao?" Nhã Đoan cười lịch sự, đáp.

Anh chàng này định tán tỉnh bạn gái tôi trước mặt tôi à? Cơn ghen trào dâng trong Nam Khánh, anh tưởng tượng ra đủ thứ viễn cảnh không mấy trong sáng. 

Dù bây giờ Nhã Đoan là bạn gái của tôi nhưng ai biết sau này xảy ra chuyện gì. Có khi nào cậu ta cướp mất Nhã Đoan rồi hai người họ kết hôn, sinh con không? Nam Khánh nuốt nước bọt, chuẩn bị đối mặt với số phận không may của mình.

"Chuyện là thế này. Nhà mình chuẩn bị lắp đường ống nước, mình nghe bạn bè trong trường nói cậu rất giỏi mấy công việc này. Cậu có thể đến nhà mình để giúp mình không?"

Nam Khánh lén thở phào nhẹ nhõm. Mình đúng là người hay lo.

"Hôm nay chắc không được rồi, lát nữa mình còn có việc. Để mình nói với ba mình…"

"Không." Anh chàng vội cắt ngang khiến Nhã Đoan tròn mắt ngạc nhiên. Thấy thế, cậu hạ giọng. "Vậy ngày mai được không? Cậu cho mình số điện thoại đi."

Thằng nhóc này, nó tính bày trò gì vậy? Nam Khánh bắn ánh mắt hình viên đạn về phía cậu bạn kia nhưng cậu không bận tâm.

"Được. Ngày mai mình rảnh." Nhã Đoan lấy từ trong ba lô ra một tấm danh thiệp màu tím có ghi tên cô, tên công ty của ba cô và số di động của cô. "Đây."

Nhã Đoan có danh thiếp à, mang đến tận trường luôn sao?

"Cảm ơn. Hẹn gặp lại cậu vào ngày mai." Chàng trai hí hửng cầm lấy rồi chạy đi.

"Vậy là sau giờ học em không rảnh à? Anh tính rủ em đi ăn rồi đi mua giày mà giờ thì…" Giọng điệu Nam Khánh có chút thất vọng.

"Xin lỗi nhưng em phải về phụ ba. Trước đó, em nghỉ làm vì bị thương ở tay, em không muốn để ba làm một mình." Nhã Đoan giải thích rồi ngay lập tức hối hận vì những gì mình đã nói.

Nam Khánh ngồi xổm, mắt cụp xuống vì cảm thấy có lỗi. Anh vẽ những hình nguệch ngoạc trên mặt đất, nhớ lại lần đầu tiên gặp Nhã Đoan đã khiến cô bị thương.

Nhã Đoan cũng ngồi xuống. "Không phải lỗi của anh, anh chỉ vô tình thôi mà, đâu phải cố ý đâu."

"Hai người ngồi đây làm gì vậy?" Một giọng nữ vang lên.

Nam Khánh và Nhã Đoan cùng ngoảnh đầu lại, đứng dậy, thấy Đinh Hương đang mặc đồng phục của trường, đứng khoanh tay.

Nhã Đoan bước lại, quàng vai cô bạn. "Cậu càng ngày càng xinh nha."

Đinh Hương hếch mặt lên trời, cười nói. "Tất nhiên rồi, giờ mình là phó hoa hậu của trường này mà."

"Không mặc váy hồng dài tay nữa à?" Nam Khánh liếc nhìn những vết thâm đen trên hai cánh tay Đinh Hương.

"Em không có lý do gì để che giấu con người thật của mình nữa. Nhã Đoan nói cơ thể của em là một tác phẩm nghệ thuật." Đinh Hương cười ấm áp với Nhã Đoan.

Quỳnh Chi bước tới, tham gia cùng.

Nhã Đoan nhìn thấy vương miện cài trên đầu Quỳnh Chi, cô thốt lên. "Tân hoa hậu còn lộng lẫy hơn nữa."

"Cậu không trang điểm nhưng mà vẫn xinh xắn." Quỳnh Chi khen làm Nhã Đoan hơi ngượng.

Anh thích cách em thoải mái trò chuyện với Đinh Hương và Quỳnh Chi hoặc là những học sinh khác lớp. Giống như thể mọi người đều phản chiếu ánh sáng rực rỡ tỏa ra từ em. Anh rất tự hào về em. Nam Khánh nói thầm.

"Quỳnh Chi, em để tóc này trông gọn gàng hơn nhiều chứ lúc đầu nhìn em luộm thuộm lắm." Nam Khánh khen mà còn không quên trêu cô.

Quỳnh Chi cột tóc đuôi ngựa, điều đó cho thấy cô đã sẵn sàng chấp nhận khuyết điểm trên người mình.

"Ai đó nói rằng đôi tai của em làm tăng thêm vẻ đẹp toàn diện. Cho nên, với tư cách là hoa hậu trung học, em cần phải làm cho mình trông đẹp hơn rồi." Quỳnh Chi nói, liếc mắt sang Nhã Đoan.

Có ba nữ sinh đi ngang qua, xì xầm to nhỏ. 

"Mặc dù Nhã Đoan đã rút khỏi cuộc thi vào phút chót nhưng mình nghĩ cô ấy cũng là hoa hậu đấy - hoa hậu truyền cảm hứng."

"Ừ. Nhìn cô ấy thật ngầu."

"Mình thấy có lỗi khi lúc trước dè bỉu, khinh khi cô ấy ăn mặc quê mùa."

"Chính sự giản dị ấy mới làm nên một Nhã Đoan khác biệt."

Nam Khánh là người duy nhất nghe được cuộc bàn tán của ba nữ sinh, anh khẽ mỉm cười.

"Mấy em cứ nói chuyện, anh về lớp trước đây." Nam Khánh xoay người bỏ đi.

Sau khi chứng kiến ​​cách bạn bè đối xử với Nhã Đoan ở thời điểm hiện tại, kế hoạch của tôi xem ra đã thành công. Cuối cùng, Nhã Đoan đã được chấp nhận, không ai còn kỳ thị hay nói xấu sau lưng em nữa. Các học sinh gọi Nhã Đoan là hoa hậu truyền cảm hứng vì tác động mạnh mẽ mà em tạo ra trong suốt cuộc thi. Nhã Đoan cũng nhận được sự tôn trọng từ các đàn anh đàn chị, đặc biệt là bởi quyết định rút khỏi cuộc thi. 

***

"Đi nãy giờ mỏi chân, mệt muốn xỉu mà không tìm được đôi giày ưng ý nào là sao? Cả thành phố rộng lớn này mà không có cái cửa hàng giày nào phù hợp với mình. Bực thiệt chớ." Nam Khánh vừa lèm bèm vừa bước ra khỏi cửa hàng giày thứ mười ba. Không mua được gì vì tiêu chuẩn lựa chọn giày quá cao, anh mang tay không về nhà.

Đặt chân vô phòng khách, Nam Khánh không thấy ai cả.

Họ vẫn chưa về nhà sao?

Nam Khánh lên cầu thang thì gặp mẹ mình đang đi xuống. Mẹ anh là người phụ nữ hấp dẫn, anh thừa hưởng nét đẹp từ mẹ.

“Con về rồi à?” Bà nói.

“Ba đâu rồi mẹ.”

“Ở trong phòng tắm tầng một ấy. Bồn rửa mặt trên đó bị nghẹt nên ba con gọi thợ đến sửa. Con chắc sẽ không tin đâu. Người thợ đó là một cô gái còn đang đi học, dưới con một lớp. Con bé vừa giỏi giang lại hiền lành, lễ phép nữa.”

“Mẹ nói sao?” Không chần chừ thêm một giây nào nữa, Nam Khánh chạy vội lên cầu thang, nhanh đến nỗi ngón chân cái va vào mép cầu thang, đau điếng nhưng anh không quan tâm.

“Này, cẩn thận chứ. Thằng bé này… nó háo hức đến thế sao?” Mẹ Nam Khánh lắc đầu phì cười khi nhìn anh vội vàng chạy lên phòng.

Nam Khánh đứng trước cửa phòng tắm, ló đầu vào. 

“Con trai, con về muộn thế? Mọi thứ xong cả rồi.” Ba Nam Khánh rửa tay sau khi giúp cô gái sửa lại bồn rửa mặt. Ông có vóc dáng to lớn, râu rỉa cắt tỉa gọn gàng. Hai cha con y hệt nhau. 

“Con bé tên là Nhã Đoan, còn nhỏ như vậy mà đã biết đỡ đần, phụ giúp ba mình. Mà công việc này hiếm khi có nữ làm lắm. Cô bé đúng là đặc biệt. Hai đứa làm quen đi.”

Nhã Đoan đang quỳ, kiểm tra đường ống nước, nghe ông nói thế, cô đứng dậy, phủi bụi trên đầu gối, nở nụ cười tươi, đưa tay ra bắt tay Nam Khánh.

Cái gì thế này? Tôi phải giới thiệu Nhã Đoan với ba mẹ mình chứ không phải ngược lại.

“Rất vui được gặp lại anh. Từ lúc sửa bồn rửa chén nhà anh tính đến nay cũng được mấy tháng rồi nhỉ.”

Đây không phải là điều tôi tưởng tượng, hoàn toàn không phải.

"Ủa, vậy lần trước người sửa bồn rửa trong bếp chú là con sao? Chú cứ tưởng là ba con không à? Thằng Khánh nó chẳng nói gì cả." Người đàn ông lớn tuổi hơi bối rối, không biết những bí mật về ngày hôm đó.

Nam Khánh nhìn bàn tay đang chìa ra của Nhã Đoan, lưỡng lự không muốn bắt lấy. Làn sóng xấu hổ dâng trào khắp người anh. Nam Khánh không nhắc gì về Nhã Đoan với ba mẹ mình. Không một lời, về bữa tối lần đó, mối quan hệ bạn bè hơn mức bình thường, anh cũng không nói về cuộc thi Nữ sinh thanh lịch. Ba mẹ Nam Khánh cứ nghĩ ngoài ba đứa bạn của mình, anh không chơi hay thân thiết với ai cả.

"Anh không muốn bắt tay thì thôi." Nhã Đoan bực bội, rụt tay lại.

"Không phải như vậy."

"Khánh, con thật là bất lịch sự. Xin lỗi con bé đi." Giọng ba anh nghiêm nghị vang lên.

Nam Khánh không biết phải giải thích chuyện này thế nào.

"Không sao đâu chú, con quen rồi." Sau một hồi im lặng, Nhã Đoan tiếp tục, liếc mắt nhìn Nam Khánh, giọng có chút trêu đùa. "Anh định trả tiền bằng cách nào? Tiền mặt hay là một bữa ăn?"

"Một bữa ăn sao? Con thật hài hước. Nam Khánh, con có muốn mời cô bé này đi ăn không?" Ba vỗ lưng Nam Khánh, hỏi.

"Đủ rồi, Nhã Đoan. Em cứ giả vờ hoài." Nam Khánh hơi khó chịu.

***

Gia đình Nam Khánh và Nhã Đoan tụ họp trong phòng khách. Trên bàn là đồ uống giải khát kèm bánh ngọt. Nam Khánh kể đầu đuôi câu chuyện cho ba mẹ mình nghe.

"Thì ra là thế. Mẹ ngạc nhiên đấy." Người phụ nữ lớn tuổi lên tiếng đầu tiên sau câu chuyện mà Nam Khánh kể, vẻ mặt vẫn thản nhiên, bình tĩnh như thường ngày. Bà luôn giỏi che giấu cảm xúc của mình, không bao giờ biểu lộ dấu hiệu bực bội hay lo lắng.

"Vậy cô bé này là người sửa bồn rửa chén, con không có tiền mặt vì ba mẹ quên để lại nên con đãi con bé một bữa ăn, con còn làm con bé bị thương vì sự vụng về của mình rồi hai đứa kết bạn và cùng nhau tham gia cuộc thi nữ sinh thanh lịch gì đó…" Nói tới đây, ba Nam Khánh bật cười. Anh hiểu nụ cười đó có ý nghĩa gì.

"Anh Khánh còn giành giải thưởng do ban giám khảo bình chọn nữa đó chú. Anh ấy giả gái giống như 'công chúa' vậy." Nhã Đoan không nhịn được cười.

"Tiếc là chú không nhìn thấy cảnh đó."

Trong khi hai người kia cười hỉ hả thì Nam Khánh lại mặt nhăn mày nhó.

"Rồi cuối cùng con giành được giải gì?" Mẹ Nam Khánh hỏi Nhã Đoan.

Cô gãi đầu. "Thực ra con rút khỏi cuộc thi vào phút chót."

"Sao thế?" Mẹ anh ngạc nhiên.

"Có nhiều lý do lắm cô, trong đó chủ yếu là con xấu hơn những bạn thí sinh khác." Nhã Đoan không nhận ra rằng mình đã dùng từ không nên nói ra.

"Sao con lại nói mình xấu chứ?" Ba của Nam Khánh hơi lớn tiếng khiến Nhã Đoan giật nảy người. "Con là cô gái dễ thương, xinh xắn. Mỗi người đều có vẻ đẹp riêng. Đừng bao giờ hạ thấp giá trị bản thân."

"Anh Khánh cũng từng nói với con những điều như thế." Nhã Đoan chớp mắt.

Mẹ anh giải thích. "Thời còn trẻ, ba của thằng Khánh có để ý một cô gái không xinh cho lắm. Một lần đùa giỡn quá trớn, ông ấy đã chê bai cô ấy thẳng thừng trước mặt bao nhiêu người."

Ba anh tiếp lời. "Đúng vậy. Lúc đó chú là một thằng con trai ngốc nghếch. Thích người ta nhiều như vậy mà toàn làm tổn thương người ta. Sau đó, cô gái ấy chuyển đi nơi khác, chú không có cơ hội để nói lời xin lỗi với cô ấy." Ông buồn bã, gục đầu xuống.

Bà đặt tay lên vai chồng. "Quá khứ đã qua. Có lẽ cô gái đó cũng quên rồi, ông đừng tự trách mình nữa."

Đó chính là lý do ba mẹ luôn dạy Nam Khánh không được cư xử thô lỗ hay tỏ ý chê bai người khác giới, dù nhỏ tuổi hay lớn tuổi đi chăng nữa. Đó cũng là biểu hiện của người có văn hóa.

"Con xin lỗi vì đã khơi lại kí ức đau lòng như vậy. Nhưng chú đừng lo, anh Khánh đối xử với con rất tốt. Anh ấy không bao giờ khiến con cảm thấy mình thấp kém." Nhã Đoan quay sang Nam Khánh, nở nụ cười chân thành. Anh cũng cười theo, có phần ngượng ngùng.

"Nam Khánh, con có cô bạn gái thật dễ thương. Vậy mà lại giấu ba mẹ." Mẹ anh hờn dỗi.

"Đúng thế. Sao anh lại không kể về em cho ba mẹ anh biết?" Nhã Đoan đặt tay lên đùi Nam Khánh.

"Ờ… không phải là không kể mà là… anh… quên mất." Như sực nhớ ra chuyện gì đó, Nam Khánh hỏi. "Vậy sao em không nói em sẽ tới sửa bồn rửa mặt ở nhà anh sau khi tan học?"

"Em cũng quên mất." Nhã Đoan cười trừ.

Lý do thực sự khiến Nam Khánh ngần ngại giới thiệu Nhã Đoan với ba mẹ là vì trước đây anh chưa bao giờ kể về cô gái nào với họ. Nhưng anh cảm thấy việc mình gặp gỡ Nhã Đoan chính là duyên mệnh.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout